memories
jisung không biết tương lai mình sẽ ra sao, nếu thiếu vắng đi bóng hình người đàn ông ấy.
có thể nói, suốt những năm qua, bản thân em đã quá dựa dẫm vào thứ tình yêu này, vì em luôn nghĩ nó sẽ mãi mãi vững bền, không có chuyện đôi bên xa nhau, mỗi người một ngả như bây giờ.
em thở dài, lại là một điều mà minho không thích nhìn thấy từ em. hắn đã từng nói rằng, em làm những điều đó trông như một ông cụ non, chẳng giống một jisung vui vẻ như thường ngày. tiếng thở dài não nề ấy của em cũng khiến hắn không hề yên tâm, bởi hắn luôn muốn em phải chia sẻ những thứ cất giấu trong lòng em với hắn. đơn giản chỉ vì hắn muốn bảo vệ em, muốn thấy em nở nụ cười ngọt ngào ấy mỗi ngày mà không cần lo nghĩ về điều gì cả. lee minho, hắn sẵn sàng bỏ đi những công việc còn dang dở, xấp tài liệu chất đống còn chưa nhìn qua, chỉ để nghe em luyên thuyên về những chuyện trên trời dưới biển, những chuyện làm em buồn lòng.
ấy thế mà, giờ hắn đã đi rồi, em đâu còn ai để say mê kể những thứ vặt vãnh ấy, em đâu còn ai để dựa dẫm, để ôm lấy mỗi khi cơn gió lạnh chợt thổi qua...
jisung không khóc nữa, phải chăng em đã khóc cạn nước mắt trong những ngày qua hay sao, hay vì những đêm thức trắng khiến đôi mắt trong veo như hai hòn ngọc của em khô lại, chẳng buồn tiết thêm giọt lệ thương đau nào?
trong lòng đầy những vết cắt còn chưa lành từ những chuyện vừa xảy ra, lại thêm cơn mưa rả rích cả một giờ đồng hồ vẫn chưa chịu tạnh, em thiếp đi, nhớ về những ngày tháng khi hắn vẫn còn bên cạnh.
.
hôm ấy cũng là một ngày mưa lớn bất chợt, bầu trời chỉ độc một màu xám xịt ảm đạm, u buồn đến thê lương, làm lòng người ta dấy lên bao nỗi muộn phiền khó tả.
jisung nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sofa kỉ niệm hai năm yêu nhau của em và hắn, xem một bộ phim ngẫu nhiên mà em cũng chẳng nhớ nổi tên bộ phim ấy là gì. có lẽ là vì em đang đợi một người - người em yêu nhất trên đời.
chắc hẳn sẽ có người tự hỏi vì sao jisung luôn đặt hắn lên trước tất cả mọi người. có thể đã vài người đoán ra, em mồ côi cha mẹ, từ khi sinh ra, em đã sinh sống và lớn lên trong một cô nhi viện nhỏ nơi ngoại ô seoul hẻo lánh. năm vừa tròn mười bảy, jisung đã rời khỏi nơi mà có lẽ em đã luôn miệng gọi đó là mái ấm, vào nơi đô thị phồn hoa học tập và tìm việc làm. ở nơi thành thị đông đúc ồn ã đấy, em gặp lee minho.
jisung học rất giỏi, phải nói rằng, em thuộc hạng xuất sắc ở trường, luôn xếp đầu khối và nhận được rất nhiều sự yêu thích từ mọi người. không chỉ đơn giản là vì hoàn cảnh mà em nhập học muộn hơn các bạn đồng trang lứa hai năm, mà em còn rất tốt bụng và luôn cố gắng để hoà nhập cùng với mọi người. em được rất nhiều người để mắt đến, có những anh tiền bối trong đội bóng rổ, cũng có những chị khoá trên trong câu lạc bộ truyền thông. jisung được lòng cả những thầy cô trong trường, nhưng đặc biệt, là thầy lee dạy sinh học khối mười.
gọi là thầy lee, nhưng thực chất người thầy ấy chỉ hơn em độ chừng bảy tuổi, tính tình không quá cọc cằn nhưng lại rất nghiêm nghị, luôn giữ tác phong cực kì nghiêm chỉnh. và đương nhiên, như bao giáo viên khác, cũng khá ưu ái những học sinh có thành tích tốt, đặc biệt là han jisung.
hắn thực chất không phải giáo viên hoàn toàn, chỉ đi dạy vì muốn có nhiều trải nghiệm thực tế, giúp cho công ty của tập đoàn lee ngày một phát triển mạnh hơn với ý muốn đứng ở một trong những vị trí cao nhất xứ hàn và nằm trong top trên thế giới.
nào ngờ đâu, bằng sư phạm không chỉ giúp hắn có được một công việc mới ổn định, mà còn kiếm cho hắn được một người mà hắn cho rằng hắn sẽ bảo vệ và chăm sóc suốt đời - han jisung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com