Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Giông Tố Bắt Đầu

Jisung lặng lẽ đặt điện thoại xuống bàn sau khi cho Minho xem tin nhắn ẩn danh. Bầu không khí trong phòng trở nên đặc quánh như sương mù, chẳng ai lên tiếng. Chỉ còn tiếng kim giây đồng hồ tích tắc đều đều, như nhấn sâu thêm vào cơn nghẹt thở giữa họ.

Minho siết chặt nắm tay. “Người đó là ai? Em có biết không?”

“Không.” Jisung đáp khẽ. “Nhưng em chắc chắn, hắn không chỉ nhắm vào em đâu. Người đó muốn tất cả mọi thứ giữa tụi mình... sụp đổ.”

Màn hình điện thoại vẫn còn sáng, dòng chữ kia như muốn xé toạc cả tâm trí:

“Cứ tiếp tục giấu đi, nhưng tao có đủ bằng chứng để bóc trần. Tao biết rõ mày yêu ai, và cả cách mày nhìn hắn khi không có ai xung quanh.”

Minho bước lại gần, đôi mắt ánh lên một thứ gì đó rất sâu – không chỉ là tức giận, mà còn là sự bất lực của người luôn cố che chở nhưng lại bị đẩy ra ngoài cơn bão.

“Anh không quan tâm người đó là ai, hắn có gì trong tay,” Minho nói, tay đặt lên vai Jisung. “Anh chỉ quan tâm một điều: Em vẫn muốn ở bên anh chứ?”

Jisung nhìn anh, yết hầu khẽ chuyển động. “Lúc đầu em sợ. Thật sự rất sợ. Nhưng bây giờ… em chỉ sợ duy nhất một điều: Là nếu vì em mà anh bị cuốn vào rắc rối này.”

“Anh tự nguyện.” Minho nói không cần suy nghĩ. “Không ai ép được anh yêu em, không ai cấm được anh bảo vệ em.”

---

Nhưng sóng gió chẳng đợi hai người chuẩn bị.

Hai ngày sau, một bức ảnh bị rò rỉ lên một diễn đàn nhỏ dành cho sasaeng – ảnh Jisung đang ngồi sau Minho trên xe mô tô, đội mũ bảo hiểm nhưng rõ là ánh mắt ấy, tay ấy, dáng ngồi ấy, không thể lẫn đi đâu được.

Minho nhận được tin lúc đang ở công ty. Anh lập tức bỏ ngang cuộc họp, gọi cho Jisung.

“Ở đâu?” anh hỏi nhanh.

“Phòng tập… nhưng em biết rồi,” Jisung thì thào trong điện thoại. “Anh, có vẻ mọi thứ… bắt đầu thật rồi.”

Không khí trong công ty trở nên nặng nề. Một số staff bắt đầu nhìn Jisung bằng ánh mắt kỳ lạ, thì thầm sau lưng cậu. Tin đồn lan nhanh hơn cả ánh sáng.

---

Tối hôm đó, hai người gặp nhau trong studio riêng của Minho.
Ánh đèn vàng dịu làm dịu đi không khí căng thẳng, nhưng không xua nổi nỗi lo đang lớn dần trong lòng Jisung.

“Em không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến thế,” Jisung thở dài, ngồi xuống ghế xoay. “Em đáng ra nên giữ khoảng cách nhiều hơn, lén lút hơn…”

Minho nắm chặt lấy cổ tay cậu, ngắt lời. “Em không sai. Người sai là những kẻ rình rập, kẻ lan truyền, kẻ phá hoại.”

“Nhưng…” Jisung ngẩng đầu, ánh mắt rưng rưng, “Nếu chuyện này bị công khai thật, anh sẽ… bị ảnh hưởng nặng nề. Em thì không sao, em chịu được. Nhưng anh…”

Minho không nói gì, chỉ kéo Jisung lại, ôm thật chặt. “Đừng nói thêm gì nữa. Anh thà bị ghét bỏ, bị chỉ trích, còn hơn là để em một mình chống lại chuyện này.”

Jisung vùi mặt vào ngực anh, lần đầu tiên bật khóc sau những ngày dài kiềm nén.

---

Đêm đó, Jisung nhận được thêm một tin nhắn:

“Còn một món quà lớn đang chờ. Chuẩn bị tinh thần đi, Han Jisung.”

Và ngay sáng hôm sau, ảnh chụp đoạn tin nhắn tình cảm giữa cậu và Minho bị lan truyền ẩn danh trên một group kín. Nội dung không quá rõ ràng, nhưng đủ khiến dân tình đoán được chuyện “không chỉ là bạn bè”.

Công ty ngay lập tức mở cuộc họp khẩn. Quản lý của cả hai nhìn Jisung đầy hoài nghi.

“Em có biết những gì em đang làm không? Nếu bị phanh phui, cả nhóm sẽ bị ảnh hưởng, sự nghiệp không đùa được đâu!”

Minho đứng lên, chắn trước Jisung. “Nếu cần người chịu trách nhiệm, thì là em. Mọi thứ là do em.”

“Minho–” Jisung thì thào.

“Anh không để em một mình đối mặt đâu,” Minho thì thầm lại.

---

Đêm hôm đó, họ trốn khỏi Seoul. Chạy về một vùng quê nhỏ – nơi Minho từng đưa Jisung đến vào năm trước, chỉ có biển, gió và một căn nhà gỗ yên bình.

Không tiếng chuông điện thoại, không wifi, không tin nhắn rình rập.

“Anh đưa em tới đây làm gì?” Jisung ngạc nhiên hỏi.

Minho kéo cậu ngồi xuống bậc thềm hiên nhà, mặt hướng về biển đêm lấp lánh.

“Để thở. Để sống.” Anh cười, mắt không rời khỏi mặt cậu. “Và để hỏi lại lần nữa: Nếu mai này mọi thứ sụp đổ, em có hối hận vì đã chọn anh không?”

Jisung nhìn anh, ánh mắt sáng long lanh.

“Không. Ngàn lần không.”

Minho cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng.

---

Nhưng trong bóng tối, người gửi tin nhắn đang ngồi trước màn hình laptop, ánh mắt lạnh băng.

“Cuối cùng cũng chịu để lộ điểm yếu.”

Gã mở thư mục chứa những đoạn video được quay lén. Click đôi ba cái, rồi bật lên một nụ cười ám muội.

“Đoạn cuối cùng sẽ là cú kết liễu hoàn hảo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com