22
Minho đứng ngoài cửa, lưng tựa vào tường, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách bên trong. Bất chợt, giọng Jisung cất lên, nhỏ và có chút bối rối.
"Minho..." Âm thanh nhỏ nhẹ, có lẽ vì Jisung đã khóa nước nên chất giọng trong trẻo mới truyền đến tai hắn.
"Anh đây." Giọng Minho có đôi phần khẳng định.
"Em... quên áo." Hắn không hề biết bên kia bức tường, mặt Jisung đã đỏ lựng vì hơi nóng từ nước tắm, và nỗi ngại ngùng khi phải nhờ vả gián tiếp qua một câu nói đầy ẩn ý như vậy.
Hắn khẽ cười một cái. "Ừ, đợi anh chút." Minho xoay người đi về phía tủ quần áo, chọn lấy một bộ đồ mềm mại và sạch sẽ — chiếc áo len mỏng màu kem nhạt và quần vải mềm, thứ Jisung hay mặc sau mỗi lần tắm.
Lí do hắn luôn chọn những món đồ ấm áp như vậy là bởi da Jisung rất nhạy cảm với thời tiết, nếu mặc đồ quá mỏng cậu sẽ dễ mệt mỏi và đau đầu. Nên tủ áo quần lúc nào cũng đầy ắp những bộ đồ len từ mỏng cho đến dày, đều được Minho chuẩn bị chu đáo.
Hắn quay lại, thay vì đứng ngoài đưa tay vào như thường lệ, Minho mở cửa bước hẳn vào phòng tắm. Bên trong lớp hơi nước mờ đục, Jisung đang quấn khăn quanh người, lưng hơi khom lại, ngoảnh đầu sang khi nghe tiếng động. Đôi mắt cậu tròn lên, đỏ mặt vì ngạc nhiên lẫn ngượng ngùng.
"Minho... để em tự mặc-"
"Không sao. Anh làm được," hắn nói rất bình tĩnh, đôi mắt vẫn dịu dàng như nước, nhưng mang theo ý kiên quyết không cho từ chối. "Đứng yên nào."
Jisung cắn môi. Đôi tay đang giữ mép khăn siết lại, rồi thả lỏng dần, như thể trong khoảnh khắc ấy, cậu lựa chọn tin tưởng hắn — hoàn toàn. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ đứng yên, mắt nhìn xuống sàn ướt.
Minho bước lại gần. Hắn nhẹ nhàng lau khô những giọt nước còn đọng lại trên vai và sau gáy Jisung bằng chiếc khăn lông khác. Mỗi cái chạm nhẹ đều mang theo sự trân trọng và dịu dàng đến mức khó tin. Không một động tác thừa, không một ánh nhìn tham lam. Chỉ có sự chăm sóc tỉ mỉ đến mức trái tim Jisung khẽ run lên.
Hắn cúi xuống, lồng tay qua tay áo rồi giúp cậu mặc chiếc áo vào, khẽ kéo xuống từng chút một như sợ làm đau làn da nhạy cảm ấy. Sau đó, hắn quỳ gối, nâng nhẹ từng chân Jisung để mặc quần vào. Mọi cử động đều chậm rãi, cẩn thận — như thể đang chạm vào một vật quý giá dễ vỡ.
Khi mọi thứ xong xuôi, Minho vẫn giữ tay trên eo Jisung một lát, ánh mắt chạm vào đôi mắt đang ửng đỏ kia.
"Xong rồi," hắn nói khẽ, "Ngoan lắm."
Jisung mím môi, mắt không dám nhìn thẳng, nhưng hai tay đã khẽ níu lấy áo Minho như một phản xạ không lời.
"Đi nào," Minho đưa tay ra, "Ra ngoài với anh."
Cậu gật đầu. Cảm giác được chăm sóc không phải bằng sự thương hại, mà bằng một tình cảm thật sâu, khiến trái tim nhỏ bé trong lồng ngực Jisung khẽ run lên từng nhịp.
---
Minho khẽ nắm tay Jisung dẫn cậu bước ra khỏi phòng tắm, tay kia vẫn đặt sau lưng cậu như đang bảo vệ thứ gì đó quý giá. Sàn nhà ấm áp dưới chân, hương tinh dầu nhẹ thoảng trong không khí. Minho dìu Jisung ngồi xuống ghế sofa mềm cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng chiều tà đang rọi nghiêng qua lớp rèm mỏng.
"Ngồi yên nhé," Minho nói, giọng ấm và bình thản.
