[1]
"Minho à"
"Sao đấy bé cưng?"
"Em muốn ăn kẹo bông."
"Không được đâu, giờ tối rồi, ăn đồ quá ngọt sẽ sâu răng đó."
"Aaaa không chịu đâu, em muốn ăn kẹo bông cơ. Minho không thương em nữa sao?"
Jisung mè nheo, đôi mắt long lanh ướt nước, em cứ nắm lấy tay anh lắc lắc làm nũng.
Minho vốn đã định cứng rắn với em rồi, nhưng mà ai bảo em người yêu của anh dễ thương quá, thế là anh lại mềm lòng.
Minho thở dài một hơi, vươn tay xoa mái đầu xù xù của em, miễn cưỡng thỏa hiệp.
"Aizzz được rồi được rồi, anh mua cho em. Nhưng mà chỉ được một que thôi đấy nhé! Và, về nhà phải đánh răng ngay. Nếu không là sẽ sâu răng, sẽ phải đi nha sĩ như hôm trước đấy nhé."
"Vâng..."
Jisung nhớ lại mấy hôm trước, cảnh em bị anh vác như bao gạo từ xe taxi vào phòng khám răng, mặc cho em có giãy giụa khóc la ra sao.
Chuyện là bạn sóc nhà ta ăn đồ ngọt nhiều quá, thế là răng hàm dưới số 6 bị sâu, phải đến nha sĩ nhổ bỏ.
Mà bạn sóc lại sợ đi nha sĩ (vì mấy cái thiết bị khám răng trông đáng sợ), thế là anh Minho phải nói dối rằng đưa em đi chơi để Jisung lên taxi rồi mới lén nói tài xế chở đến phòng khám răng.
Jisung phải nhổ bỏ cái răng sâu, trồng lại răng sứ và nha sĩ dặn là phải hạn chế ăn đồ ngọt.
Jisung ngoan ngoãn gật đầu, liếc sang Minho với ánh mắt cực kì uất ức.
Kết quả là...
Minho bị em người yêu dỗi, phải ra sofa ngủ suốt một tuần, anh phải dỗ mãi em mới nguôi ngoai.
----------------
Hai người đã yêu nhau 8 năm rồi, chuyện tình đẹp cứ như là cổ tích.
Năm ấy, Minho học lớp 11 là cậu học sinh lạnh lùng, giỏi giang, ít nói nhưng ánh mắt lúc nào cũng sáng lấp lánh.
Còn Jisung, lớp 10, nhỏ hơn anh một tuổi, hoạt bát, lanh lợi, cười tươi như nắng đầu thu.
Họ gặp nhau lần đầu trong hội thao trường, Jisung ngã sấp mặt khi chạy tiếp sức, Minho đứng gần đó liền bước đến đỡ em dậy.
Một ánh nhìn, một cái chạm tay nhẹ… và tim Minho coi như xong luôn rồi.
Từ hôm đó, cậu học sinh Lee Minho, người luôn nổi tiếng là “cool ngầu vô cảm”, bắt đầu lén để ý từng cử động nhỏ của Han Jisung.
Thấy em cười, anh cũng cười.
Thấy em quên áo khoác, anh để áo mình trên ghế em ngồi.
Thấy em đói, anh giả vờ “mua dư cơm hộp”, rồi đặt lên bàn em không nói gì.
Ban đầu Jisung cứ nghĩ Minho chỉ tốt bụng bình thường thôi, nhưng ai mà ngờ… cái “tốt bụng” ấy kéo dài suốt cả năm học.
Từ những buổi học nhóm, những lần Minho lén ngồi đợi em tan học, những tin nhắn “ăn cơm chưa, đừng quên mang áo nhé”, tất cả dần dần đan thành một sợi dây mảnh giữa hai trái tim.
Đến khi Minho học lớp 12, anh lấy hết can đảm, đứng ở sân thượng trường, tim đập thình thịch, nói nhỏ.
“Han Jisung, anh thích em. Thích từ cái ngày em ngã trên sân trường đó.”
Jisung tai đỏ rực, rồi nhỏ giọng đáp.
“Em cũng thích anh… từ lâu rồi.”
