7
Sáng thứ Hai, sương mù giăng đặc như một tấm màn tang. Mặt trời không hiện diện, bầu trời xám xịt phủ trùm lên từng mái nhà, từng tán cây run rẩy vì gió. Khuôn viên trường trung học Hanrim vốn náo nhiệt là thế, nay lặng như một nhà nguyện bỏ hoang. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng loa phát thanh chát chúa, kéo dài như một hồi chuông báo tử.
"Do tình trạng khẩn cấp, nhà trường xin thông báo: từ hôm nay, mọi hoạt động ngoại khoá sẽ bị huỷ bỏ. Học sinh không được rời khỏi lớp học sau giờ tan học nếu không có sự cho phép từ giáo viên chủ nhiệm hoặc ban giám hiệu."
Giọng nói hiệu trưởng Kim run rẩy, dù cố giữ vẻ nghiêm nghị. Nó không đủ để che giấu sự thật đang treo lơ lửng trên không khí: Han Jisung, học sinh lớp 11A2, đã biến mất.
---
Người ta không rõ cậu mất tích từ lúc nào. Có người nói là từ tối thứ Bảy – hôm trường tổ chức hội chợ đêm cho học sinh cuối cấp. Cậu không tham gia, nhưng một vài học sinh báo đã thấy cậu đứng lặng lẽ gần khu nhà kho phía sau sân bóng. Không đèn, không người qua lại, chỉ một bóng người nhỏ, khoác áo dài, đầu hơi cúi, như đang lắng nghe một tiếng gọi vô hình từ bóng tối.
Chủ nhật, không ai để ý cậu vắng mặt. Cậu luôn ít nói, hay nghỉ học vì bệnh đau dạ dày, hay vì những cơn hoảng loạn âm thầm chẳng ai biết tên. Nhưng khi thứ Hai đến, và ghế cậu vẫn trống, khi cô chủ nhiệm gọi điện cho gia đình thì chỉ nhận được tiếng tút dài vô tận... sự im lặng đó đã gieo vào lòng mọi người một sự hoang mang không thể gọi tên.
Cảnh sát đến vào buổi trưa. Họ không mặc đồng phục cảnh sát thường thấy mà vận những bộ vest màu chì xám, mặt không cảm xúc, bước đi nặng nề qua hành lang như thể mang theo khí lạnh từ một nơi đã bị lãng quên. Cửa lớp 11A2 được đóng lại trong suốt hai tiết học cuối, học sinh bị giữ lại để thẩm vấn. Một vài em khóc. Một vài em không dám ngẩng đầu. Có em cắn môi đến bật máu, không phải vì nhớ Jisung, mà vì một nỗi sợ không tên – như thể lần cuối nhìn thấy cậu là một thứ không nên nhắc lại.
Không ai biết Jisung đi đâu. Nhưng một vài lời thì thầm dần xuất hiện.
"Có người nói cậu ấy từng nhắc đến giấc mơ kỳ lạ... nơi tất cả đều im lặng."
"Tớ thấy cậu ấy một mình ở nhà vệ sinh tầng ba... cậu ấy lẩm bẩm điều gì đó về một cánh cửa không ai mở..."
"Tuần trước cậu ấy xé sách vở ra, vẽ chi chít lên bàn học – toàn là mắt. Mắt mở. Mắt nhắm. Mắt rỉ máu..."
"...khi thứ Hai đến, và ghế cậu ấy vẫn trống, khi cô chủ nhiệm gọi điện cho gia đình thì chỉ nhận được tiếng tút dài vô tận... sự im lặng đó đã gieo vào lòng mọi người một sự hoang mang không thể gọi tên."
Bầu không khí trong lớp 11A2 đặc quánh như khối bùn đặc sệt, nặng nề đè lên từng lồng ngực. Cô chủ nhiệm bước vào với gương mặt tái nhợt. Không ai cần cô nói ra điều gì. Những ánh mắt, những cú liếc nhìn lén về phía chiếc bàn trống ở cuối lớp đã nói thay tất cả.
"Bạn Han Jisung hiện chưa thể đến lớp do vấn đề cá nhân." – cô giáo cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy giống một vết rạn trên tường đã mục, chực chờ sụp đổ.
Một số học sinh cúi đầu, một số khác nhìn chằm chằm vào điện thoại, cố gắng tìm trong các nhóm chat, diễn đàn, hay những tin tức rò rỉ – bất cứ điều gì có thể làm dịu nỗi bất an đang lớn dần.
