Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Lễ cưới ấy, trời đổ mưa.

Jisung đứng im lặng giữa hội trường tráng lệ, bộ vest trắng vừa vặn ôm lấy thân hình gầy gò của em.

Dưới ánh đèn pha lê lấp lánh, gương mặt em vẫn lạnh lùng như băng tuyết giữa mùa xuân.

Không ai biết, dưới lớp trang điểm mỏng ấy là đôi mắt đỏ hoe vì một đêm khóc đến cạn nước mắt.

Bên cạnh em, Minho mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay em.

Nhưng Jisung thì không.

Em giật nhẹ tay mình khỏi lòng bàn tay kia, không quá mạnh, nhưng đủ để người kia hiểu, em không muốn cuộc hôn nhân này.

“Chúng ta sẽ sống bên nhau từ hôm nay."

Minho nghiêng đầu, khẽ nói, giọng trầm ấm đến mức khiến người khác phải tin rằng đây là một đám cưới vì tình yêu.

Nhưng Jisung chỉ nhếch môi lạnh lùng.

“Anh có thể ép tôi ký giấy đăng ký kết hôn. Nhưng không thể ép tôi yêu anh.”

Minho vẫn cười.

Nụ cười ấy mang chút gì đó... đau lòng.

“Tôi biết. Nhưng tôi có cả đời để chờ em thay đổi.”

----------




4 năm sau ngày cưới.

Jisung vẫn như thế...lạnh lẽo, xa cách, ghét bỏ đến tàn nhẫn.

Em không bao giờ ăn cơm cùng bàn với hắn, thậm chí còn chuyển phòng ngủ sang tận tầng ba, tránh xa căn phòng ngủ chính treo ảnh cưới của hai người.

Jisung gọi Minho là “anh” – nhưng giọng điệu trống rỗng đến mức khiến từ ấy như một nhát dao xoáy vào lòng hắn.

Minho chưa bao giờ ép em điều gì.

Dù là một cái chạm nhẹ, một lời hỏi han gần gũi, hay chỉ đơn giản là cái ôm mà hắn vẫn luôn ao ước suốt bao năm.

Hắn từng mơ, chỉ là mơ thôi... rằng Jisung sẽ một lần tựa đầu vào vai mình sau một ngày mỏi mệt.

Nhưng hiện thực thì khác xa quá.

Mỗi sáng, Minho sẽ dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng đầy đủ đặt trên bàn bếp.

Trứng ốp la không lòng đỏ — vì Jisung không thích.

Súp rong biển hơi nhạt — vì em từng nói sợ mặn.

Chỉ là... hắn chưa từng được nghe em nói lời cảm ơn.

Mỗi ngày hắn đi làm, đều để lại một mảnh giấy nhỏ:
“Đừng bỏ bữa sáng.”
“Ngoài trời lạnh, nhớ mặc thêm áo.”
“Chỗ để ô đổi rồi, anh treo ở cửa trước.”

Chưa từng một lần nhận được hồi âm, nhưng Minho vẫn viết đều đặn... như một kẻ ngốc cố chấp.

Ai cũng bảo hắn điên.

Hắn cũng nghĩ vậy.

Nhưng khi yêu ai đó quá lâu, quá sâu thì đau đến mấy... cũng thành quen.

---------------





Một tối tháng Ba, trời mưa.

“Anh thấy vui lắm đúng không? Nhìn tôi bị giam cầm trong cái cuộc hôn nhân chết tiệt này?”

Minho vừa về nhà, áo vest vẫn còn ướt mưa, chưa kịp lau khô.

Hắn đứng đó, tay vẫn cầm hộp dâu tây, loại mà Jisung thích ăn nhất hồi cấp ba.

Nhưng bây giờ em đã chẳng còn để tâm nữa.

“Anh buông tha tôi được không?"

"Tôi không cần anh chăm sóc, không cần anh giả vờ tốt bụng. Anh nghĩ tôi không biết sao? Chính anh là người khiến chúng tôi phải chia tay! Chính anh!”

Minho im lặng.

Hắn không thanh minh.

Hắn chưa từng.

Jisung gào lên, hai mắt đỏ ngầu, như trút hết cả cay đắng suốt mấy năm trời.

“Tôi ghê tởm anh, Minho ạ. Chạm vào anh, tôi còn thấy buồn nôn! Tại sao anh cứ bám lấy tôi như thế hả? Tại sao không buông tha cho tôi?!”

Hắn khẽ cười, nụ cười nhẹ đến đau lòng.

“Vì anh yêu em, Jisung à.”

Em sững người.

Nhưng chỉ một giây.

“Anh yêu tôi?”

Jisung cười nhạt.

“Anh không biết yêu là gì đâu, nếu anh biết thì đã không dùng thủ đoạn ép tôi ở bên anh.”

Minho cúi đầu, bàn tay cầm hộp dâu siết chặt.

Giọng hắn khàn khàn.

“Có thể em hận anh cả đời... nhưng anh vẫn muốn chăm sóc em. Chỉ cần... mỗi ngày vẫn còn được nhìn thấy em, là anh thấy đủ rồi.”

