Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Minho trở về khi mặt trời vừa khuất bóng sau rặng cây. Hắn bước qua hành lang dài hun hút, bóng hắn trải dài trên nền đá lạnh.

Cánh cửa phòng bật mở nhẹ nhàng - không gấp gáp, không giận dữ. Hắn bước vào, đôi mắt đen như màn đêm sục thẳng về phía giường ngủ, nơi Jisung đang ngồi, ánh mắt trống rỗng và đôi chân sưng đỏ lấm tấm vết trầy xước.

Minho không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ bước lại, quỳ xuống trước mặt cậu. Bàn tay hắn chạm vào mắt cá chân cậu thật chậm rãi, như đang chạm vào một vật mong manh dễ vỡ.

"Chạy đi đâu vậy, Jisung?" Giọng hắn không trách móc, chỉ có một nỗi buồn mơ hồ, như người ta buông thở khi thấy vết nứt trên món đồ quý giá.

Hắn mang theo một chậu nước ấm và chiếc khăn mềm. Hắn cúi đầu, rửa sạch từng vết xước, thổi nhẹ từng chỗ rát buốt, rồi thoa thuốc bằng những đầu ngón tay mềm như lông vũ.

"Lạnh không?" Minho hỏi, rồi không chờ câu trả lời, đã choàng chiếc áo len dày lên người Jisung. Hắn mở tủ, lấy ra một đôi tất lông, cúi xuống đeo từng chiếc cho cậu.

Như người cha chăm con nhỏ. Như một người yêu lặng lẽ cưng chiều món quà duy nhất của đời mình.

Rồi hắn dọn bàn ăn trong phòng. Canh nóng, cháo trắng, và một ly sữa còn bốc khói.

"Không cần ăn hết, nhưng phải nếm một chút." Hắn nói, ngồi đối diện Jisung, gắp từng miếng nhỏ đút cho cậu, dỗ dành như thể Jisung chẳng còn là người lớn nữa. Jisung nhìn hắn, đôi mắt vẫn hoảng loạn, nghi ngờ, nhưng cậu không kháng cự, đúng hơn là không còn sức để kháng cự nữa. Cậu chỉ ngồi yên, để mặc bàn tay hắn chăm chút, giọng hắn khe khẽ kể chuyện như đang ru.

"Em mơ thấy gì khi ngủ vậy?" Hắn hỏi, gạt sợi tóc rối khỏi trán cậu. "Ác mộng à?"

Jisung không đáp. Nhưng hàng mi khẽ rung, như vừa rơi xuống một giọt nước mắt mỏng. Minho áp tay lên má cậu, giọng thì thầm như đang dỗ một đứa trẻ lạc mẹ.

"Không sao. Có tôi đây rồi."

Jisung không nói gì. Cậu vẫn ngồi im trên chiếc ghế đệm gần giường, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt – nhưng dường như không thấy gì cả, cũng không cảm nhận được gì, như rơi vào trạng thái thực vật trong khoảnh khắc.

Minho đang thay băng cho vết xước ở chân cậu. Hắn làm cẩn thận, từng động tác nhỏ đều phải được tính toán để không khiến cậu đau.

Tay hắn lạnh, nhưng động chạm thì nhẹ nhàng như một cơn gió đầu xuân. Thế nhưng, Jisung vẫn run, không phải vì lạnh, mà vì nỗi sợ đang quặn trong lồng ngực.

Một giọt nước.

Minho ngẩng đầu lên khi cảm nhận được hơi thở Jisung đang gấp gáp. Và rồi, hắn thấy đôi vai nhỏ đang run lên từng nhịp. Một giọt nữa rơi xuống má Jisung, rồi lăn dài qua cằm, rơi thẳng xuống lòng bàn tay Minho. Cậu không khóc thành tiếng. Chỉ là nước mắt cứ rơi mãi, thấm đẫm gò má gầy guộc ấy, rồi len vào khóe miệng đang mím chặt đến phát run.

"Jisung..." Minho thì thầm, định chạm tay lên má cậu, nhưng Jisung lắc đầu. Cậu nấc khẽ, rồi bất ngờ vùi mặt vào ngực hắn. Bàn tay gầy guộc siết lấy vạt áo hắn như thể bấu víu lấy một thứ duy nhất còn giữ cậu lại với thế giới.

