Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Minho siết chặt vòng tay quanh thân hình mảnh khảnh đang tựa vào ngực hắn. Cậu vẫn còn hơi run, hơi thở mỏng dính phả nhẹ lên cổ hắn — như một nhát dao âm thầm cứa vào từng nhịp tim hắn. Minho cúi đầu, chạm môi lên trán Jisung, giữ yên trong vài giây dài đằng đẵng, như thể chỉ có sự hiện diện ấy mới có thể giữ hắn bình tĩnh giữa cơn giông ngầm đang nổi lên. Hắn thì thầm:

"Yên tâm mà ngủ nhé, tôi luôn ở cạnh em." Một tay giữ chặt cậu, tay còn lại Minho lặng lẽ kéo chăn lên, phủ kín từ ngực cậu cho đến quá vai. Hắn ngồi bên cạnh giường, chẳng buồn rời mắt khỏi Jisung dù chỉ một giây.

Vài phút sau, khi thấy đôi mắt cậu đã nhắm hẳn lại, hơi thở đều hơn, Minho mới nhẹ nhàng đứng dậy. Không một tiếng động, hắn bước tới khung cửa sổ, mắt rà quét qua khung cảnh ngoài kia: rừng vẫn tĩnh lặng, nhưng Minho biết — sự tĩnh lặng đó là giả dối. Bàn tay hắn đưa lên, vặn chốt cửa sổ, khóa hai lần. Sau đó, hắn kéo rèm dày phủ kín, rồi tiến tới cửa ra vào phòng. Hắn kéo khóa điện tử, sau đó lắp thêm cơ chế khóa cơ phụ, vốn được hắn thiết kế từ trước để đề phòng bất trắc.

Cả căn phòng giờ đây trở thành một pháo đài kín, chỉ có hắn mới mở được từ bên trong.

Minho quay đầu lại. Trong ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ, Jisung nằm nghiêng người, mái tóc rối loà xoã một bên má, gò má đỏ nhạt do nhiệt độ cơ thể tăng lên từ chất hóa học trong súp. Dù đang ngủ, cậu vẫn cau mày rất khẽ — như thể tâm trí vẫn đang bất an dù thân thể đã được nghỉ. Minho khẽ bước lại, quỳ gối cạnh giường. Hắn vươn tay, gỡ vài lọn tóc vướng trên má cậu, rồi áp tay mình lên trán Jisung, giữ nguyên thật lâu.

"Ngủ ngon." Giọng hắn hơi trầm xuống, khàn và lạnh.

Và đúng lúc đó — hệ thống cảm ứng ở tầng dưới lại phát tín hiệu. Một đèn đỏ nhỏ chớp nháy trên đồng hồ đeo tay, kèm theo ba nhịp rung liên tiếp. Minho nheo mắt.

Chúng vẫn chưa rời đi. Và có thể đã biết Jisung đang ở đâu.

---

Dưới ánh sáng nhạt nhòa từ những tán cây cao rậm rạp, Minho đứng bất động giữa lối đi dẫn ra ngoài khu biệt thự. Đôi mắt hắn hẹp lại, tập trung nhìn ba đốm sáng nhấp nháy trên màn hình cảm biến nhiệt vừa cập nhật. Hai đốm đang di chuyển theo hướng vòng vào cánh trái khu rừng – một chiến thuật quen thuộc. Đám người từng là thuộc hạ cũ của hắn. Những kẻ từng phục tùng hắn vô điều kiện, giờ lại quay lưng và tìm cách tiếp cận nơi này.

Bước chân hắn nhẹ như lướt gió, từng chuyển động đều mang theo sự điềm tĩnh chết chóc. Và rồi, trong một khoảng đất trống, chúng xuất hiện.

Một tên cao lớn, vai rộng, trên cổ có hình xăm rồng mờ mờ, ánh mắt sắc như dao. Tên còn lại thấp hơn, nhưng cơ thể săn chắc, mái tóc trắng cắt ngắn, cổ tay lúc nào cũng mang đôi găng đen – một tay tra tấn không gớm tay trong quá khứ.

"Đã lâu không gặp nhỉ, thủ lĩnh?" Tên cao lớn mở miệng. Minho chỉ nhìn chúng như nhìn bãi phế liệu, ánh mắt sắc nhưng chẳng ánh lên một tia cảm xúc giận giữ nào. 

