Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe cửa, rọi vào căn phòng vẫn còn lặng im.

Jisung khẽ cựa mình tỉnh dậy, cả người vẫn còn cảm giác mỏi rã rời sau chuyện tối qua. Cậu dụi mắt, xoay người định ngồi dậy thì chợt nhận ra một điều kỳ lạ.

Một cảm giác căng tức nhẹ nơi ngực khiến Jisung cau mày. Cậu nhìn xuống — trong lớp áo rộng, cậu cảm thấy rõ ràng sự thay đổi. Ngực nở ra một chút, không hẳn lớn, nhưng đủ để khiến cậu sửng sốt. Hông cũng có cảm giác như đang rộng hơn, mềm hơn, là lạ.

Cậu nhíu mày, ngồi dậy, kéo áo ngủ lên — và gần như chết lặng. Ngực cậu... không giống như bình thường. Không phải quá rõ ràng, nhưng rõ ràng là có gì đó khác. Sưng trướng, mềm và đầy đến mức chiếc áo sơ mi ngủ cũng hơi căng ở phần trước.

Jisung hốt hoảng kéo chăn che lại, khẽ lẩm bẩm: "Không lẽ mình bị bệnh…?"

Tiếng động khiến Minho tỉnh giấc. Hắn ngồi dậy, vẫn còn ngái ngủ, nhưng ánh mắt liền dừng lại trên Jisung đang ôm chăn đến tận cổ, đôi mắt hoang mang. "Sao thế?"

"Không… không có gì," Jisung lắc đầu, nhưng sự bối rối không giấu được. Minho nghiêng đầu nhìn kỹ hơn, ánh mắt chợt trở nên tinh ranh. Hắn kéo chăn xuống một chút, nhìn ngực Jisung và khẽ nhướng mày.

"Ủa…" – hắn đưa tay sờ thử, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp lấy. "Cái này... là của em thật à?"

"Minho!" Jisung la lên, mặt đỏ bừng. "Đừng… đừng sờ nữa!"

Minho vẫn mặt dày, vẻ thích thú hiện rõ trong mắt. "Ừm... mềm thật. Cảm giác tốt hơn hôm qua đấy. Em đang dậy thì muộn à? Hay cơ thể bắt đầu thích nghi với tình cảm ngọt ngào quá mức của anh rồi?"

Minho bật cười, giọng trêu chọc nhưng lại rất dịu dàng: "Anh chỉ kiểm tra thôi. Lỡ đâu em mọc thêm gì thật thì phải kiểm tra chứ."

"Không buồn cười đâu..." Jisung lầm bầm, mắt rưng rưng. Sự thay đổi của cơ thể khiến cậu vừa xấu hổ, vừa hoang mang. Cậu siết chặt tấm chăn, lưng hơi run.

Không chỉ ngực — mà cả hông cậu cũng có cảm giác nặng nề và... đầy hơn. Áo ngủ rộng nhưng không che nổi cảm giác lạ nơi phần eo hông, nơi đường cong như đang được định hình lại.

Minho thấy thế thì im lặng một lúc, rồi kéo Jisung lại, ôm sát vào lòng. Tay hắn đặt lên lưng cậu, vuốt nhẹ.

"Không sao đâu. Có lẽ chỉ là biến đổi hormone gì đó. Có thể là do áp lực, hay mệt mỏi. Anh sẽ đưa em đi khám nếu em thấy lo."

Jisung dụi mặt vào vai Minho, giọng nhỏ xíu: "Em không biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình nữa…"

"Anh hiểu," Minho thì thầm. "Nhưng dù em có thay đổi ra sao… thì vẫn là Jisung của anh. Anh sẽ không rời xa em chỉ vì vài thay đổi nhỏ. Dù em có ngực, hay có thêm gì khác nữa, anh cũng sẽ yêu."

Jisung nghẹn lời. Cậu chỉ biết ôm chặt Minho hơn, tựa như sợ nếu buông ra, mình sẽ biến mất trong nỗi hoang mang.

Minho thì vẫn trêu chọc cậu một chút nữa bằng cách đặt môi lên trán cậu, thì thầm mấy lời như: "Ngực em mềm thật đó," khiến Jisung đỏ bừng cả mặt và giận dỗi đấm nhẹ vào vai hắn.

Minho đặt cằm lên vai Jisung, vùi mặt vào cổ cậu. "Anh sẽ kiểm tra kỹ hơn nếu em muốn. Khoa học mà, phải có số liệu mới chắc chắn được."

"KHÔNG!"

