Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ở lại chỉ để được giữ (end)

Đêm đó trời không mưa, nhưng gió thổi qua khe cửa vẫn mang theo chút lạnh.
Trong bếp chỉ có ánh đèn vàng nhỏ, mềm và quầng lại như gom hai người vào một khoảng không riêng, tách khỏi phần còn lại của thế giới.

Em bước vào trước, mở tủ lấy ly.
Tay còn chưa chạm ly thì nghe tiếng chân hắn phía sau, đều đặn, chậm, y như hắn cố ý cho em biết hắn đang đến.

-Muộn rồi mà em chưa ngủ à?
Giọng hắn trầm, ấm, nhưng ẩn cái gì đó chưa nói ra.

-Không buồn ngủ.
Em đáp.
-Em nghĩ..vài chuyện.

-Chuyện gì?
Hắn dừng lại sau lưng em, rất gần, quá gần.

Em cười nhạt.
-Về em. Về hắn. Về..cảm giác hôm nay.

Hắn đặt tay lên lưng em, nhẹ nhưng không để em lùi thêm nửa bước nào.

-Em lúc nào cũng nghĩ nhiều hơn ta.
Hắn nói nhỏ.
-Nhưng em không bao giờ nói hết.

Hơi thở hắn chạm gáy em.
Không cố tình gợi, nhưng đủ để tim em lệch một nhịp.

Em định bước sang bên để khỏi bị hắn kề sát quá, nhưng hắn chặn lại bằng cách đặt bàn tay còn lại lên cạnh hông em, giữ ngay điểm em đang định bước.

-Đừng tránh.
Hắn nói rất khẽ, nhưng như lời đề nghị không chấp nhận từ chối.

Em xoay người lại.
Vừa lúc đó, hắn cũng cúi xuống.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, em biết hắn đã nhận ra em đang rối, đang định lùi, đang muốn hỏi thứ mà em không dám hỏi.

Hắn nhìn em chằm chằm, rồi hỏi.
-Em đang sợ ta hả?
Em lắc đầu.
-Không phải sợ. Chỉ là..không chắc.
-Không chắc gì?
-Không chắc anh muốn giữ em đến đâu.

Từ trước đến giờ, em luôn là người bị hiểu nhầm là khó đoán.
Nhưng tối nay, khi em nói câu đó, vẻ mặt hắn thoáng đổi, không tức, không sốc, mà giống như..cuối cùng hắn cũng nghe được điều hắn muốn nghe từ lâu.

Hắn đưa tay lên cầm cổ tay em.
Không siết. Không kéo.
Chỉ nâng lên, rồi thả xuống, nhẹ như thử xem em có rút lại hay không.

Em không rút.

Hắn nhìn thẳng vào mắt em.
-Em nghĩ ta dễ buông vậy sao?

Chưa kịp trả lời, hắn bất ngờ đặt hai tay lên vai em rồi đẩy em vào tủ bếp phía sau.

Lưng em chạm vào mặt tủ gỗ, vang lên tiếng 'cốc' nhỏ.
Không đau, nhưng đủ để biết hắn cố ý.

Gần đến mức em có thể cảm nhận nhiệt từ cơ thể hắn đang đẩy sát vào giữa khoảng không còn lại.

-Ta đẩy không phải vì giận.
Hắn nói, giọng trầm hơn thường ngày.

Tay hắn chống lên mặt tủ bên cạnh đầu em, khóa đường thoát.
Cánh tay còn lại đặt lên eo em, ngón cái hơi chìm vào lớp áo.

-Ta đẩy vì em cứ nói ta không giữ đủ.

Hơi thở hắn chạm ngay môi em.
Khoảng cách chỉ còn đúng nửa ý nghĩ.

-Em lúc nào cũng tự rời trong đầu trước khi rời thật. Em biết ta ghét cảm giác đó đến mức nào không?

Em nuốt một hơi, nhìn thẳng vào mắt hắn.

-Vậy anh muốn làm gì?
Hắn cúi thấp hơn, giọng khẽ mà chắc.

-Ta muốn em ở đúng đây.
Ngón tay hắn dừng lại ở hõm eo em, siết nhẹ.

-Ở trong tầm ta chạm. Ở trong tầm ta thấy. Ở trong nơi..em không biến mất khi ta chớp mắt.

Em thở ra, nửa run, nửa bị siết bởi ánh mắt hắn.
Hắn nói thêm, lần này chậm rãi và nguy hiểm hơn.
-Nếu em không chắc..ta chắc giùm luôn.
Câu đó vừa dứt, hắn nghiêng đầu, và hôn em.

