Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp lại

Đã 1 năm trôi qua, Jisung vừa lên 4, Minho lên 6.Minho phải lên tiểu học để học.Từ ngày hôm đó, ngỡ như chẳng bao giờ gặp nhau nữa,ai nấy cũng ủ rủ. Tiếc khi Minho đã đem lòng yêu Jisung.Minho rất muốn viết thư tạm biệt(nhưng chưa biết viết)nên đành vòi mẹ cho gặp lại em lần cuối.Khi gặp em,Minho khóc to hơn bao giờ hết
Minho:anh*khịt* đi nha*khịt*bái bai*khóc*
Jisung*ôm*bai bai*khóc*
Mẹ Minho:Đi con
Minho*vẫy tay*
Jisung*vẫy tay*
May là mấy bọn bắt nạt đã đi hết rồi,ko thì Jisung coi như khổ.
Chẳng biết như nào mà sau 20 năm, Jisung đã quên hết về Minho,chẳng nhớ cái chút j(chịu Han).
2024
Minho:Chúc mừng em, Han Jisung, em đã  được nhận vài công ty.
Han:Dạ
Minho: giờ thì về chỗ, bắt đầu làm việc từ hôm nay.
Han bước về chỗ lm việc của mình.Ngồi kế Han là chị Minyoung,chị này đã cống hiến cho công ty hơn 10 năm rồi, chị giờ rảnh,ít phải chạy deadline.
Han:em chào chị ạ
Minyoung: cưng là nhân viên mới hả?
Han:Dạ...
Minyoung: Rồi nhiêu tuổi rồi, nhìn cưng trẻ dị??
Han:Em 24 tuổi ạ
Minyoung: mới ra trường mà được nhận vào công ty này luôn, chắc giỏi dữ he!
Han:Dạ tầm tầm thôi  chị...
Minyoung: Thắc mắc cái gì thì hỏi chị,hỏng có im nghen chưa!Sếp chửi chị mệt nữa.
Han:Dạ
         ~tan ca~
Han: Ưmmm~Được về rồi.
Bỗng Minho gọi cho Han.
Han:sếp gọi chi giờ này v taaa??*đy*Alo sếp?
Minho: Lên phòng tôi  đi, có chuyện này cần nói chuyện riêng.
Han:Dạ*cúp* Sếp kêu lm j v ta?
        _phòng Minho_
Han:Dạ sếp gọi j sếp?
Minho:Tối nay em có tiện qua nhà tôi 1 đêm  ko?
Han:Dạ...Sếp nói j sếp...
Minho: Tối nay tôi chở em về nhà tôi.Sao?Chịu ko?
Han:Nhưng mà...
Minho:Hửm
Minho trừng mắt nhìn em,ánh mắt như muốn xuyên qua não Jisung vậy.
Han:*rén* Dạ được ạ...
Minho:Ừm, soạn đồ đi, tôi chở em về.
___________.___________
Han[Hồi nãy đồng ý chi trời,thôi mà ráng đi, ở có 1 đêm thôi mà.]
      ~nhà Minho~
Han:Rộng gấp 1000 lần phòng trọ của mình
Minho:*nhìn Han*
Han*Nhìn lại*[từ từ,cái mặt này quen quen,mình đã gặp rồi sao?ko nhớ nx...]
Minho:Nghĩ j đó? Vào nhà đi.
Han:sếp ơi..
Minho:j?
Han: Nhà sếp lớn v mà ở có 1 mình thoi hả??
Minho: ừ,sắp có thêm 1 người nữa rồi
Han:Là...
Minho:Là em đó
Han:Sao em lại ở chung với sếp?
Minho: Vợ chồng phải ở cùng nhau,ko đúng  sao?
Han:Hả? Vợ chồng j ở đây?
Minho:*dừng lại* Em là vợ tôi,từ giờ phút này*nắm tay *
Han:Hả?!?Em ko muốn đâuuu
Minho: Sao ko? Làm vợ tôi chẳng cần làm j,nằm lỳ ở nhà cũng có tiền,sao lại ko muốn chứ?
Han:Em đâu có yêu sếp đâu...
Minho nghe xong câu đó thì đau nhưng ko dám nói.
Minho[em ấy quên hết rồi ư?]
Han[Aizzz,nhìn mặt ông này quen lắm,chẳng bt ai nữa]
    ~nhà Minho~
(Cái nhà của Minho gồm mấy shop quần áo, phòng của nhân viên, shop các thứ nên  nhà của Minho với Căn hộ là khác nhaa)
Han: Nhà riêng cũng bự nữa..
Minho:Aizz~9h, lại về trễ...Em vào phòng của tôi đợi đồ ăn đi
Han: Dạ
Minho:Chết!Em thay đỡ đồ của tôi đi, giờ chx có nữa.
Han: Ùm
           ___________
Han: Đồ sếp rộng quá à,chả bận vừa*lấy thun cột lại*Ưm~ thoải mái quaaa...
           ___________
Minho:Ra ngoài ăn
Han:um!
      __________________
Han:cái này a nấu haa?
Minho:ừ, ngon ko?
Han: Ko ngờ a nấu ngon v luôn á.
Minho:*cười mỉm*ăn đi, 10 giờ đêm rồi.
Han nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình r đi về phòng ngủ.
          ____________
Minho:Ngủ sớm đi
Han: Dạ*ngủ*
Thật ra câu nói "Ngủ sớm đi" ko như nghĩa của nó. Nói thật thì Minho sẽ nói " Ngủ lẹ đi để anh lén cởi đồ em ra" chứ ko phải là" Ngủ sớm đi"                               Như ý muốn, Minho đã lột đồ Han thành công.