-----------------
Minho lên đại học ở thành phố khác.
Ngày anh đi, Jisung tiễn ở bến xe, mắt đỏ hoe, cố nén nước mắt.
“Anh lên đó nhớ ăn cơm đúng giờ nha, đừng thức khuya quá…”
Minho mỉm cười, vé xe trong tay mà vẫn đưa tay xoa đầu em, giọng khẽ khàng.
“Nếu nhớ anh thì gọi. Anh sẽ nghe liền.”
Xe chuyển bánh, Jisung vẫy mãi, cho đến khi bóng anh khuất hẳn trong sương sớm.
Những ngày đầu yêu xa, Jisung thấy thiếu anh đến khó chịu.
Mỗi sáng thức dậy không còn ai nhắc ăn sáng, mỗi tối học bài cũng chẳng còn ai ngồi cạnh.
Nhưng rồi Minho giữ đúng lời hứa, tối nào cũng gọi video.
“Em học bài chưa? Sao trông buồn ngủ thế kia?”
“Không có buồn ngủ đâu… chỉ là nhớ anh thôi.”
Minho bật cười khẽ, tay chống cằm nhìn em qua màn hình, ánh nhìn dịu như nắng muộn.
“Anh cũng nhớ em. Giờ ngoan học đi, xong anh hát cho nghe một bài nhé?”
Và thế là, dưới ánh đèn bàn học, Jisung cắm tai nghe, miệng mỉm cười khi nghe anh nghêu ngao hát.
Thỉnh thoảng em lại mít ướt, ngồi khóc vì áp lực học hành, vì nhớ anh.
“Thôi nào, bé ngoan. Anh ở đây, không đi đâu hết. Nhìn anh nè.”
Rồi anh lấy tay che nửa khuôn mặt, nháy mắt một cái, chọc em cười.
-----------------
Ngày đón tân sinh viên năm đó, nắng đổ vàng ươm cả sân trường.
Trong biển người đông đúc, Jisung lóng ngóng xách vali, mắt đảo quanh, tim đập rộn ràng vì biết anh mình học ở đây.
Em hồi hộp lắm, vừa háo hức vừa mong được thấy khuôn mặt quen thuộc ấy sau bao tháng ngày yêu xa.
Và rồi từ xa, Jisung thấy Minho.
Anh đang đứng dựa cột, sơ mi trắng, đeo thẻ sinh viên, nụ cười nửa miệng đặc trưng.
Jisung vừa định chạy lại, gọi “Minho à!”, thì anh quay sang, nheo mắt… và nói bằng giọng xa lạ như người mới quen.
“Chào bạn sinh viên nhỏ, em học khoa gì vậy? Để anh chỉ khu đăng ký cho.”
Jisung đứng hình.
Hả???
Anh Minho của em… sao lại làm như không quen em vậy trời??
“Ơ… em… em học Truyền thông…”
“À, cùng khoa với anh rồi, vậy chắc tụi mình còn gặp nhau nhiều đấy.”
Minho nói, cười nhẹ, ánh mắt tinh nghịch giấu sau hàng mi cong.
Cả buổi sáng, anh cứ giả vờ làm “đàn anh tốt bụng”, hỏi han, chỉ đường, mua nước cho em… còn Jisung thì cắn môi, nước mắt cứ chực trào, tim đau ơi là đau vì tưởng anh quên em thật.
Đến khi anh thấy mắt em đỏ hoe, Minho mới không nhịn nổi, bật cười, kéo em ra góc khuất sau dãy nhà học, cúi xuống thì thầm bên tai.
“Anh giỡn chút thôi mà… khóc thiệt hả, Hannie ngốc.”
Em vừa mếu vừa giận, nắm tay anh đấm nhẹ lên ngực.
“Anh quá đáng lắm! Em tưởng anh quên em rồi chứ…”
Minho ôm em vào lòng, bàn tay xoa nhẹ sau lưng, giọng anh run run nhưng dịu dàng vô cùng.
“Quên sao nổi… anh nhớ em đến phát điên, Hannie à.”