Minho không nói gì, chỉ ôm lấy thân thể đang run lẩy bẩy đó. Hắn không ngờ Jisung sẽ chủ động ôm hắn không phải vì tình cảm, mà như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng, không còn nơi nào để trốn.

"Anh không... hiểu được..." Jisung thì thầm, giọng khản đặc, như thể cổ họng cậu đã cháy rát sau quá nhiều tiếng hét không được phép phát ra.

"Tôi... ghét anh, tôi ghét cái cách anh chạm vào tôi, nhưng tôi cũng không thể... tôi không biết đi đâu nữa."

Minho cứng người.

"Tôi đã cố bỏ trốn..." Jisung nói tiếp, môi cậu run cầm cập, giọng vỡ ra từng chữ. "...Nhưng khi tôi chạy, không ai biết tôi là ai cả. Họ nhìn tôi như một cái bóng... Tôi giống như không tồn tại... Không một ai nhớ tôi..." Cậu bắt đầu đánh vào ngực hắn – không mạnh, như những cú đấm của một đứa trẻ bất lực. 

"Tôi không muốn ở lại đây, tôi không muốn ở lại với anh... Cả bên ngoài... còn kinh khủng hơn. Không ai... ai cũng quay đi... Tôi đã hét lên, anh biết không? Tôi đã hét mà chẳng ai dừng lại cả..." Minho giữ lấy bàn tay cậu đang đánh mình, siết chặt. Không nói gì. Trong đôi mắt hắn có thứ gì đó đang rạn vỡ.

"Tôi ghét anh... đồ khốn..." Jisung lại lặp lại, nhưng lần này giọng nhỏ hơn.

"Nhưng tôi mệt lắm rồi..." Cậu nức nở. Cả người đổ sụp trong lòng Minho như một chiếc bóng bị rút cạn sinh khí. Nước mắt ướt đẫm áo hắn.

Cậu không khóc thành tiếng, nhưng sự im lặng ấy lại còn đau đớn hơn mọi tiếng gào. Nó như một nấm mồ đè lên ngực, khiến mỗi hơi thở trở thành cực hình.

Minho cúi xuống, vùi mặt vào tóc Jisung. Mùi xà phòng dịu nhẹ vẫn còn đọng lại từ lần cậu tắm ban sáng, lẫn với hơi ấm mong manh của da thịt.

"Tôi xin lỗi." Hắn thì thầm. "Tôi không biết làm sao để giữ em lại mà không khiến em sợ hãi..."

Jisung không đáp. Chỉ siết chặt lấy áo hắn hơn, như thể Minho chính là vách tường cuối cùng còn tồn tại trong thế giới đang sụp đổ của cậu. Và trong khoảnh khắc đó, Minho không còn biết mình là kẻ giam cầm hay người yêu thương.

Hắn chỉ biết, trong vòng tay hắn là một linh hồn đã rách nát – mà nếu hắn buông ra, có lẽ sẽ vỡ vụn ngay lập tức. 

---

Minho đưa Jisung vào phòng, tay hắn vẫn nhẹ nhàng bao quanh lấy cậu, như sợ một động tác nhỏ cũng sẽ làm cậu đau đớn.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đầy hoang mang của Jisung. Cảm giác có lỗi trong lòng hắn lớn đến mức không thể miêu tả nổi, nhưng lại không thể dừng lại, vì cái cảm giác sở hữu cậu mà hắn đã quá quen thuộc.

Jisung nằm trên giường, đôi tay vô thức nắm chặt vạt áo của mình, như muốn giữ khoảng cách với Minho. Cậu không muốn bị hắn chi phối thêm nữa, không muốn bị cuốn vào cái vòng xoáy không có lối thoát này, nhưng trong thâm tâm, cậu lại không thể bỏ đi. Thấy Minho xoay người định bước ra khỏi phòng, bỗng cậu ngồi bật dậy, ôm chặt lấy hắn từ phía sau.

"Đừng đi..." Đừng bỏ cậu lại thêm lần nào nữa, cậu sẽ không chịu nổi mất.