Nói rồi, hắn đặt hộp dâu tây xuống bàn, quay đi, lưng hắn ướt mưa, vai hơi run.

Jisung vẫn đứng đó, trong lòng chỉ còn hỗn loạn.

---------





Đêm khuya.

Trời không mưa, nhưng lạnh đến lạ.

Trong căn phòng tầng ba ấy, Minho lặng lẽ mở cửa, không một tiếng động như thường lệ, để đặt ly nước ấm lên bàn đầu giường cho em.

Nhưng lần này, Jisung đang mơ.

Em trở mình, hơi thở gấp gáp, mồ hôi thấm ướt trán.

“Đừng đi... đừng bỏ em... đừng mà... Miheon…”

Minho sững lại.

Tay hắn khựng giữa không trung, ly nước ấm hơi rung lên, nhưng hắn không để nó rơi.

Hắn cắn môi, tim như bị bóp nghẹt.

“Miheon… đừng đi với người khác… em xin chị mà…”

Tiếng nói yếu ớt mà nghẹn ngào của Jisung khiến hắn chẳng thể đứng yên.

Minho tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, khẽ kéo chăn lên đắp cho em.

Jisung run rẩy, gương mặt đầy nước mắt.

Ngay cả trong giấc mơ, em vẫn tuyệt vọng như thế.

Không biết từ lúc nào, vòng tay Minho ôm lấy em, ôm nhẹ lắm, như thể sợ mình khiến giấc mơ ấy vỡ tan thành đau thương thêm lần nữa.

“Ngủ đi… sẽ không sao đâu…”

Hắn thì thầm, nhưng chính hắn lại khóc.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối, thấm vào mái tóc nâu mềm của người con trai hắn yêu đến dại khờ.

“Miheon… cô ta đã bỏ em rồi…”

Giọng Minho nhỏ như gió, tan vào không gian tĩnh mịch.

“Chị ta… chọn người khác. Không phải em…”

Hắn biết, hắn biết tất cả.

Hắn từng thấy tin nhắn trong điện thoại Jisung năm đó, những dòng tin nhắn lạnh lùng từ Miheon, thậm chí còn biết tên người đàn ông mới của cô ta.

Nhưng Minho chưa từng nói.

Vì nói ra… là làm em đau.

Thế nên hắn chấp nhận làm kẻ phản diện.

Hắn chọn để em hận mình.

Và yêu em… theo cách đau đớn nhất.

------------





Ngày 14 tháng 9.

Bình minh lên sớm, trời lặng gió, nhưng trong căn nhà ấy không khí như đóng băng.

Jisung thức dậy, không thấy Minho đâu.

Cũng không có giấy note quen thuộc để lại trên bàn ăn.

Chỉ có một phong thư, đặt ngay ngắn dưới tách trà em thích, và một xấp giấy.

Là đơn ly hôn.

Tay Jisung run lên khi mở thư.

Nét chữ quen thuộc đập vào mắt em, ngay hàng thẳng lối, sạch sẽ như chính con người hắn:

“Jisung à,

_Hôm nay là sinh nhật em, anh chúc em sinh nhật vui vẻ.

_Anh xin lỗi vì không thể làm gì tốt hơn ngoài việc buông tay.

_Anh từng nghĩ, chỉ cần kiên trì, chỉ cần bên em đủ lâu, em sẽ quay lại nhìn anh một lần… nhưng anh sai rồi.

Anh mệt rồi, Jisung à. Không phải vì yêu em mà mệt mà vì anh biết, em xứng đáng với tự do.

Anh đã chuẩn bị đủ giấy tờ. Em chỉ cần ký tên là được.

_Căn nhà này, xe, tài khoản tiết kiệm… đều để lại cho em. Nếu em thấy đồ của anh chướng mắt, cứ vứt đi.

_Đừng quên ăn uống đầy đủ, thời tiết bắt đầu lạnh rồi đấy. Nhớ mặc áo dày khi ra ngoài.

Anh đi đây.

Mong em sau này hạnh phúc viên mãn.

Lee Minho”

Em đọc đến dòng cuối, bàn tay nắm chặt, run rẩy.

Cái cảm giác trống rỗng len lỏi, một nỗi mất mát chẳng rõ tên cứ trào lên nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Trong căn phòng vắng, chẳng còn mùi thức ăn buổi sáng, chẳng còn tiếng cửa mở khẽ khi Minho trở về muộn… chỉ còn yên lặng đến đáng sợ.

-----------





Hai tuần sau.

Minho ngồi bên cửa sổ nhà Chan, ánh sáng mờ ảo của buổi chiều chiếu lên vai hắn, như một tấm vải mỏng manh che đậy đi sự trống rỗng trong lòng.

Minho đến sống nhờ ở nhà anh Chan, cách nhà cũ hai con phố.

Hắn nói với anh rằng đã buông bỏ tình cảm với em rồi, không cố chấp nữa.

Không ai nói gì, nhưng ai cũng biết, hắn đang nghĩ về một người.

Anh Chan nhìn Minho, im lặng, từ từ đặt cốc trà xuống bàn.

Cũng như những ngày trước, Minho chẳng nói gì.

Cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, hệt như nhìn vào một cái gì đó xa xăm, không thể chạm tới.

"Minho..."

"Cậu nói là đã buông bỏ rồi."

Minho không quay lại, hắn chỉ nhếch môi cười gượng, nhưng trong mắt lại chẳng có một chút ánh sáng nào.

"Đúng rồi."

Minho đáp, giọng khô khốc.

"Em đã buông bỏ rồi."

"Vậy sao lại vẫn ngồi nhìn về phía đó?"

Minho thở dài, một tiếng thở dài sâu thẳm mà ai cũng hiểu.

Hắn lắc đầu, đưa tay lên che mặt, không muốn Chan nhìn thấy những giọt nước mắt đã chực trào trong mắt hắn.

Nhưng người bạn này của hắn đã hiểu quá rõ.

"Minho à, nếu cậu cứ như thế này... sẽ có ngày cậu quên mất bản thân mình đấy."

Chan khẽ nói, lặng lẽ ngồi xuống cạnh Minho.

Minho chỉ cười nhẹ, cái kiểu cười mà như mếu.

Hắn lại nhìn ra ngoài, nơi con phố vắng, nơi mà nếu may mắn… Jisung sẽ đi qua.

Minho thất tình, có một người cũng không vui nổi.

Là phó giám đốc Lee Felix.

Giám đốc thất tình không đi làm, công việc ở công ty đều do Felix lo liệu.

Cậu cũng khóc không ra nước mắt.

May mà có anh thư kí Hwang hỗ trợ, nếu không thì cậu kiệt sức mất.

-----------





Một tháng sau ngày ly hôn.

Căn nhà không còn tiếng động.

Jisung ngồi một mình trong bếp, trước mặt là một bát mì ăn liền đã nguội ngắt.

Em đã quên cả việc chan nước nóng.

Trước kia, cứ đúng 7 giờ sáng, một hộp cơm bento gọn gàng sẽ được đặt ngay ngắn trên bàn.

Dù chưa bao giờ động đũa, em vẫn quen nhìn thấy nó.

Giờ thì... chẳng còn nữa.

Em mở tủ lạnh, trống trơn.

Trước kia, tủ lạnh lúc nào cũng đầy đủ mọi nguyên liệu mà em thích.

Có lần em từng thắc mắc vì sao luôn có đủ nho xanh, đào trắng, cả loại trà lạnh vị em yêu.

Em đâu biết, là Minho để ý tất cả.

Jisung bật đèn phòng khách, bỗng khựng lại.

Em thấy Minho đang ngồi đó, cẩn thận gọt vỏ táo, ánh đèn hắt lên khuôn mặt hắn dịu dàng lạ kỳ.

“Min—…”

Đèn sáng trưng.

Không ai cả.

Chỉ là một cái ghế trống.

Jisung lùi lại, trái tim đập mạnh.

Em dụi mắt, lẩm bẩm.

“Mình bị gì vậy? Mình điên rồi à?”

Nhưng rồi…

Lần lượt, em lại thấy hắn khắp nơi.

Trong bếp, Minho đang nêm nếm nồi canh hầm em từng rất thích.

Ngoài vườn, Minho lặng lẽ nhổ cỏ quanh chậu hoa baby em thích.

Trên sân thượng, có một Minho phơi áo sơ mi trắng, dáng người quen thuộc cúi người trong ánh nắng sớm.

Em bực lắm.

Em điên tiết lên.

Em ném cái gối vào khoảng không, hét lên.

“TẠI SAO Ở ĐÂU CŨNG LÀ ANH HẢ?!”

Chỉ là…

Trong không gian trống rỗng, chẳng ai đáp lại.

Em ngồi bệt xuống sàn, tay siết chặt lấy gấu áo, nước mắt rơi xuống lúc nào chẳng hay.

Em chợt nhận ra...

Hóa ra chỉ có mình em là lạnh lùng, chỉ có mình em là căm ghét.

Còn hắn…

Từ đầu đến cuối, vẫn luôn nhẹ nhàng thương em.

---------





Jisung đứng lặng trước cửa phòng ngủ của Minho.

Căn phòng ấy, suốt bốn năm qua, em chưa từng đặt chân vào.

Chẳng phải vì không thể, mà là vì em… không muốn.

Em trước kia hận hắn, liếc hắn một cái còn thấy ghê tởm, nói gì đến việc vào phòng hắn.

Nhưng giờ đây, một đêm khó ngủ, đôi chân em lại tự bước đến trước cánh cửa ấy, như bị ai dẫn lối.

Căn phòng vắng lặng.

Mùi hương dịu nhẹ của Minho vẫn còn vương lại, mùi xà phòng anh hay dùng…

Em nuốt khan.

Mọi thứ được dọn dẹp gọn gàng, chỉ còn vài món đồ lặt vặt.

Một ngăn kéo nhỏ dưới kệ sách hơi hé ra.

Như có gì đó thôi thúc, Jisung cúi người mở nó ra.