Em khóc òa, mà lại cười trong nước mắt, cứ dụi mặt vào ngực anh như mèo nhỏ tìm hơi ấm.
Còn Minho thì cúi xuống, hôn lên trán em một cái thật lâu.
Giữa sân trường rộn ràng tiếng cười sinh viên, như thể hai người lại tìm thấy nhau giữa biển người vô tận ấy.
--------------
Minho dắt Jisung đi quanh khuôn viên trường, ánh nắng sớm rải qua vai hai người, bóng họ đan vào nhau dài trên nền gạch.
Anh cứ thong thả nắm tay em, ngón tay đan chặt, thỉnh thoảng Jisung lí nhí.
“Anh buông ra chút đi... người ta nhìn kìa…”
Nhưng Minho chỉ cười, ánh mắt cong cong, còn cố tình siết tay em hơn, còn cố tình nói to để mấy người bạn chung quanh nghe rõ.
“Nhìn thì nhìn, người yêu anh đẹp như này, không khoe uổng lắm.”
Jisung đỏ mặt muốn chui luôn vô lòng đất, hai tai nóng ran, cúi đầu gắt khẽ.
“Anh nói nhỏ thôi… em ngại lắm đó…”
Minho bật cười, khẽ cúi đầu thì thầm bên tai.
“Ừ, ngại đi. Để ai cũng biết Hannie là của anh.”
----------
Căn tin buổi trưa đông nghẹt sinh viên, tiếng nói cười rộn rã. Minho vẫn đan tay Jisung, chẳng buồn buông dù em giãy mấy lần.
Anh cao hơn em hẳn một cái đầu, nên lúc chen vào dòng người, anh cứ nghiêng người che cho em, sợ ai đó vô tình va trúng.
“Anh ơi, đông quá… buông tay ra đi, người ta nhìn kìa…”
“Anh không quan tâm, để lạc em rồi ai chịu trách nhiệm?”
Jisung xấu hổ đến mức chỉ muốn chui vô áo anh trốn, hai má đỏ ửng.
Rồi vừa tới bàn, mấy người bạn cùng lớp Minho đã nhận ra, hô to.
“Ủa Minho, bạn trai cậu đây hảaa?”
Anh chỉ cười, chẳng hề phủ nhận, còn vươn tay vỗ vai em một cái nhẹ rồi đáp rành rọt.
“Ừ, người yêu tôi đó.”
Giữa tiếng ồn ào, câu nói ấy rõ mồn một.
Ai nấy đều ồ lên, vài người cười trêu, còn Jisung thì... mặt đỏ đến tận cổ, mắt cụp xuống, bàn tay nhỏ trong tay anh run khẽ.
“Anh Minho… nói nhỏ thôi mà…”
“Sao phải nhỏ?”
Anh nghiêng đầu, kề sát tai em, giọng ngọt như mật.
“Anh muốn ai cũng biết anh thương em, được không?”
Và thế là Jisung… rưng rưng thật.
Em vừa mắc cỡ vừa cảm động, đôi mắt long lanh nhìn anh như muốn nói “đồ đáng ghét, sao lại khiến em yêu anh nhiều như vậy chứ…”
-----------
Sáng hôm sau, Jisung đứng giữa đống thùng đồ của mình, vẫn còn lúng túng chưa hiểu sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh vậy.
Minho thì đã xắn tay áo, đang ung dung bưng vali cuối cùng lên, đặt cạch xuống phòng khách nhà mình.
“Xong rồi. Từ giờ em ở đây nha.”
Anh nói nhẹ hều, như thể chuyện đó là điều hiển nhiên.
“Ơ… nhưng mà-”
“Không có nhưng gì hết.”
Anh cắt lời, bước lại gần, cúi xuống nhìn em với ánh mắt nửa cười nửa dỗ.
“Anh không muốn mỗi lần tan học lại phải chờ đến cuối tuần mới gặp em. Anh nhớ em lắm, Jisung à.”
Câu nói làm tim em đập loạn, đôi tai đỏ bừng, em cắn môi, ngại ngùng cúi đầu.
