Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

Trong quán cà phê quen thuộc, ba chiếc ly còn bốc khói nghi ngút, trong khi Jisung thì đã bốc khói tới tận... mặt rồi.

"Tớ không có thích tiền bối Lee đâu!!"

Em gần như bật dậy khỏi ghế, tay khua loạn lên, mặt đỏ ửng như vừa mới bị ai tạt nước sôi.

"Hai người đừng có nói lung tung!"

Jeongin nhướng mày, chống cằm.

"Ủa, tụi em có nhắc gì đâu ta?"

"Ờ ha."

Seungmin thong thả nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt thì láo liên chọc ghẹo.

"Tụi này chỉ nói là định mai mối cho cậu thôi mà. Sao cậu lại tự động nghĩ là... tiền bối Lee nhỉ?"

"Là tại..."

Jisung nghẹn họng, đuôi lông mày run run.

"Tại vì... tại vì anh Min-À không, tiền bối Lee Minho á, ảnh... ảnh..."

"Ảnh sao?"

Cả hai đồng thanh, ánh mắt lấp lánh hơn cả mấy viên kẹo dẻo trong ly Jeongin đang uống.

"...Ảnh hay nhìn tớ."

Jisung lí nhí như tiếng muỗi, rồi úp mặt xuống bàn.

Seungmin giả vờ ngạc nhiên.

"À há, thì ra là cậu cũng nhận ra."

Jeongin không nhịn được nữa, bật cười khúc khích.

"Thích thì nói, mắc gì làm như bị bắt gian ngoại tình vậy cưng~"

"Không thích!! Tớ không thích!!"

Jisung hét lên, càng phủ nhận càng đỏ mặt, còn hai đứa trước mặt thì gần như cười lăn dưới đất.

Phía sau lưng, ở quầy pha chế, Minho lặng lẽ quay mặt đi giấu nụ cười mỉm, tim lỡ mất một nhịp.

"Không thích, mà phản ứng mạnh vậy sao, Han Jisung à?"

----------------








Kể từ cái buổi "thú nhận không cố ý" ở quán cà phê hôm nọ, cuộc sống của Han Jisung rơi vào việc bị Seungmin và Jeongin trêu ghẹo .

"Ê ê tiền bối Lee kìa!"

Jeongin thì thầm, nhưng rõ to để ai đó cách mười mét cũng nghe được.

Seungmin cười gian, đẩy nhẹ Jisung ra phía trước.

"Đi tới nói chuyện đi, biết đâu hôm nay là ngày định mệnh."

"Không không không không khôngg!!"

Jisung lập tức thắng lại như bị ai kéo phanh khẩn cấp.

"Tớ còn chưa chuẩn bị tâm lý, với lại bữa nay tớ ăn mặc lôi thôi mà..."

Minho đang đứng chọn đồ uống trong máy bán nước gần hành lang khu D.

Ánh nắng buổi chiều đổ nghiêng, chiếu lên sống mũi cao và hàng mi dài của anh, khiến cả người anh như phát sáng.

Jisung chỉ mới lén nhìn một chút mà trái tim đã rối tung.

"Nhìn Minho hyung kìa, đứng thôi cũng lấp lánh."

Jeongin cảm thán.

"Đẹp trai vậy mà anh không thích hả?"

"Không phải không thích... À không phải!! Là thật sự không có thích mà!!"

Seungmin cười khẩy.

"Nghe thuyết phục ghê á."

Rồi không nói không rằng, hai đứa bạn trời đánh phối hợp nhịp nhàng, đứa kéo tay, đứa đẩy lưng.

Tiễn Jisung ra thẳng hướng máy bán nước như đưa dâu.

"Chúc hạnh phúc nha hyung!!!"

Jeongin thì thầm to như hét, tay vẫy vẫy.

Jisung giãy nảy, chân trượt trượt, tóc rối tung, và không may... va thẳng vào lưng Minho.

RẦM.

"Á a a a-em xin lỗi!! Em không cố ý-!"

Minho quay lại, hơi bất ngờ.

"Không sao đâu. Em có sao không?"

Jisung lúc này chỉ muốn độn thổ.

Sau lưng em, Seungmin và Jeongin trốn sau bức tường, thò đầu ra quan sát như hai paparazzi, cười khoái chí.

-------------






Giọng Minho trầm thấp, dịu dàng như gió cuối thu, lại còn là kiểu quan tâm thiệt lòng nữa chứ, làm sao mà Han Jisung chịu nổi đây!!

"D-dạ... không... không sao... em ổn, em không sao, dạ không bị gì đâu ạ, thật sự ổn lắm, hơ... ơ...

Jisung lắp bắp như bị kẹt đĩa, tay vung lên vung xuống không có phương hướng, hai má đỏ ửng tới tận mang tai, mắt thì không dám nhìn thẳng Minho.

Minho nghiêng đầu nhìn em một cách nhẹ nhàng, môi cong cong một nụ cười khó giấu.

"Vậy thì tốt rồi. Em hay đi ngang khu này lắm hả?"

"D-dạ, không... à mà cũng có... thi thoảng ạ... hôm nay thì là... lần đầu tiên... à không phải! Ý em là... lần đầu tiên gặp anh ở đây!!"

Minho bật cười khẽ, còn Jisung thì...

"Chết mất chết mất chết mất!!! Anh ấy cười kìa!! Mình nói cái gì ngu ngốc quá đi mất!!"

Ngay giây sau đó, trước khi Minho kịp hỏi gì thêm, Jisung đã... quay ngoắt người bỏ chạy.

"E-em đi trước nha!! Có chuyện gấp!! Cực gấp!!!"

