25
Sáng ngày 14/9.
Jisung tỉnh dậy khi ánh sáng nhạt xuyên qua rèm cửa. Mắt cậu còn lờ đờ, mái tóc lộn xộn vì đêm qua ngủ không nằm đúng tư thế. Trên ngực cậu là Sooni — vẫn trung thành chọn anh làm chỗ ngủ mỗi sáng. Jisung dụi mắt, quay sang thì thấy Minho đang ở trong bếp, áo thun trắng đơn giản, tay đảo nhẹ nồi cháo. Mùi thơm dịu dàng của gạo nếp, một chút hạt sen và mùi thịt gà nhè nhẹ khiến bụng cậu đánh trống khe khẽ.
"Dậy rồi à, sâu ngủ." Minho quay lại cười, đặt tay lên đầu Jisung xoa nhẹ. Jisung không đáp, chỉ gật đầu, mắt vẫn còn đang ngái ngủ. Cậu dậy đánh răng rửa mặt, chuẩn bị ra ăn sáng. Nhưng lúc đó, trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ nhỏ: hình như cháo hôm nay ngon hơn mọi khi...?
Jisung không nghĩ nữa, cậu cầm bát cháo lên ăn từng miếng nhỏ, tận hưởng cảm giác hòa quyện khi đưa vào miệng. Bữa sáng trôi qua nhẹ nhàng như thường lệ, chỉ khác là Minho dọn dẹp nhanh hơn, và đôi mắt thì ánh lên một điều gì đó... lấp lánh.
Sau khi ăn xong, Jisung ngồi trên sàn phòng khách, chơi với cả ba con mèo. Minho nằm dài trên sofa, tay chống cằm nhìn cậu mà không che giấu sự yêu chiều.
"Minho," – Jisung gọi, tay cầm một sợi len mà Dori đang đuổi theo – "hôm nay anh không bận gì à?"
"Không bận gì hết. Hôm nay chỉ để ở cạnh em." Câu nói ấy khiến tai Jisung đỏ lên, cậu cúi mặt, miệng cười nhưng cố không để lộ.
Tối xuống. Khi đèn trong nhà bắt đầu dịu lại, Minho tới gần Jisung — người đang ngồi ôm Doongi trên sofa: "Jisung," hắn gọi. "em lại đây."
"Gì thế?" Cậu ngước nhìn. Minho không đáp mà cúi người bế bổng Jisung lên khiến cậu giật mình.
"Minho! Anh làm gì—"
"Suỵt." Minho vừa nói vừa dùng một dải khăn đen nhẹ nhàng bịt mắt cậu lại. "Anh sẽ đưa em tới một nơi."
"Nhưng... em không thấy gì..." Hắn thấy Jisung có vẻ hoảng sợ liền áp bàn tay vào má trấn an.
"Cứ tin anh." Câu nói khiến tim Jisung đập mạnh. Không phải vì bị bịt mắt, mà vì giọng Minho khi nói câu đó, có vẻ trầm thấp, vững vàng và... tràn đầy cảm xúc. Cậu để mình được bế như thế, đầu tựa vào vai Minho, lồng ngực cảm nhận rõ nhịp tim của người kia. Mỗi bước chân của Minho vang lên như nhịp trống dẫn đường, và mùi gỗ, mùi đèn, mùi cỏ đêm len lỏi qua kẽ mùi không khí...
Đột nhiên Minho dừng lại. Hắn nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu. "Chuẩn bị tinh thần nhé."
Minho gỡ tấm khăn bịt mắt ra.
Một chuỗi ánh đèn vàng nhấp nháy bao quanh một khu vườn nhỏ phía sau biệt thự — nơi từng chỉ là một bãi đất trống. Bây giờ, nó đã được dọn sạch, lót đá phẳng, trải thảm cỏ và trang trí bởi hàng chục bông cúc tím — loài hoa đầu tiên Jisung từng tặng cho Minho. Ở giữa là một bàn gỗ nhỏ, có bánh gato xinh xắn với chữ "Happy 18th, Jisung", một vòng tay bằng da nằm cạnh đó và... một bức thư.