Bên trong… là một chiếc hộp nhỏ, bên trên có dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút chì:

“Tự tay làm, nhưng chắc em sẽ chẳng thích đâu nhỉ.”

Em ngẩn người.

Mở hộp ra là một chiếc móc chìa khóa hình sóc tròn vo, được khắc tên em bằng nét chữ khắc tay hơi vụng.

Một quyển sổ nhỏ đóng bằng tay, từng trang được trang trí đầy tâm huyết, ghi lại những câu nói ngốc nghếch em từng nói hồi cấp ba.

Một chiếc khăn choàng màu be đan dở, em từng nói ghét trời lạnh.

Tất cả đều chưa từng được tặng, chỉ được cất kỹ ở đây, lặng lẽ... như chính tình cảm Minho dành cho em.

Dưới đáy hộp, là bốn chiếc phong bì.

“Năm thứ nhất”

“Năm thứ hai”

“Năm thứ ba”

“Năm thứ tư”

Là... thư kỷ niệm ngày cưới.

Tay Jisung run lên khi mở chiếc phong bì đầu tiên.

“Chúc mừng năm đầu tiên của chúng ta, Jisung.
Anh không dám chúc em hạnh phúc, vì rõ ràng em không muốn ở bên anh.
Nhưng anh sẽ vẫn chờ. Biết đâu một ngày em sẽ tha thứ cho anh vì đã chen vào cuộc sống của em một cách ích kỷ như thế này.”

Lá thư thứ hai, thứ ba... nước mắt em đã rơi từ lúc nào chẳng rõ.

Đến lá thư cuối cùng, nét chữ đã nhòe:

“Năm nay, anh đã thôi hy vọng. Nhưng anh vẫn yêu em. Mọi ngày vẫn yêu. Cả đời vẫn thế.”

Bên cạnh đó, là một tập hồ sơ.

Jisung lật ra, và rồi... trái tim như ngừng đập.

Là cô ta — người cũ của em, tay trong tay với người đàn ông khác, ảnh chụp rõ ràng, ngày tháng cụ thể…

Tất cả được Minho cất công điều tra và giấu đi.

Jisung buông tập hồ sơ, người run lên từng cơn.

Em nhớ lại ánh mắt Minho mỗi lần em nói những lời cay nghiệt.

Hắn chỉ cười, nụ cười mà như mếu.

Em từng hận hắn.

Nhưng hắn chưa từng trách em...

-----------


Jisung nằm thiếp đi bên chiếc hộp gỗ mở toang, nước mắt vẫn còn chưa khô trên má.

Trong mơ, em thấy một Jisung...

Là học sinh trung học.

Đồng phục gọn gàng, ba lô trắng, ánh nắng nhẹ xuyên qua hàng cây xanh mướt hai bên con đường quen thuộc.

Và phía sau em là một Minho lặng lẽ bước theo.

Hắn không gọi em, cũng chẳng lên tiếng.

Chỉ là cứ giữ khoảng cách ba bước, tay nắm hờ quai cặp, mắt nhìn bóng lưng em với ánh nhìn dịu dàng đến nao lòng.

Jisung quay đầu lại.

Cậu thiếu niên Minho mỉm cười, đôi mắt ánh lên một thứ tình cảm trong trẻo như nắng mai.

Nhưng rồi, từ sau lưng em, một người khác chạy tới, vòng tay choàng qua vai em, kéo em đi.

Jisung không nhìn thấy mặt người kia.

Chỉ thấy Minho, hắn đứng lại, nụ cười khựng lại trong khoảnh khắc, ánh mắt vỡ vụn.

Nhưng rồi hắn vẫn cúi đầu, khẽ gật, như chúc em hạnh phúc.

Minho lùi lại, thêm một bước.

Rồi một bước nữa.

Cho đến khi bóng em và người ấy khuất dần sau ngã rẽ, còn hắn... vẫn đứng nguyên chỗ cũ, tay nắm chặt quai cặp, mắt đỏ hoe.

Giấc mơ lại chuyển.

Jisung thấy mình ngồi trong thư viện, nắng chiều nghiêng hẳn lên trang giấy trắng.

Em đang cười.

Còn Minho, hắn ngồi bàn sau, lặng lẽ nhìn em từ sau cuốn sách mở dang dở.

Có một mẩu giấy nhỏ bị vò nhàu trong hộc bàn hắn.

Em nhặt lên, mở ra…

“Anh thích em. Nhưng em hạnh phúc rồi, nên anh không nói đâu.
Chỉ cần em cười, là anh thấy đủ rồi.”

Giấc mơ mờ dần.

Jisung trong mơ bật khóc, cũng là Jisung hiện tại bật khóc.

Từng giọt nước mắt ướt đẫm gối, từng tiếng nấc nghẹn tuôn trào.

Trái tim em như bị ai cào xé.

Đau đến không thở nổi.

---------------





Jisung đứng trước cửa nhà anh Chan, tay nắm chặt gấu áo, mắt sưng đỏ hoe.