Cái bóng nhỏ lao vụt đi như một con sóc hoảng loạn, để lại Minho đứng giữa hành lang với hộp nước trái cây còn chưa kịp mở.

Minho nhìn theo cái lưng áo lướt nhanh qua hành lang, lắc đầu cười khẽ.

"Dễ thương thật..."

Và ở khúc quanh hành lang...

Jeongin: "Cười rồi cười rồi!! Minho hyung cười rồi đó!!"

Seungmin: "Và con sóc của chúng ta lại bỏ chạy lần thứ năm mươi bảy."

Jeongin hí hửng lôi điện thoại ra bấm bấm: "Ghi vào nhật ký mai mối: Ngày thứ 7, 17h10 phút - Sóc hoảng loạn chạy trốn sau ba câu nói chuyện, tim tiền bối Lee bị bắn trúng lần thứ 8 trong tuần."

Seungmin gật gù: "Anh nghĩ mình nên bán bí quyết này trên mạng."

------







"Không có thích mà!! Tớ nói bao nhiêu lần rồi hả Seungmin?!"

Jisung hét lên, hai má phồng lên như đang bị oan ức cực độ, tay còn cầm túi snack chưa mở, vẻ mặt như con sóc bị nghi oan.

Seungmin thở dài, đưa cho Jeongin cái nhìn "lại nữa kìa".

Jeongin nhai kẹo cao su, búng tay một cái.

"Ờ, không thích. Biết rồi, nghe hoài. Vậy anh giải thích sao cái chuyện lúc nãy đi."

"Chuyện nào?!"

"Chuyện nhìn người ta không chớp mắt suốt hai phút á."

"Anh...anh chỉ nhìn vu vơ thôi..."

"Vu vơ mà gương mặt cậu lúc đó như đang nhìn nhân vật anime bước ra đời thật vậy đó?"

Seungmin liếc sang.

"Mặt đỏ, tay ôm túi snack, miệng cười ngốc, đứng yên như tượng. Cưng à, tụi tớ tưởng cậu bị đứng hình rồi."

Jisung hét lên che mặt.

"Không màaaaaa!!! Tớ chỉ... chỉ nhìn thử coi có đúng ảnh không thôi!!"

"Và anh đứng nhìn đúng ảnh từ đầu hành lang tới cuối hành lang."

Jeongin bồi thêm, giọng đều đều.

"Không phải anh thích đâu!!!"

Ở phía xa, Minho vừa đi ngang qua khu sân trường, bỗng khựng lại một chút khi thấy ai đó lén liếc mình rồi quay ngoắt đi như bị bắt quả tang.

Anh bật cười.

"Lần thứ mấy rồi nhỉ, Jisung? Mỗi lần em giấu đi ánh mắt đó, anh lại thấy rõ thêm một phần cảm xúc."

------







Lần đầu tiên Minho thấy Jisung là ở buổi sinh hoạt đầu năm học, khi mấy sinh viên mới được giới thiệu.

Cậu trai tóc nâu, hơi lộn xộn, ôm quyển sổ to, vừa bước vào vừa nhỏ giọng tự hỏi "Ủa mình có đi lộn phòng không ta...?" khiến cả hội trường phì cười.

Còn Minho thì... không cười nổi.

Không phải vì không buồn cười.

Mà vì tim anh khi đó tự nhiên như bị ai bóp nhẹ.

Lần đầu tiên trong đời, anh thấy một người vừa ngơ vừa đáng yêu đến vậy.

Kể từ hôm đó, Minho để ý em nhiều hơn.

Không cố ý, chỉ là... ánh mắt tự nhiên dừng lại nơi Jisung.

Ở thư viện, Jisung ngủ gật trên bàn, tay còn nắm bút, tóc rối lòa xòa che mắt.

Ở sân trường, em vừa cười vừa chạy, tay cầm bịch bánh đang chia cho bạn.

Ở hành lang, Jisung lôi cuốn truyện tranh từ túi ra xem trong lúc đợi lớp, miệng lẩm bẩm "trời ơi cute quá trời ơi"...

Và mỗi lần như thế, Minho chỉ đứng xa xa, tay đút túi, lặng lẽ nhìn em, miệng khẽ cong lên một nụ cười mà chính anh cũng không kiểm soát nổi.

"Em hay giật mình lắm. Em ngại, dễ bối rối, còn hay đỏ mặt nữa..."

"Nên anh sợ, nếu mình đến gần quá, em sẽ lùi lại..."

"Chỉ cần em còn ở trong tầm mắt anh... thì đứng yên nhìn em một chút nữa cũng được."

------








"Anh ấy lại nhìn anh nữa kìa."

Jeongin thở dài, chống cằm nhìn về phía xa xa.

Minho đang đứng ở lan can tầng hai, mắt dõi theo hành lang như đang tìm kiếm điều gì đó quen thuộc.

Jisung ngồi bên cạnh, vừa gặm bánh cá vừa lắc đầu nguầy nguậy.

"Hai người đừng có trêu anh nữa! Tiền bối Lee nhìn ai mà chẳng vậy, anh ấy có kiểu ánh mắt hơi... mông lung mơ màng đó mà."

Seungmin nhướn mày.

"Cưng à, cái 'mơ màng' đó hình như chỉ xuất hiện mỗi lúc cậu ở gần thôi đó."

"Không!! Tại tớ hay đứng gần thôi! Gặp hoài thì đương nhiên nhìn thấy nhau chứ bộ?!"

Jeongin liếc Seungmin, cả hai cùng thở dài lần nữa, nhưng không ai thêm lời.

