37 (H)
Sáng hôm sau, nắng vàng len qua ô cửa kính chiếu nghiêng vào hành lang dài dẫn xuống thư viện nhỏ nằm dưới tầng hầm của căn nhà.
Jisung bước chậm rãi, tay vẫn còn ôm theo tách sữa ấm mà Minho ép cậu uống trước khi rời bàn ăn sáng. Hắn nói sẽ ra ngoài giải quyết vài chuyện, dặn cậu ở nhà nghỉ ngơi, làm gì thì làm, đừng nghịch lung tung là được.
Jisung vốn chẳng định “nghịch lung tung” gì cả. Cậu chỉ thấy hơi chán nên mới mò xuống thư viện, nơi mà Minho đã cẩn thận sắp xếp rất nhiều sách, từ văn học, chính trị, đến y học và những cuốn tài liệu kỳ lạ cậu chưa bao giờ nghe tên.
Cậu lướt tay qua từng gáy sách, mắt lướt theo từng dòng tiêu đề. Một lúc sau, Jisung rướn người lấy một cuốn sách khá dày, gáy đã hơi mòn và cũ. Có lẽ lâu rồi chưa ai đọc đến. Cậu mang nó lại ghế gần cửa sổ, ngồi xuống và bắt đầu lật giở những trang đầu.
Nhưng khi đang định lật qua trang thứ mười, một vật nhỏ rơi ra từ giữa sách, rơi thẳng xuống đùi cậu.
Một tấm thẻ học sinh, phủ bùn đất đã khô, các góc mép bị sờn rách. Jisung nhíu mày, cẩn thận nhặt nó lên.
Mặt trước là tấm ảnh thẻ cũ kỹ, người trong ảnh không nghi ngờ gì chính là Minho — mái tóc đen, ánh mắt có phần cứng đầu nhưng trẻ trung hơn bây giờ nhiều.
Cậu khẽ bật cười. “Trời ạ, nhìn ngố thế này mà cũng là Minho à?” Nhưng nụ cười sớm tắt khi ánh mắt cậu dừng lại ở dòng chữ ngày tháng năm sinh in phía dưới.
Con số cuối cùng làm mắt Jisung mở to. Cậu ngồi thẳng dậy, tim đập một nhịp lạc.
“…Không thể nào…”
Cậu tính nhẩm. Nếu con số này đúng, thì Minho... lớn hơn cậu mười một tuổi. Không phải hai như hắn từng nói. Jisung nhìn lại ảnh thẻ, so với gương mặt hiện tại của Minho.
Gương mặt ấy vẫn quá trẻ, quá sống động — vậy nên cậu chưa từng nghi ngờ. Hắn luôn hành xử chín chắn, nhưng cũng hay trêu cậu như trẻ con... nên Jisung chưa từng thấy sự chênh lệch lớn giữa họ là thật.
Tay cậu khẽ siết chặt tấm thẻ. Một lớp bùn khô rơi xuống thảm.
“Vì sao lại giấu mình điều này...?” Cậu thì thầm, không giấu được sự hụt hẫng thoáng qua.
Không phải vì tuổi tác, mà vì Minho đã nói dối cậu.
Minho từng nhìn thẳng vào mắt cậu và bảo. “Anh hơn em hai tuổi thôi. Chắc chắn không phải kiểu chú - cháu như em đang nghĩ đâu.” Cậu còn cười ngặt nghẽo vì cách hắn ra sức giải thích. Nhưng thì ra, tất cả đều là dựng lên.
Jisung ngồi yên rất lâu. Ánh nắng chiếu lên mái tóc cậu, phản chiếu ánh mắt đang lặng đi vì suy nghĩ.
Cậu không tức giận.
Cậu chỉ cảm thấy... như thể giữa họ vẫn còn một lớp màn vô hình nào đó mà cậu chưa thể chạm tới được.
Minho luôn dịu dàng, luôn trêu cậu, chăm cậu từng chút. Nhưng chưa một lần nào kể về bản thân, về quá khứ hay lý do hắn lại sống như thế này. Mọi thứ như được bọc trong vỏ đường, ngọt ngào nhưng không thể thật sự nhìn thấy bên trong.
Jisung khẽ thở dài, đặt tấm thẻ trở lại giữa cuốn sách, lật giở thêm vài trang, nhưng tâm trí đã chẳng còn đọng lại câu chữ nào. Cậu khép sách lại, ôm lên ngực, lặng lẽ tự hỏi.