“Anh nói kiểu đó ai mà dám từ chối chứ…”
Anh cười, vòng tay ôm lấy em từ phía sau, cằm đặt lên vai, giọng trầm mà ấm
“Tốt, vậy là đồng ý rồi nha. Giờ anh đi nấu bữa tối, còn em… sắp xếp phòng ngủ của hai đứa đi.”
“Của hai đứa!?”
Em kêu lên, mặt đỏ bừng như cà chua chín.
“Ừ, chứ nhà này có một cái giường thôi. Mà anh không định để em ngủ salon đâu.”
Minho vừa nói vừa cười, mắt cong cong tinh nghịch.
Jisung muốn phản đối, nhưng nhìn dáng anh đi về phía bếp, áo sơ mi xắn tay, giọng ngân nga khe khẽ thì trái tim em mềm nhũn ra mất rồi.
Tối đó, trong căn phòng ấm áp mùi gỗ, hai người ngồi sắp xếp sách vở, đồ trang trí, thỉnh thoảng Minho lại lén cài lên kệ vài bức ảnh chụp chung, rồi giả vờ như chẳng có gì.
“Anh làm gì đó?”
“Trang trí. Cho nhà mình có chút tình yêu.”
-------------
Đêm đầu tiên sống chung, căn nhà nhỏ chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ và ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên tường.
Jisung nằm quay lưng về phía Minho, co người lại, mắt mở thao láo.
Tim đập nhanh đến mức chính em cũng nghe được.
“Không ngủ được hả?”
Giọng Minho vang lên trầm ấm, khe khẽ ngay sau lưng.
Em giật mình một chút, rồi nhỏ giọng đáp.
“Tại… lạ chỗ…”
“Chỗ nào lạ? Giường hay người nằm cạnh?”
Minho hỏi, giọng nửa đùa nửa nghiêm.
Jisung đỏ bừng cả tai, kéo chăn lên che gần hết mặt.
“Anh hỏi gì kỳ vậy…”
Minho khẽ cười, rồi nhẹ nhàng dịch lại gần. Cánh tay anh luồn qua eo em, ôm em vào lòng, hơi thở phả ra nơi cổ khiến Jisung rùng mình.
“Giờ thì quen chưa?”
“A-Anh…”
Jisung ngập ngừng, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Im nào, nhắm mắt lại. Anh dỗ ngủ.”
Giọng anh nhỏ như gió, từng từ rót mật vào tai em.
Minho dụi mặt vào gáy Jisung, hít nhẹ một hơi, mùi hương quen thuộc khiến anh cười khẽ, hệt như bao ngày xa nhau, anh từng mường tượng lại trong đầu để dỗ chính mình khỏi nhớ.
“Anh lúc nào cũng thơm thế này sao…”
“Không, chỉ thơm khi ôm em.”
Jisung khẽ khịt mũi, vừa xấu hổ vừa thấy lòng mình ấm ran.
Anh siết nhẹ tay, cằm tì lên vai em.
“Ngủ đi, Hannie. Mai dậy sớm, anh làm bánh mì nướng cho.”
“Anh nhớ cho thêm mật ong nha.”
“Biết rồi, đồ nghiện ngọt.”
Một lát sau, hơi thở của Jisung dần đều lại.
Minho nhìn em, ngón tay khẽ vuốt sợi tóc rũ ngang trán.
Ánh trăng ngoài cửa len qua tấm rèm, rọi lên gương mặt người anh yêu nhất.
-----------------
Sáng hôm sau, ánh nắng tràn qua rèm cửa, len lỏi lên gò má Jisung.
Em khẽ nhăn mũi, tay quờ quạng tìm hơi ấm quen thuộc bên cạnh nhưng trống không.
“...Anh Minho?”
Giọng em khàn khàn, ngái ngủ, đáng yêu đến mức nếu Minho có nghe được chắc anh tan chảy mất.
Căn nhà yên tĩnh, chỉ có mùi bánh mì nướng và tiếng xèo xèo nhẹ trong bếp.
Jisung dụi mắt, mái tóc rối bù, khoác tạm chiếc áo sơ mi trắng của Minho rồi lò dò bước ra khỏi phòng.