Dưới bầu trời tối thẫm, ánh sáng dịu dàng của đèn lồng đong đưa trên cao, Jisung đứng bất động.
Cậu không thể phát ra được một âm thanh nào, chỉ có Minho từ phía sau vòng tay ôm cậu thật chặt.
"Chúc mừng sinh nhật, Jisung."
---
Jisung lặng người. Cậu tưởng mình vẫn đang mơ. Mọi thứ trước mắt quá đẹp, quá dịu dàng, quá... không giống thực tại mà cậu từng biết.
Ánh đèn vàng treo dọc theo hàng cây run rẩy theo gió, như những ánh lửa nhỏ giữa lòng đêm. Bàn tiệc nhỏ bày biện gọn gàng, chiếc bánh kem với dòng chữ đơn giản "Happy 18th, Jisung" nhưng như khắc sâu vào đáy lòng cậu. Những bông cúc tím – loài hoa cậu hái tặng Minho hôm nào – giờ được kết thành từng vòng nhỏ, từng bó đặt quanh lối đi, như thể cả khu vườn đang thì thầm lời chúc mừng.
Cậu cảm thấy như không thở nổi nữa.
Trái tim cậu đập mạnh tới mức gần như muốn vỡ ra. Cảm xúc dồn nén quá lâu, từng kỷ niệm cũ, từng nỗi buồn cũ, từng lần cậu lặng lẽ bước qua ngày sinh nhật như thể nó không tồn tại... đột ngột trỗi dậy.
Jisung thấy cổ họng mình nghẹn lại, bờ môi run run.
Cậu nhớ rõ ràng những lần 14 tháng 9 trước đây — mỗi năm như một chiếc bóng trôi qua. Không ai nhớ, không ai hỏi, không bánh, không quà, không lời chúc. Chỉ là một ngày mùa thu như mọi ngày khác, bình lặng đến mức tàn nhẫn. Cậu từng nghĩ mình chẳng cần sinh nhật. Có cũng được, không cũng chẳng sao. Cậu từng cười nhạt một mình, tự nói "Chúc mừng sinh nhật" trước gương, rồi ngồi ăn mì gói để "ăn mừng". Cậu từng viết những lá thư không gửi, những ước mong nhỏ bé mà chưa bao giờ thành hiện thực.
Nhưng giờ đây — cậu đang đứng trong một thế giới hoàn toàn khác.
Minho vẫn ở sau lưng, vòng tay vẫn siết nhẹ quanh eo cậu, hơi ấm quen thuộc lan khắp lồng ngực. Nhưng Jisung không dám quay lại. Cậu sợ, nếu quay lại, nếu đối diện ánh mắt ấy, mình sẽ vỡ vụn.
Và rồi cậu bật khóc.
Giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên má, lặng lẽ nhưng nóng hổi. Cậu đưa tay lên miệng, như thể cố chặn lại tiếng nấc — nhưng không thể. Minho cảm nhận được. Hắn buông tay ra, bước vòng lên phía trước, hai tay để dưới tai, nâng đầu Jisung lên thật nhẹ.
"Em khóc sao...?" Minho thì thầm, dịu dàng như mọi lần, nhưng lần này mắt anh cũng hơi ươn ướt. Jisung không thể trả lời. Cậu chỉ gật đầu, môi run run, rồi ngã vào lòng Minho. Cậu siết chặt lấy áo, gục đầu vào vai hắn mà khóc. Không nức nở, không ồn ào, mà là kiểu khóc bị đè nén suốt nhiều năm — như một đứa trẻ cuối cùng cũng được ôm lấy đúng vào khoảnh khắc mà nó cần nhất.
"Em chưa từng có... chưa từng có ai tổ chức cho em..." – Jisung thì thào đứt quãng. "Em... cứ nghĩ... chẳng ai nhớ. Em... chẳng đáng để ai nhớ."