“Anh còn bao nhiêu điều chưa nói với em vậy... Minho?”
Jisung bước ra khỏi thư viện, lòng còn chưa hết chộn rộn vì phát hiện bất ngờ khi nãy. Cậu đi chậm rãi dọc hành lang, tấm thẻ học sinh của Minho vẫn còn nằm trong túi áo khoác. Đầu óc cậu vẫn đang đấu tranh giữa cảm giác bị lừa dối nhẹ nhàng và nỗi tò mò khó tả về quá khứ của người kia.
Cậu bước ngang qua phòng khách, mắt vô tình liếc đến cuốn lịch đặt trên bàn. Một chữ số màu đỏ nổi bật khiến cậu khựng lại.
“…Hử?” Cậu nhíu mày, tiến lại gần hơn. Trên tờ lịch, nét chữ đỏ hiện ra là ngày 25.
Jisung sững người. “Mai... là sinh nhật hắn?”
Cậu nhìn lại ngày tháng ghi trên thẻ học sinh một lần nữa trong đầu, rồi đối chiếu với ngày hôm nay. Mọi thứ trùng khớp đến kỳ lạ. Vậy mà Minho chưa từng nói gì, chưa từng nhắc đến.
Cậu nhớ lại mấy hôm nay hắn cứ âm thầm làm đủ việc, luôn chiều chuộng cậu hết mực trong chuyến đi vừa rồi, nhưng lại chẳng hé lộ dù chỉ một câu rằng sinh nhật mình sắp tới.
“Tên này... định giấu đến cùng à?”
Jisung lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác xốn xang.
Vẫn là cái cảm giác đó — rằng cậu chưa bao giờ được bước hẳn vào thế giới của Minho. Dù người kia có ôm cậu mỗi đêm, trêu chọc cậu, chăm sóc cậu kỹ đến từng muỗng cơm ly sữa... vẫn là như vậy. Luôn có một bức tường vô hình ngăn giữa hai người, ngăn cậu hiểu được thực sự Minho là ai, đến từ đâu, đã trải qua những gì.
Jisung siết nhẹ tay áo mình, tự hỏi. “Có phải vì mình nhỏ hơn quá nhiều không...?”
Rồi cậu lập tức lắc đầu. Không, không phải chuyện tuổi tác.
Cậu không cần Minho phải kể tất cả, không cần quá khứ đầy đủ. Cậu chỉ cần một chút thành thật, một khoảng nhỏ để cậu có thể bước vào và đứng bên cạnh hắn, ngang bằng.
Jisung ngồi xuống ghế sofa, tay chống cằm suy nghĩ. Cậu vừa mới phát hiện ra bí mật tuổi tác, giờ lại đến sinh nhật bất ngờ, chẳng trách tâm trí rối bời như mớ tơ vò. Nhưng cậu không buồn lâu. Vì nếu ngày mai là sinh nhật Minho, vậy thì…
“Phải làm gì đó thôi.”
Khóe môi Jisung cong lên khẽ khàng. Một nét ranh mãnh quen thuộc ánh lên trong mắt cậu.
Cậu quyết định sẽ chuẩn bị điều gì đó đặc biệt, không cần cầu kỳ, nhưng ít nhất để Minho biết rằng: cậu không còn là đứa bé không biết gì nữa. Và rằng… dù khoảng cách tuổi tác giữa họ có là bao nhiêu, thì tình cảm này vẫn là thật, và Jisung không hề hối hận.
Cậu đứng dậy, xắn tay áo, ánh mắt sáng rực.
“Tên nói dối kia, chờ mà xem. Sinh nhật anh, tôi sẽ tính sổ cho đủ luôn.”
---
Thời gian gấp rút khiến Jisung chẳng kịp chuẩn bị gì cầu kỳ.
Trung tâm thương mại gần nhà chỉ còn vài cửa hàng mở muộn, cậu hớt hải chạy vòng quanh, tay nắm chặt số tiền tiết kiệm sau bao ngày làm thêm ở quán cà phê trong ví.
Cuối cùng, Jisung quyết định dừng lại ở tiệm bánh nhỏ đầu phố, chọn chiếc bánh kem vani đơn giản nhưng có thể viết chữ theo yêu cầu. Cậu cắn môi suy nghĩ, rồi nhờ người bán viết dòng chữ nhỏ xíu trên mặt bánh.