Minho gỡ tay cậu ra, Jisung hoảng hốt trong giây lát. Nhưng sau đó, hắn quay lưng lại, hai tay áp má cậu, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán Jisung, một nụ hôn nhẹ nhàng, như một lời an ủi vô hình. Nhưng khi đôi môi hắn gần đến môi cậu, Jisung cảm thấy một luồng hơi ấm dồn về trong lòng, cơ thể cậu cứng lại.

Mặt cậu nóng bừng, và cậu vô thức quay mặt đi, ánh mắt hoảng hốt không dám đối diện với hắn. Những giây phút này, Jisung cảm thấy mình thật yếu đuối, như một đứa trẻ sợ hãi trong tay người lớn.

Minho nhìn phản ứng của Jisung, đôi môi hắn khẽ cong lên một nụ cười nhỏ, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay chống xuống giường, tạo thành một khoảng không gian giữa cậu và hắn. Nhưng thay vì buông tay, hắn lại vươn người về phía Jisung, giam cậu trong vòng tay.

Cả người Jisung bị bao bọc dưới Minho, cơ thể hắn áp sát vào cậu, không cho cậu một chút đường thoát. Cảm giác gần gũi này khiến Jisung lại càng hoảng loạn, trái tim đập thình thịch, không thể kiềm chế nổi sự rối loạn trong lòng.

"Em không thể cứ tránh mãi thế được, Jisung." Minho thì thầm vào tai cậu, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự kiên định, như thể không thể chấp nhận được bất cứ sự phản kháng nào.

Hắn giữ chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu, ngón tay lần theo đường viền hàm, rồi từ từ hạ xuống đôi môi.

Jisung nhắm chặt mắt lại, không thể đẩy hắn ra. Cảm giác cơ thể Minho dính chặt vào mình, hơi thở hắn đều đặn phả vào da thịt cậu, khiến cậu càng cảm thấy ngột ngạt.

Cậu không thể thở nổi, nhưng lại không thể đẩy hắn ra, chỉ biết run rẩy trong vòng tay hắn. Trong lòng, Jisung muốn Minho nhẹ nhàng với mình hơn, muốn cảm giác an toàn, nhưng ngay lúc này, điều đó như một cơn mưa giữa sa mạc. Cậu không thể nói ra được, chỉ biết im lặng, và cố gắng giữ mọi cảm xúc đang xâm chiếm mình lại.

Minho không dừng lại, môi hắn lướt qua làn da cậu, từ trán xuống môi, một nụ hôn sâu và dài, như thể muốn trút hết mọi cảm xúc giấu kín bấy lâu.

Chiếc lưỡi điêu luyện tham lam khám phá toàn bộ khoang miệng Jisung, lúc thì liếm láp từng kẽ răng, lúc thì mút hết nước bọt của cậu, làm Jisung khó thở mà đập bình bịch vào vai hắn. Jisung không thể không rùng mình, dù cậu không muốn, cơ thể vẫn phản ứng lại, nhịp thở gấp gáp, lồng ngực căng lên từng hồi.

Nhưng khi môi Minho chạm vào cậu lần nữa, Jisung không thể chịu nổi, dù cậu muốn, dù cậu không muốn, cậu vẫn nhẹ nhàng cất tiếng, giọng run rẩy nhưng đầy trách móc.

"Nhẹ nhàng...chút đi chứ!"

Câu nói ấy như một cơn gió nhẹ thoáng qua, nhưng lại khiến trái tim Minho rung động.

Hắn ngừng lại, không còn tiếp tục như lúc trước. Những lời nói của Jisung như một tiếng kêu cứu, một lời cầu xin mà hắn không thể làm ngơ. Đôi mắt Minho nhìn sâu vào mắt cậu, sự kiên định trong ánh mắt hắn dịu lại, thay vào đó là sự lo lắng, và có chút ngạc nhiên.

"Em muốn tôi nhẹ nhàng hơn?" Hắn hỏi lại, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy sự bối rối.

Jisung gật đầu - một cái gật đầu thật nhẹ, không dám nhìn vào mắt kẻ đối diện. Cảm giác xấu hổ khiến cậu không thể thốt ra bất cứ lời nào nữa, chỉ biết cắn chặt môi, cố gắng kìm nén nước mắt đang chực trào ra.

