Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Cả thế giới chao đảo trong tích tắc.

Minho nằm dưới đất. Máu thấm ướt ngực áo, loang nhẹ xuống sườn. Mắt mở, tròng mắt lạnh, bất động. Không tiếng thở, không cử động. Một viên đạn tỉa đã ghim vào xương sườn trái gần tim. Phía sau hắn, ba tên địch ngã gục, máu còn đang trào từ cổ họng chưa tắt thở.

Tiếng giày của kẻ địch dẫm lên từng bậc cầu thang sắt. Chúng bước xuống như đang tận hưởng thành quả. Tiếng cười rúc rích rơi rớt từ tầng trên, đầy vẻ phấn khích.

Kẻ cầm đầu ra lệnh. "Chuẩn bị dọn xác. Lấy đầu hắn."

Mấy tên bước lại gần, súng cầm tay, dao tuốt khỏi vỏ.

Ba giây sau, một tiếng "phập" khô khốc vang lên. Một con dao găm mảnh, sắc mũi, xuyên thẳng trán tên đi đầu. Hắn đổ ngửa ra sau, còn chưa kịp hét, máu đã bắn thẳng lên trần.

Minho đã đứng dậy, tay cầm một dãy dao mảnh.

Tay trái phóng tiếp. Dao thứ hai cắm vào yết hầu tên bên trái, máu phụt ra từng nhịp theo mạch đập. Dao thứ ba xuyên ngang thái dương kẻ vừa định bóp cò.

Chúng chưa kịp hiểu chuyện gì, người đã ngã xuống.

Tiếng chân hỗn loạn bắt đầu vang lên từ tầng ba. Đám còn lại vừa gào vừa lùi lại, cố dựng đội hình. Một tên hét vào bộ đàm. "Hắn còn sống! Bắn tỉa-!"

Dao thứ tư bay qua khe lan can, cắm vào cổ hắn, bộ đàm rơi xuống vang một tiếng nhỏ.

Máu bắt đầu dính lên tường. Không loang rộng, không văng tung tóe, chỉ những vệt gọn gàng. Đúng vị trí. Đúng chỗ trí mạng. Không thừa, không thiếu.

Từng kẻ lao vào đều gục xuống trong hai giây. Dao chém sâu vào xương, không cần rút ra. Tên nào né được thì bị tay còn lại bẻ cổ. Tên nào lùi lại thì bị kéo ngược vào lưỡi dao.

Minho không nhìn xung quanh, không kiểm tra thương tích, cũng không nói một câu.

Từ trán hắn, một vết cắt nứt ra, mảnh vữa rơi từ trần khi hắn bật dậy đã va mạnh vào trán. Máu loang ra một đường mảnh, chảy xuống mũi, nhưng hắn không thèm lau.

Sau lưng hắn, đội mafia của hắn đã xông lên. Họ thấy hắn sống lại, họ không dám hỏi tại sao thủ lĩnh của họ không chết. Chỉ điên cuồng tràn lên phía trước, tiếng súng đồng loạt vang lên như một bản án tử tuyên thẳng xuống tầng ba.

Lựu đạn khói được ném trả. Mùi máu trộn với thuốc súng. Bóng đen lướt qua hành lang. Những cái xác không còn nguyên hình ngổn ngang giữa tường nứt, gạch vỡ, cửa sắt văng ra như giấy.

Minho rút dao cuối cùng từ thắt lưng. Đã không còn ai trước mặt. Tầng ba đã ngập trong xác người và đạn vãi.

Hắn mò mẫm trong ngực, lấy ra lá bùa đã sẫm màu vì máu.

---

"Ngài Minho, ngài nên sơ cứu vết thương kĩ càng hơn nữa..."

Băng gạc quấn vội quanh ngực, vết thương đã được khử trùng gọn gàng, viên đạn đã được gắp ra, máu đã ngừng chảy nên không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng Minho không nằm nghỉ ngơi thêm. Hắn đứng dậy ngay sau khi bác sĩ đã dặn dò xong, không nói gì ngoài một câu.

"Chuẩn bị xe."

"Ngay bây giờ luôn sao? Chúng ta còn phải họp tổng kết, xác minh tàn quân bên Lucern, rồi cả báo cáo số lượng người thương vong." Bác sĩ là người chữa bệnh thân cận của Minho, ông đẩy gọng kính, dường như không mấy tán thành với ý kiến này của hắn.