“Mừng sinh nhật anh, đồ nói dối đáng ghét.”
Thêm một việc nữa cậu đã âm thầm toan tính làm từ chiều. Nếu chỉ tặng mỗi bánh cho hắn thì có quá ích kỉ không? Sinh nhật cậu Minho đã chuẩn bị rất chu toàn lắm mà. Thế nên, cậu lén lấy chiếc áo sơ mi dài lòng thòng của Minho nhân lúc hắn không để ý.
Nhìn lại những gì mình dự định sẽ làm tối nay, cậu ngại đến mức sắp nổ tung.
Nhưng nghĩ lại, đó là "quà riêng" cậu chọn, vừa là đòn trả đũa nhẹ nhàng cho chuyện tuổi tác bị giấu nhẹm, vừa là lời khẳng định... cậu không còn là đứa trẻ ngây ngô mà Minho có thể trêu chọc mãi mãi.
Đêm hôm đó, khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ.
Minho bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt nước, khăn quấn hờ trên eo. Bật đèn lên, hắn sững lại khi thấy căn phòng được dọn gọn gàng, chiếc bánh kem nhỏ đặt giữa bàn cùng ngọn nến cháy leo lét, và... Jisung đang ngồi bên giường.
Mặc áo của hắn, nhưng bên dưới thì chỉ để lộ đôi chân trần trắng trẻo. Không một mảnh vải.
Minho đứng im như tượng.
Jisung hơi cúi đầu, đôi má hồng nhạt nhưng giọng điệu lại bình thản. “Biết là không hoành tráng gì, nhưng... chúc mừng sinh nhật. Mặc dù anh giấu kỹ thật đấy.”
Minho vẫn chưa hoàn hồn.
Hắn chớp mắt, nhìn từ Jisung đến chiếc bánh, rồi lại nhìn xuống làn da trắng mịn, chiếc áo sơ mi dù đã che đậy những đường cong đầy bất ngờ của người trước mặt, nhưng không thứ gì có thể rời khỏi mắt Minho. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt trong một khoảnh khắc kỳ lạ giữa xúc động, vui mừng và... một thứ cảm giác rạo rực khó gọi tên.
“…Em thật sự... nhớ sinh nhật anh?”
Jisung gật đầu, mắt không tránh né. “Ừ. Tình cờ biết, nhưng vẫn là nhớ. Và em nghĩ… dù anh không nói, thì người yêu anh vẫn nên biết, đúng không?”
Minho cười, chậm rãi tiến lại gần. Hắn ngồi xuống giường, ngón tay khẽ chạm vào lớp vải mỏng mong manh bên vai cậu. Giọng khàn nhẹ.
“Anh không biết nên cảm động trước chiếc bánh, hay là chết đứng vì em mặc đồ như này nữa.”
Jisung đỏ mặt, vội quay mặt sang hướng khác. “Ai bảo anh nói dối tuổi làm gì. Coi như em trừng phạt một chút…”
Minho bật cười, ghé sát hơn, mũi gần chạm vào vành tai đỏ bừng của cậu. “Nếu đây là trừng phạt, anh sẵn sàng chịu phạt cả năm.”
Jisung lườm hắn, nhưng khóe môi khẽ cong lên. “Đừng có mà đổi chủ đề. Thổi nến đi, rồi ăn bánh.”
Minho ngoan ngoãn nghe lời, cúi đầu thổi tắt ngọn nến nhỏ. Hắn không ước gì, chỉ thầm cảm ơn số phận đã mang cậu đến, để dù sống trong bóng tối thế nào... hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng len lỏi mỗi lần Jisung cười lên như vậy.
Chỉ là... sau khi ăn bánh xong, khi Jisung vừa quay người đi cất dao dĩa — Minho đã nhẹ nhàng kéo cậu lại, đè xuống đệm, thì thầm bên tai.
“Bây giờ tới anh tặng quà lại rồi, công chúa mặc áo của anh.”
Minho đè Jisung xuống giường, ánh mắt trầm ngâm như đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật sống động. Hắn không vội, chỉ nghiêng đầu, thản nhiên lấy ngón tay quệt một chút kem từ chiếc bánh còn chưa ăn hết, rồi nhẹ nhàng bôi lên môi dưới của cậu.
“Bánh ngọt lắm đấy, để anh thử xem có ngọt bằng em không.”