Bởi vì họ biết rõ, có nói bao nhiêu, cái con sóc ngốc nghếch đang gặm bánh kia cũng sẽ đỏ mặt rồi la làng lên.

"Không có!! Không thể nào!! Hai người toàn tưởng tượng!!"

------------









Minho đứng ở ban công, mắt khẽ cong cong khi thấy Jisung vừa giành nửa miếng bánh cá cuối cùng với Jeongin, tay vung vẩy như mèo con, miệng thì hét lên "Của em!!!!!"

"Hình như em cười nhiều nhất khi ở cạnh hai người đó."

"Và hình như... tụi nó biết anh đang nhìn em."

Minho cười khẽ, tay gác lên lan can.

Seungmin từng nhìn anh, chỉ nói đúng một câu.

"Nếu anh muốn lại gần Jisung, thì phải thật nhẹ nhàng, không thì cậu ấy sẽ chạy mất."

Minho nhớ kỹ điều đó, vì anh hiểu.

Con sóc nhỏ ấy dễ thương, nhưng cũng dễ hoảng.

Muốn chạm được vào tim em, thì phải kiên nhẫn... từng chút một.

------








"Cậu có chắc không đó, Minho?"

Chan ngả người ra sau ghế, ánh mắt nghi ngờ.

"Lớp đó của sinh viên năm hai đó nha. Cậu muốn đổi với anh làm chi?"

Minho giả bộ thở dài, điệu bộ bình thản.

"Em chỉ muốn đổi gió thôi. Với lại... nghe nói lớp đó dễ quản lý mà."

Chan chống cằm, nheo mắt như muốn xuyên qua mặt nạ cảm xúc của cậu đàn em năm ba này.

"Đổi gió mà sẵn sàng hứa mua đồ ăn vặt cho anh trong một tuần? Cậu định đổi gió tới thiên đường à?"

Minho hơi mím môi.

"Đúng là thiên đường thiệt... vì thiên thần nhỏ của mình học ở đó mà."

"Thế nào, đồng ý không?"

Minho lơ đãng hỏi, nhưng tay đã mở app đặt bánh yêu thích của Chan.

Chan lắc đầu.

"Biết ngay mà, từ lúc thấy cậu hay đứng ở cửa thư viện ngắm ai đó không chớp mắt..."

"Shhh."

Minho đưa ngón tay ra "suỵt" khẽ.

"Được rồi, được rồi."

Chan bật cười.

"Nhưng anh cảnh báo trước, Jisung là kiểu nhút nhát, dễ hoảng loạn đó. Lúc biết cậu 'tình cờ' làm trợ giảng, em ấy mà trốn học thì ráng chịu."

"Không đâu."

Minho cười nhẹ, mắt ánh lên chút lấp lánh.

"Em sẽ đến đủ lớp, đủ cớ... để từ từ làm em ấy quen với sự hiện diện của em."

-----------








Tuần sau đó, Jisung đi học đúng giờ hiếm hoi, vừa ngồi xuống thì thấy một bóng người bước vào lớp cùng giảng viên chính.

Em chớp mắt.

Em chớp thêm cái nữa.

"Chào các em, đây là trợ giảng tạm thời trong tuần này - tiền bối Lee Minho."

Cộp.

Cây bút trong tay Jisung rớt xuống bàn.

"Không phải chứ..."

Em thầm thì, cảm giác trái tim vừa trượt xuống chân xong lại bay ngược lên cổ họng.

Trong lúc cả lớp xôn xao vì được ngắm "visual đỉnh cao của khoa," thì chỉ có một mình Jisung đỏ mặt, co người lại, còn thầm gào rú trong đầu.

"Không!!! Tại saooooo lại là anh ấy!!!"

Ở bàn giảng, Minho đứng nghiêm chỉnh, ánh mắt quét qua lớp rất bình thường...

...cho đến khi dừng lại ở một cậu trai tóc nâu đang núp sau quyển giáo trình dày cộp.

Anh mỉm cười.

Nhẹ thôi.

Chỉ đủ để một người nhìn thấy.

-----------








Minho từng nghĩ, nếu hôm đó bước vào lớp và không thấy Jisung đâu, anh sẽ không ngạc nhiên.

Anh đã quen với việc em đỏ mặt, lắp bắp, chạy trốn mỗi lần bị trêu.

Một người nhạy cảm và dễ xấu hổ như Jisung... chắc chắn sẽ tìm cớ nghỉ học, hoặc xin chuyển lớp vì ngại.

Nhưng không.

Buổi học đầu tiên, em ngồi đó.

Ghế ngay cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu vào vừa đủ để tóc em sáng lên như caramel.

Buổi thứ hai, em đến sớm hơn cả giảng viên.

Buổi thứ ba, anh tình cờ đi ngang thấy em đứng ngoài hành lang, gặm bánh mì và đọc tài liệu, mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng tay thì tô ghi chú rất siêng.

Minho đứng sau tủ thông báo, lén nhìn, khoé miệng khẽ cong lên.

"Không trốn thật... Em không chạy trốn anh, Han Jisung."

"Vậy là anh có cơ hội rồi, phải không?"

-----------









Trong lớp, Jisung ngồi im, mắt không dám nhìn lên, nhưng tai thì nghe rõ từng bước chân Minho bước vào.

"Chào các em."

Giọng Minho trầm nhẹ vang lên.

"Hôm nay, các nhóm nộp báo cáo nhé."

Jisung cúi gằm mặt.

"Ảnh ở gần quá... gần sát bên mình rồi... làm sao đây trời ơi..."

"Jisung."

Giọng nói ấy gọi tên em nhẹ như gió.

Jisung ngẩng lên như bị điện giật.

"D-Dạ?!"

Minho cúi xuống một chút, mỉm cười nhẹ.

"Báo cáo nhóm em đầy đủ rồi hả?"

Jisung gật đầu lia lịa, giọng nhỏ xíu.

"Dạ... đủ ạ... nộp rồi..."

Minho gật đầu, ánh mắt vẫn giữ lấy em lâu hơn mức cần thiết, rồi mới quay đi.

Jisung cúi xuống bàn, hai tay ôm má, mặt đỏ tới tận gáy.

"Trời ơi mình sống sao nổi mấy buổi tới đây..."

Ở cuối lớp, Seungmin lấy điện thoại ra, gõ vào ghi chú.

"Ngày thứ 4 - Không trốn, không nghỉ, đến sớm, còn tự nộp bài. Tiến triển tốt. Sóc đang đổ. Gấp rút chuyển qua giai đoạn 'thanh xuân rung động.'"

-----------







Buổi sáng, hành lang vẫn còn thưa người.

Jisung ôm cặp trước ngực, bước từng bước nhỏ về lớp học.

Gió thổi nhẹ, vài sợi tóc rơi xuống trán.

Em vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Hôm nay mình bình tĩnh. Không đỏ mặt. Không nói nhịu. Không xấu hổ. Không ngượng..."

"Chà, em đến sớm thật đó."

Giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ phía sau lưng làm Jisung cứng đờ người như bị hóa đá.

Minho vừa bước vào hành lang, tay đút túi quần, áo khoác bay nhẹ theo gió, ánh mắt cong cong nhìn cậu trai trước mặt.

Jisung nuốt nước bọt.

"D-Dạ... em... đi học sớm..."

Minho mỉm cười, bước lại gần thêm một chút.

"Đến sớm vậy... đợi anh à?"

Bùm.

Đó là tiếng tim Jisung nổ.

Mặt em đỏ lựng như trái cà chua .

"K-Không có!!! Em đâu có-ai mà đợi anh chứ!! Em tới sớm để... để... lấy chỗ tốt!! Chỗ gần cửa sổ học dễ tiếp thu!!"

Minho gật gù ra vẻ tin tưởng, nhưng mắt thì cong cong cười trêu.

"Ừm, vậy hả? Ừm, anh hiểu rồi..."

Anh hiểu là em nói dối đó, nhóc sóc à.

Jisung chỉ muốn chạy ngay lập tức, nhưng mà chân lại không nhúc nhích nổi.

Mặt thì nóng, tai thì đỏ, tim thì đập loạn, còn Minho thì cứ đứng đó, cười dịu dàng mà nhìn em hoài không dứt.

"Lần sau, nếu em đợi anh thì... nói trước cũng được. Anh không phiền đâu."

"KHÔNG CÓ!!!"

Jisung hét lên như bị ai dẫm đuôi, rồi vụt chạy vào lớp.

Minho cười khẽ.

"Anh cũng không phiền nếu em cứ đỏ mặt mãi như vậy đâu, Han Jisung à."

-----------







Trong lớp học, mọi người đang bận thảo luận nhóm.

Minho đứng ở phía trước, tay cầm giáo án, nhưng mắt thì... hoàn toàn không tập trung vô đó.

Bởi vì ở bàn gần cửa sổ kia, có một cậu trai đang ngồi hơi cúi đầu, tay che má, mắt lén liếc về phía anh...

Mà lần nào cũng đụng trúng ánh mắt anh đang nhìn lại.

Và lần nào cũng vậy, Jisung đỏ mặt.

Minho khẽ cười, không thành tiếng, nhưng khóe môi thì cong lên dịu dàng.

Tim anh mềm nhũn ra.

"Nếu em thật sự là một con sóc nhỏ..."

"Anh cá là cái đuôi phía sau em giờ đang vung loạn xạ vì ngại rồi."

"Kiểu vung bên trái bên phải, như thể đang cố quạt cho trái tim em bớt nóng... nhưng lại càng vung càng đáng yêu chết người."

Minho chống cằm, vẫn dõi theo Jisung.

Một tay anh nghịch nghịch bút, ánh mắt dừng lại trên gáy em, nơi tóc em xoăn nhẹ như bông, khẽ run mỗi lần em bối rối.

Jisung cảm nhận được ánh nhìn đó.

Em quay sang, chạm mắt với Minho lần nữa.

Đôi mắt em mở to, như chú sóc bị phát hiện đang ăn vụng hạt dẻ trong tổ.

Rồi em vội cúi gằm mặt xuống bàn, co vai lại, hai tay ôm má đến đỏ bừng.

Minho mím môi để không cười to.

Anh cúi đầu, viết vài dòng lên sổ ghi chú trợ giảng, nhưng chỉ toàn là chữ nguệch ngoạc.

"Jisung dễ thương quá."
"Đuôi em đâu, để anh giữ hộ."
"Anh thích em."

---------






Sau tiết học, Jisung đang lúi húi dọn lại tập tài liệu rơi xuống đất thì có một tờ giấy rơi ra từ giữa giáo trình lúc nãy Minho mượn của em.

Em chớp mắt, nhặt lên.

Là giấy A5, vẽ bằng chì mảnh, nét vẽ mềm, đơn giản nhưng rất tinh tế.

Trên đó là... một chú sóc nhỏ, ngồi ôm hạt dẻ to tổ chảng, hai má phúng phính, tóc rối rối.

Nhưng điều khiến Jisung ngồi đơ ra lại là...

Chiếc đuôi.

Một chiếc đuôi siêu to, xù lông như mây kẹo bông, đang vung vẩy loạn xạ phía sau con sóc, kèm theo dòng chữ nắn nót phía dưới.

"Sáng nay ai đỏ mặt? Ai tránh mắt? Ai vung đuôi vậy ta?" -Minho.

Jisung đỏ bừng từ cổ lên đến trán, tưởng tượng như thể có ai đó vừa đổ cả nồi nước sôi lên đầu mình.

"Anh... anh ấy... vẽ mình?! Còn biết mình nghĩ mình là sóc nữa?!? CÒN BIẾT CẢ ĐUÔI?!??!"

Em hấp tấp giấu tờ giấy vào tập, rồi lại lấy ra nhìn, rồi lại giấu, rồi lại lôi ra ngắm tiếp.

Cứ như cầm bom hẹn giờ nhưng lại không nỡ ném đi.

Ở góc xa lớp học, Minho đang giả vờ lau bảng.

Giả vờ thôi chứ, mắt anh cứ lén đảo về phía Jisung.

Anh thấy em cầm tờ giấy.

Thấy em nhìn.

Thấy em đỏ mặt.

Và thấy em... cười.

"Đuôi xù của em hôm nay chắc phải quay như quạt máy cấp 4 rồi."

Minho quay mặt đi, nín cười đến mức vai khẽ run.

Anh lật mặt sau sổ tay trợ giảng, vẽ thêm một con sóc khác, đuôi càng to, má càng đỏ.

------











Minho chống cằm ngồi ở thư viện.

Trước mặt anh là sách tham khảo mở dở trang, bút ghi chú thì quay tròn trong tay.

Nhưng mắt anh không nhìn vào chữ nào cả.

Vì ở cách đó vài bàn...

Han Jisung đang cười.

Cậu nhóc ấy đang ngồi đọc gì đó, tay gõ gõ lên bàn theo nhịp, miệng cười nhẹ như vừa đọc xong một đoạn vui.

Tóc xù xù rủ trước trán, ngón tay dính chút mực xanh, đôi mắt long lanh dưới nắng nhẹ lọt qua cửa kính.

Minho mím môi.

"Em ấy lại cười rồi..."

"Cười rất đẹp. Rất trong trẻo. Rất dễ khiến người ta động lòng."

Anh gục đầu xuống tay, mắt không rời Jisung.

"Anh muốn tiến đến gần..."

"Muốn nói rằng anh thích em. Rất thích. Từ cái ngày em bước vào trường, lơ ngơ cầm sổ ghi chú hỏi "cho em hỏi phòng C103 ở đâu ạ?""

"Nhưng em dễ ngại lắm. Nhút nhát lắm. Dễ hoảng và đỏ mặt lắm..."

"Anh sợ... nếu anh nói ra quá sớm, nếu anh bày tỏ quá nhanh, em sẽ lùi lại."

"Sẽ không cười nữa khi thấy anh."

"Và điều đó, anh không chịu nổi."

Minho thở khẽ, xoay bút thêm lần nữa.

"Nên anh sẽ chậm rãi..."

"Sẽ tiếp tục nhìn em từ xa, sẽ cố khiến em quen với ánh mắt anh, giọng nói anh, sự có mặt của anh."

"Vì nếu có thể nhìn em cười mỗi ngày... dù không thể gọi em là "người yêu"... thì cũng đủ khiến anh thấy ấm rồi."

------







Lớp học giờ tự học buổi chiều vắng vẻ.

Ánh nắng rọi xuyên qua rèm, tạo thành những vệt sáng mỏng nhẹ phủ lên mặt bàn gỗ.

Minho bước vào, định kiểm tra vài tài liệu nhóm... nhưng vừa quay qua đã khựng lại.

Han Jisung.

Ngủ gật.

Em đang gục đầu lên tay, má áp lên mặt bàn, tóc rối lòa xòa che nửa mặt, miệng hé ra một chút, còn... chảy nhẹ một đường nước miếng tí xíu.

Minho mím môi nhịn cười.

Trái tim anh, như thường lệ, mềm nhũn ra trong một giây.

"Đáng yêu quá... sao em lại có thể... dễ thương kiểu này chứ?"

Anh đứng yên một lúc lâu, chỉ dám nhìn từ xa.

Rồi... như bị hấp dẫn bởi một lực không tên, anh bước lại gần.

Nhẹ nhàng.

Cẩn thận đến mức từng bước chân cũng tránh phát ra tiếng động.

Anh kéo nhẹ chiếc ghế cạnh em ra, chậm đến mức ghế không hề kêu.

Ngồi xuống, đôi mắt dịu đi.

"Ngủ say thật..."

Một bàn tay của Minho đặt trên đùi.

Tay còn lại... run khẽ.

Anh chần chừ.

Rồi... khẽ vươn ra.

Chỉ một chạm thôi.

Chỉ là... đầu ngón tay nhẹ lướt qua má Jisung, nơi làn da mềm mịn nhất, nơi má em đỏ ửng vì nắng và giấc ngủ.

Một giây.

Rồi rút tay lại như bị điện giật.

Mặt Minho... đỏ bừng.

"Trời ơi... mình vừa chạm vào má em ấy..."

Anh đưa tay lên che miệng, ngồi thẳng người lại, tim đập như muốn nhảy ra ngoài áo sơ mi.

Jisung nhúc nhích một chút, khẽ cựa mình, miệng thì thầm một tiếng "chaaaaaaanh..."

Minho giật mình.

"Em... mơ thấy gì đó?"

"Có phải mơ thấy anh không?"

Anh cười nhẹ, tay khẽ nắm chặt lại để không tự chạm thêm lần nữa.