Tiếng hét nhỏ bật ra khiến Minho phá lên cười. Nhưng sau đó, ánh mắt cậu dịu lại, tay ôm hắn chặt hơn.

Nhưng trong đáy mắt cậu đã bớt đi phần lo lắng, thay vào đó là sự tin tưởng và cảm giác an toàn khi được ôm trong vòng tay của Minho.

---

Dạo gần đây, Minho phát hiện ra một điều rất kỳ lạ — áo quần của Jisung dường như ngày càng chật đi.

Cậu bé nhỏ nhắn ngày nào giờ cơ thể bắt đầu có những đường cong mềm mại: hông nở ra, ngực căng đầy, eo thì vẫn thon gọn một cách khó hiểu.

Ban đầu Minho chỉ tưởng do ảo giác sau nhiều đêm "ôm ấp" quá mức, nhưng rồi khi thấy Jisung phải kéo mãi mới nhét vừa chiếc áo cũ, và gấu áo thường xuyên hở lên tận rốn mỗi khi cậu rướn người, hắn mới thực sự xác nhận: cơ thể Jisung đang biến đổi rõ rệt.

Minho thì không để điều đó chỉ dừng lại trong ánh mắt. Hắn cẩn thận ghi chú lại số đo mới của Jisung mỗi lần cậu thay đồ, thậm chí còn giả vờ giúp cậu gấp quần áo để tiện tay đo nhanh chiều dài vai và hông.

Minho không nói gì, chỉ lặng lẽ lên mạng tìm mua thêm quần áo rộng hơn, chất liệu mềm hơn.

Áo phông oversized, quần thun co giãn, đồ ngủ vải cotton, rồi cả áo sơ mi mỏng nhẹ màu pastel. Nhưng trong đống hàng đặt về, hắn giấu kỹ một món, để tận cuối cùng mới lôi ra: một chiếc váy xếp li ngắn màu đen tuyền, kèm một chiếc áo len mỏng cổ tròn bó nhẹ ở eo.

Không rõ hắn nghĩ gì lúc chọn, chỉ là… hình ảnh Jisung mặc nó hiện lên quá rõ trong đầu.

Tối hôm đó, khi Jisung đang sấy tóc thì Minho lặng lẽ đặt chiếc túi lên giường.

"Gì thế?" Jisung hỏi.

"Mặc thử đi." Minho cười, mắt ánh lên vẻ gì đó nguy hiểm.

Jisung nhíu mày, tò mò mở túi. Trong đống áo thun rộng, quần vải co giãn, bất ngờ nhất là một chiếc váy xếp li ngắn màu đen tuyền, thắt nhẹ ở eo, phần lai hơi xòe.

"…C-Cái này là sao?" Jisung lắp bắp, hai tai đỏ lên.

"Thử xem hợp không." Minho khoanh tay, tựa cửa, vẻ mặt như đang thưởng thức món ăn khoái khẩu.

"Không mặc đâu..." Jisung cúi gằm mặt, thực sự chẳng hiểu Minho đã nghĩ gì lúc đó mà lại mua cho cậu thứ này.

"Nếu em không mặc, anh sẽ đích thân mặc thử cho em xem."

"Rốt cuộc anh có bình thường không vậy…!!"

Thế là chưa đầy mười phút sau, Jisung đã bước ra khỏi phòng thay đồ, mái tóc nâu nhạt hơi rối, hai má hồng hồng vì xấu hổ, chiếc váy ngắn mỏng manh ôm lấy vòng hông nở và đôi chân trắng muốt. Cậu đứng đấy, tay khép nép che lại phần chân váy, mắt nhìn đi chỗ khác.

Minho, vốn đang ngồi gác chân trên sofa, quay đầu lại — rồi chết đứng tại chỗ.

Tim hắn như bị bóp nghẹt. Mắt không chớp. Một tiếng "cạch" rất nhẹ vang lên — ly nước trong tay hắn rơi khỏi thành sofa, lăn lóc trên sàn.

Ba con mèo cũng ngẩng đầu. Sooni nằm trên bậu cửa, Doongi cuộn tròn trên nệm, Dori đang vờn đuôi mình. Cả ba đồng loạt ngừng chuyển động, dường như bị đóng băng như chủ nhân.

Minho nuốt khan. "Em... Em mặc cái này... là muốn lấy mạng anh à?"

Jisung quay mặt đi, nhỏ giọng lí nhí.

"Tại anh bảo mặc..."

Minho gượng cười, tay đưa lên bóp trán, cố gắng giữ thần trí tỉnh táo. Anh bước lại gần, từng bước như đang tiếp cận một sinh vật dễ vỡ.