Em không biết vì sao mình lại đến đây, chỉ biết là lúc mở mắt dậy, đầu tiên em nghĩ đến là…

Minho.

Không thấy hắn ở nhà, lòng em trống rỗng.

Cửa mở.

Anh Chan vẫn mặc áo thun rộng, tay cầm ly nước ấm, mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy em.

Nhưng chỉ một khắc sau, anh lùi ra cho em vào, không nói gì.

Jisung ngồi trên ghế sofa, mặt cúi gằm.

Em không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng tiếng nói lại thoát ra trước khi kịp suy nghĩ.

"Em... đọc được mấy lá thư của Minho."

Chan khựng tay.

"Em trách nhầm anh ấy rồi."

Im lặng.

Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.

Jisung tiếp tục, giọng run run.

"Minho thương em… thương đến mức không nỡ nói ra sự thật. Là em đã trách lầm anh ấy, em ngu ngốc đến độ chỉ nhìn thấy nỗi đau của mình mà chẳng bao giờ thấy Minho đau thế nào…"

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Rồi thêm một giọt nữa.

Đến khi em bật khóc thành tiếng.

Chan đặt ly nước xuống, điềm đạm nói.

"Anh biết."

Jisung ngẩng lên, đôi mắt ướt nhòe.

"Nhưng anh cũng biết Minho nó đau bao nhiêu khi em lạnh lùng nhìn nó."

"Jisung à… em biết không? Nó từng ngồi trong góc phòng, không bật đèn, ôm chặt cái khăn em dùng một lần rồi vứt, ngồi cả đêm không ngủ. Anh hỏi sao thế… nó chỉ bảo “vẫn còn mùi của em ấy…”"

Chan thở dài, giọng anh nhẹ như gió.

"Anh không ghét em, anh chỉ… sợ em chỉ thấy thiếu vắng vì không còn ai chăm em nữa."

"Chứ không phải vì em thật sự… muốn Minho quay về."

"Không…"

Jisung lắc đầu, nước mắt tuôn như mưa.

"Em muốn Minho về… em nhớ anh ấy. Không phải vì bữa sáng hay tin nhắn. Mà vì… em nhớ ánh mắt anh ấy nhìn em. Em nhớ cảm giác được anh ấy yêu. Em…"

Em gục mặt vào hai bàn tay, khóc đến nghẹn cả hơi.

---------





Trời hôm đó không nắng cũng chẳng mưa, chỉ có gió se se lạnh quét qua từng mái hiên.

Minho vừa xách túi rác ra ngoài, dự định sẽ đi bộ một chút cho nhẹ đầu.

Hắn đâu ngờ… chỉ cần mở cửa ra là trái tim lại một lần nữa bị bóp nghẹt.

Trước cửa nhà Chan, cách chừng mười mấy bước chân thôi, có một người đang đứng.

Mảnh khảnh, gầy hơn trước… gió thổi làm tóc rối lên cả trán.

Người ấy bối rối, không dám nhấn chuông, chỉ lấp ló nửa người sau tán cây nhỏ bên hông cổng.

Là Jisung.

Minho đứng khựng lại.

Tay hắn siết chặt quai túi, sống lưng căng cứng, còn đôi mắt thì run lên…

Không tin vào những gì mình thấy.

Jisung ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau trong khoảnh khắc lặng như tờ.

Mắt em đỏ hoe, viền mi ươn ướt, gương mặt trắng bệch.

Trông em… chẳng giống người được “giải thoát” chút nào cả.

Jisung cắn môi, mắt lấp lánh nước.

“Anh... anh có thể… về nhà một lát được không?”

“Anh... đâu còn là người nhà của em nữa.”

Jisung run run lắc đầu.

“Em… xin lỗi… em sai rồi…”

Giọng em như nghẹn lại, môi mím chặt, nước mắt bất chợt lăn dài.

Minho bước về phía em, một bước, rồi hai bước.

Hắn ngập ngừng, như sợ giấc mơ sẽ tan biến.

“Em ăn gì chưa?”

Minho hỏi, vẫn là cái giọng dịu dàng như từng ngày hắn hỏi em suốt bốn năm dài đằng đẵng.

Jisung bật khóc, oà lên như trút hết mọi dồn nén trong lòng.

Và Minho hắn cuối cùng cũng chẳng chịu nổi nữa.

Hắn buông túi rác xuống, chạy lại ôm em thật chặt, như muốn níu lại tất cả hơi ấm đã từng mất.

Hắn không trách, không hỏi… chỉ ôm, để em khóc ướt vai hắn.

Minho vẫn ôm em, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng Jisung như dỗ dành một đứa trẻ.

Hắn dịu dàng thì thầm.

“Có ai bắt nạt em à? Sao lại làm em khóc như thế này?”

Giọng hắn mềm như tơ, từng lời nói như muốn vỗ về tất cả những tổn thương mà Jisung đang mang trong lòng.

Mắt Jisung nhòe đi vì nước mắt, mếu máo, câu từ cứ nghẹn lại.

Em lí nhí.