Minho ôm cậu thật chặt, một tay vuốt nhẹ lên tóc, tay còn lại siết ngang lưng như muốn giữ lấy từng mảnh vỡ của trái tim ấy.
"Ngốc à," Minho nói khẽ. "Nếu thế giới quên em, thì anh sẽ là người ghi nhớ. Nếu không ai chúc mừng em, thì để anh làm điều đó. Mỗi năm, mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc. Anh sẽ không để em cô đơn nữa."
Jisung càng ôm chặt hơn. Gió đêm thoảng qua làm đèn đung đưa, bầu trời vẫn đầy sao. Nhưng ánh sáng trong mắt Jisung còn sáng hơn tất cả. Vì hôm nay, cuối cùng... cậu cũng có một sinh nhật thật sự.
Sau khi nước mắt đã dịu lại, Jisung dần buông Minho ra, cậu dụi mắt, ngượng ngùng như một đứa trẻ bị bắt gặp khi vừa khóc nức nở. Nhưng đôi mắt cậu lúc này lại long lanh, đỏ hoe nhưng ánh lên sự sống — thứ mà rất lâu rồi Minho mới thấy nơi cậu.
"Cắt bánh thôi." Minho khẽ cười, lau vệt nước mắt còn vương nơi gò má Jisung.
Chiếc bánh sinh nhật không lớn, nhưng tinh tế đến từng chi tiết — lớp kem trắng muốt điểm những quả mọng tím, vài cánh hoa khô nhẹ nhàng trang trí. Ở giữa là một cây nến đơn, đơn giản nhưng ấm áp. Minho lấy bật lửa ra, thắp lên ngọn lửa nhỏ, rồi khẽ nhắc:
"Ước đi, Jisung."
Jisung nhìn ngọn nến, ánh sáng ấy lấp lánh trong đôi mắt còn ướt. Cậu khép mắt lại, lặng lẽ đặt một lời ước thầm kín – điều gì đó mà chỉ riêng cậu và ngọn lửa nhỏ biết. Rồi cậu mở mắt ra, cúi đầu nhẹ, và thổi tắt ngọn nến.
Khoảnh khắc ấy, Minho mỉm cười. Nhẹ thôi, nhưng là nụ cười mà chỉ khi nhìn thấy ai đó hồi sinh từ tận đáy vực, người ta mới dám thở phào. Hắn dùng ngón tay lấy một miếng kem trên mặt bánh, phết lên môi Jisung.
"Ăn đi." Minho cười khúc khích. Không đợi cậu phản ứng, hắn bóp lấy cằm cậu rồi liếm một đường trọn bờ môi dính kem trắng.
"Anh...!" Jisung vội tránh, nhưng làm sao mà tránh được. Minho đã thủ sẵn tay sau đầu cậu, làm sâu thêm nụ hôn và "ăn kem" một cách ngon lành. Đợi Jisung cùng hợp tác để hoàn thành "công việc", hắn mới buông tha cho cậu.
"Chờ chút," hắn đứng dậy đi đến phía sau bàn tiệc, lấy ra một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận bằng giấy nhung màu xanh đậm. "Quà sinh nhật."
Jisung tròn mắt, nhưng không nói gì. Cậu cẩn thận mở giấy, gỡ chiếc ruy băng, và khi mở ra — trong hộp là một chiếc vòng tay bằng bạc mảnh, treo một mặt đá nhỏ màu tím.
"Đá thạch anh tím," Minho nói khẽ. "Giúp làm dịu tâm trí, xua đi ác mộng. Anh nghĩ em cần." Hắn vừa nói vừa cầm lấy chiếc vòng đeo vào cổ tay mảnh khảnh của cậu.
Jisung không đáp. Cậu chỉ ngước lên nhìn Minho, rồi bất chợt vươn người tới, vòng tay ôm hắn thật chặt lần nữa.
"Cảm ơn anh," Jisung thì thầm bên tai Minho, "Cảm ơn anh vì đã ở đây, vì đã nhớ sinh nhật của em, vì đã khiến em cảm thấy mình... đáng sống."