Chẳng có gì cả. Không một dòng trạng thái nào từ Jisung, không tin nhắn, không cuộc gọi, không để lại lời nào với ai. Căn phòng của cậu bị khoá từ bên trong, nhưng khi cảnh sát phá cửa vào, chỉ thấy chiếc giường gọn gàng, bàn học sạch sẽ, và cửa sổ mở toang như thể cậu đã bay đi theo làn gió.
---
Tin Jisung mất tích lan ra như một vết dầu loang. Ngày hôm đó, ba xe cảnh sát đỗ trước cổng trường. Một nhóm nhân viên pháp y bước vào cùng chó nghiệp vụ, lùng sục khắp hành lang, phòng học, nhà kho, thậm chí cả sân thể dục và khu rừng sau trường.
Các học sinh bị yêu cầu ngồi yên tại chỗ trong giờ sinh hoạt, từng lớp một được gọi lên phòng y tế – giờ đã tạm thời biến thành phòng thẩm vấn.
Những câu hỏi lặp đi lặp lại:
"Lần cuối em thấy bạn Jisung là khi nào?"
"Em có thấy bạn ấy có biểu hiện gì bất thường?"
"Em có biết bạn ấy hay chơi thân với ai không?"
Mỗi câu hỏi là một vết xước trên bức tranh tưởng chừng hoàn hảo về ngôi trường kiểu mẫu. Mỗi lời khai là một mảnh gương vỡ phản chiếu những điều không ai muốn nhớ lại.
"Em nghĩ... có lần thấy bạn ấy khóc một mình trong nhà vệ sinh tầng ba."
"Bạn Jisung từng nói 'mình không thuộc về nơi này', em tưởng bạn ấy chỉ đùa..."
"Có hôm, bạn ấy viết gì đó lên bảng rồi xoá ngay. Em chỉ kịp đọc được chữ 'tôi' và 'biến mất'."
Không ai rõ thực hư, nhưng càng nhiều người kể, câu chuyện càng đậm màu kỳ quái.
---
Ban giám hiệu cho dán thông báo mới: giờ giới nghiêm từ 5 giờ chiều, cấm tuyệt đối học sinh ra khỏi khuôn viên khi chưa được xác minh danh tính. Camera được lắp thêm ở hành lang, nhà ăn, và cả sân thể dục. Nhưng điều kỳ lạ là: đoạn băng ghi hình đêm thứ Bảy – đêm mà vài học sinh nói thấy Jisung gần nhà kho – đã "bị lỗi".
Đĩa lưu trữ trống trơn. Không hình ảnh. Không âm thanh. Chỉ một màn đen dài ba tiếng, từ 20h đến 23h.
Một cảnh sát trẻ đã thì thầm khi rời khỏi trường: "Có gì đó ở đây... không giống người mất tích bình thường. Cậu ấy đi đâu đó, hoặc... bị ai đó đưa đi vậy."
---
Ngày thứ ba, nhà trường đón một vị khách lạ: một người đàn ông mặc áo choàng xám nhạt, tóc muối tiêu, kính tròn mỏng như gọng sắt. Ông không xưng danh, chỉ đưa ra giấy từ cấp cao hơn cả cảnh sát địa phương. Ông bước qua hành lang như thể đã quen thuộc với nơi này.
"Không cần lo lắng. Tôi chỉ muốn xem qua hồ sơ của học sinh Jisung." – ông nói với hiệu trưởng, ánh mắt lơ đãng dừng lại ở khung tranh treo lệch trên tường. Trong vòng một giờ, toàn bộ hồ sơ bệnh lý, kết quả tâm lý học đường, và cả những bài luận cũ của Jisung đã nằm gọn trong tay ông.
Một bài luận năm lớp 10 được lật ra:
"Nếu có một ngày tôi biến mất, mong rằng chẳng ai tìm tôi cả. Vì nếu tôi còn có thể được tìm thấy, nghĩa là tôi vẫn thuộc về thế giới này."
Không ai trong trường từng đọc kỹ câu ấy. Nhưng giờ đây, nó trở thành mảnh ghép kỳ dị nhất trong toàn bộ bức tranh.
---
Ngày thứ năm, trường tổ chức một buổi cầu nguyện "im lặng". Toàn bộ học sinh xếp hàng ở sân sau, mỗi người cầm một cây nến. Không ai nói gì. Âm nhạc vang nhẹ – một bản dương cầm không lời, như từ xa lắm vọng lại. Người ta nói, trong khoảnh khắc mọi người nhắm mắt, một cơn gió lạnh băng đột ngột thổi qua. Ngọn nến của vài người vụt tắt. Một nữ sinh hét lên vì nhìn thấy "ai đó" đứng ở hành lang tầng ba, nơi lớp 11A2 tọa lạc.