"Để sau."

Một câu ngắn gọn mà khiến cả căn phòng lặng hẳn đi.

Minho mặc áo sơ mi vào một cách qua loa, hắn còn chẳng để tâm đến hai cúc áo trên cùng, để lộ ra xương quai xanh cùng lồng ngực rắn chắc.

Hắn ung dung bước tới sảnh chính. Mấy tên đàn em đi ngang còn chưa kịp cúi người chào thì thấy Minho ném khẩu súng đã tháo băng đạn sang góc phòng.

"Xe đâu?"

"Ờ... dạ. Vẫn còn trực thăng đổ trên mái nhưng... ngài định đi đâu giờ này?" Tên đàn em đầu đinh gãi gãi tai. "Chẳng phải lão bác sĩ bảo ngài nên nghỉ ngơi ít nhất mười hai tiếng à?"

Minho không trả lời. Hắn cầm lấy áo khoác, bước ngang qua. Không cần tài xế, cũng không cần hộ tống, hắn mở cửa chiếc xe đen tuyền đậu trước cổng chính mà thuộc hạ đã chuẩn bị từ nãy. Cả bọn chỉ nghe được một câu duy nhất.

"Tôi có hẹn với thần may mắn."

Thế là Minho phóng xe đi trước ánh mắt của bao nhiêu người.

Đèn đường còn chưa bật hết.

Căn biệt thự cách trụ sở hơn ba mươi phút lái xe - vậy mà Minho đi như thể chỉ mất mười. Lưng áo phía sau vẫn còn dính máu. Mỗi lần gió táp qua, hắn lại khẽ rùng mình, vừa vì lạnh, vừa vì cảm giác râm ran nơi vết đạn chạm gần tim. Mồ hôi mặn ngắt, trộn lẫn với mùi thuốc sát trùng, bám lấy cổ áo.

Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cười như kẻ mộng du.

Minho đẩy cửa bước vào nhà. Tiếng chuông cửa khẽ vang, ba con mèo chạy ra.

Dori nhận ra mùi máu đầu tiên, suýt nữa thì rít lên nếu Minho không nhanh tay ôm nó lại, thì thầm. “Suỵt, chủ nhân nhóc còn chưa dậy đâu.”

Phòng khách vắng lặng, ánh sáng yếu ớt hắt từ bếp qua. Trên sofa, một chiếc chăn mỏng bị đá văng sang bên. Tấm áo hoodie màu xám của Jisung vắt lưng ghế, còn điện thoại thì nằm úp trên bàn, pin gần cạn.

Minho cởi áo choàng, máu loang ra thêm. Nhưng hắn vẫn không vội. Hắn đi vào bếp, lôi ra một hộp sữa lạnh, rồi lại đặt xuống. Ngón tay hơi run vì lạnh chạm vào khay bánh pudding trong tủ, mùi caramen ngọt dịu khiến hắn muốn cười lớn.

Nhớ ra lúc mình dọa sẽ ăn hết bánh của Jisung, cậu đã giãy lên như bị chạm vào tài sản quý giá nhất đời.

Minho lấy một chiếc thìa nhỏ, đi nhẹ lên cầu thang.

Phòng Jisung hé mở, có mùi chanh thoang thoảng.

Trong bóng tối, Jisung cuộn tròn trong chăn, tay ôm Doongi, mặt dán sát vào bụng mèo như thể đó là gối. Minho đứng ở ngưỡng cửa, nhìn như thể đây là lần đầu hắn thấy cảnh tượng này. Hắn đứng đó rất lâu. Cái vai đau muốn gục, nhưng hắn chỉ tựa nhẹ vào khung cửa. Bỗng Minho mỉm cười, thì thầm.

“Anh về rồi đây, Jisung.”

Hắn ngồi thụp xuống mép giường, chống cằm nhìn cậu nhóc đang ngủ, mặt vùi trong gối, tóc rối tung. Minho thò tay chọc nhẹ vào chiếc má phúng phính của Jisung. Một lần, hai lần. Nhóc động đậy nhưng không tỉnh.

Thấy vậy, hắn rướn người lên, khẽ ghé vào tai thì thầm. "Anh về rồi. Có nhớ anh không?”