Minho siết nhẹ lấy Jisung, rồi chậm rãi hôn lên mu bàn tay cậu.
Gió đêm vẫn thổi nhẹ, cây cối xào xạc trong vườn biệt thự, ánh đèn vàng chao nghiêng, và trong không gian ấy — không còn là sự ám ảnh, không còn là sự truy đuổi, không còn là tiếng khóc vô âm của những ngày sinh nhật cô độc.
Chỉ còn lại hai con người, và sự bình yên mà họ từng nghĩ mình không thể có.
---
Jisung còn đang ôm Minho chưa kịp buông thì ba cục bông quen thuộc từ trong nhà bất ngờ phóng ra — Sooni dẫn đầu, theo sau là Doongi và Dori, cả ba đứa mèo như thể đánh hơi được không khí có gì đó đặc biệt. Chúng lao về phía Jisung như những quả bóng lông sống động, nhưng kỳ lạ thay, chẳng đứa nào cào cấu hay nhảy loạn như mọi khi.
Sooni nhẹ nhàng nhảy lên đùi cậu, kêu một tiếng "meo~" mềm mại, rồi dụi đầu vào tay Jisung như thể chúc mừng sinh nhật. Doongi gác hai chân trước lên chân cậu, còn Dori thì uốn mình một vòng trên đất, rên rỉ mấy tiếng ngái ngủ nhưng cũng rướn lại gần, chạm nhẹ cái mũi lạnh vào mắt cá chân Jisung.
Jisung bật cười thành tiếng, lần đầu tiên sau nhiều tháng. Cậu cúi xuống vuốt đầu từng con một, bàn tay run nhẹ nhưng đầy dịu dàng. "Bọn nhóc này hôm nay ngoan lạ..."
Minho đứng lùi lại nửa bước, lặng lẽ quan sát. Ánh đèn từ ban công hắt xuống mái tóc nâu của Jisung, ba con mèo bủa quanh như vệ tinh nhỏ, đôi mắt cậu rạng ngời trong phút giây yên lành. Một khoảnh khắc không thể không lưu giữ.
Không nói một lời, Minho cầm lấy chiếc máy ảnh đặt sẵn gần đó từ chiều, đưa lên ngắm qua ống kính.
Tách.
Tiếng cửa trập vang lên như một nốt nhạc dịu dàng trong đêm sinh nhật. Jisung giật mình quay lại, đôi má hồng hồng hơi ngượng. "Anh chụp lén em đó à?"
Minho hạ máy xuống, cười khẽ. "Không phải lén. Anh chỉ ghi lại khoảnh khắc em cười rực rỡ nhất thôi."
Jisung mím môi, quay mặt đi nhưng khóe miệng lại cong lên. Ba con mèo vẫn quanh quẩn bên chân cậu, như một phần của gia đình. Cậu cúi nhìn cổ tay mình, nơi chiếc vòng thạch anh tím ánh lên dưới ánh đèn.
Chưa bao giờ, một ngày 14 tháng 9 lại ấm áp và trọn vẹn đến thế.
Cả năm "người" — hai con người và ba quả bóng lông sống động — ngồi trên sân thượng nhỏ phía sau biệt thự, nơi ánh đèn thành phố đã nhạt dần, nhường chỗ cho dải ngân hà lấp lánh vắt ngang trời. Gió đêm thổi qua khe mái, mang theo hương cỏ dại và mùi bánh phô mai thoang thoảng còn sót lại từ buổi tiệc nhỏ khi nãy.
Minho ngồi tựa vào lan can, tay vòng nhẹ qua vai Jisung. Cậu tựa đầu vào ngực hắn, hơi thở đều đều, nhưng ánh mắt thì vẫn mở to, dán vào trời cao. Trên lòng cậu, Sooni đã cuộn tròn ngủ ngoan; Doongi thì leo lên chân Minho như đòi ôm; còn Dori, như thường lệ, vẫn bày tỏ sự độc lập bằng cách nằm ở giữa, mắt lim dim như đang canh chừng... đám sao.
