Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Ánh nắng buổi sớm len qua tấm rèm dày, nhuộm vàng căn phòng vẫn còn phảng phất mùi của hơi ấm đêm qua. Jisung khẽ mở mắt, đôi hàng mi run run lay động như đang do dự giữa mộng và thực. Cậu vẫn nằm gọn trong vòng tay Minho, hơi thở đều đặn của hắn phả vào gáy, mang lại cảm giác an toàn đến đáng sợ.

Jisung không động đậy. Cậu nằm yên lặng, lắng nghe tiếng đập trái tim mình đang hòa cùng nhịp tim của người bên cạnh – hơi chậm, nhưng chắc chắn. Khoảnh khắc này thật yên bình, đến mức cậu sợ chỉ cần cử động, tất cả sẽ tan biến như một giấc mơ dài mà cậu chưa từng có quyền mơ đến.

Tối qua... cậu đã hôn Minho. Không phải vì bị cưỡng ép, không vì sợ hãi, mà là tự nguyện. Một sự tự nguyện đầy mâu thuẫn – khi nỗi đau chưa kịp lành hẳn mà đã bị tình cảm kéo đi như thủy triều.

Jisung xoay người thật khẽ, đối diện với Minho đang ngủ. Hắn không còn mang vẻ lạnh lùng thường ngày, mà có chút gì đó bình dị, mềm yếu, cặp lông mày không còn mang vẻ nghiêm túc như cậu thường thấy nữa. Cậu vươn tay, định chạm nhẹ lên gò má hắn, nhưng rụt lại giữa chừng. Dù có lẽ là người được hắn yêu thương, cậu vẫn không thôi cảm giác mình đang giẫm chân lên ranh giới giữa cảm xúc và sự lệ thuộc.

Trong ngực cậu, mọi thứ vẫn hỗn loạn.

"Tôi đã quen với việc bị lãng quên." cậu thì thầm trong vô thức, đôi mắt dõi nhìn từng đường nét trên gương mặt Minho. "Nên việc được nhớ đến... lại khiến tôi thấy sợ." Đôi vai cậu khẽ co lại, như đang tự phòng vệ khỏi chính những suy nghĩ của mình. 

"Tôi không biết... anh yêu thương tôi thật lòng, hay đơn thuần chỉ là... muốn giữ tôi lại bên cạnh." Giọng cậu nghèn nghẹn. Cậu lấy tay lau mắt, rồi kéo chăn lên trùm kín đầu. "Tôi không muốn như vậy..."

Nhưng rồi, giọng Minho vang lên trầm ấm, dù mắt hắn vẫn nhắm: "Tôi sẽ nhớ em mỗi ngày."

Jisung giật mình, ngơ ngác nhìn hắn. Minho từ từ mở mắt, ánh nhìn của hắn không có gì ngoài dịu dàng – thứ dịu dàng hiếm hoi chỉ dành cho cậu.

"Dù em có trốn, có ghét tôi, có im lặng không nói một lời đi chăng nữa... tôi không bao giờ quên em, không bao giờ." Câu từ lặp lại hai lần, lời đã nói không thể rút lại được nữa. 

Một giây yên lặng bao trùm, rồi Jisung bất ngờ vùi mặt vào ngực hắn. Không khóc, không nói, chỉ đơn giản là để hơi ấm ấy bao lấy mình.

"Đồ phiền phức..." Cậu rầm rì, giọng lí nhí lẫn trong tiếng vải áo. "Đáng ghét, khốn nạn..." Minho bật cười khẽ, ôm cậu vào lòng. "Ai dạy bé con nhà anh chửi thề vậy nhỉ?" Jisung liền tránh ra khỏi lồng ngực hắn, ngẩng đầu nhìn với ánh mắt giận dữ.

"Ai nhà anh hả?!" Minho giờ mới để ý, Jisung của hắn đến cả tức giận cũng đáng yêu, hiếm khi hắn được chiêm ngưỡng những biểu cảm này của cậu. Hắn siết chặt Jisung trong vòng tay, ép sát hai thân thể lại với nhau.