Câu trả lời, tất nhiên là không có. Nhưng gò má Jisung hồng lên rất khẽ, khiến Minho phải bặm môi nín cười. Trông cậu khi ngủ hiền lành đến ngốc nghếch, không giống cái vẻ hay dỗi hắn chút nào. Minho rút ra một miếng kẹo ngậm bỏ vào miệng, rồi lại cúi xuống thì thầm.

“Dậy rồi thì đừng giận anh nhé. Anh về thăm mà, có làm gì đâu.”

Hắn lẳng lặng cởi áo khoác, giấu vết băng bó dưới lớp áo thun đen, rồi vào nhà tắm lau sạch máu loang bên trán. Gương phản chiếu một Minho tiều tụy nhưng mắt vẫn sáng, có lẽ sáng hơn cả những kẻ sống sót trở về từ địa ngục đêm nay. Và rồi hắn khẽ thì thầm.

“Anh vẫn sống đây, Jisung à.”

---

Sáng hôm sau, khi ánh nắng chưa kịp xuyên qua rèm cửa, Minho đã tỉnh. Đau nhói ở ngực khiến hắn không thể xoay người dễ dàng, nên chỉ nằm nghiêng, nhìn Jisung vẫn còn ngủ cạnh bên, tóc xù cả lên, miệng hé nhẹ suýt chảy dãi ra ngoài.

Không cưỡng lại được vẻ đẹp trước mắt, hắn đưa ngón tay khều nhẹ má cậu.

Jisung lập tức cựa mình, mắt mở ra trong mơ hồ. “Anh... về từ khi nào vậy?”

Minho nhún vai, cười mỉm. “Sáng nay, em ngủ ngon quá nên anh không nỡ đánh thức.”

Jisung dụi mắt, trông còn ngái ngủ lắm, nhưng tay đã vươn ra sờ lên ngực áo Minho. "Sao ngực anh ướt vậy... anh tắm mà quên lau khô người hả?" Nhưng lại có một mùi là lạ xộc vào mũi, đánh bay suy nghĩ ban nãy của cậu.

"Không có gì đâu. Chẳng qua nãy pha cà phê bị đổ lên thôi." Minho giải thích ngay tắp lự. Hắn hôn cái chóc lên môi rồi gõ nhẹ lên trán cậu.

"Dậy muộn như vậy, không sợ biến thành heo hả?" Jisung đang mắt nhắm mắt mở nghe câu này tức thì xù lông lên.

"... Anh mới là đồ con heo!"

Nhưng ngay khi Jisung vừa dứt lời, một bàn tay hư hỏng đã nhẹ nhàng luồn vào trong quần của cậu. Bàn tay ấy còn bóp mạnh cánh mông một cái làm Jisung giật bắn lên.

"Ủa, sao lại không mặc quần lót vậy nè? Giường nhà này hóa ra có thêm dịch vụ mời bánh mochi vào sáng sớm hả?" Hắn hỏi, giọng trêu chọc pha chút ngạc nhiên thích thú.

“Hay là... Jisung bắt đầu quen với giường của anh tới mức thả lỏng thế sao?”

Mặt Jisung đỏ ửng như quả cà chua chín. Cậu kéo chăn trùm lên tận đầu, chỉ để lộ đôi mắt tròn sững sờ, cắn môi ấm ứ. "Anh điên à!!"

“Chỉ là kiểm tra độ an toàn của tài sản quốc gia thôi mà.” Minho nhướn mày, vươn tay nhéo thêm cái nữa. “Ừm, vẫn còn mềm như hôm qua.”

“Minho!” Jisung ré lên, chăn suýt bị kéo tuột xuống theo phản xạ, cậu phải giữ lấy mép vải trong hoảng loạn, lắp bắp. “Em mặc rồi! Mặc... mặc cái loại không viền, đồ ngủ đó! Không phải không mặc!”

“Ồ, không viền hả? Được, vậy lát anh kiểm tra lại lần hai. Sáng kiểm tra, tối kiểm tra, phòng khi em thay đổi ý định giữa ngày.”

“Không có ai thay kiểu đấy hết á!” Jisung chui ngược hẳn vào trong chăn, đầu tóc lộn xộn. Giọng cậu lí nhí, giận dỗi mà không dám chửi Minho câu nào, lại càng lúc càng không biết giấu mặt vào đâu.