“Có… có người làm em đau lắm… Anh… anh phải về giúp em… xử lí người đó…”

Minho hơi ngẩn ra, rồi khẽ mỉm cười, Jisung trước kia chưa bao giờ như thế.

“Người đó là ai vậy, em cứ để anh xử lí…”

Jisung không trả lời ngay lập tức.

Em chỉ kéo tay Minho, lôi hắn đi theo về nhà.

Chân em loạng choạng, nhưng vẫn nhất quyết không buông tay Minho, kéo hắn vào tận phòng ngủ của mình ở tầng ba.

Trong căn phòng tĩnh lặng, Jisung đứng trước gương, nước mắt lại ứa ra.

Em chỉ vào cái gương với giọng nghẹn ngào, mếu máo nói.

“Cái người kia kìa… Là người làm em đau, còn...còn bắt nạt anh nữa… Anh phải giúp em xử lý hắn đi…”

Minho nhìn vào gương, rồi lại nhìn sang Jisung, ánh mắt có chút ngỡ ngàng.

Hắn không biết phải làm sao.

Trong gương, chỉ có mỗi Jisung đang đứng đó, mặt mày ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đã sớm sưng đỏ.

Lúc này, Minho nhận ra, cái người mà em ghét, cái người mà em muốn hắn xử lý giúp… chính là em...

Jisung lại tiếp tục khóc nức nở.

“Em không biết phải làm sao… em sai rồi… em đã hận anh quá lâu rồi… đã trách anh… đã làm anh đau…”

Minho đứng im lặng một chút, rồi bước đến gần, chạm nhẹ vào vai Jisung.

Hắn cúi xuống, kéo em lại gần mình, ôm thật chặt.

Hắn chẳng nói gì, chỉ dịu dàng vỗ về em

Jisung ôm siết lấy Minho, nghẹn ngào.

“Anh… anh đã bỏ em đi rồi… anh không cần em nữa…”

Minho lắc đầu, ôm em càng chặt hơn.

“Anh cần em. Luôn luôn cần em, Jisung à…”

Jisung lại khóc, nhưng lần này không còn nức nở như lúc trước.

Minho ngồi xuống giường, kéo Jisung theo, để em tựa vào vai hắn.

Hắn cười nhẹ, rồi thì thầm vào tai em.

“Em có thể cứ khóc hết ra, đừng lo… anh sẽ ở đây, không đi đâu nữa.”

-------------






Minho ngồi cạnh Jisung cả đêm, không rời nửa bước.

Hắn không ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn em chìm vào giấc ngủ chập chờn, đôi lúc lại khẽ cau mày hay lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa.

Ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt Jisung khiến đôi mắt Minho không thể rời đi.

Có chút day dứt, có chút dịu dàng,  như thể hắn đang cố ghi nhớ mọi đường nét ấy vào tim lần nữa…

Và có lẽ là lần cuối.

Trời dần sáng, ánh nắng mỏng manh len qua rèm cửa, chiếu lên mép chăn.

Minho nhẹ tay đắp lại chăn cho Jisung, cúi xuống khẽ chỉnh lại sợi tóc vướng trên trán em, rồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Nhưng đúng lúc đó, Jisung hé mắt. Rồi khi thấy Minho đang quay lưng, đôi mắt em bỗng rưng rưng.

“Đừng đi… Minho, đừng đi mà…”

Minho khựng lại.

Hắn quay đầu, thấy Jisung đã ngồi dậy, mặt đầy nước mắt, hai tay níu lấy góc chăn.

“Em… em không ghét anh nữa đâu… em xin lỗi mà… em… em… em thương anh…”

Giọng Jisung nghẹn ngào, đứt quãng.

Em cúi đầu, nước mắt thi nhau rơi xuống chăn.

“Em cứ nghĩ là… em ghét anh… nhưng không phải… là em ngu ngốc, là em không biết làm sao để đối diện với anh."

"Em không ghét anh đâu… em… em thương anh rồi… không biết từ khi nào nữa...”

Minho đứng chết lặng.

“Em nhớ anh mỗi ngày… nhớ tiếng anh gọi em buổi sáng… nhớ món anh nấu… nhớ cả lúc anh cau mày mắng em không chịu ngủ sớm…"

"Em nhớ nhiều lắm… em thấy anh ở khắp nơi…"

"Em không chịu nổi nữa… anh đừng đi…”

Minho chỉ kịp bước lại một bước, Jisung đã nhào vào lòng hắn, ôm chặt như sợ hắn sẽ tan biến mất.

Hắn run lên, vòng tay siết lấy Jisung, thật chặt.

“Anh không đi đâu nữa.”

“Là lỗi của anh khi để em một mình, là lỗi của anh khi yêu em mà không nói rõ ràng…"

"Nhưng giờ, nếu em cho phép, anh muốn ở lại…”

Jisung giọng lầm bầm như mèo con.

“Em… cho phép. Nhưng anh phải hứa… không bao giờ bỏ em đi nữa…”

Minho cười khẽ, môi chạm nhẹ lên trán em.

“Anh hứa.”

Jisung khi yêu đúng là ngốc thật… nhưng là kiểu ngốc khiến người ta chỉ muốn ôm em mãi không buông.