Áo rộng quá, cổ áo trễ xuống, tay áo che gần hết ngón tay, trông em nhỏ xíu, như thể bị anh “nuốt” luôn vào lòng vậy.
“Hannie, dậy rồi à?”
Giọng Minho vang lên từ sau quầy bếp. Anh đang mặc tạp dề, tay cầm chảo, nụ cười dịu dàng hệt ánh nắng.
Jisung ngơ ngác nhìn anh, rồi cười tủm tỉm.
“Anh đang nấu gì đó~?”
“Bánh mì nướng mật ong. Và cà phê sữa cho anh, sữa tươi mật ong cho em.”
“Anh vẫn nhớ em thích ngọt sao?”
Minho cười khẽ, đặt chảo xuống rồi đi lại gần, cúi người lau vết bột dính trên má em.
“Anh mà quên thì chắc hết làm người yêu em luôn.”
Jisung đỏ cả mặt, chu môi nhỏ giọng.
“Ai khiến anh nói mấy câu sến rện như thế chứ…”
“Thì tại cái người đáng yêu trước mặt anh đó.”
Minho nháy mắt, xong còn hôn khẽ lên trán em.
Em ngẩn người, rồi gục đầu vào ngực anh, giọng nhỏ xíu.
“Đừng làm em quen với mấy điều ngọt ngào này quá nha… lỡ sau này anh không còn bên em thì…”
“Nè.”
Minho ngắt lời.
“Anh đã hứa rồi, anh không đi đâu cả. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn chọn em.”
---------------
Jisung tốt nghiệp xong, cả hai quyết định mua một căn hộ khác.
Căn hộ mới tuy nhỏ hơn nơi cũ một chút, nhưng ánh sáng tràn đầy, cửa sổ hướng ra vườn cây rợp nắng.
Giữa căn phòng còn vương mùi sơn mới.
Minho đang xắn tay áo, cúi người lắp giá sách, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương.
Còn Jisung thì ngồi chễm chệ trên ghế sofa, gặm bánh quy, chân đung đưa, vừa ăn vừa xem anh làm.
“Anh Minho ơi, để em phụ cho~”
“Không cần đâu.”
Anh vừa nói vừa quay lại, giọng nghiêm mà mắt lại cười.
“Em chỉ cần ngồi yên đó, ăn cho hết cái bánh rồi khen anh đẹp trai là được.”
Jisung phồng má, làm bộ dỗi.
“Anh coi em như con nít hả…”
“Con nít thì anh đâu có cưới được đâu.”
Minho đáp tỉnh bơ, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Anh lắp nốt chiếc kệ cuối cùng, rồi thẳng lưng, phủi tay, bước lại gần em.
“Rồi, xong. Giờ anh được thưởng gì nào?”
“Ờm…”
Jisung giả vờ suy nghĩ, mắt long lanh.
“Một miếng bánh nha?”
“Không.”
Minho cúi thấp đầu, môi anh khẽ chạm vào môi em.
“Anh thích phần thưởng này hơn.”
Jisung giật mình, đôi mắt tròn xoe, rồi bật cười khúc khích.
“Anh tham quá.”
“Tham anh mới giữ được em tới giờ đó.”
Minho nói, ngồi xuống cạnh em, kéo em vào lòng, cằm tựa lên vai em.
“Người ta dọn nhà mệt muốn chết, em lại ngồi ăn bánh nhìn anh như đang xem phim, thử hỏi sao anh không muốn ăn luôn em.”
“Anh mà nói thêm câu nữa là em giận đó.”
“Mặt em đỏ rồi nè…”
“Anh biết. Đẹp lắm.”
Anh cười nhẹ, hôn lên mái tóc em, ôm chặt lấy em.
Ngoài cửa sổ, gió khẽ lay rèm, và trong căn phòng mới ấy, tiếng cười của Jisung dịu dàng như ánh nắng buổi chiều.
----------------
Sáng sớm, ánh nắng lọt qua rèm cửa, chiếu lên bàn làm việc ngổn ngang bản phối, tai nghe và ly cà phê đã nguội nửa.
Jisung ngồi co chân trên ghế, mắt dán vào màn hình laptop, đôi tay lướt trên bàn phím, từng nốt nhạc, từng đoạn beat vang lên như hơi thở của em.