Chưa để Jisung kịp phản ứng, Minho đã cúi xuống, đôi môi khẽ chạm vào lớp kem, rồi lướt sâu hơn, không chỉ lấy đi vị ngọt ấy mà còn cướp luôn tiếng thở nhẹ ngượng ngập của cậu. Jisung vùng nhẹ, tay đẩy ngực Minho, nhưng ngay lập tức bị hắn giữ chặt hai cổ tay, giam lấy dưới thân mình.
Áo sơ mi lỏng dần, rồi bị gỡ xuống, rơi xuống đệm với âm thanh rất khẽ. Cơ thể Jisung hiện ra dưới lớp đèn ngủ vàng dịu, trắng nõn, mềm mại nhưng cũng không kém phần rắn rỏi nơi bắp tay, bụng dưới. Một thân hình vừa trưởng thành vừa mang theo nét ngây ngô khiến Minho cảm thấy tim mình lỡ nhịp.
“Em thay đổi nhiều hơn anh tưởng…” Hắn khẽ thốt.
Jisung không đáp, chỉ hơi nghiêng người, kéo đầu Minho lại tựa vào lồng ngực trần của mình. Nhịp tim cậu nhanh, hơi thở còn lộn xộn, nhưng tay vẫn dịu dàng vuốt tóc hắn.
“Lần sau đừng nói dối em nữa...” Giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng.
Minho mỉm cười, im lặng trong vài giây, như đang khắc ghi khoảnh khắc ấy vào tận sâu tâm trí. Bàn tay hắn từ từ siết lấy eo Jisung, lướt nhẹ như vuốt ve làn sóng mềm mại. Cảm nhận được từng phản ứng nhỏ của cậu, Minho khẽ nhướng mày, đùa.
“Còn dám nói là ‘trừng phạt’ nữa không?”
Jisung đỏ bừng, nhưng rồi dang hai tay, đôi mắt rực sáng trong ánh đèn. “Cơ thể em đêm nay… là của anh. Nhưng mà phải nhớ kỹ đấy, chỉ đêm nay thôi.”
Minho phì cười, nhưng trong lòng hắn như bị bóp chặt bởi tình cảm quá đỗi dịu dàng, tin tưởng mà Jisung dành cho mình. Hắn cúi xuống, hôn lên xương quai xanh của cậu, một nụ hôn vừa mềm vừa lặng, như muốn gửi lời hứa không lời vào từng đụng chạm.
Hắn không vội. Tay khẽ lần mò từ đường rãnh lưng cậu, nhẹ nhàng trượt xuống hông, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt đã đỏ bừng vì ngượng. Jisung rùng mình nhẹ khi cảm nhận được luồng hơi nóng phả lên vùng eo nhạy cảm, một tiếng thở gấp bật ra trước khi cậu quay mặt đi, úp vào gối.
Minho dừng lại trong thoáng chốc, nhìn cậu với ánh mắt vừa yêu chiều vừa bất lực. Hắn cúi xuống sát tai Jisung, thì thầm.
“Anh sẽ không nói dối nữa. Nhưng mà… tối nay, đừng mong anh sẽ dịu dàng.”
---
Minho chậm rãi cúi xuống, ánh mắt lướt qua đôi môi hé mở, rồi dừng lại trên chiếc cổ trắng ngần của Jisung. Một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy trìu mến đặt xuống, khẽ khàng như cánh bướm chạm nhẹ vào đóa hoa. Rồi nụ hôn trở nên mạnh mẽ hơn, say đắm hơn, lướt dọc theo đường cong quyến rũ, để lại những dấu ấn nóng bỏng và ẩm ướt.
Jisung khẽ rùng mình, một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng, vừa bất ngờ vừa thỏa mãn. Cậu vòng tay qua cổ Minho, siết chặt như muốn kéo hắn gần hơn nữa, sâu hơn nữa vào mình.
Minho không ngừng lại. Hắn di chuyển xuống thấp hơn, những nụ hôn vẫn không dứt, miết lên xương quai xanh lộ rõ dưới lớp áo mỏng.
Môi hắn như lửa, đốt cháy từng tấc da thịt, khiến Jisung phải cong người lên, run rẩy trong khoái cảm. Từng nụ hôn là một lời thì thầm không lời, một lời hứa hẹn cho những gì sắp đến.
Tay Minho luồn xuống dưới lớp áo, khẽ chạm vào da thịt mềm mại của Jisung. Ngón tay lướt nhẹ, cảm nhận sự ấm áp, mơn trớn một cách chậm rãi, như đang khám phá một bí mật thiêng liêng.