Buổi sáng hôm đó, không ai rời khỏi phòng. Căn biệt thự như chìm trong tiếng thở, nhịp đập và những xúc cảm vỡ ra sau lớp tường im lặng. Ngoài kia, thế giới vẫn tiếp tục quay, nhưng trong căn phòng ấy, chỉ có hai người cố níu giữ một khoảnh khắc mong manh tưởng chừng không thật.

---

Trong một góc sâu hun hút của thành phố, nơi ánh sáng đèn đường bị nuốt trọn bởi các tòa nhà bỏ hoang, ba bóng người ngồi quanh chiếc bàn gỗ mục nát, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình nhỏ của thiết bị theo dõi là thứ duy nhất soi tỏ gương mặt họ.

"Vẫn còn dùng được," một tên thì thầm, ngón tay xương xẩu chạm vào nút cảm ứng, hiển thị bản đồ nhiệt của khu rừng nơi căn biệt thự ẩn mình. Một quầng sáng mờ hiện lên giữa biển tối – hình dáng của con người đang nằm sát nhau.

"Là hắn," tên thứ hai nhếch môi. "Vẫn sống như một con chó săn già trên đống tài sản đó..."

"Không, mày nhìn kỹ đi," tên thứ ba chen vào, ngón tay chỉ lên một đường viền nhiệt mảnh uốn quanh hình dáng lớn hơn – nhỏ hơn, rõ là người còn lại không phải Minho.

Họ im lặng một lúc, không khí dày đặc đến nghẹt thở.

"Thằng khốn đó đang ngủ cùng ai vậy?" – một giọng nói cất lên, lần này mang theo sự căm hận lẫn khinh bỉ.

Tên cao nhất trong số họ, kẻ từng là đội phó dưới trướng Minho, bật cười nhỏ, nhưng tiếng cười lạnh như kim loại rạch qua da thịt. "Chắc chắn là thằng nhóc mà ngày xưa hắn điên cuồng đi tìm. Tao còn nhớ gương mặt xanh xao, ánh mắt vô hồn của nó..."

Một khoảng lặng trôi qua, rồi hắn tiếp lời: "Và giờ... nó đang ở trên giường hắn."

Màn hình cảm nhiệt không nói dối. Những đốm nhiệt lồng ghép, sự gần gũi đáng ngờ mà không thiết bị quân sự nào hiểu được – nhưng những tên từng làm việc cho Minho thì hiểu rõ, rất rõ. Tên thứ hai nắm chặt con dao gấp trên tay, lưỡi dao rung lên giữa ngón tay trầy sẹo. "Hắn từng giết sạch năm người của mình chỉ vì ta để lộ sơ hở cho bọn cớm. Giờ hắn lại lên giường với con mồi... Một đứa không biết gì, yếu ớt, vô dụng..."

"Tao không quan tâm nó yếu hay không," tên cao nhất cắt ngang, đôi mắt ánh lên tia nhìn u ám. "Tao chỉ muốn lấy lại thứ mà hắn đang giữ như báu vật."

"Mày tính làm gì?" – một kẻ hỏi, giọng khản đặc.

"Bắt lại thằng nhóc. Nhưng không phải để giết. Tao sẽ để nó hiểu cảm giác bị thao túng là như thế nào – giống hệt những gì hắn đã làm với tụi mình. Tao muốn nó van xin được chết."

Không ai cười. Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng gió lạnh rít qua cửa sổ vỡ vụn, và tiếng máy cảm nhiệt kêu nhẹ bíp bíp, cứ như từng nhịp tim đập đều trong lồng ngực người đang bị theo dõi – hoàn toàn không hay biết.

"Minho không đi tìm chúng ta, nghĩa là hắn không quan tâm nữa," tên thấp giọng. "Càng tốt. Hắn càng khinh thường, thì sẽ càng dễ sơ hở."

