28
"Ngồi yên, để anh chăm."
Sau khi lau khô tóc và mặc vào chiếc áo sơ mi rộng khác – lần này là màu xanh nhạt, vạt áo vẫn dài quá gối. Jisung lê từng bước nhỏ ra khỏi phòng tắm. Mỗi lần di chuyển, chân cậu lại hơi run, lưng dưới thì đau âm ỉ, hai bên hông như thể vừa bị ai đó giày vò đến tận xương.
Mà đúng là như vậy thật.
"Đau chết mất..." Jisung lầm bầm, tay vịn tường, ánh mắt lườm xéo về phía chiếc giường còn chưa kịp dọn sạch sẽ. Minho đang ngồi chờ sẵn ngay cửa phòng tắm, nhướng mày nhìn cậu như thể đã đợi giây phút này. Hắn đứng dậy, không nói không rằng, tiến tới bế cậu lên ngang ngực.
"Á–!"
"Anh xin lỗi vì tối qua hơi mạnh tay," hắn nói rất thản nhiên, như thể đang kể chuyện thời tiết. "Giờ thì để anh chuộc lỗi. Cấm em cãi."
"Không cần–"
"Im lặng nào." Minho bế Jisung nhẹ như bế một con mèo lười, mang ra sofa phòng khách và đặt cậu xuống tấm đệm êm ái. Hắn còn kéo thêm một cái gối để kê sau lưng cậu, chăn mỏng đắp ngang bụng. Jisung chỉ còn biết ngồi im, hai má nóng bừng.
Lũ mèo – Sooni, Doongi và Dori nghe tiếng bước chân quen thuộc thì đồng loạt chạy lại, nhảy lên thảm rồi rúc vào chân ghế sofa, nhìn Jisung với đôi mắt tròn xoe và tò mò.
"Chúng nó cũng biết ai là người bị bắt nạt tối qua đấy..." Jisung lầm bầm, đưa tay vuốt đầu Dori đang dụi dụi vào mắt cá chân mình.
Minho trong bếp bật cười khẽ. "Ừ, chúng nó khôn lắm. Nên hôm nay ai cũng ngoan bất ngờ."
Chẳng bao lâu sau, hương cháo nóng lan ra từ căn bếp mở – mùi gạo thơm lừng, xen chút ngọt dịu từ nước hầm xương và hành. Jisung thầm nghĩ không biết từ lúc nào Minho lại nấu ăn thành thạo đến thế. Dáng hắn đứng đảo cháo rất điềm tĩnh, tay trái chống hông, cổ tay gân guốc lộ rõ dưới tay áo xắn cao.
Chẳng hợp chút nào với danh xưng "kẻ thanh trừng máu lạnh" mà cậu từng nghe qua.
Minho bê bát cháo bốc khói nghi ngút đến trước mặt cậu, rồi ngồi xuống sàn, quỳ một gối, thìa trong tay như chuẩn bị đút cho một đứa bé. Jisung cau mày: "Em tự ăn được."
"Em không tin tưởng người xin chuộc lỗi à?"
"Không phải..."
Như hiểu rõ tâm tình của cậu, hắn hắng giọng trêu đùa. "Không ngại tối qua mà giờ lại ngại?" Minho nheo mắt, môi nhếch nhẹ. "Lúc đó còn khóc gọi tên anh cơ mà."
"Anh–!" Jisung đỏ bừng tai, định đạp hắn một phát nhưng chân chẳng còn sức. Cậu chỉ còn biết dùng ánh mắt lườm muốn cháy da hắn, nhưng Minho thì vẫn ung dung như chẳng bị gì cả. Hắn đưa thìa cháo lên thổi nhẹ, rồi đưa tới miệng cậu.
"Há miệng nào."
"Minho–"
"Nghe anh." Jisung khịt mũi nhưng vẫn há miệng, nuốt một thìa cháo nóng hổi. Mùi gừng thoảng qua, ấm lòng đến khó tin.
"... Ngon." Cậu buột miệng. Minho cười: "Biết ngay. Anh nấu kiểu Hàn cho em dễ tiêu. Có xương gà và chút rau củ, ăn xong là khỏe ngay."
