Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rọi thẳng vào tấm chăn bông đang nhô nhấp nhô vì ba cục bông nhỏ đang lục đục leo lên.

Minho vẫn còn lơ mơ ngủ, một tay khoác lên eo Jisung như thói quen. Còn Jisung dường như bị đánh thức bởi cảm giác mềm mềm cạ vào chân liền nhăn mặt hé mắt ra nhìn.

Sooni là con đầu tiên bò thẳng lên bụng Jisung, ngồi chễm chệ như thể đó là chiếc gối của riêng mình.

Doongi thì kêu "meo" một tiếng ngắn, rồi nằm dài bên chân cậu, vô tư cọ cọ lớp lông vào làn da trần mịn màng.

Dori tinh quái nhất — trèo lên vai cậu, rúc mặt vào cổ Jisung ngửi ngửi, rồi bỗng hắt xì một cái.

“... Mấy đứa—!!” Jisung thốt lên trong tiếng thì thầm hoảng hốt, kéo vội chăn che lên vai. Minho lúc đó mới tỉnh hẳn, bật cười đến lăn cả người. “Đáng đời chưa. Ai bảo ngủ không mặc gì cơ?”

Jisung đỏ bừng mặt, ôm chăn chặt như thể đang bị bắt quả tang giữa phố.

“Bọn nhỏ thấy hết rồi…”

“Ừ.” Minho híp mắt, nhìn ba con mèo vẫn thản nhiên nằm khắp người Jisung. “Từ hôm nay chúng nó không còn là mèo bình thường nữa.”

“Anh đừng nói bậy!”

“Chứ còn gì nữa? Ngực em bị Sooni gối đầu, Doongi ôm đùi, Dori ngửi cổ. Bọn nó còn thân thiết với em hơn anh rồi.”  Minho làm ra vẻ bất mãn, thở dài rõ to rồi vùi mặt vào gối, lầm bầm. “Có khi mai em cũng không cần anh ngủ cùng nữa, cho ba đứa kia ngủ với em luôn đi…”

Jisung bật cười, tay vẫn giữ chặt mép chăn. Nhưng ánh mắt lại dịu đi, nhìn Minho nửa thương nửa bất lực.

“Anh lại ghen với cả ba đứa nó đấy à?”

“Còn hơn cả ghen.” Minho quay đầu sang, chống cằm nhìn cậu. “Anh là người phát hiện ra cơ thể em thay đổi đầu tiên. Anh là người mua đồ mới, anh lo em mệt, lo em lạnh, vậy mà… tụi nó lại được hưởng trọn cảnh tượng đặc biệt sáng nay.”

Jisung không nhịn được nữa, bật cười khúc khích, nhẹ nhàng nắm lấy tay Minho.

“Vậy tối nay em sẽ mặc bộ đồ ngủ mới anh mua, chỉ cho anh ngắm. Không cho Sooni, Doongi, Dori vào.”

Minho lập tức nhướng mày: “Thật không?”

Jisung gật đầu, dù mặt vẫn hơi đỏ. “Nhưng anh cũng phải giữ tay đàng hoàng…”

“Không hứa đâu,” Minho đáp ngay, rồi cười gian. “Nhưng hứa sẽ nhẹ nhàng.”

Ba con mèo lúc này vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ biết nhìn hai con người trước mặt trao nhau ánh mắt kỳ lạ, rồi cùng lắc lắc đuôi, lặng lẽ nhảy xuống giường — có vẻ như… đã quen rồi.

---

Jisung đứng trước gương, chỉnh lại dây áo hai bên vai. Vải mỏng mát, không gò bó, lại ôm vừa vặn phần eo mềm mại đang ngày một rõ nét. Chất lụa trơn mềm trượt dọc sống lưng, khiến cậu rùng mình một cái… nhưng rồi lại cười khúc khích.

“Thoải mái thật…”

Bộ đồ ngủ hai dây màu trắng kem, điểm hoa văn trắng nhỏ li ti như bụi nắng đầu hè, khiến làn da Jisung càng thêm trắng. Viền áo ôm nhẹ lấy phần ngực đầy vừa chớm, váy ngắn đến giữa đùi, lộ rõ cặp chân thon mềm mại mà Minho vẫn thường vờ không liếc nhìn.

Jisung quay một vòng trước gương, tóc mái rũ xuống trán, rồi bỗng bật cười khúc khích.

“Dễ chịu như không mặc gì vậy…” Không kịp suy nghĩ nhiều, Jisung lon ton chạy ra khỏi phòng, vừa đi vừa gọi.