Người ấy đội mũ trùm, dáng gầy, đứng yên, không nhúc nhích. Khi bảo vệ chạy lên, không còn ai.
Chỉ là ảo giác tập thể? Hay một bóng ma của nỗi sợ?
Cuối tuần, tin tức về Jisung bắt đầu lan ra ngoài giới học đường. Một blogger nổi tiếng chuyên viết về các vụ mất tích học đường đã đến Hanrim. Trong bài đăng, cô ta viết:
"Trường Hanrim không phải lần đầu có học sinh mất tích. Ba năm trước, một học sinh tên Park Eunji từng biến mất trong khu rừng sau trường. Năm tiếp theo có một nam sinh khác tự tử và để lại một bức thư với dòng cuối: 'Tôi nghe tiếng gọi đó mỗi đêm'. Còn bây giờ... là học sinh tên Han Jisung."
Bài đăng bị gỡ sau 6 tiếng. Nhưng đã có hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Một bạn học cũ của Jisung – giờ học ở trường khác – nhắn tin nặc danh về cho trường:
"Làm ơn... đừng tìm cậu ấy. Nếu cậu ấy thực sự 'nghe được giọng nói đó', thì đừng kéo cậu ấy quay lại. Chúng tôi không muốn bị liên lụy, nhà trường hay học sinh đều không muốn dính dáng gì đến những câu chuyện đó nữa."
---
Tuần thứ hai, cuộc sống ở Hanrim vẫn tiếp diễn như thể chưa từng có điều gì xảy ra – nhưng chỉ trên bề mặt. Có bạn học bắt đầu mặc đồ tối màu. Có người đột nhiên im lặng hẳn, không nói không cười. Có người xin chuyển trường. Ban giám hiệu tổ chức các buổi "tư vấn tâm lý bắt buộc", nhưng học sinh chỉ ngồi đó, nhìn xuống sàn nhà, như thể cố nghe một điều gì.
Từng đêm, bảo vệ vẫn tuần tra. Nhưng đôi khi, họ nghe tiếng dương cầm vang lên trong phòng nhạc – dù không ai ở đó, và cây đàn đã được khoá.
Người đàn ông áo xám vẫn còn lưu lại trường. Ông đi bộ quanh khuôn viên vào mỗi sáng sớm, dừng lại ở những nơi "có khả năng cộng hưởng cảm xúc cao". Người ta nghe ông thì thầm khi đứng một mình:
"Không phải ai cũng bị bắt đi. Một số... cũng có thể là tự nguyện đi theo."
Và rồi, vào một buổi sáng sớm ngày thứ Hai – đúng hai tuần kể từ ngày Jisung biến mất – một mảnh giấy được tìm thấy dưới ghế cậu. Không ai biết ai để lại. Camera lại một lần nữa "mất tín hiệu".
Mảnh giấy chỉ có một dòng:
"Ở phía sau những cánh cửa không tên, có một nơi không ai còn đau nữa." Và ký tên bằng một chữ J run rẩy.
Từng đợt gió quất vào cửa kính phòng hiệu trưởng, kêu ken két như tiếng móng tay cào lên mặt bàn. Trong phòng họp khẩn cấp, những người ngồi quanh bàn – từ hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, đến đại diện phòng giáo dục quận – ai cũng mang vẻ mặt căng thẳng. Cảnh sát đã được mời đến.
Trung úy Park, người phụ trách điều tra vụ mất tích này, nhìn quanh căn phòng một lượt trước khi mở lời:
"Chúng tôi đã kiểm tra camera an ninh quanh khuôn viên trường. Cậu bé Han Jisung không hề rời khỏi trường bằng lối chính. Nhưng có một camera ở phía sau, gần khu nhà kho cũ, đã bị hỏng từ lâu – nơi một số học sinh nói đã thấy Jisung lần cuối cùng. Chúng tôi nghi ngờ cậu ấy có thể đã đi về phía khu rừng sau trường."
"Khu rừng đó đã bị phong toả từ năm ngoái," một giáo viên lên tiếng, giọng lo lắng. "Sau vụ hoả hoạn... tôi tưởng chẳng còn gì ở đó nữa."