“Không phải mochi gì hết… đừng gọi em như vậy…”

“Không phải sao?” Minho vươn tay, vuốt nhẹ bên má cậu rồi kéo về sát lòng ngực mình. “Cắn một cái là có độ đàn hồi, lại thơm như đồ ngọt. Lúc nãy anh thử một cái rồi, xác nhận chính xác.”

Thấy Jisung tròn mắt ngơ ngác như không tiêu hóa được hắn nói gì, Minho mới giải thích rằng mình đang đùa thôi, không phải hắn cắn mông cậu thật đâu. Jisung đập nhẹ vào ngực hắn trong phản ứng yếu ớt. “Anh dậy lâu chưa…?”

“Lâu rồi.” Minho thở ra. “Chờ bánh mochi tỉnh dậy.”

“Nghe ghê quá…”

“Vậy em thích anh gọi là gì?” Hắn áp má vào trán cậu, tông giọng bỗng cao lên. “Cục đường? Cục bột? Vợ bé?”

“Không cái nào hết.” Jisung rầu rĩ.

Minho bật cười, tay vỗ nhẹ lưng cậu. Hắn vẫn nằm nghiêng, khéo léo giấu đi cách mình đang nhăn mặt vì đau. Cử động nào cũng khiến vết khâu dưới lớp áo gồ lên, rấm rứt như lửa bén da. Nhưng hắn vẫn giữ giọng đều đều, vẫn vờ như chẳng có gì. Thậm chí không để Jisung thấy vết máu rịn nhẹ ra bên hông áo, đã được hắn cẩn thận băng ép thêm một lớp áo mỏng màu đen trước khi nằm xuống.

“Tối qua anh về lúc nào?” Jisung hỏi, giọng nhỏ xíu. “Lúc em đi ngủ rồi nhưng vẫn không thấy anh đâu.”

“Công việc chút thôi.” Minho trả lời, tay vẫn vuốt lưng cậu. “Giải quyết nhanh rồi về." Minho nhanh chóng ôm chặt lấy eo cậu hơn, ép sát cậu vào lồng ngực mình.

“Đừng nhúc nhích. Để anh ôm em một chút thôi.” Hắn giả vờ làm nũng, nhưng hơi thở có chút lạc nhịp khiến Jisung hơi ngạc nhiên.

“...Anh ổn không đấy?”

“Ổn mà. Ngủ hơi ít thôi.”

Jisung không nói gì thêm, chỉ hơi rút tay ra khỏi người hắn, chuẩn bị xuống giường thì ánh mắt cậu vô tình lướt qua bả vai Minho. Có một vệt sẫm màu rất nhạt, như là... dấu máu, dù đã được lau sạch nhưng vẫn còn sót lại chút gì đó bất thường trên cổ áo ngủ.

“Cái này là gì vậy?” Cậu đưa tay khẽ kéo cổ áo hắn xuống.

Minho giữ lấy tay cậu lại, mỉm cười. “Đừng nghịch. Là cà phê đổ đấy, anh nói với em rồi mà”

“Cà phê gì mà có màu sẫm lạ thế...”

“Hay em muốn dậy ăn sáng chưa?” Hắn đánh trống lảng, khẽ vươn người hôn lên trán Jisung rồi lăn sang một bên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Dù hơi nghi ngờ, nhưng Jisung cũng không hỏi thêm. Cậu nhìn Minho một chút - hắn đã nhắm mắt lại như thể muốn chợp mắt thêm, nhưng cánh tay lại vẫn đặt ở eo cậu, giữ lấy một cách vừa dịu dàng vừa cố chấp.

“Anh này.” Jisung lẩm bẩm. “Hôm qua anh về trễ mà.” Minho không mở mắt, chỉ “ừm” một tiếng rồi siết tay nhẹ hơn một chút.

“Có chuyện gì thì nói em biết, đừng tự chịu một mình nữa.”

Minho không trả lời ngay. Một lúc sau, hắn chỉ khẽ thì thầm. “Ừ. Lần sau... nếu có, anh sẽ nói.”

---

Minho nhấc bổng Jisung lên, thẳng tiến về phía phòng tắm. Hắn làm tất tần tật mọi chuyện từ đánh răng giúp cậu, lau mặt, thay áo quần, còn không quên thoa chút son dưỡng lên đôi môi hơi khô ấy.