Jisung khẽ nín thở, mỗi cử động của Minho đều khiến cậu phải dâng trào một cảm xúc mãnh liệt.
Minho từ từ nâng người lên một chút, ánh mắt khóa chặt vào đôi mắt lim dim của Jisung, như muốn đọc từng suy nghĩ ẩn sâu trong đó. Hắn đặt hai tay lên ngực Jisung, nhẹ nhàng xoa nắn, cảm nhận sự mềm mại và đầy đặn.
Một nụ cười ẩn hiện trên môi Minho, đầy vẻ tinh quái. Hắn bóp mạnh, đủ để Jisung phải bật ra một tiếng kêu thảng thốt, đôi mắt cậu mở lớn, chứa đựng sự ngạc nhiên và cả một chút xấu hổ.
“Sao chỗ này lại phát tướng nữa rồi? Giờ vừa lòng bàn tay anh luôn này..." Minho thì thầm, giọng nói trầm khàn, đầy vẻ trêu chọc.
"...Không có! Đừng có nói bậy bạ!!" Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì Minho lại bóp mạnh một cái nữa khiến cả người cậu như có dòng điện xẹt ngang.
"Bên trong thứ căng tròn này còn 'sản phẩm' nữa không Jisung? Cho anh thử chút nhé." Minho cúi xuống một lần nữa, lần này, hắn không hôn, mà là ngậm lấy.
Miệng anh bao bọc lấy, hút lấy, mút lấy, từ từ, chậm rãi, như đang nếm thử một loại mật ngọt hiếm có. Lưỡi hắn nóng bỏng, lướt nhẹ, xoay vòng, kích thích đến tận cùng. Jisung khẽ cắn môi, những ngón tay nắm chặt ga giường, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ đang muốn thoát ra khỏi cổ họng.
Mỗi lần Minho mút mạnh hơn, một luồng điện chạy dọc sống lưng Jisung, khiến toàn thân cậu run rẩy không kiểm soát. Cậu nhắm chặt mắt, cảm nhận sự ẩm ướt, nóng bỏng và đầy say mê. Minho không chỉ ngậm mút, hắn còn cắn nhẹ, rê lưỡi, rồi lại mút mạnh, tạo ra một bản giao hưởng của những giác quan.
Sau một lúc lâu, Jisung cảm nhận được có sự biến đổi là lạ bên trong. Cậu cố đẩy mạnh gương mặt đang úp vào người mình.
"Anh... tránh ra..." Jisung lấy tay che đi nơi vừa bị liếm láp không ngừng mà sưng đỏ lên.
Nhưng Minho không chịu, hắn gạt tay cậu ra, rồi lại đặt miệng về chỗ cũ, như thể đánh dấu rằng nơi đó là của hắn.
"Em cứ thả lỏng đi, mọi chuyện dù gì cũng xảy ra thôi..." Minho dùng tay cố nhào nặn bên còn lại rồi gảy nhẹ vào đầu ngực đang dựng đứng. Tay còn lại miết vào một bên chiếc eo thon, trượt dần xuống dưới đùi. Hắn vẫn tiếp tục, cho đến khi Jisung thở dốc, toàn thân run rẩy, và khẽ vặn mình.
Lại là sữa. Nhưng lần này còn thơm hơn trước.
"A..." Jisung nhìn tên to xác nằm trên người mình cứ mút chùn chụt lấy đầu ngực cậu. Cậu cảm nhận được có thứ gì đó tuôn trào ra khỏi đó, và Minho thì cứ như muốn thưởng thức hết vị ngọt từ cậu.
Jisung thẹn quá hóa giận. Cậu đạp mạnh một cái vào đùi hắn.
"Cái đồ điên này! Sao lại uống nó...?!" Giọng cậu nhỏ dần, nhưng không thể kìm được sự run rẩy từ cổ họng.
Cuối cùng hắn cũng buông tha nơi đó cho cậu. Jisung thấy khóe miệng hắn còn vương vài giọt sữa trắng đục do cậu tiết ra. Jisung hoảng hốt quay mặt đi nơi khác, cố trốn tránh hiện thực.
Minho liếc nhìn toàn bộ cơ thể nằm dưới thân mình, rồi nhoẻn miệng, tạo ra một nụ cười gian xảo.
"Em nên biết là bản thân mình tuyệt vời đến thế nào đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com