Kể từ khi hắn thanh trừng năm kẻ để lộ sơ hở cho phía cảnh sát, chúng khiến tổ chức Minho nắm giữ dù hùng mạnh nhưng đã thiệt hại hơn một nửa. Dù đó có phải là cố ý hay không, hắn vẫn chỉ coi lũ thuộc hạ thấp kém là công cụ phục vụ tầm thường, hoàn toàn không để tâm gì đến chúng.

Chúng chưa kịp phản ứng, Minho đã lao vào. Cú đánh đầu tiên là một đòn ngang vào sườn tên cao lớn, khiến hắn lảo đảo lùi về sau. Tên tóc trắng phản xạ nhanh, vung dao lao tới. Con dao chém ngang hông hắn một đường, không sâu nhưng vẫn thấy rõ máu rỉ ra, thấm ướt áo. Minho xoay người, dùng khuỷu tay đánh mạnh vào mặt hắn, máu văng ra từ khóe miệng.

"Ngài thực sự đã yếu đi nhiều rồi. Nếu là mấy năm trước, ngài vẫn có thể né gọn con dao mà không bị thương..." Tên cao lớn nói, rồi im lặng một lúc.

"Vì thằng nhóc con kia sao?" Nghe tới đây, mắt Minho hằn lên tia máu. Giờ đây đã nhìn rõ sự tức giận điên cuồng trong con người kia.

Không khí tràn ngập tiếng rên rỉ của va chạm. Tên cao lớn gầm lên, vung chân đá vào ngực Minho nhưng bị bắt bài, hắn lập tức bị quật ngã xuống đất, đầu va vào thân cây đến mức ngất lịm. Tên tóc trắng vẫn cố gắng đứng dậy, thở hổn hển, run rẩy nhưng ánh mắt vẫn mang nét điên loạn. Minho đạp lên đầu hắn ghìm xuống, gằn giọng tra hỏi: "Ai phái bọn mày tới đây?" 

Hắn biết rằng, không tự nhiên gì lại có hai kẻ cấp dưới giở trò phản bội một cách đơn giản và trẻ con như thế. Máy cảm biến đã báo rõ, có tận ba đốm sáng, nhưng hắn mới xử lí được hai tên. Linh cảm báo nguy cho hắn rằng đây mới chỉ là dạo đầu, còn có một thứ còn kinh khủng khiếp hơn đang rình rập ngôi nhà này. Một cảm giác không hề bình thường chút nào.

"Thử nhớ lại xem thủ lĩnh... Năm ấy, ngài giết hết năm kẻ chúng tôi, còn những ai đã trốn thoát chắc cũng không cần nói đâu nhỉ..." khóe miệng tên tóc trắng nhếch lên, môi vẫn còn máu.

Minho khựng lại.

Phó đội trưởng...

Hắn siết chặt tay, mắt hơi mở lớn. Một luồng ký ức cũ ùa về – người từng là cánh tay phải trung thành nhất, người chưa bao giờ đặt câu hỏi với mệnh lệnh, người từng đứng chắn trước hắn trong những cuộc chiến đẫm máu. Một kẻ điềm tĩnh, ít nói, đôi mắt luôn như đang tính toán. Phó đội trưởng từng là kẻ gần giống hắn nhất – không cảm xúc, không dao động, và hoàn toàn tuyệt đối với nhiệm vụ. 

Và giờ, tên đó đã quay lưng?

"Còn một tên nữa..." Minho thì thầm, lùi khỏi bãi chiến, để hai thân thể bất tỉnh lại phía sau.

Một cái tên không cần nói ra. Một hiểm họa mà hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. Và nếu hắn ta thực sự nhắm vào Jisung... thì lần này, Minho biết mình không thể lơ là dù chỉ một giây.

Cậu là điểm yếu duy nhất của hắn. Và Minho đã thề với trời, dù có bất trắc gì hắn cũng phải bảo vệ cậu, không cần màng đến an nguy.

---

Trong không khí tĩnh lặng bao phủ cả khu rừng, tên phó đội trưởng – kẻ từng là cánh tay phải đắc lực nhất của Minho – lặng lẽ len lỏi qua những tán lá rậm rạp. Trên người hắn phủ đầy bùn đất và lá khô, ánh mắt sắc lạnh ẩn sau lớp mặt nạ đen được ngụy trang kỹ lưỡng. Hắn biết từng ngóc ngách nơi này, từng đường đi nước bước, bởi chính hắn là người từng theo lệnh Minho lập nên hệ thống phòng thủ quanh biệt thự. Nhưng hôm nay, hệ thống đó không còn là lớp vỏ an toàn nữa mà là thứ hắn cần phải vượt qua.