“Minho ơi—!”

Jisung vừa chạy lông nhông như một chú sóc nhỏ quanh nhà trong bộ đồ ngủ hai dây mỏng nhẹ, vừa gọi tên Minho như đang khoe chiến tích. Bộ đồ mới quá thoải mái, cậu cười khúc khích mỗi khi làn vải đụng vào da như vuốt ve — thật sự mát mẻ và dễ chịu một cách bất ngờ.

Minho khi ấy đang ngồi đọc tài liệu trong phòng khách, bút đỏ kẹp ở vành tai, tay vẫn cầm tập giấy. Hắn cầm ly cà phê sáng, và đến ngụm thứ ba thì ánh mắt như đứng hình.

Chiếc ly nghiêng hẳn nhưng Minho không hề để ý, chỉ nhìn chăm chăm về phía Jisung đang nhảy chân sáo với ánh sáng sớm phản chiếu lên làn da mềm mịn.

Nghe tiếng gọi, hắn ngẩng đầu lên…

Và chết lặng.

Jisung, không báo trước, chạy về phía hắn, váy tung nhẹ mỗi bước chân. Dây áo trượt một bên vai, mái tóc rối chưa chải kỹ, còn chân thì trần như thể sắp trèo cây luôn được.

Minho đặt tài liệu xuống bàn, chậm rãi chớp mắt.

“Em… đang mặc cái gì vậy?”

“Thì cái anh mới mua đấy!” Jisung xoay một vòng trước mặt hắn, váy vẩy vẩy theo nhịp, trông như cố tình. “Dễ chịu thật luôn đó, em thích lắm!”

Jisung xoay người lại, một tay còn vung vẩy chiếc khăn lau tay. “Anh thấy sao? Em thấy bộ này dễ chịu lắm đó. Với cả… đâu có ngắn quá đâu nhỉ?”

Minho mở miệng, rồi lại ngậm vào. Cái đầu vốn tỉnh táo phút trước giờ như bị ngâm vào nước nóng.

“Anh… không ngờ em lại mặc thật.”

“Hử?” Jisung nghiêng đầu. “Sao không? Anh mua mà, đúng không? Còn lựa màu dễ thương nữa cơ mà?"

Minho nhìn Jisung thêm một giây, rồi thở hắt, đưa tay che mắt. “Anh… mua là để ngắm thử thôi. Không phải để em… chạy lông nhông như thế này.”

“Chứ sao nữa? Em khoe anh mà.” Jisung hồn nhiên, rồi ngồi phịch xuống cạnh hắn. Váy ngắn xốc lên một đoạn, dây áo lại rơi xuống vai khiến Minho khựng lại một chút.

Hắn thở dài. “Jisung…”

“Dạ?”

“…Vô phòng. Ngay.”

“Sao vậy?” Cậu cười tinh nghịch, đung đưa chân như không biết gì. “Không đẹp à?”

Minho quay mặt đi, vành tai đỏ đến tận cổ. “Đẹp. Đẹp tới mức anh muốn cất em vào tủ luôn."

Ba con mèo ngồi từ xa, mỗi con tròn mắt nhìn Jisung rồi lại nhìn Minho. Sooni ngáp dài. Doongi lắc tai. Dori nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối. Chỉ có Jisung là vẫn vô tư vỗ đùi rồi gọi.

“Lại đây nào mấy đứa! Bộ đồ này mềm lắm, còn thơm nữa!” Ba con mèo nghe gọi tên thì nhảy phốc lên người Jisung vui đùa.

Minho lúc đó đã hoàn toàn đầu hàng, úp mặt xuống gối, lẩm bẩm.

“…Tha cho anh đi mà Jisung ơi…” Minho nghiến răng, cuối cùng chỉ đành ôm lấy eo Jisung, vùi đầu vào vai cậu thở dài, “Em đúng là hình phạt ngọt ngào của đời anh đấy.”

Jisung cười phá lên, rồi vòng tay ôm cổ Minho, khẽ vỗ vỗ vào lưng hắn như dỗ dành.

“Thôi, em đi thay đồ nhé, trước khi anh thực sự hết kiên nhẫn.”

“Nhớ mang áo khoác vào,” Minho lầm bầm. “Không là ba con mèo cũng không cứu được em đâu.”

---

Một lần nữa...

Jisung đứng trước gương, cắn nhẹ môi khi nhìn chính mình trong bộ đồ hầu gái mới toanh mà Minho vừa âm thầm mua về hôm qua.