"Giỏi ghê." Cậu nhắm mắt tấm tắc khen ngợi.
"Còn gì nữa. Có gì anh không giỏi đâu." Minho cố tình nói với giọng tự mãn, rồi thì thầm sát tai cậu: "Đặc biệt là... mấy việc tối qua."
"Anh này...!" Jisung đỏ bừng từ mặt đến cổ. Hắn bật cười thích thú, nhưng vẫn ngoan ngoãn đút tiếp thìa cháo thứ hai. Trong khi đó, ba con mèo cứ rúc rích bên chân hắn, thỉnh thoảng cọ đầu vào gối của Jisung như muốn được cưng nựng.
"Anh tưởng em sẽ la anh, hoặc giận dỗi, hay im lặng cả sáng nay kìa," Minho chậm rãi nói, ánh mắt lướt nhẹ lên mặt Jisung. "Nhưng em vẫn ở đây. Vẫn nhìn anh như thế này."
Jisung cúi đầu, giọng khẽ: "Vì em không muốn sáng mai tỉnh dậy rồi không thấy anh đâu..."
Một câu thôi mà cả không gian như chùng xuống.
Minho đặt bát cháo xuống bàn, rồi đưa tay nắm lấy tay Jisung. "Anh không đi đâu cả. Nếu có lúc nào em không thấy anh, thì đó chỉ là vì anh đang lo cho an toàn của em thôi. Em hiểu chứ?"
Jisung gật nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, sự tin tưởng hiện lên rõ hơn bao giờ hết – không phải vì Minho nói những lời dễ nghe, mà vì hắn thật sự luôn quay về.
Sau khi ăn xong, Minho lau miệng cho cậu bằng khăn ấm, rồi lại kéo chăn lên tận ngực. Jisung vừa định gạt tay hắn ra thì hắn lại ghé xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Ngủ thêm chút nữa đi. Lúc khác... anh sẽ cho em chọn món ăn để chuộc tội tiếp."
"Lần tới đừng mạnh như vậy nữa..." Jisung cúi đầu.
Minho bật cười: "Anh sẽ ghi nhớ."
Lũ mèo cuộn tròn lại bên dưới ghế, ba cục bông lặng lẽ lim dim ngủ. Ngoài cửa sổ, nắng sớm rọi vào, phản chiếu những vệt sáng dịu dàng khắp căn phòng.
Ở đó, có một người từng đi qua máu và bóng tối, và một người từng chìm trong đơn độc. Nhưng giờ, họ đang học cách yêu nhau, bằng tất cả những gì còn lại.
---
Sau khi được Minho đút cho ăn cháo, Jisung nằm lim dim một lúc lâu. Ba con mèo vẫn đang rúc vào nhau ngủ ngon lành dưới chân ghế. Minho ngồi đọc tài liệu, tay thỉnh thoảng vuốt đầu Doongi một cách vô thức.
Jisung nhìn khung cảnh ấy, đột nhiên cảm thấy lòng nhẹ bẫng.
Không còn máu. Không còn tiếng súng. Không còn những ánh mắt hoài nghi hay những cú đánh úp sau lưng.
Chỉ có tiếng thìa gõ nhẹ vào bát sứ. Tiếng mèo thở đều. Và Minho – người đang hiện diện trong cuộc đời cậu, một cách kỳ diệu và không ngờ.
"Minho..." Jisung cất giọng nhẹ như gió thoảng. Minho ngước lên: "Ừ?"
"Em... muốn đi làm thêm một chút."
Hắn sững lại. "Gì cơ?"
Jisung ngồi dậy, tay kéo nhẹ chăn lên đùi như để lấy dũng khí. "Có một tiệm café nhỏ gần đây. Em đi ngang qua vài lần, thấy cũng dễ thương. Họ đang tuyển nhân viên part-time. Em muốn thử."
Minho đặt tờ giấy xuống bàn. Gương mặt hắn không giãn ra ngay lập tức như Jisung mong đợi – thay vào đó là một thoáng im lặng, rồi một cái nhíu mày rất nhẹ.
