Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2 dramu trước bữa cơm


Trời chiều dần buông, nắng vàng xuyên qua ô cửa kính nhuộm ánh ấm áp lên từng ngóc ngách của căn hộ nhỏ. Căn bếp thơm mùi trà mới pha xen lẫn hương nước tương từ nồi cá đang kho, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên cảm giác thân thuộc, bình yên đến lạ. Han đang lúi húi trong bếp, tay trái bận đảo cá trong nồi, tay phải châm nước vào ấm trà. Thi thoảng, cậu lại liếc mắt về phía phòng khách nơi Minho và Lee Know đang tiếp tục màn "đấu khẩu nhẹ nhàng".

"Em về là phải báo trước chứ. Về đột ngột vậy người ta chuẩn bị sao kịp?” Minho nói, giọng nửa trách nửa trêu.

Lee Know nhướn mày: “Chuẩn bị cái gì? Trải thảm đỏ hả?”

“Cũng được. Ít nhất là cho tôi thời gian gỡ bộ pyjama hoa này ra trước đã,” Minho hừ nhẹ, tay kéo áo che ngực như thể đang thật sự xấu hổ.

Han bật cười khúc khích, nhưng chưa kịp phản hồi thì—

**Cạch.**

Tiếng cửa chính khẽ mở. Âm thanh giày thể thao gõ nhẹ trên nền nhà vang lên đều đều, quen thuộc đến mức ba người trong nhà lập tức quay đầu.

Felix bước vào, tay xách một túi đồ ăn vặt lủng lẳng và một hộp kem to đùng như đang chuẩn bị cho một buổi cắm trại hơn là một buổi chiều yên bình. Mái tóc vàng mềm rối nhẹ vì gió, cái hoodie trắng rộng thùng thình che gần hết người khiến cậu trông như một chú gấu con lạc đàn. Cậu bước vào với dáng đi thoải mái, gương mặt hớn hở chẳng chút nghi ngờ. Nhưng chỉ sau một giây, ánh mắt Felix lập tức sáng rỡ khi nhìn thấy người đang ngồi trên sofa.

“Anh Lee Know!!!” Felix thốt lên bằng chất giọng cao hơn thường ngày hẳn một tông, có chút run run vì xúc động. Cậu buông túi đồ ăn xuống một cách vội vàng, gần như lập tức lao về phía Lee Know như một cơn gió.

“Anh về rồi thật à? Em tưởng anh chỉ nói chơi thôi đó!”

Lee Know đứng dậy, vừa kịp mở tay ra đón cái ôm ngập tràn tình cảm từ cậu em nhỏ. “Lâu ngày không gặp, Lixie. Vẫn thích ôm như hồi nhỏ ha?”

“Em nhớ anh quá trời luôn á!” Felix cười khúc khích, rồi lùi lại một chút để nhìn kỹ hơn gương mặt người anh đã xa cách mấy tháng trời. “Anh vẫn y chang hồi xưa à. Em vui muốn khóc luôn nè!”

Han lúc này đang cầm muôi nêm canh, ánh mắt ngơ ngác pha lẫn nghi ngờ nhìn Felix. Biểu cảm dần chuyển từ ngạc nhiên sang khó chịu khi một điều gì đó chợt lóe lên trong đầu cậu.

“…Khoan đã.” Han ngập ngừng. “Felix… Cậu… biết chuyện này từ trước à?”

Felix như bị giật điện. Gương mặt đang rạng rỡ chợt đóng băng. Cậu từ từ quay sang Han với ánh mắt tròn xoe vô tội, nhưng sắc mặt lại tái đi thấy rõ.

“Ơ… chết… Mình… chưa nói cho Han biết…”

Một giây im lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng.

“**CÁI GÌ???**” Han gần như hét lên, âm lượng làm vang cả căn bếp. “Cậu biết mà không nói cho tớ? FELIX LEE! CẬU VẬY MÀ QUÊN MẤT TỚ!!”

Felix lùi lại một bước bản năng, hai tay giơ lên đầu hàng như một tên tội phạm bị bắt quả tang. “Tớ xin lỗi! Tớ tính nói rồi! Nhưng mà… hôm qua Hyunjin rủ đi ăn lẩu… mà rồi tụi mình nói chuyện linh tinh tới khuya… xong mình....quên mất tiêu luôn!”😓

Minho khoanh tay trước ngực, đứng tựa vào sofa, gật gù như vừa giải được một bài toán. “À ha… Vậy ra là đồng phạm.”

“Không phải em cố ý mà!” Felix cuống cuồng biện minh. “Em chỉ nghĩ nếu bất ngờ thì sẽ vui hơn... ai dè...”

“Vui cái đầu cậu á!” Han bĩu môi, mặt phụng phịu quay ngoắt đi, tay vẫn lật trứng chiên trong chảo một cách... giận dữ. “Suýt chút nữa là nhà có án mạng rồi, cậu có hiểu không!”

Lee Know cười không nhịn được, đưa tay vỗ vai Felix như thể vỗ về cả sự sống sót của cậu em nhỏ. “Không sao đâu. Ít nhất em còn khiến anh Minho ghen, Hannie ngượng, và anh thì được ôm hai lần. Coi như không tốn công về một chuyến.”

Felix thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng bật lại năng lượng thường ngày, nở nụ cười toe đầy ăn năn. “Thôi mà Han... tha cho tớ lần này đi. Hay tớ sẽ bao cậu cheesecake nguyên tuần luôn, hay món gì cậu muốn, miễng là cậu hét giận!”

Han liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt như thể đang cân nhắc giữa tội lỗi và đồ ăn. Một lúc sau, cậu mới thở dài, giọng vẫn còn hờn dỗi: “Lần sau nhớ kỹ giùm. Còn giờ thì... đi rửa tay rồi ra phụ dọn cơm ăn!”

Felix vội gật đầu, chạy về phía bồn rửa như một học sinh ngoan vừa thoát nạn. “Rõ, thưa anh dâu!”

Minho nhún vai, ghé sát lại Lee Know, hạ giọng: “Em về chưa bao lâu mà đã gây loạn cả nhà. Thật không hổ danh... Lee Know.”

Lee Know nháy mắt, nở nụ cười tinh quái thường trực. “Chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu anh.”

Bên ngoài cửa sổ, trời chiều ngả hẳn sang sắc cam đỏ. Những tia nắng cuối ngày đổ nghiêng xuống sàn gỗ, len qua mái tóc vàng rối của Felix, làm nó ánh lên như mật ong dưới ánh lửa. Căn hộ nhỏ vang tiếng cười, tiếng bước chân, và cả tiếng thìa chạm bát lách cách... một chiều bình yên nhưng rộn ràng, như thể chỉ cần có nhau là mọi điều phiền muộn đều có thể hóa thành chuyện cũ

______________________________________

Mai nay tui thi tuyển sinh rồi nên thả chap viết hồi tháng trước cho m bồ nè

Thấy bản thân thật là một cô nàng thư giãn
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀lucky🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀lucky🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀lucky🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com