Phía sau, Minho vừa thắt cà vạt vừa liếc nhìn em, ánh mắt anh dịu lại thấy rõ.
“Hannie, tối nhớ ăn tối với anh đó, đừng có cắm mặt vào project tới quên ăn nha.”
Jisung không quay lại, chỉ ậm ừ cho có, tay vẫn thao tác liên tục.
“Biết rồi mà… còn một đoạn nữa thôi là xong.”
Minho bước đến, cúi người xuống, hôn phớt lên tóc em.
“Em nói câu đó ba lần rồi.”
Jisung bật cười, quay lại liếc anh:
“Tại anh đáng yêu quá nên em mới làm biếng nghỉ chứ bộ.”
“Cái cớ gì nghe lạ ghê…”
Anh bật cười, khẽ bóp má em một cái.
“Chiều anh tan làm sớm, anh ghé siêu thị, làm món em thích nha?”
“Spaghetti kem tôm nha~”
Jisung chớp mắt.
“Em thèm.”
“Ừ. Anh chiều em suốt, có ngày em leo đầu anh mất.”
“Em leo rồi mà?”
Jisung nói nhỏ, ánh mắt nghịch ngợm.
Minho suýt phì cười, lấy tay gõ nhẹ lên trán em, giọng bất lực mà vẫn cưng nựng.
“Cái miệng này… phải phạt mới được.”
Rồi anh mang giày, bước ra cửa.
Trước khi đi, anh vẫn không quên quay lại, nói khẽ.
“Anh đi làm đây, bé ở nhà ngoan nha. Anh yêu em.”
Jisung dõi theo bóng anh khuất sau cánh cửa, nụ cười vẫn chưa tắt nơi khóe môi.
Bên bàn làm việc, tờ giấy note anh dán hôm qua vẫn còn đó:
“Hannie, làm việc vừa thôi, đừng quên nghỉ mắt và ăn uống đầy đủ vì anh còn phải yêu em lâu lắm.”
Minho về đến nhà, vừa mở cửa ra là hương vani thoang thoảng bay đến, là mùi dầu gội của Jisung.
Anh chưa kịp thay giày thì em đã từ phòng khách chạy ù ra, đôi chân trần, tay cầm cốc cacao nóng, ánh mắt sáng long lanh.
“Anh về rồi~!”
Giọng em trong veo, kéo dài cuối câu nghe mềm như kẹo bông.
Minho cười khẽ, đặt cặp xuống, giang tay ra và tất nhiên, bé người yêu nhỏ lao ngay vào lòng anh.
Anh vòng tay ôm trọn em, cằm tì lên đỉnh đầu, nghe em cười khúc khích trong ngực mình.
“Hôm nay anh có mệt không~?”
“Có chút thôi.”
Minho khẽ đáp, hôn lên trán em.
“Nhưng ôm em cái là hết mệt liền.”
Jisung ngước lên nhìn anh, đôi mắt cong cong, giọng nhõng nhẽo.
“Anh nói dối, lúc nãy còn than với Hyunjin là mệt muốn xỉu cơ mà…”
“Em nghe lén hả?”
“Không có nhaaa~ Hyunjin gọi hỏi em trước mà.”
Minho bật cười, hôn nhẹ lên chóp mũi em.
Anh nhìn em, lòng dịu xuống như có gió lùa qua.
Cái cách em nói, cách em cười, thậm chí cách em phụng phịu đều khiến anh thấy mình thật bé nhỏ, bé nhỏ trong tình yêu quá đỗi lớn mà em dành cho anh.
“Anh hứa… dù có mệt cỡ nào cũng vẫn ôm em. Vì em là bé ngoan của anh mà.”
Jisung rúc đầu vào ngực anh, giọng nhỏ xíu.
“Bé ngoan của anh… chỉ cần anh thôi.”
Minho khẽ cười, tay anh siết chặt eo em, như sợ chỉ cần buông ra là em sẽ tan vào gió mất.
----------------
Buổi tối, trong căn bếp chỉ có ánh vàng dịu hắt lên tường.