"Chúng ta cần chuẩn bị," tên đội phó nói. "Thuốc mê, thiết bị gây nhiễu, và người dân trong vùng – vài kẻ có thể bị mua chuộc để làm tai mắt."

"Còn camera thì sao?" – tên kia hỏi. "Biệt thự của hắn chắc chắn có lưới an ninh chồng chéo."

"Nhưng tim con người thì không có tường chắn. Thằng nhóc đó yếu đến độ chỉ cần một cơn sợ cũng khiến nó mất kiểm soát. Hắn có thể chống lại bom, đạn, nhưng không thể chống lại cảm xúc của con mồi."

Một khoảng lặng rợn người bao trùm.

"Mày chắc nó vẫn còn là con mồi?" – ai đó hỏi. Tên đội phó không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn vào màn hình – hai bóng nhiệt nằm sát nhau, không rời.

"Tao sẽ khiến nó quay lại làm con mồi. Một con mồi trung thành, dễ bảo, và biết rõ nơi nào là chiếc lồng thực sự."

---

Mùi hành phi vàng ruộm lan khắp căn bếp. Tiếng dao gõ nhịp nhẹ trên thớt. Mọi thứ trong gian bếp sáng sủa, sạch sẽ ấy đều đang hoạt động như một điệu nhạc đồng quê chậm rãi, yên ả.

"Sao em lại cầm dao bằng tay trái thế?" Jisung khựng lại khi nghe giọng Minho vang lên sau lưng, vừa trầm vừa dịu. Hắn không lớn tiếng, chỉ khẽ đặt tay lên mu bàn tay cậu, điều chỉnh lại cách cậu cầm dao. "Cắt trúng tay thì sao?"

"Tay tôi run quá..." Jisung lẩm bẩm, mắt không rời khỏi củ cà rốt đã được gọt vỏ, bàn tay cố giữ cho thẳng.

"Không sao. Cắt xấu cũng được." Minho nghiêng đầu, ngắm cậu từ bên cạnh. Ánh nắng chiếu vào gương mặt trắng nhợt ấy qua khung cửa bếp, làm lộ rõ những sợi tóc mảnh rũ trước trán, đôi má phồng nhẹ vì tập trung. Không giống với những lần cậu gồng mình vì sợ hãi hay lặng thinh trốn trong chăn, Jisung lúc này là một cậu bé đang sống. Đang cố gắng sống.

Cậu xắt củ cà rốt thành những khúc méo mó, rồi cúi đầu, cố nén tiếng thở dài.

"Không tệ." Minho cười tít mắt khen lấy khen để.

"Nói dối." Jisung không biết từ bao giờ đã biết pha trò như thế. Rồi cậu lại ngẩn người, nhìn chằm chằm tay mình. "Đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn mà... lại còn với ai đó nữa." Tim Minho chùng xuống. Hắn im lặng một lúc rồi đưa tay rót hai ly nước, đặt một ly cạnh Jisung.

"Kể từ giờ," hắn khẽ nói, "em có thể đứng đây. Nếu em muốn." Jisung không đáp. Cậu chỉ cầm lấy ly nước, gật đầu khẽ — và nụ cười ấy, dù chỉ thoáng qua, khiến Minho cảm thấy mình vừa nắm lấy một phần linh hồn cậu.

Thế nhưng... cũng ngay giây phút đó, linh cảm của hắn rung lên.

Minho ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Mặt trời vẫn rọi, gió vẫn nhẹ nhàng, nhưng có gì đó sai sai. Một chi tiết rất nhỏ, như thể không khí đã ngưng lại một nhịp, như thể có ánh mắt nào đó đang dõi theo. Hắn liếc nhìn chiếc camera cảm biến trên tường — không có tín hiệu xâm nhập. Lưới quét nhiệt vẫn đều, không phát hiện gì bất thường. Nhưng bản năng của một kẻ sống trong máu và bóng tối suốt nửa cuộc đời không bao giờ sai.