"Từ giờ cấm mặc trước mặt người khác. Cấm. Dứt khoát. Anh không chịu nổi."

"Anh là người mua nó mà..." Jisung thấy phản ứng của hắn thì bật cười.

"Anh không ngờ nó hợp với em đến thế. Không ngờ lại đẹp... đến mức nguy hiểm như vậy..."

Ngay lúc đó, Dori nhảy lên đùi Jisung, dụi đầu vào đùi khiến cậu khẽ giật mình, tay vội giữ lại vạt váy đang bị kéo xệch. Minho lập tức cúi xuống, kéo Dori ra như sợ con mèo cũng... nhìn quá nhiều.

"Này, đây là của anh." Minho bực bội nói với giọng rất nghiêm túc, tay vỗ nhẹ vào váy Jisung như đánh dấu lãnh thổ.

Jisung đỏ bừng mặt. "Anh đừng làm thế trước mặt tụi nhỏ!"

"Tụi nó nhìn em còn thèm hơn anh nữa ấy. Em nhìn cái cách Doongi nhảy lên kìa! Không được. Váy này cất đi." Minho chỉ thẳng tay vào nơi ban nãy đã bị Dori kéo đến suýt lộ hết "hàng".

"Vậy anh mua làm gì chứ...?"

"Để anh ngắm trong lúc em nấu ăn thôi… à không, trong phòng, khi chỉ có hai đứa mình thôi…"

“Vậy... anh thấy nó được sao?” Jisung lên tiếng, có chút giả vờ cáu. Minho khẽ nuốt nước bọt. Mất đúng mười giây hắn mới thốt ra được tiếng.

“…Quá được.”

“Thật không?” Cậu đứng dậy làm Minho cũng bật dậy theo, Jisung đặt hai tay lên ngực hắn, rồi đẩy mạnh hắn ngồi xuống lại sofa.

Jisung bước tới gần, giọng kéo dài, cố tình làm bộ thẹn thùng. Đầu gối trái chống lên giữa hai chân hắn.

Tay cậu lướt nhẹ sau lưng, ngón tay chạm vào dây kéo sau eo váy.

“Hay là… không hợp?”

Minho mở miệng tính trả lời, nhưng đúng lúc ấy, Jisung hơi nghiêng người, mặt đối mặt với hắn đến mức có thể cảm nhận được hơi thở, tay chậm rãi kéo dây khóa xuống một chút — vừa đủ để phần lưng trần mịn màng lộ ra dưới lớp áo mỏng.

Tiếng dây kéo kêu lạch cạch, như xoáy thẳng vào tâm trí Minho.

“Jisung...” – Minho gằn giọng, hai tay bấu chặt vào đệm ghế.

“Gì vậy? Em chỉ đang thử độ co giãn của vải thôi mà.” Cậu cười khẽ, mắt ánh lên vẻ láu lỉnh. Cậu liếc mắt nhìn hắn từ dưới hàng mi rủ, môi khẽ cong thành nụ cười trêu ngươi.

"Cẩn thận đó..." Jisung ghé sát tai hắn thì thầm. "Nếu chiếc váy này rơi tuột xuống dưới chắc anh không chịu nổi đâu..."

Minho nuốt khan lần nữa, tim đập như trống trận.

“Anh nhìn gì đấy?” Jisung nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ. “Em đang hỏi đàng hoàng mà.”

“Em... em... đang làm gì thế hả?” Minho lắp bắp hiếm thấy.

“Đùa thôi.” Jisung phì cười, rồi không kịp để hắn phản ứng, cậu ngồi hẳn lên đùi hắn, váy xoè vừa vặn, bờ mông tròn trịa ẩn giấu dưới chiếc váy, đè lên đôi chân rắn chắc của Minho.

“Sao? Bây giờ anh tính làm gì?”

Minho đầu hàng trong tích tắc. Hắn hít sâu, một tay giữ lấy phần eo mảnh dẻ, kéo cậu lại vào lòng, tay còn lại nhẹ nhàng kéo chiếc khóa về lại vị trí cũ, đầu hơi tựa vào vai Jisung, thở ra khẽ khàng.

“Em có biết em đang chơi với lửa không?”

Jisung cười nhỏ, giọng như mật tan vào tai hắn. “Em tưởng anh muốn cháy cơ mà?”

Minho bật cười, vòng tay ôm lấy Jisung từ phía sau. Dù trêu ghẹo, nhưng trong ánh mắt hắn là cả một bầu trời trìu mến.

