30
"Em ghét anh ấy."
"Tao ghét em ấy."
"Ừm."
"Ừm."
Bên này có Changbin và Yongbok lén nhìn nhau mà đánh giá tầm quan trọng của sự việc.
Bên kia cũng có Chan và Hyunjin đang nuốt nước bọt mà hóng.
"Kể đầu đuôi câu chuyện cho bọn anh nghe xem nào, được chứ??"
"Tao nghĩ mày nên kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bọn tao nghe."
Thật ra chuyện nó đơn giản lắm. Jisung va vào một chị gái. Jisung tính đỡ. Minho đi qua thấy vậy theo phản xạ cũng đỡ. Hai đứa tranh nhau đỡ. Chị gái vẫn ngã.
"Anh để em đỡ."
"Em lo thân em trước đi, anh đỡ thì có sao?"
Anh không muốn em phải đỡ người khác."
"Em làm sao?? Em không được phép thì anh có quyền à???"
"Em bị làm sao á? Em muốn đỡ cô ta đến mức đấy cơ à?? Thích à??"
"Anh đang nói cái quái gì vậy?? Sao anh lại có thể suy diễn ra cái chuyện hoang đường đến mức đấy."
Hai đứa cứ lời qua tiếng lại mà chị gái thì vẫn sõng soài trên sàn. Hai đứa vừa đỡ chị đến phòng y tế vừa cãi nhau.
Cãi chán chê bị cô y tế đuổi ra ngoài vẫn cãi vô tư.
"CHỊU ANH RỒI, VÌ CÔ ẤY MÀ ANH MẮNG EM. ANH HẾT THƯƠNG EM RỒI!!!"
"AI MỚI LÀ NGƯỜI MUỐN TO CHUYỆN?
EM VỪA PHẢI THÔI."
Thế là hai đứa bo xì nhau luôn.
[...]
Nghe xong chuyện mà bên changlix lẫn bên hyunchan muốn nhức nhức cái đầu rồi. Hai cái thằng này yêu nhau vào rồi biến thành hai đứa trẻ con à??
"Bình tĩnh nào Jisung, em vẫn yêu hắn mà đúng không???"
"Đúng, em ghét anh ta nhưng mà em vẫn yêu anh ta muốn chết đi được huhu anh ta mà yêu người khác chắc em sẽ xé xác cả hai người họ mất huhuhu."
Jisung nói trong nước mắt nghe nửa đùa nửa thật nhưng vẫn là một phen khiến hai đứa kia kinh hồn. Cũng là lần đầu trông thấy bộ dạng đau khổ của Jisung nên cũng hơi bỡ ngỡ.
"Nghe anh, giờ định hình lại tinh thần rồi một lần nói chuyện với nó. Sẽ không sao hết, em cũng không muốn giận Minho lâu có đúng không nè?"
Yongbok bên cạnh ngồi nghe cảm giác như ông bố đang dỗ dành con trai đi làm lành với bạn vậy.
Jisung sau khi bình tĩnh thì cũng nghe theo, đứng dậy chạy đi tìm anh.
Em vừa đi khuất, Changbin liền quay sang nhìn Yongbok, nhỏ cũng hiểu cậu đang tính nói gì.
"Yongbok, em có cảm giác thằng bé đang dần trở nên trẻ con hơn không?? Ý anh là trẻ con đúng nghĩa ấy. Đm Jisung trưởng thành của anh đâu?? Để lại cho anh cái cục bông gì vậy???"
"Em thấy nó như thế em cũng sốc, trước đây chín chắn lắm mà sao dính vào tình yêu lại giống trẻ lên ba như này???"
[...]
Bên kia nghe xong hai thằng quay sang nhìn nhau kiểu 'wtf' xong lại nhìn sang Minho đang tiền đình vì chuyện tình cảm.
"Mày yêu vào mày thành trẻ con à??"
"Cái đéo gì?"
"Chuyện nó đơn giản lắm, chỉ là chúng mày nói không đứa nào chịu nghe đứa nào thôi. Giờ mày bĩnh tĩnh lại rồi đi gặp em nó, mày cũng không muốn giận Jisung lâu đúng không?? Hay nói đúng hơn là mày không muốn Jisung giận mày."
Lại là Hyunjin cùng chuyên mục ngắm nhìn cảnh ông bố bày cách cho con trai đi dỗ người yêu.
Minho được cái không bị chậm hiểu. Không lề mề mà xách đít đi tìm em luôn.
"Đm nó đi chưa??"
"Rồi."
"CIm Hyunjin, mày có thấy không??"
"Ý mày là nó cư xử giống hai đứa trẻ con?"
"Chính nó. Ôi hai cái đứa này nó lão hoá ngược à?? Hay cách yêu của chúng nó là kiểu hồi xuân, trở về tuổi thơ đồ đó??"
[...]
Hai bạn trẻ vì một lí do mà đến cùng một nơi. Là nơi anh và em đã đi đêm hôm ấy. Thấy bóng lưng của anh, em gọi to.
"Anh ơi!!"
Nghe thấy tiếng em, Minho quay lại đưa mắt tìm kiếm con người bé nhỏ ấy. Nhìn thấy cục tròn ủm đứng cách mình không xa, anh liền chạy đến.
Vừa thấy anh đến là nước mắt của em đã trào ra không ngừng.
"Anh ơi em xin lỗi là do em không chịu nghe anh nói. Em không muốn giận anh đâu mà em cứ làm sao ấy, em xin lỗi."
Tự nhiên bé đanh đá nhà anh hôm nay mít ướt lạ thường, anh cũng hoảng chứ vội ôm em mà lau nước mắt cho em rồi nghe từng câu chữ em thốt ra trong nức nở. Mặc dù không rõ ràng vì tiếng nấc nhưng anh hiểu ý của em mà. Em bé của anh không muốn anh giận bé mà cũng không muốn giận anh. Đáng yêu nhỉ??
"Anh xin lỗi. Là do anh lớn tiếng, là do anh không biết lắng nghe em. Anh từ nay sẽ không thế nữa. Thương Sungie của anh lắm."
"Đm anh thử làm vậy một lần nữa xem? Em sẽ xé xác anh."
"Rồi rồi, anh sợ bị quăng cho bbama lắm, sẽ không làm vậy nữa. Nín đi, không anh đấm em bằng mỏ anh đấy."
"Anh ghê vãi Lee Minho."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com