"Vì sao?"
Jisung nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Giọng cậu nhỏ dần, như thể đang thú nhận một bí mật: "Vì em không muốn mình chỉ là người được anh cưu mang. Không phải vì em không biết ơn... mà vì em muốn sống như một người bình thường. Làm việc, có tiền tiêu vặt, gặp gỡ người khác ngoài anh và lũ mèo. Em muốn biết mình có thể tự lập không... Dù chỉ một chút."
Minho im lặng nhìn cậu thật lâu.
Trong lòng hắn, có điều gì đó nhoi nhói.
Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Jisung – một cậu bé mười tuổi, mặt gầy gò, im lặng đưa hộp y tế cho một kẻ mặt mũi dính đầy máu. Sau này, khi tìm lại cậu trong cơn mưa trước nhà ga, Jisung vẫn ôm con gấu bông cũ, tay cầm miếng bánh phô mai, cả người bé lại trong chiếc áo không vừa.
Một người như vậy... vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc.
Minho thở nhẹ ra một tiếng, rồi rời khỏi bàn làm việc, bước đến ngồi xuống cạnh sofa. Hắn vươn tay nắm lấy tay Jisung, siết nhẹ.
"Anh không phải không đồng ý," Minho nói, giọng trầm hẳn xuống. "Chỉ là... lần đầu tiên có ai đó khiến anh muốn giữ họ ở lại. Muốn bảo vệ họ khỏi mọi thứ – kể cả khỏi việc phải đối mặt với thế giới ngoài kia."
Jisung ngước lên, mắt hơi đỏ.
"Nhưng nếu em muốn làm việc, muốn tự bước đi bằng đôi chân của mình, thì anh sẽ không ngăn. Anh chỉ... sẽ lặng lẽ đi sau em, để nếu em mỏi chân, anh có thể đỡ."
Jisung bật cười trong nước mắt, giọng nghèn nghẹn: "Vậy là đồng ý sao?"
"Ừ," Minho gật đầu, xoa nhẹ mu bàn tay cậu. "Nhưng anh sẽ đợi em trước cửa tiệm café mỗi tối. Dù em tan ca lúc mấy giờ."
"Anh sến quá..." Jisung cười, mắt vẫn ngân ngấn nước. "Em yêu cái sự sến đó."
Jisung không phủ nhận. Cậu ngả đầu lên vai Minho, lòng nhẹ như mây, trái tim tràn đầy một cảm giác mà cậu từng tưởng mình sẽ không bao giờ có được – an toàn.
Ở đâu đó, một chương mới đang mở ra – không có máu, không có lưỡi dao, chỉ có hương café, tiếng chuông cửa khẽ reo, và một người luôn ở phía sau, chờ cậu về nhà.
---
Buổi sáng đầu tiên Jisung bắt đầu công việc làm thêm, trời trong veo như pha lê. Những đám mây mỏng lặng lẽ trôi, để lại khoảng trời xanh trong không tì vết.
Minho đưa Jisung đến trước cửa tiệm café bằng chiếc xe quen thuộc. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, tạp dề đen thắt gọn gàng quanh eo, mái tóc nâu được chải gọn, còn gương mặt thì ánh lên một nét căng thẳng pha lẫn háo hức.
"Anh đi nhé." Minho chống tay lên cửa xe, nhìn cậu một lúc lâu.
"Ừm." Jisung mím môi. "Tối nhớ tới đón em."
"Ừ," Minho cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, giọng cười khẽ. "Nếu anh chịu nổi đến tối mà không chạy qua nhìn lén."
Jisung đỏ mặt đẩy hắn ra, nhưng khóe môi lại không giấu nổi nụ cười. Khi Minho lái xe đi, cậu hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước vào quán café mang tên Lune – một không gian nhỏ ấm cúng nằm giữa góc phố yên tĩnh.
Chủ quán là một người phụ nữ ngoài ba mươi, tên Hana. Chị có giọng nói nhẹ như gió và một nụ cười luôn mang hương thơm vani.