"Em đẹp lắm. Anh chưa từng thấy ai đẹp như em. Dù em có thay đổi, dù cơ thể em khác xưa... anh vẫn thấy em là Jisung mà anh muốn bảo vệ suốt đời."

Jisung im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu, tay nắm chặt bàn tay đang ôm eo cậu, mặt phụng phịu.

"Ừm… Nhưng sau này mua gì thì hỏi trước em một tiếng nhé. Không là em giận thật đó."

"Biết rồi mà, vợ yêu."

"Ai là vợ yêu của anh chứ?"

"Thì là em. Của riêng anh."

"Với cả..." Hắn đưa tay giữ lấy cằm Jisung, nhấc lên nhìn vào mắt hắn. “Không mặc cái này ra đường. Cấm tuyệt đối.”

“Thế nếu mặc ở nhà thì sao?”

“Ở nhà... cũng giới hạn khu vực. Không được đi qua mặt anh nhiều.”

“Rồi nếu em đi ngang, thì anh định làm gì?”

Minho nở một nụ cười nguy hiểm, kề sát tai cậu. “Em cứ đi thử xem.” Hắn khẽ hôn lên trán Jisung, vẫn ôm chặt không rời. “Lần sau anh mua thêm váy trắng nhé.”

“Anh thử mua đồ ngủ hai dây xem.” Jisung liếc hắn một cái cháy da. “Em không dám mặc nữa là tại anh.”

Cả hai bật cười, tiếng mèo kêu “meow” khe khẽ như đồng tình.

Ba con mèo dưới đất lúc này mới như tỉnh lại khỏi cơn choáng, quay đi như muốn giả vờ chưa thấy gì. Chỉ có Doongi ngốc nghếch vẫn còn nhìn lên, như đang phân vân không hiểu sao cả hai con người này cứ đỏ mặt mãi mà chẳng chịu rời nhau.

---

Hôm ấy trời mưa nhẹ. Jisung cuộn mình trong chăn, hai chân co lại ôm lấy Dori đang gối đầu trên tay cậu, còn Minho ngồi ở bàn làm việc bên cạnh, mắt dán vào màn hình laptop nhưng tai thì vẫn lắng nghe tiếng cậu nói chuyện với con mèo.

Hắn nhớ đến lời nói của Jisung vẫn còn văng vẳng trong đầu hôm trước.

“Anh thử mua đồ ngủ hai dây xem, em không dám mặc nữa là tại anh.” Câu nói trôi tuột qua như hơi thở, không ai để ý. Ít nhất là Jisung tưởng vậy.

Minho nhìn cậu một lúc lâu, rồi miệng nhoẻn lên tạo nên một nụ cười mờ ám.

Hai hôm sau, khi cậu vừa tắm xong, khăn vẫn còn quấn trên tóc thì thấy một hộp nhỏ màu kem đặt ngay ngắn trên giường. Mở ra — chất liệu lụa, mát lạnh, màu trắng sữa, dây áo mảnh như tơ, viền ren nhẹ nhàng và mềm mại.

Jisung khựng người lại, trái tim đập lệch nhịp đúng một giây.

Một tờ giấy ghi tay nhỏ nằm kẹp phía trong, dòng chữ viết tay quen thuộc.

“Bảo không dám mặc, vậy anh mua để thử xem em có dám hay không. - M.”

Jisung ngồi sững bên mép giường, mặt đỏ đến tận mang tai. Chết tiệt. Hắn thật sự mua. Và còn chọn đúng kích thước, đúng sở thích, đúng kiểu “không dám mặc nhưng lại muốn thử”.

Cậu đứng dậy mang bộ đồ ướm thử trước gương. Mặt cậu đơ lại một chút nhưng không nói gì.

Tối hôm đó, khi Minho đang đọc tài liệu thì nghe tiếng bước chân khe khẽ ngoài cửa. Ngẩng lên, hắn thấy Jisung bước vào — trên người là chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh, lụa trắng bồng bềnh lướt qua đầu gối. Mái tóc cậu xõa tự nhiên, ánh đèn vàng càng khiến làn da trắng trở nên mờ ảo, dịu dàng đến mức khiến Minho nuốt khan.

“Em mặc thử thôi...” Jisung nói, cố giữ giọng bình thường, nhưng tay lại cứ siết nhẹ vạt váy.

Minho đứng hình đúng mười giây — lần thứ hai trong tuần. Nhưng lần này, hắn đứng dậy, chậm rãi tiến đến gần, rồi ngồi xuống ngay mép ghế, tay kéo nhẹ vạt váy ra một chút, trầm giọng.

