11
Ở doanh quân của Lee Minho, anh ta vừa được đại phu khám bệnh, lúc ông ta đã sắp xếp dụng cụ của ông xong liền nói với hắn.
- Điện hạ, đã hoàn toàn hết độc rồi.
Bên ngoài có một người cũng bước vào.
- Sư phụ, Han Jisung đến rồi.
- Cậu ấy không phải ở Lee phủ sao? Minho hỏi.
- Seo Changbin đưa đệ ấy đến, nói là muốn làm tiệc sinh nhật cho đệ ấy, mượn cơ hội lần này khao thưởng đại quân thay Điện hạ.
- Đi nghênh đón đi. Minho ra lệnh.
Một lúc sau, Han Jisung và Seo Changbin, có cả sư huynh và sư tỷ của cậu đều đứng bên ngoài. Khi thấy Lee Minho bước ra, mọi người đều hành lễ.
- Hoàng thúc. ChangBin lên tiếng.
- Seo Changbin. Minho cũng khách khí chấp tay chào.
Minho nhìn cậu, để ý thấy sau áo choàng, tay của cậu có quấn một miếng vải trắng thì liền nhận định Jisung đã bị thương. Minho nhăn mặt hỏi cậu.
- Sao con lại bị thương rồi?
Park Jihoon, đưa Jisung đi khám đại phu.
- Vâng.
Thế rồi cậu cũng cuối đầu chào mọi người rồi mới rời đi.
- Seo Changbin, mau vào trong lều nghỉ ngơi đi. Minho đề nghị.
- Không vội. Khó có được cơ hội vào doanh quân, không biết hoàng thúc có rảnh đưa con đi xem thử xung quanh không?
- Được. Đi theo ta đi.
Nói rồi Minho đi trước dẫn đường cho Changbin.
Han Jisung thì được tam sư huynh dẫn đi tìm đại phu. Cậu ngồi xuống đưa tay cho đại phu xem.
- Sư phụ không cho đại phu khám một chút thì sẽ không yên tâm đâu. Thái y trong cung, tuy đọc sách nhiều, quan hàm cao nhưng so về kinh nghiệm thì không bằng đại phu trong quân của chúng ta. Sư huynh nói cho cậu hiểu.
- Tướng quân quá khen rồi. Ông ta ngước mặt lên cười cười rồi tiếp tục làm trọn trách nhiệm của mình.
- Đúng là đã dùng thuốc trị thương tốt rồi. Nhưng chỗ tiểu nhân có phương thuốc cổ truyền của quân doanh, tốt hơn thuốc trị thương này. Ta đi lấy ngây đây.
Nói xong ông ta cuối người chào rồi rời đi. Sư huynh cậu lên tiếng hỏi Jisung.
- Ngài ấy đối xử với đệ như thế nào?
- Có lễ tiết. Cậu thở dài trả lời.
- Xấu hổ rồi à ?
- Đệ có mang rượu Đồ Tô đến. Cậu giả bộ cười tươi rồi chuyển chủ đề.
- Được. Không muốn nói thì không nói.
Thế rồi hai huynh đệ đi đến khu nấu nướng, hướng dẫn những quân lính đem một số bình rượu to vào. Ở trước những bếp có người đang nấu nướng, cậu quay lại hô một câu.
- Thơm quá!
Lúc này Lee Minho và Seo Changbin cũng từ bên ngoài bước vào.
- Đều là món con thích ăn.
Changbin thấy cậu thì cười với cậu, cậu thấy đó, nhưng cậu không thèm quan tâm làm gì. Jisung quay qua cười nói với sư phụ mình.
- Sư phụ, con có mang Đồ Tô tới.
- Đồ Tô à? Món ăn chuẩn bị cho đêm nay so với Đồ Tô có hơi đơn giản rồi, Jihoon. Minho kêu đệ tử của anh, đệ tử anh cũng nhận ra.
- Ta đi giết mấy con dê béo. Nói xong rồi kêu người đưa dao, Jihoon cầm lấy dao rồi đi khỏi.
Tối đó, mọi người đều góp mặt, ai cũng khách sáo kính rượu. Có một người được quân sư của Minho dẫn vào bàn ăn. Và người đó chính xác là bị mù.
- Cảm ơn nghĩa phụ! Chàng trai đó cảm ơn cha mình.
Seo Changbin nhìn thấy thế cũng quay nhìn Jisung ngồi xa một mét rồi hỏi.
- Jisung, vị đó là ai?
- Là quân sư Jimin. Cậu trả lời.
Đến lúc Seo Changbin trở về lều của mình, hắn ta ho mạnh vài cái, thái giám bên cạnh thấy thế cũng lên tiếng hỏi.
- Điện hạ, khí hậu Tây Châu khác Trung Châu, điện hạ nhân lúc còn nóng, mau uống bát thuốc này rồi nghỉ ngơi sớm đi.
Changbin ho thêm vài cái rồi tay cũng giơ lên cầm lấy bát thuốc, múc từng muỗng uống.
Bên ngoài, Anh họ của cậu cùng đại sư tỷ quay về. Khi Jisung thấy anh mình liền ôm lấy, vì đã rất lâu cậu đã không thấy được rồi.
- Sư huynh.
Anh cậu bất ngờ gