Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

đã hai ngày từ khi han jisung vào viện, và ừ nó vẫn chưa được về.

hwang hyunjin có bảo là, nó vẫn còn bệnh, phải ở lại theo dõi. nhưng mà nghĩ coi, có ai ở viện mà truyền nhiều dịch như nó không? nó thấy là đéo rồi đó!

nhưng jisung cũng đâu dám ý kiến, tại nó mà ý kiến là nó bị lee yongbok bẻ đầu như chơi đó.
ai ngu giỡn mặt với thằng đó, chứ han jisung thì cho xin đi.

song thứ kinh khủng nhất đời nó, và bắt nghĩ trăm lần cũng đéo ra, là tại sao thằng cha già, cái gã chủ quán tiệm nó làm - lee minho lại ở phòng bệnh nó?
và đm tại sao thằng chả lại có mặt ở đây đúng hai bữa nó nằm viện vậy??!!!!

"gì vậy trời? gây thù gì với nhau hay gì mà nhìn nhau dữ vậy hai cha?"

hwang hyunjin đang gọt trái cây cho lee minho, thì hắn đá mắt sang nhìn thấy han jisung và gã trai kia nhìn nhau tóe ra lửa, nghĩ sắp có đánh nhau nên hắn lên tiếng giải vây.

lee minho không trả lời, chỉ nhún vai. còn han jisung thì im lặng?
quần què nhé hai con người kia?!

"ê quê á?" hyunjin khóc cho nghe bây giờ đó!!

"thấy ghê quá! gọt lẹ đi hyunjin!"

hyunjin nghe thì ức, nhưng có làm được gì đâu, liền trề môi ra với gã, tay cũng gọt lẹ cho minho.

tự nhiên hwang hyunjin nhớ em nhỏ của hắn ghê á...

"cất cái môi mày vào, tao cắt nó bây giờ?"

hyunjin không trề môi với lee minho nữa. nó chuyển sang ghẹo cái đứa đang truyền nước kế bên.

"con chó này? kiếm gì với mày chưa mà mày ghẹo bố?"

đang trầm ngâm thì hwang hyunjin nó đánh cái bốp lên vai jisung làm nó giật mình, sẵn có cục tức trong mình, nó liền chửi cái thằng đó.

"ê..."

chưa để hắn kịp mở mồm nói gì, jisung liền chửi xối xả vào mắt hyunjin làm hắn đơ bản mặt mình ra.

"vãi lồn í!" thiệt sự là hwang hyunjin có thể trào hết nước mắt ra đấy!

"đi ra ngoài với tình yêu đời mày đi. ở đây hồi là tới tao chửi mày đó."

hyunjin đi thiệt. nhưng trước khi hắn ra khỏi phòng, hắn liền bày cái mặt ủy khuất với hai người kia.
han jisung thấy thì chê ra mặt. lee minho thì giơ nắm đấm ra hù hắn. nhưng sau cùng thì hwang hyunjin cũng ra khỏi phòng bệnh.

để lại han jisung và gã lee minho ở lại.

nó lại rơi với trạng thái trầm ngâm hồi nãy. mắt nó chớp chớp liếc nhìn gã đàn ông kia.

và ừ nó vẫn chưa nghĩ ra được, là tại sao thằng cha này lại chịu ở lại với nó.
đã thế còn là hai ngày nữa.

"cậu nhìn tôi lâu lắm rồi đó, bộ có gì muốn nói với tôi hả?"

han jisung giật mình, nó chột dạ liếc mắt sang chỗ khác không nhìn gã nữa.

"ơ...không có...không có gì hết anh ơi..." nó ú ớ, trả lời đại.

chứ giờ bắt nó thú nhận, có cho nó tám cái lỗ chui xuống cũng đéo hết nhục nữa. thề luôn đó!

gã cũng không nói gì nữa. nhưng mà má ơi sao lee minho cứ nhìn nó hoài vậy? mấy nay trừ mấy bữa nó nghỉ vì bệnh, thì ngày nào nó cũng đi làm và làm đúng ý gã mà? có làm gì sai đâu?

ê rồi bộ đang nghĩ để trừ lương nó à? đéo được nhé, trừ là nó khóc cho nghe đó!

"ăn trái cây đi."

gì?

cha này hôm nay bị làm sao í? hết nhìn nó muốn lòi hai mắt, thì giờ lại mời nó ăn trái cây?
ê hỏi thiệt nè, bộ nay uống lộn thuốc hả?
chứ mẹ ơi chả nhẹ nhàng quá han jisung đéo quen!

"dạ..."

"đừng có cắn môi, sức hết ra rồi kìa."

điều tiếp theo jisung đéo nghĩ đến, là thằng cha già này có thể nhẹ nhàng với nó, như thế!

nam mô!
cầu trời cho hết ngày hôm nay lee minho sẽ biến trở lại bình thường!

han jisung cũng có biết đáp lại sao đâu, cũng chỉ gật đầu qua loa với minho rồi thôi.

"ăn gì không tôi mua."

hai mắt han jisung nhìn gã. nó bùng nổ ra tại chỗ được không thế? chứ mẹ nó sao lee minho cứ nhẹ nhàng với nó thế?

bộ gã này là lee minho giả à?

"han jisung?"

"jisung? han jisung!"

tới tiếng gọi thứ ba của minho thì jisung mới hoàn hồn để chú tâm đến ý gã bảo.

"ơ dạ...ăn gì cũng được ạ..."

"vậy mua cháo cho nhé, cậu còn bệnh mà."

"...dạ."

rồi bóng dáng gã đàn ông nhanh chóng đi ra khỏi phòng, để lại cậu trai như sắp bùng nổ đến nơi.

"mọi thứ như muốn phát điên với tao!"

ừ tay nó còn đang truyền nước, mà jisung nó lại không để tâm đến mà dùng cả hai tay ôm lấy đầu mình và gào.

...

...

#top 1 gan dạ luôn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com