Jisung lấy cả hai tay che mặt mình lại. Cậu không biết mình đang muốn gì, chỉ biết muốn được thoát khỏi sự căng thẳng này, muốn được thả lỏng trong vòng tay của hắn mà không cảm thấy đau đớn, không cảm thấy sợ hãi.

Minho nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc Jisung, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, một nụ hôn dịu dàng, không vội vã. "Tôi sẽ làm theo lời em, Jisung." Hắn nói, giọng trầm thấp nhưng đầy sự chân thành.

Jisung không trả lời, chỉ im lặng, để mặc cho những cảm xúc trong lòng mình dần lắng xuống. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, cậu cảm thấy như có chút gì đó dịu dàng, như thể Minho đang cố gắng hiểu mình hơn, dù cho cách mà hắn thể hiện vẫn còn quá thô lỗ.

Và trong giây phút ấy, Jisung cảm nhận được một điều gì đó lạ lẫm trong lòng. Cậu không hoàn toàn thoải mái, nhưng ít nhất, cậu biết mình không hoàn toàn bị bỏ rơi.

Minho vừa định đứng dậy rời khỏi giường, không gian vẫn còn im lặng bao trùm. Hắn không muốn ép Jisung thêm nữa, nhất là sau khi nghe cậu nói ra lời yêu cầu đầy dè dặt kia.

Nhưng ngay khi hắn nhấc người khỏi tấm nệm mềm, bất ngờ - cánh tay gầy guộc của Jisung vòng siết lấy eo hắn từ phía sau. Rồi như thể mất kiểm soát, cậu bật dậy, hai chân quấn lấy hông hắn, cả cơ thể nhỏ nhắn áp chặt vào hắn, không cho hắn lùi lại dù chỉ nửa bước.

Minho sững người.

Cái ôm ấy không giống như bất cứ lần nào trước đó.

Nó không phải là một cử chỉ yếu đuối tìm kiếm nơi nương tựa, cũng không còn là phản xạ sợ hãi vô thức. Đây là một cái ôm có sức nặng. Một cơn trút cảm xúc nghẹn ngào mà Jisung dồn nén trong lồng ngực bấy lâu, đến mức khi bung ra, chính cậu cũng không biết mình sẽ làm vậy.

Hơi thở của Jisung phả vào cổ Minho, nóng hổi, gấp gáp. Đôi tay cậu run nhẹ nhưng không buông, còn hai chân quấn chặt lấy hắn như sợ hắn sẽ tan biến trong khoảnh khắc tiếp theo.

Minho không dám cử động.

Bàn tay hắn lơ lửng giữa không trung, chưa biết có nên ôm lấy Jisung không, hay cứ đứng yên như vậy.

"Đừng đi nữa." Giọng Jisung khẽ lạc đi, nghẹn lại nơi cổ họng.

Tim Minho như bị ai bóp chặt. Hắn từ từ vòng tay ôm lấy cơ thể cậu, cảm nhận được từng nhịp tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực gầy guộc ấy.

Có thứ gì đó trong lòng hắn sụp đổ. Không phải ham muốn, mà là một mảng dày đặc cảm xúc bị vỡ tung: thương xót, ám ảnh, và cả một nỗi đau rất thật. Jisung siết chặt hơn nữa, khuôn mặt vùi sâu vào hõm cổ Minho.

Cậu không khóc, nhưng hơi thở run rẩy kia đủ để Minho hiểu - Jisung đang hoảng loạn, đang cầu xin một điều gì đó hắn không thể dễ dàng trao. Không phải tự do. Mà là một điều còn khát khao hơn thế: được yêu thương mà không bị tổn thương.

"Tôi sợ..." Jisung thì thầm, giọng cậu mỏng như sợi chỉ.

Minho siết chặt vòng tay hơn, tay hắn đưa lên vuốt nhẹ sau gáy Jisung, chạm vào từng sợi tóc ướt mồ hôi dính lên da cậu. "Tôi biết." Hắn đáp, không hứa điều gì, cũng không biện minh.

"Vậy đừng để tôi ở lại một mình chứ, đồ khốn..."

Minho nghe rõ từng từ, như mũi dao rạch thẳng vào lý trí lạnh lùng hắn từng dựng lên.

Hắn vẫn luôn nghĩ Jisung chỉ là một người yếu đuối dễ bị điều khiển. Nhưng lúc này, cậu lại giống một người sắp chết đuối, níu lấy hắn như chiếc phao cuối cùng - không phải để được cứu, mà để không bị lãng quên.