Vải ren mỏng, phần tay áo phồng nhẹ, cổ có chiếc nơ nhỏ buộc lỏng lẻo, đuôi váy xếp li ngắn đến mức chỉ cần cúi xuống là có thể thấy cả bên trong. Chưa kể… còn có tai mèo bằng nhung đội trên đầu, và một chiếc đuôi mèo mềm dài gắn sau lưng, đung đưa mỗi khi cậu bước.

“Trời ơi Minho à…” Jisung thở dài một tiếng, nhưng khóe môi lại cong cong.

Cậu biết chứ. Dạo gần đây cơ thể mình thay đổi nhiều, đến nỗi những bộ đồ mặc thường ngày cũng dần bị chật. Nhưng Minho thì… không dừng lại ở việc mua quần áo thoải mái, hắn còn mua cả những thứ khiến người ta không biết nên mặc ra đường hay vào phòng ngủ. Mà nhiều nhất là... mặc để chọc hắn đỏ mặt thôi.

Cậu cầm lấy chiếc chuông nhỏ đeo cổ tay, lắc nhẹ vài cái để nghe tiếng leng keng, rồi tự bật cười. “Chắc điên thật rồi.”

Jisung hít một hơi, lấy hết can đảm bước ra khỏi phòng, từng bước nhẹ tênh vang lên trên sàn gỗ. Minho đang ngồi bên sofa, laptop mở nhưng đôi mắt thì mệt mỏi vì cả ngày phải giải quyết công việc. Hắn vừa định nhấc ly nước thì…

Lạch cạch.

Cánh cửa phòng bật mở.

Jisung đứng đó, tay giơ lên tạo dáng móng vuốt mèo, một chân hơi nghiêng, đầu nghiêng sang một bên với cặp tai mèo rung rung đáng yêu.

“…Meo~”

Ly nước rơi khỏi tay Minho. Không vỡ, nhưng nước bắn tung tóe lên cả bàn.

Minho chết đứng.

Hắn mở to mắt, môi hơi hé ra nhưng không phát ra nổi tiếng nào. Gò má đỏ như vừa uống hết một chai rượu mạnh. Hắn nhìn từ tai mèo, váy ngắn, đến đuôi mèo đung đưa sau lưng cậu… rồi ánh mắt như dán chết ở đôi chân trần của Jisung, làn da trắng mịn, đôi gò má cũng ửng hồng vì xấu hổ.

“…Jisung?” Minho rít qua kẽ răng. “Em đang mặc cái gì vậy?”

“Anh mua mà,” Jisung giả bộ ngây thơ, bước tới gần, mỗi bước đi là chiếc đuôi phía sau lại ve vẩy nhẹ một cái. “Sao anh cứ phải giả vờ thế nhỉ? Không phải anh nói em mặc gì cũng dễ thương sao?”

Minho há miệng, nhưng không nói được lời nào. Hắn đưa tay lên che nửa mặt, rồi rên rỉ: “Anh nói là… đồ ngủ cơ mà! Không phải hóa trang hầu gái mèo!”

“Vậy à?” Jisung chớp mắt, cố tình quỳ một chân lên ghế đối diện Minho, chống tay lên đầu gối. “Chẳng lẽ anh không thấy em đáng yêu sao?”

“…Không. Anh thấy em đang muốn anh... phạm tội thì đúng hơn.” Minho khàn giọng.

Ba con mèo khi ấy cũng vừa thức giấc, lơ mơ chạy ra từ phòng ngủ. Chúng dừng lại ngay giữa sàn nhà, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn Jisung — trong bộ váy ren đen, tai mèo, đuôi mèo, đang… “meo~” trước mặt chủ nhân của chúng.

Cả ba con mèo đứng hình.

Minho càng đứng hình.

Jisung chỉ biết bật cười, vẫy vẫy tay với tụi mèo, rồi quay sang Minho, nửa trêu nửa thương. “Anh định đỏ mặt tới bao giờ nữa đấy?”

“…Cho đến khi em cởi cái bộ này ra,” Minho gằn giọng. “Hoặc anh sẽ giúp em cởi.”

Jisung nhảy bật khỏi ghế, vừa chạy vừa cười. “Không được nha. Em phải đi chuẩn bị bữa tối cho cả nhà!”

“Quay lại đây ngay, Han Jisung!” Minho hét lớn, bật dậy đuổi theo. “Không được bỏ chạy trong khi còn đeo tai mèo và váy ngắn!”