Jisung được phân làm các công việc đơn giản: lau bàn, phục vụ nước, học cách ghi order trên máy. Ban đầu cậu hơi lóng ngóng, nhưng khách đến tiệm đa phần đều là người quen, ai cũng dịu dàng như không khí nơi đây.
Có một ông chú trung niên chiều nào cũng đến, gọi đúng một ly espresso đen không đường. Có cô sinh viên hay ngồi góc cửa sổ, đọc sách tiếng Pháp. Và có những người trẻ tuổi, mang theo laptop để làm việc, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ ngập nắng.
Jisung cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới – không có vết máu, không có những ánh mắt cảnh giác, không có gì phải chạy trốn. Cậu mỉm cười nhiều hơn. Tay dần trở nên quen với việc pha trà, lau ly, nhận tiền. Và mỗi lần khách hàng khen cậu đáng yêu hay nói "Cảm ơn em", tim cậu lại run nhẹ.
Còn Minho, đúng như lời hắn nói, không chịu được đến tối.
Tầm xế chiều, hắn đứng ở bên kia đường, núp sau cây cột điện to tổ bố, nhìn qua khung kính lớn của quán café.
Jisung lúc ấy đang lúi húi lau bàn, trán lấm tấm mồ hôi, môi mím lại tập trung. Có một khoảnh khắc, Minho nhìn thấy nụ cười lấp lánh trên gương mặt ấy – nụ cười rất khác với những lần cậu ở nhà, nằm cuộn trong chăn hoặc mè nheo hắn đút cháo.
Nụ cười đó... là của một người đang sống.
Tim Minho nhói lên một nhịp rất khẽ. Hắn quay đi, không bước vào, chỉ để lại một tờ giấy nhớ màu vàng bên cạnh tủ để giày của cậu.
"Làm tốt lắm. Tối nay về, anh nấu mì ramen nhé? – M."
Một tuần, rồi hai tuần trôi qua. Jisung dần thân thiết hơn với chị chủ tiệm. Hana hay dúi vào tay cậu một ly latte nhỏ lúc nghỉ giữa giờ, hoặc hỏi han về cuộc sống: "Em sống với ai thế?", "Cái vòng tay dễ thương đó, ai tặng em vậy?" Jisung chỉ cười, né tránh câu trả lời.
Minho vẫn đón cậu mỗi tối, đúng giờ như một chiếc đồng hồ. Những hôm trời mưa, hắn vào hẳn bên trong, đứng đợi cạnh quầy trong khi Jisung cúi chào khách cuối cùng. Hắn không bao giờ chen vào công việc của cậu – chỉ âm thầm hiện diện như một chỗ dựa lặng lẽ.
"Anh thấy em hợp với việc này lắm đấy," Minho nói khi cả hai ngồi ăn kem trên vỉa hè sau giờ làm. "Kiểu như... quán café cũng dịu đi vì có em."
"Anh đang trêu em đấy à?"
"Không. Nói thật."
Jisung cười, xúc thêm một thìa kem vào miệng. "Ừm. Em cũng thấy bản thân... không đến nỗi tệ."
Minho nhìn nghiêng gương mặt cậu – ánh đèn đường rọi lên vệt tóc rối, hắt lên làn da trắng ửng hồng vì hơi lạnh. Hắn nhớ lại những ngày đầu tiên – khi Jisung run rẩy trong tay hắn, khi cơ thể cậu mảnh mai co quắp lại như sợ hãi chính cả hơi ấm. Vậy mà giờ đây, cậu đã dám bước ra ngoài, dám sống, dám cười.
Hắn muốn ôm Jisung vào lòng, muốn giữ cậu mãi trong khung cảnh yên bình này.
Vào một buổi chiều đặc biệt, khi nắng vàng rơi kín hiên, Hana đưa cho Jisung một túi giấy nhỏ: "Hôm nay em làm tốt. Đây là bánh phô mai chị mới làm xong, mang về ăn nhé."
Jisung ngỡ ngàng. Tay cậu run lên khi nhận túi bánh.
Phô mai.
