ex
hoá ra cũng có ngày chúng ta lại trở thành người yêu cũ.
nằm vắt tay lên trán, tôi ngước nhìn lên bức trần mang độc một màu trắng ảm đạm của bệnh viện, suy nghĩ về những chuyện đã qua.
từng cơn đau vẫn cứ ngày một kéo đến, nhưng không cơn đau nào có thể khiến tôi suy sụp hơn việc mình phải rời xa jisung mãi mãi.
tôi biết bản thân mình thực sự rất ngu ngốc khi nói lời chia tay với em ấy mà không hề nghĩ đến những hệ luỵ sau đó, cũng rất tiếc nuối vì đã không thể cho em biết về căn bệnh vô phương cứu chữa này. nhưng thật lòng tôi chỉ muốn tốt cho han jisung mà thôi.
vậy mà, cái giá phải trả cho việc từ bỏ người mình yêu nhất thật đắt đỏ làm sao, khi tôi thấy em, thất thểu đi trên đoạn đường chúng tôi vẫn thường dạo bộ, giữa cơn mưa xối xả.
tôi biết em khóc, nhưng nước mưa lẫn với nước mắt đã không còn có thể phân biệt được. nhưng tôi biết. ấy vậy mà tôi không thể làm được gì.
minho này thật khốn nạn.
khoảnh khắc trông thấy bộ dạng em như thế, tôi chỉ muốn chạy đến ôm em vào lòng và nói lời xin lỗi, nhưng có vẻ là không được. tôi và em còn là gì của nhau ngoài ba chữ "người yêu cũ" đâu chứ?
thật đau lòng.
cơn đau lại đến, nhưng tôi chẳng còn thấy đau nữa, chỉ muốn nhắm mắt lại và thiếp đi.
tôi lại thấy em, mỉm cười dưới vạt nắng cuối xuân đầu hạ, còn tôi, chỉ đứng từ xa, nhìn em và rơi giọt nước mắt cuối cùng.
tôi yêu em.
.
minho mỉm cười, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má đã gầy đi trông thấy. bàn tay hắn thả tự do trên trán xuống, trong trạng thái buông thõng. đôi mắt hắn nhắm nghiền, tựa hồ đang trong một giấc ngủ say...một giấc ngủ mãi không thể tỉnh lại.
chỉ sau cái hôm chia tay một ngày, bác sĩ đã thông báo rằng căn bệnh ung thư của hắn lúc này đã sang giai đoạn bốn, khó lòng nào mà cứu chữa thành công. minho nghe tin cũng không muốn điều trị nữa mà cứ để cơn đau ập đến ngày qua ngày. đó có lẽ là cái giá hắn phải trả...vì em.
một mái đầu nâu đứng trước cửa phòng bệnh viện, khóc lên từng tiếng không ngừng. jisung đứng đó, nhìn hắn chật vật với nỗi đau thể xác mà lòng em như muốn tan nát. em kêu tên hắn nhưng lời muốn nói lại ứ nghẹn lại bên trong cổ họng, không thể nói thành câu. và rồi hắn ra đi, bỏ lại em ở đó với trái tim vỡ nát mà không một lời từ biệt.
sở dĩ em đến bệnh viện là để thăm người bạn bị tai nạn, nhưng trong lúc đi ngang qua từng phòng bệnh, em trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang nằm trên giường bệnh, xung quanh chi chít những dây truyền nước biển và các lọ thuốc.
minho.
hắn đã nói dối, hắn chia tay em không phải vì đi nước ngoài, cũng không phải vì kết hôn với bất cứ ai, mà là hắn...không thể tiếp tục yêu em được nữa.
một tốp các y bác sĩ nhanh chóng chạy vào phòng, đưa người em yêu lên băng ca rồi đi mất, khuất khỏi tầm nhìn của jisung. em không thể đứng dậy và đi theo họ, chỉ biết ngồi thụp dưới sàn nhà lạnh lẽo của bệnh viện mà nức nở, mặc cho những người xung quanh vẫn cứ nhìn em bằng đôi mắt khó hiểu.
sau đó em ngất lịm đi.
người ta không hề biết em là ai, cũng chẳng biết em có mối quan hệ gì với bệnh nhân vừa qua đời trong căn phòng vừa rồi, chỉ biết rằng, những từ cuối mà họ nghe từ em, đó chính là...
"minho, em cũng yêu anh. rất nhiều"
hôm ấy cũng là một ngày mưa rào, jisung lại bước đi, trên con đường mà em nằm lòng tất cả những kỉ niệm ở nơi đó cùng hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com