Chương 7
Jisung bị Minho đưa về biệt thự sau lần trốn đi bar. Những tưởng Minho sẽ nổi giận và tiếp tục cấm túc cậu, nhưng bất ngờ thay, tên đó lại đối xử với cậu một cách điềm tĩnh hơn thường ngày.
Jisung ngồi trên ghế sofa, tay chống cằm nhìn Minho đang thong thả cởi áo khoác với ánh mắt khó tin, gương mặt kia lạnh lùng nhưng lại có gì đó rất dịu dàng, nhưng không trêu Minho là không phải Jisung này.
"Ồ, anh không la mắng tôi sao? Tôi cứ tưởng anh sẽ vì thế mà cấm túc tôi cả đời trong ngôi nhà này chứ."
Minho không trả lời ngay, chỉ ngồi xuống đối diện, ánh mắt trầm lặng nhìn cậu, thái độ thập phần tự nhiên, anh bình thản nói với cậu.
"La mắng cậu thì có khác gì nước đổ lá môn đâu? Cậu sẽ chẳng nghe lời. Vậy tại sao tôi phải phí sức?"
Jisung nhướn mày, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa thích thú trước một Minho khác xa với trước đây.
"Hửm? Đây có là ông trùm khét tiếng Leeknow không vậy, anh không tức giận sao?"
Minho nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua trên môi.
"Tức giận? Có đấy, nhưng cậu muốn chơi mà, đúng không?"
Minho nhìn thẳng vào đôi mắt của Jisung, khoé môi nhếch lên một đường cong.
"Tôi sẽ chơi cùng cậu, Han Jisung."
Câu nói đầy thách thức của Minho khiến Jisung khựng lại trong chốc lát, nhưng ngay sau đó, cậu cười phá lên, ánh mắt long lanh.
"Không đùa chứ? Nghe rung động thật đấy, Minho. Nhưng anh nghĩ tôi sẽ nhún nhường trước anh sao?"
Minho không đáp, chỉ đứng dậy bước đi. Trước khi rời khỏi phòng, anh quay đầu lại, đôi mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa một tia khó đoán.
"Tôi sẽ đợi, để xem cậu sẽ làm gì được tôi, Han Jisung."
.
Những ngày sau đó
Minho không còn phản ứng gay gắt trước những trò khiêu khích của Jisung nữa. Dù cậu có cố ý làm đổ cà phê lên áo anh để anh tức giận, hay ngồi lên bàn làm việc của anh với những động tác cố tình quyến rũ, Minho vẫn giữ thái độ bình tĩnh đến khó tin, nhưng điều đó không làm Jisung nản chí đâu.
Vào một buổi sáng tại phòng khách.
Jisung ngồi vắt chân trên ghế, mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cổ áo buông lơi để lộ xương quai xanh, và dĩ nhiên đó là áo của Minho. Cậu nhâm nhi ly Americano và liếc mắt nhìn Minho đang đọc tài liệu, nhận thấy Boss không quan tâm đến mình, cậu cất giọng ngọt ngào, nhưng đầy ẩn ý.
"Minho, anh không thấy hứng thú gì với tôi sao? Anh cứ phớt lờ tôi mãi thế này, tôi tổn thương lắm đấy."
Minho không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt đáp.
"Cậu muốn để tôi thấy gì đây, Jisung? Để tôi đoán nhé, một con sóc tinh chỉ biết dùng mấy trò trẻ con để thu hút sự chú ý của tôi?"
Jisung tròn mắt trước lời nói của anh, sau đó bật cười lớn, đặt mạnh ly Americano xuống bàn thiếu điều muốn vỡ và tiến lại gần anh.
"Minho, anh thú vị thật. Nhưng đừng quên, anh đang là người tham gia trong trò chơi của tôi. Tôi mới là người nắm thế chủ động."
Lần này, Minho ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu tâm can Jisung.
"Cậu nghĩ vậy sao? Được thôi, tiếp tục đi, Jisung. Tôi sẽ khiến cậu nhận ra rằng, cậu không bao giờ điều khiển được tôi dù cậu là người chơi giỏi cỡ nào."
.
Buổi tối tại biệt thự.
Jisung quyết định táo bạo hơn, dù trước đó còn bạo hơn thế. Cậu mặc một chiếc áo croptop mỏng manh, phối cùng quần short bó sát. Cậu bước vào phòng làm việc của Minho, nơi anh đang ngồi đọc tài liệu, và cố ý tựa vào cánh cửa với dáng vẻ lười biếng nhưng gợi cảm, mềm mại cất giọng.
"Minho, anh làm việc chăm chỉ thật. Không thấy chán sao? Hay để tôi giúp anh thư giãn một chút ha?"
Minho ngẩng lên nhìn Jisung, ánh nhìn bị thu vào cơ thể cậu nhưng không biểu lộ chút cảm xúc. Anh đứng dậy, bước chậm rãi về phía cậu.
Khi chỉ còn cách Jisung vài bước, Minho bất ngờ đưa tay ra, nắm lấy eo cậu, kéo sát lại, bộ dạng đầy nguy hiểm cảnh báo.
"Cậu nghĩ mình thông minh lắm à, Jisung? Nếu đã như vậy, thì hãy chuẩn bị tinh thần mà chịu trách nhiệm đi."
Jisung khẽ giật mình trước hành động bất ngờ của Minho, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu nhếch môi, ánh mắt không chút sợ hãi.
"Tôi luôn sẵn sàng, còn anh thì sao, Lee Minho?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com