---------






Từ hôm ấy, Jisung cứ như dính chặt lấy Minho vậy, em hăng hái đến nhà anh Chan dọn dẹp đồ đạc của hắn, đem trở về nhà.

Anh Chan ngồi nhìn, bất lực cười khổ.

Em không cho anh ra khỏi tầm mắt mình quá năm phút.

Sáng ra là Jisung chui vào chăn nhào lên người Minho, dụi dụi như mèo con.

“Minho ơi... anh đừng đi làm nữa được không... Ở nhà ôm em đi…”

Giọng lười biếng pha chút nũng nịu, còn tay thì quấn lấy eo Minho không buông.

Minho bật cười, vuốt tóc em, giọng nhẹ tênh như gió sớm.

“Anh không đi làm thì ai mua snack với cà phê cho em đây?”

Jisung mím môi, bĩu môi nhìn anh, đôi mắt vẫn còn hơi sưng sưng, trông vừa tội vừa đáng yêu hết phần thiên hạ.

Em ôm gối, lăn một vòng, rồi lăn lại ôm lấy Minho.

“Minho… em đói. Nhưng em cũng muốn được ôm…”

Minho nhìn gương mặt phụng phịu của em, lòng như muốn tan chảy.

Hắn cúi xuống, thơm nhẹ lên má em.

“Được rồi, đợi anh làm bữa sáng xong thì ôm cả buổi luôn, được chưa?”

Jisung không nói, chỉ gật đầu rồi lùi vào lòng Minho thêm chút nữa.

Mỗi lần Minho cử động là Jisung lại phụng phịu, mè nheo, nắm tay áo anh kéo lại.

“Anh phải để em ôm thêm 10 phút nữa nha… chỉ 10 phút thôi…”

Nhưng 10 phút của em là 20 phút…

Rồi thành cả đời.

Minho chẳng giận nổi, chỉ cười dịu dàng.

Hắn cứ nhìn em như thể em là cả bầu trời mùa thu dịu dàng nhất.

---------------







Minho vốn định lén đi làm từ sớm, nhưng vừa nhấc người ra khỏi giường thì tay của Jisung đã quơ trúng áo anh

Em dụi mắt, lẩm bẩm.

“Anh đi đâu đó…? Không cho đi…”

Minho bật cười, thở dài, cuối cùng vẫn phải thua trận trước ánh mắt rưng rưng nước của em.

“Thôi được… vậy thì đi làm với anh.”

Chỉ chờ có thế, Jisung ngồi bật dậy, ôm gối hí hửng như được đi chơi công viên.

Em mặc một chiếc áo sweater màu be, đội nón beanie che đi mái tóc rối, tay vẫn dính lấy Minho không rời.

Vừa bước vào công ty, cả phòng làm việc như tạm ngưng hoạt động.

Nhân viên ai nấy đều ngơ ngác, rồi thì thầm với nhau.

“Trời ơi ai vậy?”

“Dễ thương xỉu luôn kìa…”

“Bạn của giám đốc hả? Trông giống sóc ghê…”

Jisung thì chẳng quan tâm, cứ lẽo đẽo theo sau Minho, tay nắm vạt áo anh, mắt đảo một vòng nhìn văn phòng.

Minho giới thiệu.

“Đây là Jisung… ừm… là chồng cũ... cũng là người mà tôi yêu.”

Cả công ty sốc lên sốc xuống, còn Jisung thì đỏ ửng tai, trừng mắt với Minho.

“Gì mà ‘chồng cũ’… nói nghe kỳ quá à…”

Minho nghiêng đầu cười khẽ, cúi xuống thì thầm vào tai em

“Vậy gọi là vợ chưa cưới lại, được không?”

Jisung phụng phịu, nhưng hai má hồng rực rõ ràng đã khai hết rồi.

Suốt buổi sáng hôm ấy, Minho ngồi họp, còn Jisung thì ngồi góc phòng làm việc, ôm cái ipad chơi game, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Minho cười híp mắt.

Nhân viên thì thay phiên nhau đi ngang để “vô tình” nhìn cậu nhóc nhỏ xinh dễ thương ấy, ai cũng thầm nghĩ.

“Sếp nhà mình hóa ra cũng có lúc bị bám đuôi như vậy nha…”

Tới giờ nghỉ trưa, Minho định đưa Jisung xuống nhà ăn nhưng em cứ nhăn mặt, lắc đầu quầy quậy.

“Không ăn dưới đó đâu… đông người lắm…"

"Em ngại…”

Minho thở dài (lại nữa), nhưng cũng quen rồi.

Hắn gọi đồ ăn mang tới phòng họp riêng, cho Jisung ăn trong không gian yên tĩnh.

Ai dè, chưa kịp ăn thì Jisung đã ngồi phịch lên đùi anh, gối đầu vào vai Minho, nũng nịu.

“Anh đút cho em ăn đi…”

“...Em mấy tuổi vậy?”

“Tuổi yêu anh đó.”

Minho không biết nên dỗ hay nên mắng nữa, chỉ đành bật cười bó tay, rồi cẩn thận gắp từng miếng thức ăn đút cho em.