Hắn quan sát căn biệt thự từ xa, ánh mắt dừng lại nơi cửa sổ tầng hai – phòng của Jisung. Một tia sáng yếu ớt từ đèn ngủ hắt ra, lay động nhẹ trên rèm. Không cần do dự, hắn chọn điểm đó làm nơi đột nhập.

Cửa sổ bị mở khóa bằng một dụng cụ nhỏ, cực kỳ chuyên dụng. Không một tiếng động vang lên, hắn lẻn vào như bóng ma, đôi mắt lia nhanh khắp phòng. Trên giường, Jisung vẫn nằm yên, thân hình nhỏ bé co lại trong chăn, khuôn mặt an tĩnh nhưng vẫn thoáng nét mệt mỏi. Tên phó đội trưởng nheo mắt.

"Nhỏ bé hơn tao tưởng." hắn thầm nghĩ. Nhưng sự yếu ớt ấy không khiến hắn mềm lòng. Ngược lại, nó khiến bản năng ghê rợn trong hắn trỗi dậy. Hắn không đơn thuần muốn hoàn thành nhiệm vụ – mà là mang Jisung về, giành lấy cậu như một chiến lợi phẩm Minho từng nắm giữ.

Minho từng tước đoạt đi anh em của hắn, thì lần này hắn sẽ cướp đi báu vật cả đời của Minho.

Hắn bước từng bước chậm rãi tới gần, bước chân nhẹ như gió. Tay phải rút ra một ống tiêm nhỏ chứa thuốc gây mê liều thấp—vừa đủ khiến cậu hôn mê vài giờ. Một tay khác dứt khoát vươn tới kéo chăn ra, nhưng ngay lúc ấy, Jisung khẽ xoay người. Hơi thở hắn chững lại trong cổ họng, hắn không biết nếu để cậu tỉnh dậy bất chợt, Jisung có hét lên hay không. Tuy nhiên... đôi mắt cậu mở hé trong chốc lát, như linh cảm được điều gì đó. Nhưng chỉ sau vài giây, cậu lại nhắm mắt, lặng lẽ trở về giấc ngủ mơ hồ.

Tên phó đội trưởng mím môi, tiến sát thêm một bước, cắm thẳng ống tiêm vào mạch máu trên cổ tay cậu. Jisung giật mình nhẹ, rồi nhanh chóng thiếp đi, hoàn toàn không nhận thức được gì về thế giới ngoài kia.

Bên dưới nhà là một cuộc giao chiến được sắp xếp có chủ đích, hai tên lính sẽ đánh lạc hướng Minho, giúp hắn hoàn thành kế hoạch đưa Jisung đi một cách dễ dàng mà không để lại dấu vết.

"Tạm biệt, thủ lĩnh."

Phó đội trưởng mang Jisung ra khỏi nhà từ đường cửa sổ, đi sâu vào khu rừng dưới tán cây rậm rạp. Rồi biến mất như một bóng ma chưa từng tồn tại.

---

Minho bước nhanh lên cầu thang, mùi khét lạ lẽo thoáng qua đầu mũi khiến tim hắn chùng xuống một nhịp. Hắn lập tức bịt mũi, đẩy nhanh tốc độ, cảm giác bất an đè nặng lên từng bước chân. Tay hắn siết lại khi chạm vào tay nắm cửa phòng ngủ—lạnh, quá lạnh.

Căn phòng yên tĩnh đến kỳ lạ. Dù Jisung có thở khẽ tới đâu hắn vẫn nghe thấy được, nhưng bây giờ như thể cậu không còn nằm ngủ trên giường, không còn trong phòng vậy. Minho đè nén nỗi bất an trong lòng để nhập mã mở khóa.

Cánh cửa mở ra.