"Chạm nhẹ rồi... thôi đủ rồi. Nếu không, anh sẽ chẳng kìm được mất."

------








Cửa lớp học khẽ hé mở.

Seungmin vốn chỉ định quay lại lấy tai nghe để chiều làm bài tập với Jeongin.

Nhưng vừa đẩy cửa ra, cậu khựng lại.

"Jeongin... Jeongin, lại coi nè..."

Cậu thì thầm, kéo tay Jeongin lại gần, cả hai nấp phía ngoài, mắt dán vào cảnh tượng trước mặt.

Bên trong lớp học, Minho đang ngồi sát cạnh Jisung, người vẫn còn ngủ gật, không hay biết gì.

Anh cúi người, khẽ chạm tay lên má em, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cả hai kẻ đang rình mò cũng phải nín thở.

Jeongin thốt khẽ.

"Trời ơi... lãng mạn ghê luôn á..."

Seungmin cười ranh mãnh, tay lôi điện thoại ra, bấm một cái "tách" rất nhanh.

"Anh làm gì đó?"

Jeongin hốt hoảng.

"Anh chụp thiệt hả?!"

"Ừ, bằng chứng tình yêu đó cưng à."

Seungmin nháy mắt.

"Chúng ta giữ để lúc cần đem ra... tống... à không, để giúp anh Minho tiến nhanh hơn."

Bên trong, Minho vừa rụt tay lại đã thấy... bóng người ngoài cửa.

Anh ngẩng lên.

Seungmin và Jeongin cười toe toét, lén lút giơ điện thoại vẫy vẫy.

Rồi... đóng cửa lại như chưa từng xuất hiện.

Minho ngồi yên, mặt đỏ tới mang tai.

"Tiêu rồi... tụi nó thấy hết rồi."

"Và... chắc chắn... mình sẽ bị chọc tới chết."

Jisung vẫn ngủ ngoan, mơ thấy mình đang chạy trong một cánh đồng hạt dẻ, còn phía sau có tiếng gọi khe khẽ.

"Jisung à... ngủ ngoan nha."

------






"Jeongin à..."

"Gì đó?"

"Cho anh mượn máy ảnh chút nhaaa~"

"Để làm gì?"

"Thì... chụp mây, hoa, ánh nắng á..."

"Ờ."

Jeongin đưa máy ảnh, mắt hơi nheo lại.

"Ánh nắng" ở đây chắc tên là Lee Minho quá..."

Jisung rón rén núp sau chậu cây ở hành lang tầng ba, tay ôm máy ảnh, mắt lấp lánh.

Phía xa xa, Minho đang đứng cạnh bệ cửa, ánh nắng chiếu lên vai anh, gió thổi làm áo sơ mi anh phập phồng khẽ.

Anh đang đọc sách, tay kẹp bút, ánh mắt chuyên chú khiến trái tim Jisung đánh một nhịp thật mạnh.

"Đẹp trai thiệt á..."

"Ơ k-không phải! Ý là... đẹp trai theo kiểu... góc máy đẹp á... chứ không phải là em thấy ảnh đẹp đâu!!"

Em giơ máy ảnh lên, canh góc.

Tách.

Minho ngẩng đầu lên.

Jisung cúi sụp xuống sau chậu cây, ôm máy ảnh vào ngực, mặt đỏ như trái ớt chín.

"Tiêu rồi... bị phát hiện chưa...?"

Minho hơi nhướng mày nhìn về hướng chậu cây, rồi... nhẹ mỉm cười.

Anh xoay người lại, quay về phía cửa, bước đi như không thấy gì.

"Chụp trộm hoài mà cứ nói không thích anh... Em tưởng anh không biết hả, nhóc sóc?"

-----------






Tối đó, Jeongin lướt album ảnh.

"Ủa Jisung? Cái này... đâu phải hoa? Cũng hông phải nắng? Là... Minho mà?? Còn nguyên bộ sưu tập!!!"

Seungmin ló đầu vô.

"Anh đã bảo rồi, sóc ngốc biết chụp mỗi một loài duy nhất tên là Lee Minho thôi."

Jeongin cười.

"Mà hình đẹp thiệt đó nha... góc nghiêng, ánh sáng, nét mặt, đúng kiểu 'chụp bằng tình yêu' á."

Jisung nghe xong, đập gối gào rú.

"KHÔNG PHẢI!! ANH CHỤP CHƠI THÔI!"

Seungmin gật gù.

"Ờ, chụp chơi mà lưu làm hình nền điện thoại luôn."

"Ơ-"

"Ơ cái gì, mở khóa ra là thấy liền đó. Mình tưởng đâu mở máy Minho luôn cơ~"

------





Chan đang ăn mì trong phòng làm việc thì cửa phòng bật mở.

"Anh Chan, giúp em."

Anh chưa kịp gắp mì thì đã thấy Minho ngồi xuống ghế, tay đặt lên bàn như thể sắp ký hợp đồng sinh tử.

"Lại chuyện Jisung hả?"

Chan thở dài, đặt đũa xuống.

"Mới hôm qua cậu than rồi mà?"

Minho gật đầu, mặt nghiêm túc.

"Nhưng em muốn... tiến thêm một bước."

Chan chống cằm.

"Anh tưởng cậu tiến đến bậc thềm rồi chứ. Chạm má người ta xong còn bị hai đứa kia chụp ảnh. Cậu còn muốn gì nữa?"

"Em muốn... nắm tay."

Chan im lặng đúng 3 giây rồi ngửa người cười khùng khục.

"Trời ơi cái gì vậy trời... cái này là thời học sinh hả?!"

