Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Một buổi sáng trong phòng tập, Minho thường bắt đầu ngày mới bằng một buổi tập gym trong biệt thự. Anh đang nâng tạ, mồ hôi lấm tấm trên cơ bắp rắn chắc. Jisung, mặc một chiếc áo phông đen có phần ôm sát và quần thể thao ngắn, bước tớiphòng tập.

Cậu tựa vào cửa, ánh mắt tràn đầy sự ranh ma khi quan sát Minho.

"Tôi không ngờ anh cũng tập gym đấy. Cơ bắp đó là để bảo vệ đế chế của anh, hay là để quyến rũ ai đó?" Cậu nói vu vơ.

Minho không trả lời, tiếp tục nâng tạ. Jisung tiến lại gần, đứng phía sau lưng anh, cố ý nghiêng người để khoảng cách giữa họ trở nên gần hơn.

"Để tôi đoán nhé... có phải là vì tôi không?"

Minho đặt tạ xuống, ngửa đầu ra sau nhìn thẳng vào Jisung.

 "Cậu biết rõ mình đang làm gì, đúng không?"

Jisung cười khẽ, tay đặt nhẹ lên vai Minho. 

"Đương nhiên rồi. Nhưng nếu anh muốn ngăn cản tôi thực thiện điều đó, thì làm đi."

Jisung bước ra khỏi phòng, để lại Minho với nhịp tim bất ổn và một cảm giác khó gọi tên.

-----------------------------------------------------------

Buổi chiều trong phòng khách, bên ngoài trời đổ mưa lớn, Minho đang ngồi đọc sách trên sofa. Jisung bước vào, tay cầm một chiếc khăn, tóc ướt nhẹ, giọt nước lăn xuống cổ áo. Cậu dựa mình lên sofa bên cạnh Minho, chân dài vắt qua nhau, cố tình làm chiếc quần ngắn của mình để lộ thêm những đường nét bắt mắt, Jisung giả vờ buồn bã.

 "Trời mưa làm tôi không thể ra ngoài chơi được. Chán quá."

Minho liếc nhìn cậu, ánh mắt có chút cảnh giác.

"Vậy thì tìm việc mà làm. Tôi không phải bảo mẫu của cậu."

Jisung nghiêng người, tiến gần lại Minho, gần như áp sát vào anh, giọng khẽ khàng.

"Nhưng anh là Boss mà. Anh có thể ra lệnh cho tôi làm bất cứ điều gì mà..."

Cậu ngừng lại, nụ cười nghịch ngợm nhưng đầy ẩn ý hiện rõ trên môi.

"...  Anh muốn~."

Minho đặt quyển sách xuống, anh thở dài, đứng dậy.

"Cậu nên cẩn thận với lời nói của mình, Jisung."

"Cẩn thận sao? Nhưng anh thích tôi nói những lời này mà, đúng không?"

Minho không trả lời, nhưng ánh mắt anh trước khi bước đi nói lên tất cả.

-----------------------------------------------------------

Buổi tối trong nhà bếp, Jisung quyết định vào bếp nấu ăn – hoặc ít nhất là giả vờ nấu. Khi Minho đi ngang qua, cậu đã cố ý để dầu bắn lên cánh tay mình – nhưng cảm giác đau là thật, cậu nhăn mặt, giọng nũng nịu.

"Ah, đau quá... Minho hyung, giúp tôi với!"

Minho thở dài, bước đến. Anh cầm lấy tay Jisung, xem xét vết dầu bắn. Đó chỉ là một vết nhỏ, không đáng lo ngại.

"Cậu ổn. Đừng làm quá lên như vậy."

Jisung bám lấy cánh tay Minho, ánh mắt ngước lên như mèo con, giọng cậu mềm mại.

"Nhưng anh không định làm gì để xoa dịu cho tôi sao?"

Minho thả tay cậu ra, nhưng ánh mắt vẫn dán vào Jisung.

"Đừng dùng trò này với tôi nữa."

"Ai bảo là trò? Minho hyung à, anh mới là người nghĩ quá nhiều thôi."

Minho rời khỏi bếp, để lại Jisung mỉm cười đầy đắc ý.

-----------------------------------------------------------

Một hôm, Jisung lẻn vào phòng của Minho vào giữa đêm, mang theo một chai rượu vang. Cậu nhẹ nhàng đặt nó lên bàn cạnh giường và ngồi xuống ghế đối diện, ngắm nhìn Minho đang ngủ.

Không lâu sau, Minho mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh, giọng anh đầy mệt mỏi.

"Cậu lại muốn gì nữa đây, Jisung?"

Jisung nghiêng đầu, nụ cười bí ẩn nở trên môi.

"Tôi chỉ muốn chắc rằng anh không cô đơn."

Minho ngồi dậy, nhìn thẳng vào Jisung.

"Cậu đang chơi với lửa đấy Jisung."

Cậu trả lời anh ngay lập tức, giọng đầy sự khiêu khích. 

"Vậy anh có dám dập tắt ngọn lửa đó không?"

Không khí giữa họ trở nên căng thẳng, nhưng Minho không nói thêm lời nào. Anh nằm xuống, kéo chăn lên và quay lưng lại.

"Cậu nên về phòng mình trước khi tôi thay đổi ý định giữ cậu lại đây."

Jisung mỉm cười, cậu nằm xuống ôm lấy tấm lưng rộng của Minho và hôn lên gáy anh rồi mới rời khỏi phòng với sự hài lòng, để lại Minho với lửa nóng trong người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com