Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Thuyền trưởng, có một con tàu của bọn hải quân hoàng gia đang đuổi theo ta!" Calio hét lớn đầy lo sợ "Hướng 5 giờ về phía Đông Nam". "Tất cả chuẩn bị!" Hắn ra lệnh, lo lắng đi lại khoá chặt cánh cửa phòng mình. Cánh buồm được căng ra sải rộng đón gió, lướt nhanh như muốn thoát khỏi sự truy bắt, Minho cau mày rút ra thanh kiếm đã được mài sắc.

"William, gió?".

Tên quảng boong thở hắt, căng thẳng nói "Gió mạnh, thưa ngài".

Thuyền bên đã dần đuổi kịp theo hắn, âm thanh hò hét từ phía còn lại vang vọng như thể lũ linh cẩu đói khát vây quanh con sư tử lạc lõng giữa hoang mạng.

"Minho! Đầu hàng đi, ngươi đã bị chúng ta vây bắt!" Chester - tên đô đốc gào lên một cách phấn khích. Hắn nghiến chặt răng, ra chỉ thị cho William cùng đồng bọn lên đạn cho pháo, đôi mắt sắc lạnh chờ đợi sơ hở từ bên đối phương.

Tiếng nổ vang lên đến chói tai, Soulreaver như chiếc bong bóng vỡ, từng mảnh gỗ bị bắn nổ mà rơi xuống mặt nước. "Khai hoả, tất cả!" Hắn nói lớn, căm phẫn nhìn Chester, nhanh chóng cao chân mà nhảy sang phía đối diện.

"Đám lít nhít chúng bay chơi đâm lén sau lưng như tụi trẻ con vậy sao?" Minho cười cợt, vung kiếm lên mà lao vào, William theo đằng sau đó, mang theo hai cây gươm cỡ nhỡ rồi đâm chém loạn xạ.

"Đầu hàng đi Minho! Ngươi thua rồi!"

Chester đứng trên boong điều khiển nhìn xuống mớ hỗn độn mà ung dung tự đắc, hải quân của các nước láng giềng đã dần tràn đến như vũ bão, tất cả chỉ hòng có thế bắt được tên đồ tể đã tác oai tác quái kia. Mũi kiếm cắt đứt dây thanh quản, tên lính chỉ kịp ú ớ trong đau đớn rồi ngã vật xuống, đôi mắt hắn hiện ra những tia máu hung tàn.

"Mơ đi Chester" Minho nhàn nhạt đáp.

"Các ngươi không thoát được khỏi tay ta đâu"

Thanh âm hò reo dần chuyển sang la hét thảm thiết, toán lính của hắn bắt đầu chiếm được thế thượng phong mà không chút nhân từ vung vũ khí, máu nhuộm đỏ cả một góc biển. "Phải làm sao đây đô đốc?!" Tên tuỳ tùng sợ hãi rụt người lại, Chester tặc lưỡi hất cằm sang con tàu Soulreaver "Dẫn một tốp sang bên kia, có bao nhiêu của cải gom hết cho ta! Chuyến này ít nhiều cũng phải có cái mà báo cáo với nhà vua!"

"Rõ, thưa ngài!"

Tiếng vũ khí va chạm vào nhau dội vang đến inh tai, hắn không chút nhân nhượng kéo lê thanh gươm dài phủ đầy máu tiến về phía đô đốc hải quân, trên môi nở nụ cười khinh khỉnh "Sao nào Chester? Cuối cùng cũng chỉ còn ta và ngươi mà thôi!" . "Lần này ta quyết không để ngươi thoát, Minho!" Chester gào lên đầy phẫn nộ "Ngươi phải đền mạng cho tất cả những linh hồn đáng thương đã chết dưới tay ngươi!".

Lao tới như hai con sư tử tranh dành lãnh địa, Minho ghì chặt cây kiếm trong tay, quyết tử quyết sinh với kẻ thù của hắn. Tiếng kim loại như xé toạc từng cơn sóng một cách dồn dập: họ trượt, nhảy, đâm tới, lăn lộn mà giành giật lấy từng hơi thở một. Chester vung gươm cắt qua bả vai hắn, máu chảy xuống nhuốm đỏ cả mảng áo trắng. Minho nhăn mặt, cơn gió Bắc thổi tới cào xát lên vết thương, hắn chừng mắt mà điên cuồng tấn công, từng cắt từng cắt một đâm chém khiến tên đô đốc ngã khuỵ.

"Bỏ cuộc đi Chester..."

"Ngươi sẽ không bao giờ có thể bắt được ta"

Âm thanh cánh cửa gỗ bị phá vỡ như đâm thẳng vào tai hắn, Minho bấy giờ mới bất giác nhìn về phía con tàu của mình.