Không nhanh.
Không đè ép.
Nhưng sâu, sâu vừa đủ để em cảm thấy rõ cái lần hắn kìm lại trước đó giờ tan ra hết.

Tay hắn trượt từ eo lên lưng em, kéo em sát lại để em không lùi được nữa.
Em nắm áo hắn, vô thức kéo lại gần hơn, và hắn bật một tiếng cười nhỏ trong nụ hôn, tiếng cười của người cuối cùng cũng chạm được thứ mình muốn.

Khi hắn rời ra, môi vẫn chạm môi, hơi thở hòa vào nhau.

-Em còn muốn đi đâu nữa không?
Hắn hỏi, giọng khàn vì hôn.

Em lắc đầu, trán kề trán hắn.
-Không. Em ở lại.

-Mãi?
hắn hỏi.
-Mãi.

Hắn hít một hơi thật chậm như nuốt hết câu đó.
Rồi hắn đặt môi lên khóe môi em, một nụ chạm nhẹ nhưng siết chặt hơn mọi lời nói.

-Vậy thì nghe cho rõ.
hắn thì thầm.
-em là thứ duy nhất ta muốn giữ.

Hắn kéo em vào lòng, ôm sát, như thể nếu buông ra, em sẽ tan ra mất.

-Ở trong tầm tay ta.
hắn nói vào tóc em.
-đó là duyên, là nơi của em phải ở, chỉ ở trong tay ta. không đi đâu cả. linh hồn của em, mọi thứ, đều là của ta. nếu em vẫn cảm thấy muốn chạy trốn, ta nhất quyết phải đánh thuốc mê em. và nếu em vẫn chạy trốn..ta yêu em đến mức phải giết em.
Em nhắm mắt, để hơi thở hắn bao lấy mình.

Hắn đứng trước em, tay đặt lên eo, tay kia chống lên mặt tủ sau lưng.
Khoảng cách chỉ còn đúng một hơi thở.

-Nhìn ta.
Hắn nói nhỏ, nhưng giọng có lực.

Em ngẩng lên.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, hắn dịch người tới, rất chậm, nhưng chắc chắn như thể hắn đã quyết định từ lâu.

Ngón tay hắn nâng cằm em lên nhẹ một chút.

-Đừng tránh.
hắn nói,
-ta muốn nhìn rõ em lúc này.

Em chưa kịp đáp thì hắn đẩy nhẹ một cái, ép lưng em sát hẳn vào mặt tủ bếp.
Không đau, nhưng không cho em lùi một chút nào.

Hơi thở hắn phả thẳng lên môi em.
ấm và gần, dồn dập.

-Em có biết..
hắn thì thầm, môi gần đến mức chỉ cần em nghiêng đầu là chạm,
-ta đã chờ cái này bao lâu không?

Hắn cúi xuống.

Nụ hôn đến không đột ngột, nhưng chắc như người đã giữ trong lòng quá lâu và cuối cùng không kìm lại được nữa.

Môi hắn chạm vào môi em lần đầu tiên
chậm, nén lại, như thử xem em có đẩy hắn ra không.

Em không đẩy.
Em nắm áo hắn.

Mọi thứ trong hắn thay đổi ngay lập tức.

Hắn hơi siết eo em, kéo sát em vào người hắn hơn, khiến khoảng cách biến mất hoàn toàn.
Hơi thở hắn gấp một nhịp, rồi nụ hôn của hắn sâu hơn, nhưng vẫn có cái dịu rất đặc trưng, như thể hắn sợ làm em đau nhưng lại không nỡ rời.

Ngón cái hắn vuốt dọc hông em theo đường rất chậm, vô thức theo cảm xúc.
Em cảm nhận rõ từng lần hắn thở khẽ vào môi.

Hắn hôn kiểu..giữ.
Yêu nhưng không nói.
Muốn nhưng kìm.

Đến khi rời môi ra nửa phân, hắn vẫn không buông hẳn.
Trán hắn chạm vào trán em, giọng khàn.
-Đừng biến mất nữa.

Môi hắn lại chạm môi em lần thứ hai,
ngắn hơn, nhưng không kém phần sâu.
Kiểu hôn chỉ dành cho người hắn đã chọn và không muốn buông.

Khi hai người tách ra, hắn vẫn giữ em trong tay, ngón tay còn ở eo, ấm và siết nhẹ.

-Đó.
hắn nói nhỏ.
-đó là cách ta giữ em.

Em thở khẽ, tựa vào vai hắn.
-Em không đi đâu nữa.

Hắn cười nhẹ, đặt một nụ hôn cuối lên thái dương em.
-Tốt.

-Im lặng và chịch em đi..
Em đấm vào ngực anh, nhìn với ánh mắt cầu mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com