Ánh sáng vàng nhạt từ hành lang đổ vào, rọi lên một cảnh tượng khiến đôi mắt Minho thoáng tối sầm. Chiếc giường lớn gọn gàng, nhưng trống không. Mền bị kéo lệch một bên, chăn chỉ phủ được nửa giường, như thể ai đó vừa rời đi vội vàng. Gối lõm xuống, còn vương dấu đầu nằm. Trên tấm ga giường trắng, có một vết lõm nhỏ hình bàn tay gần mép, nơi mà Jisung từng tựa tay ngồi dậy ở đó.

Nhưng quan trọng hơn, cánh cửa sổ ở góc phòng đang mở he hé.

Không có tiếng gió thổi. Chỉ là một luồng không khí lạnh lẽo cùng mùi hóa chất nhè nhẹ—như từ một loại thuốc mê không mùi, nhưng khi bốc hơi qua thời gian sẽ để lại một thứ dư âm lạ lẫm. 

Minho bước vào, từng bước đều nặng như đá. Hắn cầm chăn lên ngửi. Là Diethyl ether - một chất gây mê được sử dụng trong y tế, nay lại vương mùi trên tấm chăn Jisung thường dùng. 

Mắt hắn dán chặt vào dấu vết mờ nhạt trên sàn nhà, rồi dừng lại bên bậu cửa. Có một vết trượt rất nhỏ, như ai đó bị kéo qua. Góc tủ gần đó hơi lệch đi một chút, chiếc ly thủy tinh đặt trên bàn đầu giường vẫn còn ấm, nửa ly nước vơi đi. Có lẽ Jisung đã tỉnh lại, nhưng không có tiếng kêu cứu, không có vật lộn, không có vết máu.

Chính xác là kiểu xử lý mà hắn ta sẽ làm—phó đội trưởng.

"Chết tiệt..." Minho thì thầm. Mùi thuốc mê, dấu chân cực kỳ kín đáo, không để lại chút tiếng động. Và lựa chọn thời điểm hắn đang giao chiến phía dưới, khiến toàn bộ hệ thống an ninh ở tầng trên bị tạm ngưng.

Không cần quá nhiều dấu vết để nhận ra thủ phạm. Kẻ từng là bóng lưng phía sau hắn trong suốt bao năm—trầm lặng, hiệu quả, không bao giờ để lộ cảm xúc. Minho từng đặt niềm tin vào hắn trong những nhiệm vụ quan trọng nhất. Nhưng hôm nay, tên đó lại lấy đi điều duy nhất Minho không thể để mất.

Minho đứng yên một thoáng, nhắm mắt lại. Tâm trí hắn lướt nhanh qua những khả năng có thể xảy ra, cách tên kia rút lui, hướng đi, và thời gian cần thiết để thoát ra khỏi vùng rừng này. Trong đầu hắn lập tức hiện lên bản đồ khu vực, từng lối mòn, từng khe núi, từng con đường có thể được dùng để tẩu thoát.

Cánh tay siết chặt, gân xanh hằn lên trên cổ tay hắn. Trong đôi mắt Minho, lửa giận lạnh băng đang dâng tràn, nhưng không vỡ oà. Chỉ có sự tính toán và tàn nhẫn lặng lẽ cuộn chảy như dung nham dưới lớp băng mỏng.

Jisung đã bị đưa đi.

Hắn biết Jisung chắc chắn còn sống - tên phó đội trưởng không việc gì phải giết, mà là để giữ, tra tấn, hoặc đe dọa tinh thần đối phương khi trong tay đã có con tin, giống như hắn từng làm với những con mồi trước đây. Nhưng Minho cũng hiểu một điều—nếu không tìm lại kịp thời, nếu để chậm trễ dù chỉ vài giờ, thì có lẽ, Jisung sẽ không còn là Jisung nữa.

Bàn tay hắn chạm nhẹ vào ga giường, nơi vẫn còn vương chút hơi ấm từ cơ thể người kia. Hắn cúi người xuống, ghé sát để kiểm tra. Cả căn phòng này vẫn còn mùi của cậu—hương dịu nhẹ, quen thuộc, xen lẫn mùi thuốc. Còn có một chút hương cỏ cây quen thuộc trong rừng.

Minho rút con dao găm từ hông ra, ánh thép lóe lên trong ánh đèn. Hắn không cần gọi ai trợ giúp. Không cần hệ thống định vị, không cần truy cập dữ liệu. Cuộc chiến này, không khác gì hắn đang tự chiến đấu với một phiên bản khác của mình, bởi kẻ đầu têu là một người rất nguy hiểm, cực kì nguy hiểm.