"Chính vì nghĩ thế nên ít ai kiểm tra kỹ. Nhưng sáng nay, đội tìm kiếm đã vào đó. Chúng tôi phát hiện một số dấu vết khó lý giải." Một bức ảnh được đặt lên bàn: nền đất sũng nước, cỏ dại bị giẫm nát, và giữa đó là một vệt dài sẫm màu – máu hoặc thứ gì đó giống máu – kéo dài vào sâu trong rừng. Cạnh vết kéo là dấu chân người, nhỏ, rõ ràng thuộc về một người đang đi chân trần.
Một giáo viên nữ nín thở. "Không thể nào..."
"Chúng tôi chưa kết luận điều gì. Nhưng điều kỳ lạ là: vết kéo đó không dừng lại. Nó vòng vèo, quanh co như thể người bị kéo đi đang chống cự. Và sau đó thì biến mất, hoàn toàn, giữa một khoảng trống không có cỏ, không dấu vết."
Hiệu trưởng Kim nhăn trán. "Có thể là một trò đùa ác ý? Hay do thú rừng?"
"Không có dấu chân thứ hai," Trung úy Park đáp, mắt sắc lạnh. "Chỉ có dấu một người đi – và bị kéo."
---
Cùng lúc đó, trong lớp học 11A2, không khí nặng như đá tảng. Ghế Jisung vẫn trống, sách vở vẫn còn nguyên. Trên bàn, hộp sữa đậu nành hôm thứ Sáu vẫn chưa được vứt đi, giờ đã mốc meo.
"Chắc nó trốn học thôi," một học sinh nam lẩm bẩm, nhưng chính giọng cậu ta cũng không chắc chắn.
Lớp trưởng Chan đang lật xem cuốn sổ ghi chú của Jisung – cuốn sổ cậu hay cầm theo, nhưng không bao giờ mở. Trong đó là những dòng chữ viết xiêu vẹo, gần như nguệch ngoạc, bằng mực đen:
"Đừng đi vào rừng.
Đừng nhìn vào bóng tối.
Đừng tin vào tiếng gọi thì thầm."
Trang cuối cùng bị rách một nửa, như thể ai đó đã xé đi trong vội vàng. Cạnh mép giấy có vết máu khô. Chan hít một hơi lạnh. Cậu đứng dậy, cầm cuốn sổ đi tìm giáo viên. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, một tiếng nổ nhỏ vang lên từ phía nhà kho. Mọi người trong lớp đồng loạt giật mình.
"Chuyện gì vậy!?"
Một giáo viên chạy tới, mặt hoảng hốt. "Có ai đó... có ai đó đã phá khoá vào nhà kho cũ!"
Cảnh sát nhanh chóng phong toả khu nhà kho – một nơi đã bỏ hoang nhiều năm, từ sau vụ cháy bí ẩn khiến một giáo viên thực tập tử vong. Họ tìm thấy bên trong một dấu tay in mờ trên kính, còn ẩm, như vừa mới chạm vào. Trong góc tường, có một chiếc khăn quàng cổ – màu xám, với thêu tên: "Jisung H."
Trung úy Park nhíu mày. "Nếu cậu ấy từng vào đây... thì bằng cách nào lại ra được mà không để lại dấu vết?"
Càng điều tra, càng có nhiều thứ khiến vụ mất tích này không còn đơn thuần. Một học sinh khác khai rằng, trước khi biến mất, Jisung từng nói:
"Tôi nghe thấy tiếng người thì thầm sau tường đêm qua. Nó bảo tôi tới đó, như thể có thứ gì đang đợi tôi ở ngoài kia.
"Cậu ấy hay hoảng loạn," bạn học đó nói thêm, "nhưng lần đó... cậu ấy run như thể thực sự tin."
---
Trong phòng của Jisung ở nhà, cảnh sát tìm thấy nhiều tranh vẽ nguệch ngoạc. Phần lớn là rừng, với bóng người đứng giữa các thân cây như bị bao vây. Một bức vẽ khác kỳ dị hơn: là chính Jisung, tay bị trói, mắt mở to, miệng như đang gào, nhưng phía sau cậu – là một sinh vật đen đặc, không hình thù rõ ràng, chỉ có đôi mắt đỏ như than cháy.
Cảnh sát thu giữ cả nhật ký. Trong đó có đoạn:
"Nếu tôi biến mất, đừng tìm. Có thứ gì đó... muốn tôi cũng biến mất cùng. Nó thích những đứa như chúng ta – yếu ớt, thừa thãi, không ai để ý. Nó bảo: trong rừng, không ai nghe thấy tiếng kêu đâu."