Minho vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng, gật đầu.

"Nắm tay là một bước lớn, anh à. Em phải tính toán kỹ."

Chan lắc đầu cười.

"Rồi giờ cậu muốn anh làm gì?"

"Cho em lời khuyên. Em nên làm gì để có thể tự nhiên hơn, không làm em ấy hoảng?"

Chan vắt chân lên ghế, suy nghĩ.

"Ừm... tụi em hay ngồi gần nhau trong thư viện đúng không?"

"Dạ. Em hay ngồi kế em ấy mỗi khi tự học."

"Vậy hôm nào thử đưa tay ra, đặt gần gần tay em ấy. Để em ấy thấy. Nếu em ấy không rút lại, hoặc còn dịch gần lại... là cậu có cơ hội."

Minho chớp mắt.

"Vậy nếu em ấy không dịch tới thì sao?"

"Thì cậu giả bộ gạt cái gì đó khỏi tay em ấy. Kiểu như: 'Ơ, bụi nè,' rồi tiện thể đụng tay một chút."

Minho ghi chú lại vô điện thoại.

Chan nhìn mà cười.

"Minho à, cậu là trợ giảng đẹp trai nhất trường, học giỏi, hát hay, nhảy đẹp."

"Mà đứng trước một nhóc sóc... lại thành cậu trai cấp hai si mê bạn lớp bên."

Minho cười nhẹ, mắt dịu hẳn đi

"Tại em ấy đáng yêu quá... nên em không muốn làm gì khiến em ấy sợ."

"Nên phải hỏi anh. Để tiến chậm... nhưng chắc."

Chan thở dài, nhưng trong lòng cũng thấy ấm ấm.

----------







Ở sân trường, ánh nắng rải xuống mái tóc mềm.

Minho ngồi ở ghế đá, mắt dõi theo người đang chạy lăng xăng phía xa-Jisung, với cặp kính trượt xuống mũi và sấp giấy bị gió thổi bay loạn cả lên.

Em vừa chạy vừa thở hổn hển.

"Khônggggggg, bài của emm!!"

Minho mím môi cười.

"Ngốc quá trời luôn... nhưng mà dễ thương hết sức."

Jisung lượm được một tờ giấy, mừng rỡ như bắt được vàng, ngẩng đầu lên... và bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn.

Đỏ mặt.

Lúng túng.

Quay lưng bỏ chạy.

Minho ngồi yên, tay đặt lên đầu gối, mắt vẫn dịu dàng nhìn theo.

"Cậu lại nhìn Jisung nữa rồi đó."

Chan bước đến, ngồi xuống cạnh Minho.

"Ừ."

Anh trả lời đơn giản, miệng vẫn cười.

"Cả trường biết là cậu si mê em ấy, trừ mỗi em ấy ra."

Minho khẽ gật đầu.

"Em ấy ngốc mà."

Chan bật cười.

"Ngốc cỡ đó là thuộc dạng truyền thuyết rồi đó nha."

Minho nhắm mắt, thở khẽ.

"Ngốc thì sao chứ..."

"Anh vẫn si mê em. Từ dáng đi lúng túng, ánh mắt tròn xoe, tiếng cười lấp lửng..."

"Han Jisung chính là bé sóc nhỏ trong lòng anh. Nhỏ bé, dễ thương, và ngây ngô đến mức khiến anh không thể nào không yêu."

Ở phía kia, Jisung đang núp sau gốc cây, lén ngó lại... rồi ôm mặt thút thít.

"Không phải đâu mà... anh ấy chỉ nhìn vậy thôi... không phải nhìn mình đâu... đâu có thích gì mình chứ..."

Còn từ xa, ánh mắt Minho vẫn dõi theo em, cười khẽ.

------








"Jisung, đi học nhóm với bọn này nha~"

"Ể? Nhưng tớ chưa đăng kí-"

"Không sao không sao, tụi này đăng kí dùm rồi."

Seungmin cười tươi rói, tay kéo em đi.

Jeongin lẽo đẽo theo sau, mặt đầy biểu cảm khó đoán.

Jisung vừa bị kéo vừa nghi ngờ.

"Sao lại tốt đột ngột vậy... Có âm mưu gì hả...?"

"Ơ kì ghê. Tớ chỉ muốn giúp cậu học tốt thôi mà."

Seungmin nói, trong khi Jeongin vừa ho vừa ho nhẹ nhàng đẩy em vào phòng học nhóm số 2.

Cửa mở ra.

Trong phòng chỉ có một người ngồi sẵn.

Minho.

Jisung đứng đơ ra, mắt tròn xoe, cả người khựng lại như bị đông cứng.

Minho ngẩng lên khỏi sách, hơi sững lại một giây rồi mỉm cười rất nhẹ.

"À... em tới rồi à."

"Ơ anh chờ em hả?! Ơ không không! Mình nghĩ lung tung cái gì vậy!!!"

"Ủa?"

Jisung quay đầu lại.

"Sao không ai nữa vậy???"

Seungmin mỉm cười, mặt thánh thiện.

"Ủa, kỳ ha. Mới nãy đông lắm mà... chắc mọi người... bị lạc?"

Jeongin gật đầu lia lịa.

"Ờ đúng rồi. Lạc! Ờm... lạc vào căn tin."

"Thôi cậu ngồi học với Minho đi nha. Tụi tui... đi kiếm 'mọi người' về sau nhaaa~"

Rầm!

Cửa đóng lại trước khi Jisung kịp phản ứng.

Em đứng đực ra, ôm tập vở, mặt đỏ dần từ tai lan xuống cổ.

Minho nhẹ nhàng kéo ghế bên cạnh.