Jisung gật đầu ngoan ngoãn. Cậu vẫn còn hơi bối rối, đôi mắt ướt vì hơi nước vẫn ánh lên vẻ dè dặt.
Minho cắm máy sấy tóc, luồn tay qua lớp tóc ướt của Jisung, nhẹ nhàng hong khô từng lọn. Gió ấm thổi qua tóc, tay Minho lúc thì vuốt từ đỉnh đầu xuống gáy, lúc lại khéo léo đưa ngón tay len qua các kẽ tóc rối. Jisung ngồi im lặng, cảm giác an toàn bao bọc lấy cậu như một lớp chăn dày. Cậu khẽ nhắm mắt, lồng ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở đều của Minho.
Sau khi tóc đã khô mềm, Minho tắt máy sấy, cẩn thận chỉnh lại cổ áo áo len của Jisung, rồi cúi xuống giúp cậu kéo gấu áo cho ngay ngắn. Hắn mở tủ, lấy thêm một chiếc áo khoác mỏng màu nâu xám, khoác lên vai Jisung rồi khẽ kéo khóa lên đến ngực. Từng hành động đầy cẩn trọng và nâng niu.
"Lạnh rồi, phải mặc ấm vào," Minho vừa nói vừa đưa tay vuốt một bên tóc Jisung ra sau tai. "Chúng ta ra ngoài chút nhé."
Jisung mở mắt, chớp chớp một lúc như chưa hiểu rõ.
"Ra ngoài...?"
Minho gật đầu, tay vẫn dịu dàng giữ lấy cổ áo cậu.
"Anh sẽ đưa em đi dạo. Chút thôi. Không quá xa." Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy chắc chắn. "Hóng một chút gió, ngắm một chút phố. Em đã ở trong nhà quá lâu rồi."
Jisung khựng lại, trong mắt thoáng hiện chút lo lắng.
"Nhưng... nếu bị phát hiện thì sao? Em là người đang mất tích... Còn anh... là người họ đang..."
Minho không trả lời ngay. Hắn chỉ lặng lẽ đưa tay lên, chạm khẽ vào má Jisung, nơi vẫn còn chút vết đỏ mờ mờ của vết thương cũ. Ánh mắt hắn khi đó dịu đi, trầm sâu như đáy nước.
"Không sao cả," hắn nói chậm rãi, như đang khắc từng chữ vào lòng cậu, "Chỉ cần em đi với anh, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Jisung im lặng. Trái tim cậu như vừa bị kéo căng rồi được xoa dịu. Sự tự tin trong giọng nói ấy khiến cậu thấy... có thể đặt niềm tin. Có thể bước ra ngoài, dù chỉ là một buổi chiều ngắn ngủi. Minho khẽ cúi đầu xuống, hôn lên trán Jisung một cái thật nhẹ.
"Đi với anh nhé?"
Jisung gật đầu. Một cái gật khẽ, nhỏ như thì thầm — nhưng chứa đầy tin tưởng.
Cậu không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ biết lúc này, khi bàn tay Minho siết lấy tay mình, thế giới dẫu hỗn loạn đến đâu... cũng không đáng sợ bằng việc đánh mất người này.
---
Con phố nhỏ dưới ánh chiều tà rải đầy bóng nắng dịu nhẹ. Tiếng bước chân lẫn trong âm thanh xe cộ xa xa, người đi đường lác đác, ai cũng bận rộn với những câu chuyện riêng. Trong khung cảnh ấy, Minho sải bước chậm rãi bên cạnh Jisung, tay không buông tay cậu dù chỉ một lần.
Jisung nhìn quanh với ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa thận trọng. Những ngôi nhà cao tầng, những tấm biển quảng cáo nhấp nháy ánh sáng, cả mùi phố hòa trộn giữa khói xe, quán ăn và gió nhẹ — mọi thứ như lạ lẫm sau những ngày dài bị giam giữ trong bốn bức tường. Dẫu vậy, cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, bám chặt lấy tay Minho như sợi dây kéo mình khỏi những lo âu lơ lửng.
"Lạnh không?" Minho hỏi nhỏ, nghiêng đầu nhìn sang khi thấy Jisung kéo cổ áo cao hơn một chút.
Jisung lắc đầu. "Không... Chỉ là... đông người quá."
Minho siết tay cậu nhẹ nhàng. "Có anh đây."