Minho đang rửa chén còn Jisung thì ngồi trên bàn, hai chân đung đưa, miệng lẩm nhẩm giai điệu bài nhạc mình mới viết.
Anh vừa rửa xong cái chén cuối, quay lại thì thấy em đang nhìn mình chăm chăm, ánh mắt long lanh như mèo con.
“Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?”
Minho hỏi, cố giấu nụ cười.
“Nhìn anh đẹp trai á.”
Em đáp tỉnh bơ, rồi chống cằm, giọng nhỏ dần.
“Anh Minho ơi…”
“Ừ?”
“Hôn em đi.”
Anh suýt nữa làm rơi cái khăn đang cầm, quay lại nhìn em mà cười khổ.
“Lý do?”
Jisung bặm môi, mắt cụp xuống, giọng nũng nịu như sợ anh từ chối.
“Tại em muốn… hôn anh.”
Trời đất ơi, chỉ một câu đó thôi mà trái tim Minho như tan chảy.
Anh bước tới, lau tay qua loa, rồi chống hai tay lên bàn, cúi người sát xuống đến khi hơi thở hai người chạm nhau, anh khẽ hỏi.
“Muốn anh hôn chỗ nào?”
“Ở… môi.”
Em lí nhí đáp, hai tai đỏ rực.
Minho khẽ cười, rồi hôn thật nhẹ lên môi em, dịu dàng mà sâu lắng.
Em khép mắt lại, bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy áo anh, kéo anh lại gần hơn, như sợ chỉ cần anh lùi một bước là em sẽ chẳng còn cảm nhận được hơi ấm ấy nữa.
“Anh Minho…”
“Em thương anh nhiều lắm.”
“Anh cũng vậy.”
Anh khẽ đáp, trán tựa trán.
“Bé ngoan của anh.”
----------------
Phim vẫn chiếu lặng lẽ trên màn hình, ánh sáng nhấp nháy phản chiếu lên gò má Jisung.
Em nằm gọn trong lòng Minho, đầu tựa vào ngực anh, hơi thở hòa cùng nhịp tim.
Ngoài kia, gió khẽ rít qua khe cửa, nhưng trong này, chỉ toàn là hơi ấm.
“Anh Minho…”
Giọng em nhỏ xíu, vang khẽ trong lồng ngực anh.
“Sau này, nếu hai đứa mình cưới nhau… anh có muốn làm lễ to không?”
Minho khẽ cười, ngón tay luồn vào tóc em, xoa nhẹ.
“Muốn chứ. Nhưng anh tưởng em không thích rườm rà.”
Jisung lắc đầu, mắt sáng long lanh như có cả một bầu trời trong đó.
“Em muốn hoành tráng một chút, có hoa, có nhạc, có bạn bè tụi mình nữa."
"Anh sẽ mặc vest đen, còn em… em sẽ mặc suit trắng, vừa vặn thôi, nhưng mà… sẽ có bó hoa nhỏ em cầm trên tay, để khi bước đến cạnh anh, em trông thật đẹp.”
Minho nghe em nói mà chẳng nén nổi nụ cười, tim anh mềm ra như tan chảy theo từng chữ em thốt lên.
“Ừ… rồi mình sẽ nhảy bài tụi mình thích, được không?”
“Được chứ~”
Em bật cười khúc khích.
“Còn có bánh kem ba tầng nha. Anh mà không ăn, em bắt anh đút cho em đó.”
“Em lúc nào cũng chỉ nghĩ tới ăn thôi.”
Anh khẽ véo má em, giọng nửa cưng nựng nửa bất lực.
“Tại vì… nếu mình có ngày đó, em muốn hạnh phúc hết mức có thể.”
Em nói, khẽ vẽ vài vòng tròn nhỏ lên ngực anh.
“Muốn ai nhìn vào cũng biết, là em yêu anh nhiều đến thế nào.”
Minho không nói gì thêm, chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, một nụ hôn dài, chậm, đầy âu yếm.
“Rồi sẽ có ngày đó, Hannie à. Anh hứa.”
Jisung mỉm cười, khẽ khàng đáp lại.
“Em tin anh.”
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com