Jisung đang rửa rau dưới vòi nước, hoàn toàn không để ý. Cậu khẽ nhíu mày vì nước lạnh, rồi quay đầu, bắt gặp ánh mắt Minho đang nhìn chằm chằm ra cửa sổ.

"...Sao vậy?" – Jisung hỏi. Minho lắc đầu. Hắn bước lại gần, vuốt nhẹ tóc cậu ra sau tai.

"Không gì cả. Em cứ tiếp tục đi."

Nhưng lòng hắn thì không yên. Cảm giác bất an như rắn độc bò quanh xương sống, trườn dọc lên cổ hắn. Có thứ gì đó đã thay đổi trong khu rừng. Có thể là mùi. Có thể là sóng âm bị lệch. Hoặc chỉ đơn giản là... trực giác khi mối nguy hiểm quen thuộc trở về.

Minho cẩn thận mở thiết bị cảm biến tầm xa, ngón tay lướt nhanh qua các tầng lưới an ninh. Không dấu hiệu đột nhập, không có ai phá vỡ lớp vỏ rừng, nhưng cái cảm giác ấy vẫn cắm móng vuốt vào gáy hắn. Hắn liếc về phía Jisung, đang lúi húi xếp rau ra đĩa, vẻ mặt chuyên chú và yên bình một cách mong manh.

Không.

Dù là gì, hay từ đâu đến — cũng không thể chạm được vào cậu.

Minho bước ra khỏi bếp. Hắn mở lại kho chứa dưới lòng đất, kiểm tra lại kho vũ khí và hệ thống nhiễu tín hiệu. Chưa đến lúc báo động cho Jisung. Hắn không muốn cậu sợ, không muốn Jisung phải trốn trong góc phòng thêm lần nữa. Nhưng lòng cảnh giác thì không thể dập tắt.

Một kẻ như Minho — dù tình yêu có làm hắn mềm đi đôi chút — vẫn là con thú săn mồi đã quen sống giữa nguy hiểm.

Nếu ai đó đang đến... thì cũng sẽ là lần cuối cùng chúng được bước vào khu rừng này.

---

Ánh sáng nhạt chiếu qua ô cửa bếp, vệt nắng chạm đến mép bàn gỗ dài nơi Minho đang lặng lẽ ngồi, cằm tì lên mu bàn tay, mắt dõi theo từng động tác của Jisung.

Cậu đang nấu ăn.

Không phải vì bị ép. Cũng không phải vì sợ hãi. Hôm nay, chính cậu là người khẽ kéo góc áo Minho, lí nhí: "Cho tôi thử nấu một món được không...?"

Ban đầu, hắn tưởng Jisung đùa. Nhưng khi thấy cậu cẩn thận đứng trước bàn bếp, nhìn nguyên liệu một hồi lâu rồi lặng lẽ rửa từng cọng rau, từng củ khoai, hắn nhận ra — đây là thật.

Không khí trong bếp mang mùi thơm lạ. Không phải vị nồng nặc của thịt nướng hay nước sốt đậm màu như mọi lần Minho vào bếp, mà là mùi hương nhẹ từ rau củ xào, thoang thoảng chút dầu mè và nước tương.

Jisung làm mọi thứ theo trí nhớ mơ hồ, không sách hướng dẫn, không ai giúp. Có lúc cậu luống cuống làm tràn nước canh, hay vô tình bỏ hơi nhiều muối. Nhưng Minho không cắt lời. Hắn chỉ bước lại gần, thêm vài lát gừng thái mỏng vào nồi, chỉnh lại ngọn lửa bếp rồi lùi ra, không nói gì thêm.

Một lúc sau, bàn ăn được dọn ra. Jisung ngập ngừng đặt bát cơm trắng xuống, bên cạnh là đĩa rau cải xào và bát canh củ cải thịt bằm.