"Peter..."

Trái tim như thể bị bóp nghẹt trong tích tắc.

Nếu như nó bị phát hiện...

"William, rút quân về thuyền, diệt bọn lính lại cho ta!" Hắn hét lớn vội vã, đôi bốt đen tức tốc xoay mũi chân hướng về phía Soulreaver mà chạy tới, hơi thở dồn dập đến đay tức trong lồng ngực. Nhân ngư của hắn, kho báu của hắn. Minho mở to mắt nhìn nó bị toán binh hải quân dùng dây thừng trói chặt trong chính căn phòng của hắn.

"Chết tiệt, lũ khốn nạn"

Hắn chửi thề, lăm lăm cây gươm mà lao lên. William cùng thuỷ thủ đoàn đi theo sau kinh ngạc nhìn sinh vật trước mắt, nhất thời ngỡ ngàng đến đứng đực ra tại chỗ. "Giết hết tất cả chúng cho ta!" Minho điên cuồng ra lệnh, thẳng tay chém lấy tên lính đang cầm trong tay sợi dây buộc nó. Căn phòng dần trở thành một mớ hỗn tạp, xác chết người nằm la liệt dưới sàn nhà. Peter sợ hãi co rúm người lại, run rẩy nhìn lên toán lính đang đứng vây quay mà chỉ chỏ.

"Thuyền trưởng..." William cất giọng hỏi, mang theo sự nghi hoặc nhìn hắn, rồi nhìn về nơi sinh vật tuyệt đẹp kia đang ẩn mình.

"William, Calio, tất cả các ngươi, dọn dẹp lại rồi chuẩn bị đi"

"Ta sẽ đưa các ngươi đi săn nhân ngư"

...

Nhẹ nhàng ôm nó mà vỗ về, Minho trầm tư suy ngẫm, đáy mắt hiện lên chút đượm buồn khó nói. Peter đưa tay chạm lên làn da nơi thân trên nóng rực, nheo mắt nhìn hắn rồi mỉm cười. "Sắp được về nhà, vui đến vậy sao?" Cất giọng hỏi, hắn xoa lên gò má nó một cách âu yếm. Peter nghe vậy liền gật đầu lia lịa, chỉ biết lắp bắp nói "Peter...sợ, muốn...về nhà".

"Chuyện ban nãy, đã làm ngươi giật mình?"

"Minho...máu...đỏ"

Hơi vươn người hôn lên miệng vết thương còn đang rỉ máu, chẳng mấy chốc nơi đấy đã liền lại thành một vệt sẹo dài. Hắn sửng sốt chứng kiến phép màu diễn ra chỉ trong giây phút, càng thêm kiên định đưa tay ôm lấy nó chặt hơn "Peter, ta sẽ đưa ngươi về, sẽ không sợ nữa"

"Sẽ không một ai, được thấy ngươi nữa"

"Ta không cho phép"

Nói rồi Minho giữ chặt lấy cằm nó, ép đối phương phải nhìn mình. Đôi mắt màu đại dương sâu thẳm ngư muốn đào sâu vào tâm trí làm hắn gấp gáp "Peter, hứa với ta, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra ở đó cũng không được quay lại cứu ta"

"Cứ để mặc ta chết ở đấy, có nhớ không!"

Nghe vậy, nó lắc đầu thật mạnh, đôi lông mày nhíu chặt tỏ ý không vừa lòng. "Nghe lời ta, chỉ có như vậy ngươi mới sống sót, hiểu chưa!" Minho gắt lên mà quát lớn, bàn tay hắn có chút run rẩy nắm chặt lấy vai nó rồi khẽ thở dài, gục mắt xuống hõm cổ đối phương. Peter bất giác đưa tay lên vuốt tóc hắn, rồi liền đặt lên vai hắn nụ hôn nhẹ tựa gió thoảng.

"Minho...Peter...thích" nó nói, đuôi cá quấn chặt lấy chân hắn rồi liền đẩy mặt Minho ngẩng lên, khẽ khàng đặt môi hôn.

Không vồn vã, không lúng túng.

Chỉ còn sự trân trọng, ham muốn được giữ gìn, được kề bên.

Con thuyền cứ vậy trôi dạt trên biển, cánh buồm được mở căng thẳng tiến tới khu vực mù sương. Trong căn phòng rực sáng ánh nến, tên thuyền trưởng ôm mặt chàng nhân ngư mà chìm trong mê say tình ái, hắn nâng niu, dịu dàng tựa như trước mắt là cả gia tài, nhẹ giọng thủ thỉ bên vành tai nhọn đã vì nóng rực mà chuyển sang ửng hồng ngượng ngùng.

"Peter...Minho thích em, thực sự thích"

____________________________________

12/07/2025
02:16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com