Đêm đầu, chả muốn động chạm nên a chỉ ngắm thân hình nuột nà của em rồi đi ngủ.

         ~Sáng mai~
Han:Um~
Hannie định tuột xuống giường thì thấy có j đó thiếu thiếu, em cảm thấy như toàn thân mình nhẹ tênh và gió luồng vào người em nhiều hơn. Em mới phát hiện, em đang cởi trần
Han:Đồ mình đâu rồi? Có khi nào...Ảnh địt mình r hả. Sao mình ko biết, nên hỏi ảnh ko ta??
Bước ra từ phòng tắm là một thân hình vạm vỡ gọi em dậy:
-Dậy chưa?
-Ưm!Rồi
Em bất ngờ ko biết hắn xuất hiện từ khi nào.
Han:Mà..m..mà đồ của  em...đâu òi..?
Hắn phóng thẳng lên giường.Chắc do thấy body trắng nõn của bé ấy.
Han:Á, a định làm gì?
Minho: Làm gì đâu
Hắn cười một cách dâm đãng rồi kéo Hannie nằm lên giường rồi bắt đầu hít lấy hít để thân hình của em bé ấy.
Han:Ưm...bỏ ra...
Minho: Thịt thơm v cho cắn miếng nhá
Han:Ưm...hong...Đi ra đi
Hỏi thế chứ vẫn cắn à, thịt thơm thế, bỏ thì tiếc.
Minho: Chết quên! Trễ giờ làm rồi
Han:úi
Minho: em ở nhà đi, đi làm làm j
Han:Aaaaa!~khỏe quá[aizz, mà ông đó là ai vậy ta??]
Minho:Đi nha, đồ ăn trưa để trong tủ lạnh á
Han:Um! Bai bai
Minho vẫy tay rồi ra khỏi nhà. Cùng lúc đó, đâu ra xuất hiện mấy chị nhân viên vào nhà rồi làm việc nhà các thứ blah blah blah.
Jisung đã định trốn đi rồi đấy chứ, sợ mấy chị chẳng biết mình là ai rồi mắc công đuổi. Thấy em đang đứng nằm đó, mấy chị kệ rồi đưa lén cho em bức thư đã được giấu cẩn thận trong tủ của Minho.
Jiyeon: Đây, em đọc đi. Chị nghĩ sếp viết là để cho em đó.
Han:Dạ?
Jiyeon:Ừm, đừng kể chuyện chị đưa bức thư này cho sếp nhé.
Han:Dạ...
Jiyeon:Chị làm việc tiếp
Chị rời khỏi phòng Han rồi lịch sự chào một cái.

Mở bức thư ra đọc, em đã bị sốc vì chữ sếp xấu, viết cộc lốc nữa.
-Gửi đến em, Jisung. Trong khoảng thời gian anh 5 tuổi đến giờ, anh đều nhớ đến em. Người mà anh sẵn sàng bỏ chức yang hồ để bảo vệ em khỏi mấy thằng khác. Khoảng thời gian xa em rất dài, nhưng anh không thể quên những lúc anh bảo vệ em, những lúc thân mật với em. Anh hiện tại rất nhớ em.
   Lee Minho
Trời ơi, lúc đó Han bất ngờ, không hiểu sao một người như sếp viết được máy thứ này luôn.
Em từ từ ngồi nhớ lại. Dường như em đã nhớ điều gì đó.
Em bất ngờ. Hắn là Lee Minho, người đã bảo vệ em từ lúc nhỏ. Ngờ như chẳng bao giờ gặp lại nhau nhưng giờ đang nằm trên giường hắn với bộ dạng trần truồng. Han ko nghĩ đến lúc này luôn.
Bởi vậy bộ mặt của ông này quen lắm, bảo sao...
Han:Thay đồ nhanh nhanh nhanh rồi thông báo mới được.
_______________________
-Em nhớ ra anh là ai rồi!!
-Hả,nhớ rồi hả? Nói coi anh là ai?
-Anh là Lee Minho!
-Ủa thì ai chả biết
-Hong phải, lúc đó anh bảo vệ em lúc em bị bắt nạt đúng hong!?
- Ừ, cuối cùng cx nhớ ra. Ngốc quá
-Um! Xém xíu nữa là quên cái mặt a luôn á.
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com