Món ăn giản dị. Nhưng mọi thứ được xếp gọn gàng, trình bày sạch sẽ. Minho kéo ghế ngồi, không vội cầm đũa. Hắn nhìn Jisung như thể đang nhìn một cột mốc nhỏ xíu nhưng có khả năng khiến thế giới nghiêng lệch.

"Em nấu?" – hắn hỏi, dù đã biết câu trả lời.

"Biết rồi còn hỏi nữa, đồ điên..." Jisung gật đầu, rồi quay mặt đi, lẩm bẩm – "Anh có thể... nêm lại, nếu chưa vừa ý." Minho mỉm cười. Hắn cầm đũa, nếm một miếng rau.

Mặn nhẹ, hơi thiếu lửa. Nói thô ra thì những món Jisung nấu chẳng hạp vị Minho tí nào. Nhưng thật kỳ lạ, chúng lại ngon hơn bất cứ món cầu kỳ nào mà hắn từng ăn. Có lẽ khẩu vị trước đây của hắn đã tan theo mây gió từ khi ăn đồ Jisung nấu rồi.

Hắn không chỉnh lại món chính. Chỉ lặng lẽ lấy lọ mè rang và một ít hành phi, rắc lên trên, rồi lấy vài lát ớt đỏ tỉa nhỏ, xếp thành hình cánh hoa bên mép đĩa canh.

"Thế này," Minho nói, "là hoàn hảo rồi."

Jisung ngẩng lên, có chút ngỡ ngàng. Nhưng ánh mắt Minho không có lấy một tia giả dối nào. Cậu nhìn sang bàn ăn, rồi quay lại nhìn mình. Không có lời chê. Không có cái nhíu mày nào mà cậu hay nhận được từ người khác.

"Bữa ăn này là em nấu." Minho nói, như một câu khẳng định.

Jisung ngơ ngác.

"Bằng chính tay mình." – Hắn nói thêm. "Từng miếng rau em rửa. Từng khối thịt em cắt. Từng nồi nước em canh." Cậu cúi đầu thật thấp, chạm tay lên mép bát.

"Vậy..." – Jisung khẽ hỏi, "nếu tôi nấu cho anh mỗi ngày... anh sẽ không bỏ tôi đi chứ?"

Tim Minho chợt khựng lại. Hắn không trả lời ngay, chỉ đưa tay sang, đặt nhẹ lên mu bàn tay cậu. Hắn không siết, không ép. Nhưng lòng bàn tay hắn rất ấm.

"Dù em không nấu gì cả, hay em có để tôi chết đói ở một nơi xó xỉnh nào đó," – hắn đáp, giọng trầm và chắc như đá tảng – "tôi cũng không đi đâu."

Jisung im lặng. Hốc mắt cậu ươn ướt. Nhưng lần này, không phải vì đau, hay sợ, hay hoảng loạn. Mà là vì một điều rất mới: được tin tưởng. Minho múc canh, cẩn thận thổi nhẹ rồi đưa lên miệng.

Lần đầu tiên, Jisung tự tay nấu một bữa ăn.

Và lần đầu tiên, cậu thấy chính mình không vô dụng, không lạc lõng, không bị điều khiển. Chỉ đơn giản là được sống — như bao đứa trẻ khác.

Cảm giác hạnh phúc bỗng tràn trề trong tim, Jisung mới thoát khỏi mộng tưởng, xua tay đánh bay những suy nghĩ trong đầu. "Ăn thì ăn đi, còn bày đặt nói tào lao." Minho ngước nhìn cậu, miệng cười mỉm, hắn lên giọng trêu đùa.

"Ban nãy em nói tôi là đồ điên nhỉ?" Hắn tiếp lời "Không ngờ Jisung nhà anh cũng biết khiêu khích người khác đấy."

"Đã bảo tôi không phải của nhà anh." Cậu hắng giọng, nhíu mày, gửi hắn một cái nhìn cảnh cáo.