"Đẹp thật." Jisung thì thầm, giọng nhẹ như hơi gió.
"Ừ." Minho đáp, nhưng không nhìn lên để ngắm sao, cũng không rõ đang nói về bầu trời hay người bên cạnh. Lặng yên một lúc, Jisung bỗng cựa người, rướn nhẹ để nhìn Minho. "Anh Minho..."
"Hửm?"
"Cảm ơn anh nhé. Vì đã tổ chức sinh nhật cho em. Vì... tất cả."
Minho siết nhẹ vai cậu, không nói gì. Đôi lúc, sự im lặng chính là câu trả lời đầy đủ nhất.
"Ngày 14 tháng 9... trước đây em ghét lắm." Jisung ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng cậu hạ xuống như sợ gió nghe được. "Từ nhỏ đến lớn, chưa ai tổ chức sinh nhật cho em cả. Ba mẹ em... họ bận lắm. Bận đi công tác, bận du lịch, bận giận nhau." Cậu cười khẽ, nhưng nụ cười đó khô như lá mùa đông.
"Em có hỏi mẹ... tại sao em không có bánh sinh nhật như bạn bè. Mẹ chỉ bảo là 'con lớn rồi, không cần thiết nữa'. Lúc đó em mới 8 tuổi." Cậu nuốt nước bọt, mắt hơi rơm rớm.
"Có năm em 9 tuổi, em tự làm một cái bánh bằng bột mì và nước, bỏ thanh socola nhỏ nhất lên trên rồi thắp que diêm thay nến. Tự hát, tự vỗ tay, rồi tự ăn hết... vì chẳng có ai."
"Rồi đến năm em 10, ba mẹ em đi khỏi nhà vào ngày sinh nhật em. Họ không về cho tới vài ngày sau. Em đợi... đợi mãi... nghĩ là họ sẽ mang bánh về. Nhưng họ chỉ mang về túi đồ ăn nhanh nguội lạnh." Jisung kể tất tần tật về quãng thời gian ấy, cậu không hoài niệm, nhưng ký ức từ xưa lại ùa về như cơn sóng dữ.
Minho khựng lại.
"Em cất tấm thiệp em vẽ cho chính mình vào hộc bàn. Sau đó thì... em chẳng mong gì nữa."
Jisung cười nhẹ, nước mắt đã trào ra khỏi khóe mi. "Nhưng năm nay thì khác. Em không chỉ có bánh, có quà... mà còn có cả ba con mèo, có pháo hoa, có anh... và có..." Cậu quay sang, dụi đầu vào ngực Minho.
"...có vòng tay này."
Cả ba con mèo giờ đều nằm im lặng, như thể cũng nghe được nỗi buồn từ giọng nói ấy. Gió đêm se lại. Minho kéo áo khoác quấn thêm quanh vai Jisung, hắn hôn nhẹ lên trán cậu. "Sinh nhật em mà anh không làm gì, thì còn ý nghĩa gì nữa."
"Anh không thể thay đổi quá khứ của em." Giọng hắn trầm, nhưng ấm áp. "Nhưng anh có thể tạo ra hiện tại khác, và tương lai nữa... nếu em cho phép." Jisung không trả lời ngay. Cậu chỉ cúi đầu, tay vuốt nhẹ lưng Sooni, lòng ngổn ngang cảm xúc. Rồi bất chợt, cậu ngẩng lên, ánh mắt đẫm nước.
"Em cho phép."
Một câu đơn giản, một cánh cửa mở ra.
Trên bầu trời, một vì sao băng lặng lẽ xẹt ngang. Và bên dưới, năm sinh thể khác biệt, giữa bình yên của đêm trời, cùng chờ đợi một ngày mai ấm áp hơn.
---
Minho đưa cậu vào nhà.
Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, rồi đóng lại sau lưng bằng một cú xoay tay chậm rãi. Tiếng "cạch" vang lên khi khóa mật mã kêu. Không gian mờ tối, chỉ có ánh đèn ngủ vàng dịu hắt từ góc phòng, phản chiếu đôi mắt sâu thẳm của hắn khi nhìn Jisung.
"Vào giường đi." Minho khẽ nói, giọng trầm và như có chút lệnh lạc. Jisung chưa kịp phản ứng thì Minho đã vòng tay bế bổng cậu lên. Chỉ một giây sau, cả thân thể mảnh khảnh đã được đặt xuống giường bằng một chuyển động dứt khoát nhưng không hề thô bạo.
Minho cúi người, đôi môi hắn chạm lên trán Jisung một cách dịu dàng. "Anh không cần gì hơn ngoài em," Minho thì thầm, giọng đầy xúc cảm, như thể đang thú nhận một điều đã kìm nén từ rất lâu.
Nụ hôn từ trán trượt xuống má, rồi đến sống mũi. Jisung nhắm mắt, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Minho phả lên cổ mình, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ở đó. Mọi chuyển động của Minho đều như đang hỏi ý cậu, như đang chờ một cái gật đầu im lặng.
Khi tay Minho chạm nhẹ vào vạt áo của Jisung, động tác cẩn trọng như đang nâng một cánh hoa, hắn dừng lại, nhìn sâu vào mắt cậu.
"Anh có thể chứ?"
Jisung không nói. Nhưng ánh nhìn dịu dàng, không còn sự sợ hãi như trước, và đôi môi mím nhẹ khẽ gật đầu, đã là một lời cho phép đủ đầy.
Bàn tay hắn chạm khẽ vào từng chiếc cúc áo sơ mi mỏng của Jisung, cẩn thận như đang tháo lớp vỏ bọc mỏng manh của một đóa hoa vừa chớm nở. Mỗi chiếc cúc bung ra, Minho lại có cảm giác như đang xé bỏ từng lớp phòng bị mà Jisung đã che giấu suốt những năm tháng dài cô độc.
Đến chiếc cúc cuối cùng, Minho khựng lại một chút, rồi bật cười khẽ.
"Em nhìn xem," hắn nhẹ giọng, ngón tay chạm vào bụng Jisung – một vòng bụng nhỏ, mềm, phập phồng theo từng nhịp thở.
"Ngày trước gầy gò đến mức xương sườn nhô cả lên, giờ thì sao... thành một cái bánh bao mềm mềm, trắng trắng thế này rồi."
Jisung đỏ mặt, đưa tay định kéo áo che lại theo phản xạ nhưng Minho nhanh hơn, giữ lấy cổ tay cậu.
"Không được che. Anh nuôi mãi mới được chiếc bụng mũm mĩm này, em không được giấu đi như vậy."
"Không phải... tại ăn nhiều..." Jisung lắp bắp, giọng nhỏ xíu. Minho cười, cúi xuống đặt môi lên chính giữa bụng cậu một nụ hôn mềm như cánh lông vũ.
"Ừ, là do anh ép em ăn đấy. Là anh muốn em đầy đặn hơn. Gầy như trước làm anh sợ." Minho thì thầm. "Giờ thấy em như thế này... đáng yêu lắm, hiểu không?"
Jisung quay mặt đi, hai tai đỏ rực, không dám nhìn Minho. Đôi mắt cậu ánh lên sự ngượng ngùng, nhưng trong đó cũng có chút lấp lánh của niềm hạnh phúc được yêu thương, được bảo vệ. Cậu không quen với sự chiều chuộng này. Những ngày sinh nhật bị quên lãng, những bữa ăn một mình lặng lẽ, và những đêm chỉ biết co ro giữa cái lạnh – tất cả giờ đây như tan biến trước cái nhìn ấm áp và bàn tay dịu dàng của người trước mặt.