Nếu mấy năm trước hắn sơ suất để mất dấu vết của ba tên còn lại, thì hậu quả mà hắn chưa từng nghĩ đến, lại chính là sự trừng phạt cho "một chút" lỗi lầm đó.

Chỉ cần trái tim hắn còn đập, hắn sẽ lần theo mọi hơi thở, mọi tàn tích mà kẻ kia để lại, và giành lại Jisung—dù có phải thiêu rụi cả khu rừng này.

---

Jisung tỉnh dậy trong bóng tối lờ mờ.

Cổ tay cậu đau nhói, da cọ vào dây trói siết chặt. Mùi sắt gỉ, ẩm mốc, và bụi bặm xộc lên mũi, khiến dạ dày cậu cuộn lại. Mắt mờ, cổ họng thì đau rát. cậu loạng choạng nhìn quanh, trần nhà thấp với những bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy. 

Căn phòng không lớn, chỉ là một hầm nhỏ, không có cửa sổ, chỉ có bức tường gạch trơ trụi và tiếng rỉ nước nhỏ giọt đều đặn vang vọng trong đầu cậu như một chiếc kim gõ nhịp kinh hoàng.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi," một giọng khàn khàn vang lên.

Cậu nhìn về phía nguồn âm thanh. Một gã đàn ông ngồi trên một chiếc ghế gỗ đối diện, khuôn mặt lặng lẽ, không chút cảm xúc, như thể đây chỉ là một cuộc họp bình thường.

"Anh... là ai?" Giọng Jisung khản đặc, nhưng đủ để bật ra câu hỏi cậu muốn biết. "M-Minho đâu rồi!?" Cậu hoảng hốt nhìn quanh.

Hắn khịt mũi, cười gằn. "Tên đó sao? Giờ này chắc đang chạy đôn chạy đáo khắp rừng tìm mày như chó mất chủ thôi. Nghe cũng tội đấy, nhưng mà... mày sai rồi, nhóc con à." Hắn đứng dậy, tiến lại gần, đôi giày nện lên nền xi măng tạo ra tiếng vang rền rĩ.

"Mày tưởng nó yêu mày sao?" Hắn cúi sát mặt Jisung, lông mày nhướng lên bày tỏ sự khó hiểu, hơi thở phả ra đầy khinh bỉ. "Nó chỉ đang chơi một trò chơi khác thôi. Thứ như mày chỉ là một con cờ, một kẻ thay thế cho quá khứ mà nó không thể sửa." Phó đội trưởng lấy tay nhấc cằm Jisung lên, hướng thẳng ánh nhìn vào đôi mắt đầy rẫy hoang mang. Cậu rùng mình, xoay đầu tránh khỏi bàn tay thô ráp ấy.

Jisung lắc đầu yếu ớt, tim đập nhanh trong lồng ngực. Không, không phải thế. Minho đã từng ôm cậu khi cậu sốt cao, từng nằm bên cạnh cậu cả đêm chỉ để nghe cậu thở đều. Minho nấu ăn cho cậu, ru cậu ngủ bằng tiếng đàn... Đó không thể là giả dối được. Tất cả những chuyện đó làm sao Minho có thể...?

Tên đó không cần biết hiện tại cậu như thế nào. Hắn không đợi phản ứng, không cho cậu thời gian suy nghĩ. Mỗi cử chỉ, mỗi lần hắn lôi cậu đi khỏi tường như một bao cát, mỗi cái siết tay đến bầm tím da, đều như muốn nghiền nát ký ức dịu dàng kia.

"Nó chỉ muốn giữ mày lại, không cho mày thoát khỏi căn nhà đó. Tên Minho đó không thể, và không bao giờ là con người." Hắn cười gằn từng chữ, như muốn đóng đinh vào tâm trí Jisung. "Nó có thể giết người vì mày. Nhưng đời nào nó yêu mày được nhỉ, chỉ đơn thuần là nó ghét mất đi quyền kiểm soát thôi."

Jisung mở trừng mắt, miệng hé mở nhưng không thể thốt ra lời nào.

Những lời nói đó như hàng nghìn mảnh kính vỡ rơi xuống tâm trí Jisung. Cậu co người lại, không vì sợ tên kia, mà vì chính bản thân cậu đang bắt đầu nghi ngờ điều cậu từng tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com