"Ngồi đi. Anh không ăn em đâu mà ngại vậy."

"E-em đâu có ngại..."

Jisung lí nhí, ngồi xuống mà tay chân run nhẹ.

Minho nghiêng đầu, cười khẽ.

"Lúc em nói "không ngại" là tai em đỏ đủ để ốp trứng rồi đó nhóc sóc à..."

Trong khi đó, ở hành lang ngoài, Seungmin đưa hình "chạm má" hôm trước ra khoe với Jeongin.

"Còn vài lần đẩy nhẹ nữa thôi... là thành đôi luôn rồi. Cố lên, hai đứa yêu nhau đi lẹ lẹ giùm cái~"

---------







Không khí trong phòng học nhóm số 2 yên ắng một cách kì lạ.

Không, thật ra là... yên ắng chỉ với Jisung thôi, còn trong lòng em thì đang hỗn loạn như bị thả vào cơn bão cấp 12.

Em lén liếc Minho.

Anh đang nghiêng người sang gần hơn, tay cầm bút gạch dưới vài dòng chú thích trong tập tài liệu của em, giọng trầm trầm vang lên sát bên tai.

"Đoạn này em ghi sai công thức nè. Phải là..."

"Giọng anh gần quá... thơm quá... ấm quá..."

Jisung cố gắng nhìn vào giấy, nhưng mắt cứ mờ dần vì tai đã bắt đầu ù đi do máu dồn lên đầu.

Và rồi, tay Minho khẽ nhích sang.

Chạm vào mu bàn tay em.

Jisung giật mình một cái nhẹ, nhưng không rút tay lại.

Minho cũng khựng lại một giây.

...Nhưng rồi vẫn giữ nguyên.

Giọng anh dịu đi.

"Anh chạm em rồi nè. Em không rút tay lại... là sao ta?"

Jisung nghẹn họng.

Em mím môi, đỏ như quả cà chua chín, cúi gằm mặt xuống.

"E-em... em... là do bất ngờ thôi chứ... đâu có... có gì đâu..."

Minho mỉm cười.

Anh xoay nhẹ bút trong tay, rồi thả luôn, nghiêng người chống cằm nhìn em

"Han Jisung nè."

"D-dạ?!"

"Em dễ thương lắm."

Boom.
Boom.
Boom.

Tiếng tim Jisung đập còn lớn hơn tiếng bút rơi xuống bàn.

Em hoảng hốt đứng phắt dậy.

"EM ĐI... ĐI UỐNG NƯỚC!!"

"Ơ-"

Bịch!

Em vấp chân bàn.

Minho bật cười, vội đứng dậy đỡ em, tay nhẹ đặt lên eo em.

"Cẩn thận. Sóc nhỏ gì đâu mà hậu đậu thế."

Jisung vừa được đỡ lại, đã cúi gằm, hai tay che mặt.

"Em... em không phải là sóc!!"

Minho nghiêng đầu, cười nhẹ.

"Ờ, anh biết. Em chỉ là Han Jisung thôi. Nhưng là Han Jisung mà anh thấy... đáng yêu nhất trần đời."

*Thình thịch... thình thịch...*

Jisung chạy ra khỏi phòng học nhóm, tim đập đến mức muốn rớt luôn cả người ra khỏi ngực.

Em dừng lại ở hành lang vắng, ôm ngực thở dốc, cả người nóng như bị lửa đốt.

"Không được... không được mà... không được thích anh ấy đâu...!"

"Anh ấy chỉ đùa thôi... chỉ nói em dễ thương cho vui thôi..."

"Không thể nào... không được-!"

*Bốp.*

Một cú búng trán không hề nhẹ giáng xuống.

"Á-!"

Jisung ôm trán quay phắt lại thì thấy...

Seungmin đứng chống nạnh, mặt tỉnh bơ.

Jeongin bên cạnh thì khoanh tay, nhướng mày.

"Ủa, không được thích ai cơ?"

"C-cái gì đâu!!!"

"Còn nói dối nữa là tụi này búng cái nữa đó nha."

Seungmin đe dọa.

Jisung ôm trán, quay đi, đỏ tới tận tai.

"Tớ... tớ chỉ bị... sặc không khí thôi..."

Jeongin thở dài kiểu "bó tay luôn rồi" rồi chìa điện thoại ra.

"Vậy là gì đây?"

Trên màn hình là hình Jisung chụp trộm Minho trong ánh chiều tà.

Mắt anh nghiêng xuống tập sách, nhưng gương mặt lại đẹp đến ngẩn ngơ.

"C-cái đó là... nghệ thuật nhiếp ảnh...!"

Seungmin cười ngặt nghẽo.

"Cưng à, người ta chụp trai đẹp thì gọi là fan. Cưng chụp Minho với cái ánh nhìn như cún con bị bỏ rơi, cái đó là crush."

Jisung suýt xỉu.

"Tớ... tớ không... không có thích anh ấy thật mà..."

Seungmin khoác vai cậu, kéo nhẹ sát vào.

"Ừ, không thích đâu. Chỉ đỏ mặt khi anh ấy nhìn, tim đập khi anh ấy chạm, và lưu hình anh ấy làm ảnh nền."

Jeongin nhún vai.

"Nếu đó không phải là thích... thì chắc là... anh bị bệnh cần đi viện đó Jisung à."

Jisung hét lên.

"ĐỪNG NÓI NỮA!!!"

Mà trong lòng, em đang lặp đi lặp lại một câu rất nhỏ... chỉ em nghe thấy thôi.

"... Nhưng mà em thích anh thiệt rồi thì sao...?"

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com