Ba con mèo cũng lon ton chạy theo, không hiểu giữa hai con người này đang có chuyện gì. Nhưng dù là gì, thì trong căn nhà nhỏ ấm áp ấy, âm thanh cười đùa và những bước chân rộn ràng vẫn vang lên, như chưa từng có bóng tối nào từng chạm tới…

Minho chưa kịp hoàn hồn thì Jisung đã tung tăng bỏ đi như thể chưa hề gây ra “sóng thần cảm xúc” nào trong lòng hắn.

Cậu đi ngang qua hành lang dài nối liền phòng khách và bếp, bước chân không nhanh không chậm, nhưng mỗi lần bước là lại cố ý nhón mũi chân lên cao, để phần váy xếp li hất nhẹ một cái, khẽ khàng nhưng đủ để tà váy bay bay theo chuyển động. Đôi chân trần trắng muốt lấp ló dưới lớp váy ngắn càng khiến Minho cảm thấy tim mình không còn thuộc quyền sở hữu của chính mình nữa.

“Em đang trêu anh đúng không?” Giọng Minho nghèn nghẹt vang lên phía sau.

“Đâu có!” Jisung quay đầu lại, ngây thơ đến mức giả tạo. “Em đi bình thường mà.”

Lại một cái nhón chân.

Lại một cái hất váy nhẹ.

Minho ngửa mặt lên trời, tự hỏi bản thân rốt cuộc kiếp trước đã tạo nghiệp gì mới phải chịu cảnh này: bị chính người mình thương trêu đến phát điên trong khi ba con mèo vô tri ngồi nhìn hắn như thể hắn là người sai.

Tà váy đen mỏng nhẹ như sương, mỗi lần Jisung bước đi lại như có thứ gì đó đang đong đưa trong không khí, mờ mờ ảo ảo, vừa đủ để không quá đà, nhưng cũng chẳng thiếu một chút mồi lửa nào để thiêu rụi lý trí Minho.

Đến đoạn rẽ vào bếp, Jisung đứng khựng lại, xoay người nửa vòng, để lưng mình nghiêng nghiêng ra trước mặt Minho. Tay cậu nắm lấy dây nơ buộc sau lưng váy — cái dây vốn dùng để siết phần eo lại cho ôm sát cơ thể hơn.

Jisung khẽ kéo dây nơ xuống, chỉ vài phân thôi, miệng khẽ “ồ” một tiếng ra vẻ ngạc nhiên.

“Chết rồi, hình như váy tuột anh ơi.”

Minho gần như gằn lên: “Jisung.”

Cậu ngoái đầu lại, nheo mắt cười như một chú mèo vừa ăn vụng xong, giọng đầy khiêu khích: “Sao vậy, Minho? Anh không thích hầu gái mèo sao?”

Minho tiến đến trước mặt cậu trong ba bước dài, bàn tay siết lấy eo Jisung như muốn ngăn cậu chạy. Hắn đặt Jisung trở lại sofa, nằm úp, rồi lật tung chiếc váy hầu gái lên, để lộ chiếc quần lót trắng tinh nghịch bên trong.

Một tiếng "chát" vang lên. Bàn tay Minho giáng nhẹ vào bờ mông căng tròn của cậu, như thể để trừng phạt cậu bởi trò đùa quá trớn này.

"Dám trêu chọc anh à?" Minho khàn giọng gằn nhẹ. Lưỡi anh lướt một đường nóng bỏng nơi eo của Jisung, một cảm giác ướt át và điện giật chạy dọc sống lưng cậu.

"Nếu em còn tiếp tục 'meo' nữa, anh sẽ khiến con mèo nhỏ này phải đánh vần bảng chữ cái vào đêm nay đấy, nghe chưa?"

Nhưng thay vì tức giận, hắn chỉ thì thầm trong hơi thở đầy chịu đựng.

“Trời đất ạ... Em là hình phạt mà ông trời gửi đến cho anh đấy, Han Jisung.”

Jisung bật cười khúc khích, rướn người hôn phớt lên chóp mũi Minho một cái. “Vậy anh phải ngoan ngoãn chịu phạt đi."

Cuối cùng Minho cũng chịu thả cậu ra. Hắn đi pha chút trà để giảm cơn đau đầu sau sự cố ban nãy.

Jisung vừa buộc lại sợi dây phía sau lưng xong, liền hào hứng nhảy lò cò ra cửa chính như một chú sóc con tìm thấy đường hầm kẹo.

“Ơ, em đi đâu đấy?” Minho vừa từ phòng bước ra, trên tay còn cầm tách trà nóng, giọng hắn vang lên đều đều nhưng ánh mắt thì bắt đầu sắc lẹm như thể phát hiện nghi phạm đào tẩu.