Ba ngày trôi qua. Học sinh không được ra khỏi trường một mình. Cảnh sát cắm trại ngay sau khu rừng. Nhưng càng điều tra, họ càng lạc lối trong những manh mối mờ nhạt, như thể chính sự thật cũng đang bị che giấu bởi một lớp sương dày. Tuy nhiên, khi có một manh mối nào đấy thuận lợi cho việc điều tra, họ lại nhận thêm một chi tiết khác khiến tất cả mọi thứ trở nên rối loạn.
Rồi đến một đêm mưa – khi khuôn viên trường đang bị canh gác gắt gao – một cảnh sát tuần tra báo nhìn thấy một bóng người mặc áo đồng phục, đứng sát mé rừng, lưng quay lại. Anh ta gọi to, nhưng bóng đen đó không quay đầu. Khi chạy tới nơi, chỉ còn lại một mảnh giấy, thấm ướt nước. Một mảnh giấy trắng. Cảnh sát nghi ngờ có điều gì ẩn sau tờ giấy này, bởi nếu ngửi kĩ sẽ thấy thoang thoảng mùi trái cây.
"Có lẽ là thư tàng hình." Một giáo viên trẻ đã yêu cầu làm khô tờ giấy, rồi hơ nó lên ngọn lửa. Dòng chữ hiện lên, tuy phần lớn đã bị nhòe do ướt nước mưa, nhưng cũng không thể che giấu được sự thật rằng Jisung đã bị đưa đi bởi một thế lực nào đó. Không quyền lực, không bí ẩn, nhưng thừa sức đưa mọi người vào một guồng quay như thể đó là hậu quả do họ tự chuốc lấy:
"Cậu ta không đi lạc đâu. Chính cậu ta là kẻ được chọn."
---
Một tuần sau thông báo mất tích.
Không có tin tức gì. Không ai liên lạc được với gia đình Han Jisung. Căn hộ nơi cậu từng sống đã khóa chặt từ bên trong, không có dấu hiệu bị đột nhập, nhưng cũng không có ai trả lời dù hàng xóm khẳng định đã thấy ánh đèn trong đêm khuya. Những ngọn đèn vụt sáng rồi vụt tắt như nhịp thở của một căn phòng còn sống, còn chờ đợi, còn mắc kẹt trong một nỗi ám ảnh chưa có tên.
Cảnh sát điều tra kỹ lưỡng các đoạn camera an ninh quanh trường, khu dân cư và cả khu rừng gần đó. Nhưng không có hình ảnh nào lưu giữ bước chân của Jisung sau tối thứ Bảy. Như thể cậu đã bị xoá khỏi thế giới này một cách vô hình, nhẹ như khói, âm thầm như tiếng thở sau cùng.
Trong phòng học, chiếc ghế trống ngày càng nặng nề. Mỗi khi giáo viên điểm danh, tên "Han Jisung" vang lên rồi rơi tõm vào khoảng lặng đặc quánh. Không ai dám ngồi gần bàn cậu nữa. Có người nói rằng, vào giờ ra chơi, họ từng nghe tiếng bút chì vạch lên giấy – thứ âm thanh quen thuộc khi Jisung vẽ tranh. Nhưng khi quay lại nhìn, chỉ là một trang giấy trắng, lạnh lẽo và rách một đường ngang như vết dao.
Một đêm nọ, gió nổi lên dữ dội. Cửa kính trong lớp học rung lên bần bật. Trực ban là giáo viên bộ môn Sinh học – ông Kim Seokhwan, người từng dạy Jisung khi cậu còn lớp 10. Ông kể lại sau này, rằng vào khoảng 2 giờ sáng, ông nghe thấy tiếng cười khe khẽ, vang lên từ hành lang tầng ba – nơi có lớp 11A2.
Ông bước ra khỏi phòng bảo vệ, tay cầm đèn pin, đi qua từng lớp. Khi đến gần cửa lớp 11A2, tiếng cười tắt hẳn. Thay vào đó, có tiếng bút lướt nhanh qua mặt giấy, những nét nguệch ngoạc vội vàng như thể có người đang vẽ trong cơn sốt. Ông đẩy cửa. Đèn phòng không bật, nhưng ánh trăng soi rõ một bóng người nhỏ, đang ngồi ở bàn... của Jisung.
Không kịp gọi, không kịp thở – chỉ trong một cái chớp mắt, bóng người đó tan biến. Trên bàn học còn lại một mẩu giấy nhàu nát. Ông Seokhwan run rẩy nhặt lên. Trên đó, bằng nét chì mờ nhòe, là một bức vẽ: một cánh cửa mở toang giữa rừng, và một người đứng trước nó, tay đưa ra như đang mời gọi ai đó bước qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com