Đi được một đoạn, ánh mắt Minho dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ nằm khuất dưới mái hiên cong. Bên trong ánh đèn vàng ấm, một hàng dài tủ kính trưng bày các loại kem, bánh ngọt và đồ tráng miệng. Trên cửa kính dán hình một chiếc bánh phô mai nhỏ xinh với dòng chữ viết tay: "Bánh nướng phô mai mật ong — mới ra lò!"
Minho nghiêng đầu nhìn Jisung, ánh mắt khẽ sáng lên.
"Em ăn được chút bánh không? Món em từng thích..." Hắn nói, vừa cười nhẹ vừa đưa tay vén tóc mái Jisung.
Jisung khựng lại, có vẻ bất ngờ. Lần cuối ăn món bánh phô mai vào khoảng tám năm trước, trong một lần cậu ra đường kiếm gì đó bỏ bụng. Jisung còn nhớ rõ gương mặt hạnh phúc của mình phản chiếu qua mặt nước mưa đọng lại, chỉ vì ăn món bánh của người khác bỏ đi.
Chuyện này cậu không nói ai biết.
Nhưng lại sao Minho lại biết? Cậu mím môi một lát rồi gật đầu khẽ.
Minho lập tức bước vào tiệm, cùng Jisung chọn bánh. Qua lớp kính, cậu thấy vô vàn những loại bánh, kem, rồi kẹo đầy màu sắc rực rỡ. Cậu nhìn chằm chặp suốt vào tủ kính. Minho có để ý, hắn chỉ đứng nói chuyện với cô nhân viên, tay chỉ vào món bánh trên kệ rồi tranh thủ trả tiền. Nhân lúc Jisung đang bị phân tâm, hắn nói nhỏ với cô.
"Phiền cô cho tôi thêm nhiều món bánh kẹo thế này nhé." Minho chỉ vào cuối lồng kính.
Một phút sau, Minho bước ra cùng Jisung với một túi giấy nhỏ trên tay, mùi thơm béo ngậy của phô mai quyện cùng hương mật ong lan tỏa ngay lập tức.
"Cho em này." Hắn đưa túi bánh về phía Jisung, ánh mắt dịu dàng. "Nóng đấy, ăn chậm thôi."
Jisung đón lấy, tay hơi run. Cậu mở túi ra, bên trong là tám miếng bánh phô mai vuông nhỏ, mặt bánh vàng óng ánh còn hơi sánh mật. Mùi thơm gợi nhớ lại một thời xa xăm — những chiều mưa được ăn bánh nóng trên ban công, những ngày lễ hội với ánh đèn vàng.
Cậu đưa một miếng lên, cắn thử một góc nhỏ. Vị ngọt vừa phải lan trên đầu lưỡi, mềm mịn, ấm áp. Jisung im lặng nhai một lúc, rồi bỗng khẽ nói:
"Ngon lắm..."
Minho khẽ mỉm cười, lấy tay lau đi chút vụn bánh trên khóe miệng cậu.
"Cảm ơn vì đã đi với anh hôm nay." hắn nói, rất khẽ.
Jisung cúi đầu. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày đầy đau đớn và ám ảnh, cậu có cảm giác như đang sống lại — không phải như một kẻ bị giấu đi hay cầm giữ, mà là như một người được bước đi bên ai đó, như một phần của thế giới này.
---
Con đường lát đá dẫn họ ra khỏi khu trung tâm tấp nập, đi dần về một công viên nhỏ nằm giữa lòng thành phố. Hoàng hôn đã rơi xuống, nhuộm sắc trời một màu cam nhạt, trải ánh nắng vàng dịu như tơ mỏng lên bãi cỏ, vòm cây và những chiếc ghế đá đơn lẻ.
Jisung đi sát bên cạnh Minho, bước chân tuy còn nhẹ và dè dặt nhưng đã không còn run rẩy như trước. Cậu vẫn đang cầm túi bánh trên tay, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Minho như thể để chắc chắn người kia vẫn ở đó. Minho không nói gì thêm. Hắn chỉ yên lặng đi bên cạnh, chậm rãi và nhẫn nại, như thể từng bước của Jisung là một nhịp thở mà hắn không dám làm gián đoạn.
Khi cả hai đi ngang qua khu vui chơi nhỏ bên góc công viên, Jisung bỗng khựng lại. Đôi mắt cậu lặng lẽ dừng lại nơi chiếc xích đu cũ kỹ đang đong đưa nhè nhẹ trong gió. Không có ai ở đó. Những sợi xích sắt sáng lên dưới ánh nắng, ghế gỗ đã bạc màu, bên dưới rải lá khô rụng đầy.