Minho nhẹ nhàng kéo ống quần Jisung lên cao một chút, để lộ đôi chân trắng, thẳng và giờ đã có phần đầy đặn hơn trước. Những ngày đầu, Minho từng xót xa khi thấy Jisung co chân mà hai đầu gối lộ xương chạm nhau. Còn bây giờ... dù cậu vẫn mảnh khảnh, nhưng đã có thịt hơn, có sức sống hơn.
"Đôi chân này..." Minho thầm thì, tay vuốt nhẹ dọc theo bắp chân, rồi dừng lại ở phần đùi. "Giờ sờ vào thấy êm tay hơn rồi. Hồi đó chỉ chạm là đụng phải xương." hắn vỗ cái bép lên đầu gối.
Jisung lại xoay đầu trốn ánh nhìn của hắn. "Minho... đừng trêu nữa..."
"Anh không trêu." Minho nhẹ nhàng đáp, giọng hơi nghiêm túc. "Anh đang khen. Em không biết em đáng yêu cỡ nào đâu."
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đùi Jisung – rất nhẹ, như một lời cảm ơn. Không chỉ vì thân thể cậu đã hồi phục, mà còn vì cậu đã chịu ở lại bên anh, chịu tin tưởng, chịu dựa vào hắn.
"Cảm ơn em... vì đã sống." Minho nói, giọng nghèn nghẹn nơi cổ.
Jisung giật mình, ngước mắt nhìn Minho. Trong đôi mắt ấy – vẫn là sự ấm áp ấy, nhưng nay còn có cả nỗi xúc động âm ỉ đang trào ra như dòng nước suối vỡ bờ.
"Anh... nói gì thế?"
Minho cười. "Anh nói cảm ơn em đã sống. Và... cảm ơn em đã để anh là người chăm sóc em, từ cái bụng bánh bao này, đến đôi chân này. Anh biết mình không phải bác sĩ, cũng chẳng giỏi gì nhiều, nhưng... chỉ cần em cho phép, anh sẽ nuôi em đến cuối đời."
Jisung bật cười, trong tiếng cười ấy có cả nước mắt. Cậu ngồi dậy ôm lấy đầu hắn – không chặt, nhưng rất thật.
"Anh nói như em là thú cưng ấy..."
"Ừ, em là thú cưng của anh đấy." Minho cười khẽ, tay khẽ vuốt tóc cậu. "Một con mèo nhỏ tên Jisung. Hay khóc, hay giận, hay xù lông, nhưng chỉ cần được ôm, được xoa đầu, là lại vui vẻ ngay..."
Jisung không phản bác nữa. Cậu chỉ ngồi yên trong vòng tay Minho, cảm nhận từng nhịp tim đập đều đặn bên ngực trái hắn. Có lẽ vì ôm lâu nên cậu thấy nóng, nhưng lại không muốn buông. Đêm sinh nhật đầu tiên trong đời – có lẽ cũng là sinh nhật đầu tiên khiến cậu thấy mình thật sự tồn tại, thật sự được ai đó đón nhận.
Minho vẫn siết nhẹ lấy cậu, thì thầm: "Hồi mới gặp em, anh cứ nghĩ mình sẽ không giữ em lại được. Nhưng bây giờ, em đang ở đây, trong tay anh, với một cái bụng bánh bao, một đôi chân mềm và cả ánh mắt đỏ hoe vì ngại nữa..."
"Anh còn nói nữa em cắn anh đấy..."
"Cắn đi. Được cắn bởi mèo nhỏ Jisung cũng là niềm vinh hạnh."
Hai người bật cười, tiếng cười nhẹ như tiếng chuông bạc. Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ thổi qua, mang theo mùi hoa cúc tím mà Jisung từng hái, khẽ lay động cánh rèm trắng. Ngoài phòng khách, ba con mèo lười biếng nằm co ro, như cũng cảm nhận được sự bình yên trong căn phòng đối diện.
Và giữa những nụ hôn ngập ngừng, những cái chạm dịu dàng và những câu trêu chọc thân thương ấy – là một điều thiêng liêng mà không lời nào đủ để mô tả: tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com