Hương vị từng là cả một tuổi thơ, từng là phần thưởng duy nhất của một đứa trẻ bị bỏ rơi nơi nhà ga. Cậu bỗng nhớ tới những giọt mưa rơi trên tóc, chiếc áo khoác rộng dài quá đầu gối, và ánh mắt một người đàn ông kỳ lạ nào đó đã đứng nhìn cậu thật lâu từ phía bên kia đường.
Tim Jisung nhói lên.
Khi ra khỏi quán, cậu siết túi bánh trong tay, chạy đến chỗ Minho đang chờ.
"Anh này."
"Ừ?"
"Nay em được chị Hana tặng bánh phô mai nè!" Mắt Jisung sáng rực, đôi môi hồng nở nụ cười tươi tắn.
Minho hơi ngẩn người trước thứ hào quang chói lòa phát ra từ người đối diện. Rồi hắn kéo Jisung vào lòng, ôm thật chặt.
"Cảm ơn em... vì đã chịu bước ra khỏi bóng tối."
Đêm ấy, ba con mèo nằm ngủ quấn quanh ghế sofa. Jisung ôm chiếc túi bánh phô mai, ăn từng miếng nhỏ như nâng niu một ký ức xa xăm. Minho thì nằm đọc sách, một tay đặt lên đùi cậu, như thể chỉ cần lơi tay, cậu sẽ biến mất.
Cuộc sống của họ – từng mảnh vụn đau thương, từng góc tối lạnh buốt, giờ đây đang chậm rãi liền lại... bằng café, bằng mưa, bằng ánh mắt, và bằng tình cảm không cần lời hứa hẹn.
---
Chiều hôm ấy, quán café Lune vẫn yên ả như mọi ngày. Ánh nắng len qua tán cây ngoài cửa sổ, rải đều xuống nền gạch như những mảnh gương vỡ lấp lánh. Hương cà phê nóng quyện cùng mùi bánh hạnh nhân mới ra lò, khiến không khí dịu dàng đến mức có thể xoa dịu bất kỳ tâm hồn nào đang mỏi mệt.
Jisung đang đứng bên quầy pha chế, cẩn thận đánh sữa cho một ly cappuccino. Tay cậu thoăn thoắt, động tác tuy chưa thật thuần thục nhưng đã vững vàng hơn hẳn những ngày đầu. Ánh mắt chăm chú nhìn lớp bọt sữa đang dần tạo hình khiến đầu mày cậu hơi cau lại – tập trung đến mức không để ý xung quanh.
Tiếng chuông nhỏ leng keng vang lên khi cửa tiệm mở ra, nhưng Jisung chỉ khẽ nghiêng đầu. Chủ quán Hana đang bận sơ chế bánh quy ở góc bếp, nên Jisung nhanh chóng lau tay vào tạp dề rồi bước ra phía trước.
"Xin chào quý khách, em có thể gi—..."
Câu nói ngắt ngang giữa chừng.
Jisung đứng chết lặng khi thấy người đang ngồi thoải mái ở bàn gần cửa sổ chính là Minho – với áo khoác nâu dài, tóc rối nhẹ, mắt nhìn cậu cong cong như muốn cười.
"Ồ, nhân viên phục vụ hôm nay đẹp trai thế nhỉ." Minho chống cằm, cố tình hạ giọng trêu chọc. "Anh muốn gọi một ly tình yêu đá xay, không đường nhưng thêm nhiều ngọt ngào từ ánh mắt em."
"Minho!" – Jisung gần như bật lên.
May là quán không có khách nào khác thời điểm đó. Cậu vội vàng bước nhanh tới, đứng chắn trước bàn hắn, gương mặt đỏ bừng.
"Anh làm gì ở đây?"
"Uống cà phê. Anh không được à?"
"Anh có cần phải đến đúng hôm em trực ngoài không?" Hai bàn tay cậu chụm lại.
"Không phải anh canh. Chỉ là... nhớ em thôi." Hắn mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ lém lỉnh. Jisung cắn môi, cảm thấy mặt mình nóng rực. Tay cậu khẽ siết chặt mép tạp dề.