Jisung sống với hắn đủ lâu rồi nên cũng phối hợp, coi như đây là việc thường ngày, Minho muốn giúp thì cứ giúp thôi, đôi lúc do cậu lười xuống giường quá, nên Minho thậm chí phải mang thức ăn tới tận phòng mà đút cho cậu.

Như cha chăm em bé vậy.

Jisung ngẫm nghĩ. Tên Lee Minho này đúng là chẳng giống lời người đồn đại gì cả. Ai ngờ một tên mafia như hắn lại hằng ngày chăm sóc một người con trai trong nhà chứ. Đáng sợ hơn là hắn lại trẻ con tới mức khiến Jisung ngỡ ngàng.

Như là cậu không chịu ăn thì hắn nhõng nhẽo đòi cậu ăn cho bằng được, hoặc Jisung muốn ngủ phòng riêng thì Minho lại xụ mặt, giả vờ tức giận, cuối cùng cậu vẫn phải đi dỗ, hắn vẫn nằm ngủ chung với cậu.

Minho bế Jisung đến phòng khách, vẫn là hắn đút ăn cho cậu như thường lệ. Jisung vừa há miệng vừa xem phim, còn Minho thì vừa cho người vừa cho mèo ăn. Cảnh tượng yên bình này đều diễn ra mỗi ngày như thế.

Đến khi cậu lỡ để một chút nước dính lên mép, Minho đã lập tức nhào người tới với vẻ mặt cực nghiêm túc.

“Có đồ dính kìa, để anh-” Chưa kịp ra tay, Jisung đã nhanh như chớp đưa mu bàn tay lên lau sạch. “Em tự làm được.”

Mắt cậu liếc hắn một cái cảnh cáo, làm hắn cười một tràng dài. Minho hơi hụt hẫng, nhưng không chịu thua, giả vờ như phát hiện tay Jisung dính vệt bẩn tưởng tượng. “Vậy còn tay thì sao? Bẩn rồi nhé.”

“Đâu có.”

Minho đã rút sẵn tờ giấy ăn, chìa ra. “Đưa tay đây.” Jisung không nghi ngờ, ngoan ngoãn đưa tay về phía hắn. Định lau tay giúp cậu à, cũng được.

Thế nhưng, khi tờ giấy còn chưa kịp chạm vào da, Minho lại nhẹ nhàng nghiêng người, cúi xuống, và áp môi mình lên môi cậu. Bờ môi ấy mềm mọng, thoang thoảng mùi vị của cháo và son dưỡng.

Jisung tròn mắt, tay vẫn còn giơ ra, cứng đờ giữa không trung. Minho thì cười rạng rỡ. “Xong rồi. Lau sạch sẽ.”

“Anh…”

“Lau bằng môi cho sạch hơn.” Minho nhún vai tỉnh rụi, giải thích văn vẻ rằng việc này cực kỳ hợp lý.

“Ai lại lau bằng cách đó?!”

"Có anh đây. Mà cũng tiện đường thơm má luôn.” Dứt lời, Minho không chờ thêm, liền nghiêng đầu hôn thêm một cái rõ to lên má Jisung.

Jisung không phản kháng, cũng không né tránh. Cậu chỉ thở dài một tiếng thật nhẹ rồi nhìn Minho với ánh mắt vừa bất lực vừa như đang cân nhắc xem có nên đập gối vào mặt hắn ta không.

“Cái tên biến thái này... không biết xấu hổ là gì luôn à?!” Minho chống cằm. “Có chứ.”

Jisung cạn lời, đành đưa tay lên tự lau tay mình, lườm Minho một cái. “Lần sau đừng nói lau, cứ nói muốn hôn luôn cho rồi.”

“Công nhận. Sao em biết anh định thế?”

“Vì anh là đồ mặt dày.”

“Cảm ơn, anh nhận đó là lời khen.” Minho cười toe, rồi lại đút tiếp muỗng cháo khác như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Jisung thở hắt, ngoan ngoãn há miệng ăn tiếp, má vẫn còn ửng hồng. Trong lòng cậu, một dòng chữ hiện lên to đùng.

Sống chung với tên mặt dày này đúng là không dễ dàng chút nào…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com