Mọi điều yên bình cũng chỉ bắt đầu bằng một bữa ăn đơn giản mà thôi. Ở đó có hai con người khi thì cảm thán về đồ ăn, khi thì kẻ này khiêu khích kẻ kia, bầu không khí náo nhiệt lần đầu xuất hiện trong căn biệt thự vắng lặng bao năm nay.

---

Căn bếp vẫn còn vương mùi thơm sau bữa ăn. Jisung đang cẩn thận rửa từng chiếc bát, nước ấm chảy róc rách trên đôi tay nhỏ lạnh. Gương mặt cậu nghiêng nghiêng dưới ánh đèn, ánh sáng hắt lên tạo thành một viền sáng mờ nơi tóc mái. Mọi thứ bình dị đến mức, Minho - người đang đứng phía sau, thoáng quên mất thế giới ngoài kia.

Nhưng rồi... một tiếng "tích" rất khẽ vang lên trong tai nghe.

Minho khựng lại.

Không phải âm thanh từ trong nhà. Không phải máy rửa bát. Đó là tín hiệu nội bộ — thứ chỉ có trong hệ thống cảm biến nhiệt và cảnh báo xâm nhập mà hắn từng tự tay cài sâu trong rừng. Những thiết bị gần như không thể phát hiện nếu không có cùng tần số. Tay Minho đặt lên bàn đá, siết chặt.

Có người đang tiếp cận.

Không phải cảnh sát, không phải thú rừng.

Là ai đó biết rõ đường vào khu biệt thự này — và còn biết cách làm tín hiệu trở nên mờ nhòe, như thể chỉ đang là một cơn gió lướt qua. Nhưng chúng đã mắc một sai lầm nhỏ: để lại dấu tích nhiệt độ quá lâu tại điểm thứ tư trong rừng phía tây.

Minho không phản ứng gì quá rõ. Hắn chỉ bước tới gần Jisung, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ.

“Tôi lên tầng kiểm tra một chút,” – hắn nói, nhẹ như không. “Đừng tắt nước ấm ngay, để ngâm chén một lát.” Jisung quay lại, đôi mắt đen lay động trong làn hơi ấm. “Sao thế?”

“Không sao đâu.” Minho cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. “Tôi chỉ muốn chắc chắn đêm nay không có mưa.”

Jisung gật nhẹ. Cậu vẫn còn đang quen dần với nhịp sống này — quá khứ của Minho với những thiết bị không rõ tên, những hành động có vẻ đề phòng quá mức. Với cậu, đó vẫn là điều gì đó xa lạ. Nhưng Jisung không hỏi nữa. Cậu chỉ tiếp tục ngâm tay trong nước, nhìn bong bóng xà phòng vỡ ra lặng lẽ.

Còn Minho, vừa ra khỏi bếp, đã trở lại bản năng cũ.

Hắn rẽ vào phòng bên, mở lớp tường giấu sau giá sách, để lộ ra bảng điều khiển bí mật. Màn hình cảm biến hiện lên ánh sáng xanh lạnh lẽo, hiển thị một vùng nhiệt nhỏ đang di chuyển rất chậm — như thể ai đó đang dùng thiết bị điều khiển từ xa để rà quét khu rừng. Hắn nhíu mày. Cảm biến số 5 bị nhiễu trong 2,3 giây — một hành động vô tình, hoặc là lời nhắn khiêu khích.

Chỉ những kẻ từng làm việc dưới trướng hắn mới biết hệ thống này tồn tại.

Minho không nói một lời. Hắn chỉ nhìn vào tín hiệu, rồi rất chậm rãi khép lại bảng điều khiển, khóa an toàn, quay lưng lại.

Nếu có kẻ tiếp cận căn biệt thự này chỉ để giao chiến với hắn, Minho vẫn sẽ xử lí tất cả gọn gàng, không để lại dấu vết.

Nhưng, hắn sẽ không để bất kỳ ai chạm vào Jisung.

Không có lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com