"Muốn uống gì thật đây?"
"Cái gì em pha cũng được."
"Vậy... espresso nhé? Không đường, đắng như tính cách anh."
Minho bật cười thành tiếng. "Được. Nhưng anh muốn uống từ tay em. Không được nhờ người khác làm giúp đâu đấy."
"Ở đây ngoài em với chị Hana thì có ai nữa đâu." Jisung thở dài, quay người trở lại quầy. Phía sau lưng, hắn vẫn ngồi đó, như một đứa trẻ đến lớp để đợi nhìn "crush" giơ tay phát biểu.
Khi Jisung đặt ly espresso lên bàn, Minho nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân.
Áo sơ mi trắng gọn gàng, tay áo xắn cao để lộ cổ tay gầy gò. Chiếc tạp dề đen được buộc chặt phía sau lưng, ôm lấy vòng eo nhỏ khiến hắn không khỏi liếc thêm một lần nữa. Tóc cậu hơi rối, có lẽ vì vội vàng. Trên má còn loang vết bột mờ mờ – chắc là từ lúc đánh kem.
"Em nhìn như... một món tráng miệng di động vậy."
"Anh lại bắt đầu nói mấy thứ kỳ quái."
"Thật mà. Nếu anh là khách xa lạ, anh sẽ đến đây mỗi ngày chỉ để nhìn em cười mất." Hắn cười khúc khích. "Và bị cấm cửa trong vòng một tuần vì lỡ gọi nhân viên là 'tình yêu nhỏ' giữa chốn đông người."
"Thế thì may là bây giờ quán vắng."
Minho ngả người ra sau, tay xoay xoay ly cà phê. Hơi nóng bốc lên nghi ngút nhưng hắn chẳng mấy quan tâm – mắt vẫn dõi theo Jisung đứng bên cạnh, hai má hồng hồng vì xấu hổ. Cậu nhìn quanh, rồi hạ giọng.
"Anh đừng có làm vậy nữa... người ta sẽ hiểu lầm mất."
"Anh muốn người ta hiểu thật luôn đấy." Hắn khẽ nhíu mày.
"Minho..."
"Anh nói thật mà. Không phải em thấy... mình trông rất ổn sao?"
Jisung khựng lại. Một nhịp tim bỏ lỡ. Rồi cậu nhìn xuống hai tay mình – tay vẫn dính chút mùi cà phê, vẫn ấm áp vì hơi nước từ bình đánh sữa.
Trước đây, bàn tay này từng co rúm lại vì sợ hãi. Từng lạnh cóng giữa màn mưa mùa đông. Từng run rẩy khi giấu những bí mật không ai đoán ra. Nhưng giờ đây, chúng có thể pha cà phê, có thể lau ly, có thể mang lại nụ cười cho khách.
Và có thể nhận lấy một ly espresso, từ một người vẫn luôn đứng sau cậu.
"Cảm ơn." Jisung thì thầm, không rõ là nói với Minho hay với chính bản thân mình.
Sau khi uống xong, Minho lười biếng chống cằm, rồi giúp cậu dọn ly, ánh mắt mềm như sương.
"Anh về đây. Tối nhớ đợi anh đón."
"Em nhớ rồi."
Minho đứng dậy, bước ra cửa nhưng rồi quay lại, nhìn cậu một lúc lâu. Jisung cảm nhận được ánh nhìn ấy, quay đầu, cau mày: "Gì nữa?"
"Muốn hôn em một cái."
"Ở đây á? Anh điên à!"
"Vậy tối nay đừng có tránh anh nhé."
"Anh đi về giùm em cái..." Jisung cúi gằm mặt, cố giấu đi vẻ ngại ngùng, nhưng vành tai đỏ bừng lại phản bội cậu.
Minho bật cười. Tiếng chuông cửa leng keng vang lên khi hắn bước ra ngoài, để lại phía sau một Jisung đỏ mặt, đứng giữa ánh nắng chiều, tay còn cầm ly cà phê trống rỗng nhưng lòng thì đầy ắp thứ gì đó khó gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com