“Đi mua bánh cá! Em thèm ngọt quá trời!” Jisung vừa nói vừa đưa tay mở cửa, dường như hoàn toàn không ý thức được việc mình đang mặc gì trên người.

Minho đặt tách trà xuống bàn, bước đến sau lưng cậu chỉ trong hai giây.

“Dừng lại.”

“Gì cơ?” Jisung còn chưa kịp quay đầu thì đã bị một cánh tay rắn chắc kéo ngược lại, ép sát vào lòng Minho. Bàn tay hắn vươn ra đóng sập cửa cái rầm một tiếng.

“Em tính ra đường với cái váy đó à?” Giọng Minho trầm hẳn xuống.

“Ừ thì... nó thoải mái mà?” Jisung cố gắng vô tội, mắt chớp chớp.

“Thoải mái là để mặc ở nhà.” Minho gằn từng chữ, cúi đầu nhìn xuống cặp chân dài lấp ló dưới chiếc váy mỏng nhẹ. “Không phải để cả khu phố cùng thoải mái.”

Jisung cười khúc khích, lùi một bước nhưng vẫn bị hắn giữ chặt eo. “Vậy sao anh mua cho em?”

“Anh mua cho một mình anh nhìn, không phải mua để em tung tăng chạy đi làm từ thiện hình ảnh đâu.”

“Ồ~” Jisung kéo dài âm thanh, bỗng quay người lại, ngước lên nhìn hắn. “Vậy nếu em bảo… em cố ý?”

Minho siết eo cậu mạnh hơn một chút, nửa như cảnh cáo, nửa như không nỡ. “Han Jisung, đừng thử thách khả năng chịu đựng của anh.”

“Nhưng bánh cá—”

“Anh sẽ cho người mang tới.” Minho cúi đầu, chạm trán cậu, ánh mắt sắc bén hóa thành dịu dàng. “Còn em thì mặc bộ đồ khác trước khi anh đổi ý, và… lột luôn bộ này ra.”

Jisung đỏ mặt, chu môi, vùng vằng như bị tịch thu quyền tự do cá nhân. “Độc tài!”

“Còn em là bôi bác thời trang.” Hắn hít sâu, siết nhẹ nắm tay. “Đi vào đây. Anh sẽ tự thay đồ cho em.”

Jisung thoáng nhướng mày. “Anh sẽ… gì cơ?”

“Anh bảo. Vào. Trong.” Giọng Minho chắc nịch.

Jisung bị đẩy nhẹ vào phòng, ngồi phịch xuống mép giường. Minho đóng cửa, kéo rèm, rồi nghiêm mặt bước tới như đang chuẩn bị mổ tim thay máu. Cậu nhìn hắn, bỗng nhiên có chút buồn cười. “Anh tính làm gì? Em không tự thay được à?”

“Không. Em mà chọn là thể nào cũng lấy bộ còn hở hang hơn. Tin anh đi.”

Minho mở tủ, lấy ra một bộ đồ đơn giản — chiếc áo thun rộng và quần short vải mềm, đủ thoải mái mà vẫn kín đáo. Hắn quay lại, giơ tay. “Đưa tay lên.”

“Anh nghiêm túc đấy à?” Jisung vẫn cố trêu, nhưng tay thì ngoan ngoãn đưa lên.

Minho cúi xuống, cẩn thận cởi từng dây váy, đôi tay có phần khựng lại khi chạm vào làn da ấm áp kia. Không khí trong phòng bỗng nhiên dịu lại — không còn tiếng trêu chọc, chỉ còn âm thanh nhè nhẹ của vải chạm da và hơi thở phập phồng chậm rãi.

“Anh… đang run à?” Jisung khẽ hỏi.

“Không phải run.” Minho nghiêng đầu, tránh ánh mắt cậu, “Là tức. Tức vì em không biết mình dễ thương đến mức nào… mà lại có thể vô lo vô nghĩ dám chạy lông nhông ra ngoài đường như vậy.”

Jisung không nói gì. Một lát sau, khi Minho mặc xong đồ cho cậu, cài hết cúc áo và nhẹ nhàng vuốt lại cổ áo, Jisung bất ngờ kéo cổ áo hắn xuống một chút, hôn nhẹ lên má. “Cảm ơn anh vì lúc nào cũng để ý em, kể cả mấy chuyện nhỏ xíu như vậy.”

Minho siết nhẹ eo cậu. “Không phải chuyện nhỏ. Là chuyện rất lớn đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com