Mà đâu có yên.

Cửa phòng họp mở ra, mấy nhân viên định vào lấy tài liệu thì... khựng lại.

Cảnh tượng trước mắt họ là:

• Sếp đang đút từng miếng cơm cho một cậu trai nhỏ xinh ngồi trong lòng.

• Cậu trai đó còn gối đầu lên vai sếp, má phồng phồng vì ăn, miệng thì vừa nhai vừa lẩm bẩm gì đó, chắc lại đang đòi món tráng miệng.

Nhân viên sốc, rụt đầu vào, vừa đóng cửa vừa thì thầm.

“Thảo nào… sếp không cho ai lại gần bạn nhỏ đó…”

“Sếp nhìn ai khen Jisung là mắt anh tối sầm liền á…”

“Lúc nãy chị Hayeon bảo Jisung dễ thương, sếp liếc một cái lạnh toát xương sống luôn.”

Minho lúc đó vẫn đang đút Jisung ăn, nghe được mấy lời bàn tán ngoài kia thì hắng giọng khẽ khàng, như kiểu...

“Ai dám chạm vào là anh cắn thật đấy.”

Jisung chẳng hiểu gì, vẫn gặm miếng gà như con sóc nhỏ, ngẩng lên hỏi ngây ngô.

“Sao vậy anh?”

“Không có gì. Ăn đi.”

Nhưng lòng Minho lúc đó đúng kiểu...

“Dù có là công ty anh lập ra, cũng không cho ai giành Jisung với anh đâu!”

------------





Hôm đó là một ngày xuân dịu nhẹ, Minho tan làm thì thấy có một tin nhắn lạ từ Jisung.

"Anh đi làm về thì lên sân thượng nhé, có điều bất ngờ nè ~"

Minho bước lên sân thượng, nơi hai người từng cùng nhau trồng hoa, giờ được trang trí lung linh bằng đèn dây, nến nhỏ, và giữa là… Jisung trong chiếc áo sơ mi trắng dài tay, gương mặt đỏ bừng, tay cầm một chiếc nhẫn xinh xắn.

“Jisung?”

Minho hơi khựng lại, tim đập mạnh.

Jisung bước tới gần, run nhẹ nhưng ánh mắt rất kiên định.

Em mím môi, rồi nắm lấy tay Minho, ngẩng đầu nhìn anh.

“Lần trước là anh cầu hôn em… Nhưng khi đó, em chưa sẵn sàng, em không biết trân trọng… Lần này… cho em cầu hôn lại, được không?”

Minho tròn mắt.

Jisung cầm tay anh, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.

“Em yêu anh… rất nhiều… Minho à, cưới em lần nữa nhé? Lần này, là em tự nguyện, là em chọn được bên anh, là em… không muốn bỏ lỡ thêm lần nào nữa.”

Minho lúc đó ngơ ngác, rồi bật cười khẽ, nắm chặt tay Jisung, kéo em vào lòng.

“Đồ ngốc… có em cầu hôn bao nhiêu lần anh cũng đồng ý.”

Jisung dụi mặt vào ngực anh, lí nhí.

“Thế mai mình đặt tiệc nhé?”

Minho hôn lên tóc em.

“Ừ. Mình cưới lại lần nữa. Lần này… là vì yêu.”

-----------




Đêm tân hôn hôm đó, căn phòng ngủ được chuẩn bị từ trước, trải ga trắng, treo đèn vàng ấm áp, góc bàn còn có bánh kem nhỏ mà Chan nhét vào tay Minho rồi nháy mắt bảo: "Cho hai đứa ăn mừng riêng nha."

Minho vừa bế Jisung vừa cười khẽ, thì thầm.

“Vợ anh nhẹ ghê á. Không ăn cơm à?”

Jisung mặt đỏ rực, tay đấm nhẹ ngực Minho.

“Ai là vợ anh chứ! Là… là chồng!”

"Nhưng mà...em chưa sẵn sàng đâu..."

Minho đặt em lên giường thật nhẹ, cúi xuống gỡ nơ trên tóc em ra rồi thì thầm.

“Không sao, mình chỉ ôm nhau ngủ thôi, anh không làm gì đâu. Em ngại quá thì… đừng nhìn anh.”

Jisung trùm chăn kín mít, giọng ứ ừ trong chăn.

“Anh cũng đừng nhìn em nha… Em đang xấu hổ lắm đó.”

Minho nằm cạnh em, tay luồn vào dưới chăn, nắm lấy bàn tay nhỏ của em.

“Anh nhìn em riết rồi, nhìn bao năm rồi, xấu hổ cũng phải để anh nhìn chứ.”

Jisung chỉ khẽ đáp một tiếng “ưm… đồ đáng ghét…” rồi nhẹ nhàng rúc đầu vào lòng Minho.

Căn nhà nhỏ lại rộn rã tiếng cười, rực rỡ ánh đèn.

Cả hai người, sau bao sóng gió, cuối cùng cũng tìm thấy nhau – lần này, là để cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com