“Không dám mặc cơ mà.”

Jisung nhìn hắn, mắt chớp chớp. “Ai bảo anh mua thật.”

“Không mặc thì uổng công anh đi mua lắm,” Minho nhún vai, lên giọng trêu đùa. “Nên em phải mặc cho anh nhìn.”

“Anh nghĩ đây là phim cổ trang hả?” Jisung bật cười, ngồi xuống cạnh hắn. “Còn muốn em múa kiếm luôn không?” Minho kéo cậu ngồi lên đùi, cằm tựa lên vai Jisung, thì thầm.

“Chỉ cần em đừng rút kiếm thật là được.”

Mặt Jisung đỏ lựng, lập tức quay phắt lại nhìn hắn. "A-anh đừng có nói bậy bạ!!"

"Bậy bạ gì đâu chứ?" Hắn cười khúc khích.

Ba con mèo đang ngủ ngoài cửa, có vẻ cũng hiểu được bầu không khí kỳ lạ mà lập tức tránh xa, không dám quấy rầy.

Minho dụi mặt vào vai Jisung, vừa trêu chọc, vừa khe khẽ cười.

“Lần sau anh mua thêm loại trễ ngực hơn.”

“Anh thử đi rồi ngủ ngoài sofa luôn đi." Jisung nói, nhưng trong lòng thì vừa ngượng vừa mềm như bún.

"Biến thái dễ sợ..."

---

Đêm khuya, Minho trở về phòng sau khi kiểm tra vài tài liệu mật ở thư viện tầng dưới. Cánh cửa hé mở, ánh đèn ngủ dịu vàng rọi lên tấm lưng trần trắng ngà đang cuộn mình trong chăn.

Minho khựng lại.

Áo quần… không thấy đâu.

Tim hắn lỡ mất một nhịp. “Jisung?” Hắn gọi nhỏ, bước lại gần mép giường.

Cậu nằm nghiêng quay lưng về phía hắn, tóc xõa phủ gối, vai trần mảnh khảnh nhô lên khỏi mép chăn. Nghe tiếng gọi, Jisung trở mình, đôi mắt lơ mơ ngước nhìn Minho, giọng lười nhác.

“Khó chịu lắm anh ơi…”

Minho suýt nữa quay gót ra ngoài lấy nước cho cậu ngay lập tức nếu không có phần tiếp theo.

“Tại… tại dạo này em thấy người mình kỳ lạ lắm, Minho à. Cơ thể cứ… căng lên, ngột ngạt lắm. Mặc áo ngủ là thấy khó chịu không chịu nổi.”

Minho chớp mắt. Cơ thể Jisung… đúng là có thay đổi. Vòng eo nhỏ ngày nào giờ có phần mềm hơn, phần ngực cũng tròn lên đôi chút — dù chưa rõ ràng, nhưng với một người để ý từng milimet như hắn, sao có thể không nhận ra?

“Không phải anh từng trêu em là mềm hơn rồi sao?” Jisung thì thầm, kéo chăn sát hơn lên cằm. “Thì giờ đúng là mềm thật…”

Minho ngồi xuống bên mép giường, đưa tay xoa nhẹ lưng cậu. Cảm giác làn da mịn màng, ấm áp dưới lòng bàn tay khiến hắn vừa thương vừa bất an — không biết đây là do thay đổi tự nhiên, hay còn nguyên nhân nào khác sâu xa hơn. Nhưng Minho không nói gì, chỉ nhẹ giọng.

“Lần sau cũng đừng ngủ không áo như thế. Anh mà lên trễ hơn 5 phút, em có khi bị cảm mất rồi.”

Jisung cười khe khẽ trong chăn. “Thế thì anh lên đúng giờ đi. Em khỏi cảm, anh cũng khỏi phải giật mình.”

Minho bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên thái dương Jisung. Tay vẫn xoa nhẹ lưng cậu theo thói quen như dỗ mèo ngủ.

“Thôi được rồi, hôm nay tha. Nhưng mai anh mua áo ngủ chất mềm hơn, rộng hơn. Mặc đồ là để ngủ ngon, không phải để chịu đựng.”

“Em hiểu rồi…”

Câu trả lời khẽ vang lên, rồi chìm dần vào tiếng thở đều đều. Minho đắp lại chăn cho Jisung, rồi tắt đèn, nằm xuống bên cạnh, kéo cậu vào lòng — vỏn vẹn, dịu dàng, và thầm lặng bảo vệ như bao lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com