Hắn xoay nhẹ người, vẫn giữ cậu trong vòng tay, rồi chậm rãi ngồi xuống giường, để cả hai cùng ngả xuống, mà không buông nhau ra.

Jisung vẫn không nói thêm gì, chỉ vùi mặt trong ngực hắn, như thể trốn khỏi thế giới bên ngoài. Cả căn phòng yên ắng đến mức chỉ còn lại tiếng tim đập và hơi thở. Mọi thứ mềm lại. Mọi ranh giới, phòng vệ, áp đặt... đều trở nên nhỏ bé trước vòng tay ôm siết đó.

Minho đưa tay xoa lưng Jisung, từng nhịp chậm rãi, không dục vọng, không đòi hỏi. "Tôi không đi đâu cả." Hắn nói khẽ. "Tôi sẽ luôn ở đây."

Jisung không đáp. Nhưng cậu nới lỏng một chút cái siết của mình, hơi thở dịu lại. Minho cảm thấy áo hắn ướt một mảng, không biết là mồ hôi, hay là nước mắt Jisung âm thầm thấm vào vải áo.

Và lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, Minho biết rằng cái ôm này không phải để giữ hắn lại, mà là để nói rằng cậu vẫn còn muốn được yêu.

Chỉ là... xin hãy yêu cậu nhẹ nhàng thôi.

---

Jisung vẫn nằm yên trong vòng tay Minho, hơi thở đã dịu lại sau cơn bộc phát xúc cảm dữ dội. Lồng ngực cậu vẫn phập phồng nhẹ, nhưng không còn hỗn loạn như trước. Trong cái tĩnh lặng mờ nhòe giữa ánh sáng nhàn nhạt hắt qua lớp rèm, Minho cảm nhận được đôi tay mảnh khảnh kia đang khẽ dịch chuyển.

Một chút chần chừ, một chút do dự... rồi cậu ngẩng đầu lên.

Ánh mắt Jisung nhìn Minho khác hẳn. Không có sợ hãi. Không còn ngờ vực. Cũng không còn lớp phòng vệ mong manh thường trực. Chỉ còn một sự rõ ràng, mỏng như cánh sương nhưng chân thành như vết thương vừa liền da: cậu đã chọn rồi.

Jisung không nói gì. Cậu chỉ đưa tay khẽ chạm lên má Minho, mát lạnh và run nhẹ. Minho vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu. Hắn không dám thở mạnh dù chỉ một chút, sợ rằng giây phút này sẽ vỡ tan.

Và rồi, Jisung nghiêng người.

Một cái chạm rất nhẹ. Môi cậu đặt lên môi Minho như một cánh hoa vừa đậu xuống mặt nước. Không gượng gạo, không sợ hãi. Là một nụ hôn đến từ tận cùng mềm mại và run rẩy trong lòng cậu.

Đây là cách duy nhất để cậu nói ra điều mà mình không thể thốt nên lời.

Minho sững sờ.

Hắn đã từng chiếm lấy đôi môi này bằng áp đặt. Đã từng khiến cậu rơi vào những cái chạm không thể từ chối. Nhưng lần này, hắn chỉ biết giữ yên mình trong nụ hôn ấy, như một kẻ đang được tha thứ, hoặc đang được ai đó tin tưởng lần đầu.

Jisung dứt ra sau vài giây. Gò má cậu đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh trong tích tắc rồi dừng lại nơi ngực Minho.

"Tôi không biết mình đang làm gì..." Jisung khẽ thì thầm, giọng run. "Nhưng tôi... không ghét nó."

Minho không nói. Hắn chỉ cúi đầu, đặt trán mình lên trán cậu. Một chút nặng nề, một chút khát khao chưa gọi tên. Nhưng trên tất cả là sự dịu dàng mà chính hắn cũng không ngờ mình có thể gìn giữ.

"Tôi sẽ không làm gì... nếu em chưa sẵn sàng." Minho khẽ nói.

Jisung gật nhẹ. Nhưng bàn tay cậu vẫn không rời khỏi hắn. Và Minho biết.

Dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng đó là bước chân đầu tiên cậu thật sự tự đi về phía hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com