"...Minho," Jisung khẽ gọi.
Minho quay sang. Cậu hơi ngập ngừng, rồi đưa tay chỉ về phía xích đu.
"Cho em... chơi cái đó được không?"
Minho khẽ giật mình. Yêu cầu ấy rất đỗi bình thường, thậm chí có phần trẻ con — nhưng từ Jisung, nó như một điều gì đó mong manh đến lạ. Như thể chính bản thân cậu cũng không chắc mình có đang thực sự được phép mơ ước, hay chỉ là một thoáng lạc lối.
Hắn gật đầu, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, dắt tay cậu lại gần.
Jisung ngồi xuống ghế xích đu, hai tay nắm lấy sợi xích hai bên, hơi nghiêng người như thử sức nặng. Cậu bắt đầu lắc nhẹ người, để chiếc xích đu đưa mình ra trước rồi lại về sau, từng nhịp rất chậm, rất đều.
Gió chiều thổi nhẹ qua tóc cậu, lùa vào lớp áo khoác Minho vừa khoác lên người Jisung lúc nãy. Ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn hắt lên má cậu một quầng sáng mềm, làm nổi bật làn da nhợt nhạt nhưng dần lấy lại sức sống. Mắt cậu khẽ nhắm, môi hơi cong nhẹ thành một nụ cười rất mỏng. Không nói một lời nào, chỉ lắc lư, như một đứa trẻ trong khoảnh khắc không cần nghĩ đến điều gì khác ngoài nhịp đung đưa quen thuộc.
Minho đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu.
Hắn không tiến lại gần, cũng không lên tiếng. Chỉ đứng im, một tay đút túi áo, tay kia nắm nhẹ chiếc túi bánh còn thừa một nửa mà Jisung để lại.
Trong mắt hắn, Jisung lúc ấy như một đoá hoa nhỏ, mềm mại và mong manh, đang hé nở sau trận mưa lớn. Có gì đó vừa trong trẻo vừa xót xa. Ánh mắt Minho chậm rãi lướt qua từng chuyển động của cậu — từ những ngón tay nắm sợi xích, đến bờ vai khẽ run vì gió, và đôi chân đang đung đưa lơ lửng. Dáng vẻ đó mang theo sự ngây thơ mà thời gian và tổn thương dường như đã từng cuốn trôi... nhưng giờ đây đang từng chút một trở về.
Và Minho chỉ muốn giữ mãi hình ảnh đó — cậu bé của anh, người đã từng chỉ biết co mình trong sợ hãi, giờ đang dám ngồi giữa không gian mở, dám đòi hỏi một chút vui chơi, dám cười, dù chỉ là rất khẽ.
Đó không phải là sự phục hồi đơn thuần. Đó là một khởi đầu.
Hắn khẽ cúi đầu, để giấu đi cảm xúc đang dâng trào trong mắt.
Một cơn gió nữa thổi qua, mang theo mùi cỏ dại và chút hơi ẩm cuối ngày. Chiếc xích đu vẫn đung đưa. Jisung mở mắt ra, bắt gặp ánh nhìn của Minho từ xa. Cậu cười — nụ cười rất nhẹ, nhưng thật.
Minho bước tới, rất chậm, rồi ngồi xuống ghế đá đối diện, vẫn không nói lời nào. Cậu lắc lư thêm vài nhịp, rồi dừng lại, hai chân chạm đất, ánh mắt vẫn dán lên trời.
"Em từng ước được ngồi thế này mãi..." cậu thì thầm, như đang nói với gió.
Minho nghe rõ từng từ, trái tim hắn thắt lại.
"Giờ em có thể thoải mái," hắn đáp, giọng khàn khàn, "Bất cứ lúc nào."
Chiếc xích đu khẽ kêu lên những âm thanh nhẹ như gió, khi Jisung đung đưa người chậm rãi. Cậu cúi đầu nhìn chân mình lơ lửng, ánh nắng cuối ngày vắt qua từng ngón tay nắm chặt sợi xích, nhảy múa trên lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy như những đốm sáng dịu dàng. Không khí cuối ngày mang theo một chút se lạnh nhưng không quá buốt, chỉ khiến người ta muốn gần nhau thêm một chút.
Jisung khẽ mím môi, dừng xích đu lại bằng cách đặt hai chân xuống đất. Cậu đang định đứng lên thì Minho, từ chiếc ghế đá đối diện, bước lại gần và ngăn cậu bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng vững chãi.
"Em cứ ngồi yên đấy."
Jisung hơi ngước nhìn anh, mắt ngỡ ngàng, nhưng cũng không hỏi thêm gì. Cậu ngoan ngoãn ngồi lại, giữ im lặng.
Minho thì mỉm cười — nụ cười rất hiếm thấy gần đây, dịu dàng và ấm áp đến mức khiến không gian xung quanh như chậm lại. Hắn cúi người, từ tốn nằm xuống, đầu gối lên đùi Jisung, thở ra một hơi dài như trút bỏ mỏi mệt.
Jisung ngạc nhiên đến không biết làm gì trong thoáng chốc. Đùi cậu bỗng ấm lên bởi sức nặng và hơi thở của Minho. Mái tóc màu than mềm rũ xuống, chạm vào bụng cậu, làn da bên má hắn áp sát vào lớp vải quần. Một cảm giác kỳ lạ trào lên trong lòng — vừa bối rối, vừa xúc động đến tê dại.
Minho nhắm mắt lại, cằm khẽ cử động theo từng nhịp thở. Bàn tay hắn đặt lỏng bên cạnh, ngón tay thỉnh thoảng co lại như đang tìm kiếm điều gì. Không cần nói gì, sự hiện diện của anh vẫn đủ để khiến trái tim Jisung chậm rãi bình yên.
Gió lay nhẹ những tán cây phía trên, tạo nên bản nhạc xào xạc dịu dàng, như tiếng thì thầm của ký ức. Chiếc xích đu lại lắc nhẹ, lần này không phải vì Jisung mà vì Minho — hắn đưa một chân ra, nhẹ đẩy nền đất, khiến cả hai cùng lắc lư.
Jisung cắn môi, rồi khẽ đặt một tay lên tóc Minho, vuốt nhẹ. Động tác còn vụng về, nhưng Minho không phản ứng, chỉ khẽ trở người, như đang yên tâm chìm trong giấc ngủ thoáng chốc. Nhịp xích đu chầm chậm đưa cả hai trôi trong khoảnh khắc êm dịu — như thể ngoài kia không còn truy lùng, không còn đau đớn, chỉ còn một chiều tà bình yên với hai người cùng nhau.
Một lúc sau, tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau bụi cây gần đó.
Jisung khẽ giật mình, còn Minho thì chưa mở mắt. Cậu quay đầu lại nhìn — một con mèo màu cam đang lững thững bước ra từ góc rợp bóng. Nó nhỏ, gầy và có phần lười biếng, mắt lim dim nhìn hai người như thể đang thầm đánh giá.
Rồi, không cần cảnh giác, nó tiến lại gần Minho — người đàn ông đang yên lặng nằm trên đùi Jisung, đột nhiên nhảy phốc lên người Minho, rồi lăn tròn một cái, nằm gọn trên... mặt hắn.
"Ugh—!" Minho khẽ giật mình, mở mắt nhưng bị lông mèo chọc vào, tay quơ quơ lên như thể vừa bị úp gối.
Jisung sửng sốt một giây, rồi bật cười khúc khích.
Tiếng cười ấy vang lên trong trẻo, mang chút bất ngờ và trong sáng như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy điều gì đáng yêu. Cậu đưa tay che miệng nhưng không giấu nổi ánh mắt cong cong vì vui vẻ.
"Con mèo... nó chọn đúng người thật đó." Jisung vừa cười vừa thì thầm.
Minho nhấc con mèo ra khỏi mặt mình, ngồi dậy nửa chừng, còn con mèo thì yên vị trên đùi anh như thể chẳng hề thấy mình gây phiền toái. Một tay hắn vuốt nhẹ lưng con mèo, mắt liếc sang Jisung đang đỏ cả mặt vì cười.
"Em cười như vậy... nên bị động vật tìm đến cũng không có gì lạ." Minho trêu, giọng nhẹ hơn mọi khi.
Jisung cúi đầu, đôi má vẫn hồng. Cậu không trả lời mà chỉ tiếp tục nhìn con mèo cuộn tròn trong lòng Minho, rồi liếc sang ánh mắt đang dịu dàng nhìn mình.
Trong khoảnh khắc ấy, Jisung chợt nhận ra: hóa ra, những giấc mơ bình dị nhất — một chiếc xích đu cũ, một buổi chiều lặng lẽ, một người nằm ngủ trên đùi mình, hay thậm chí là một con mèo nghịch ngợm, lại chính là điều chữa lành những điều tổn thương nhất.
Và cậu thấy lòng mình ấm dần lên, yên tâm đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com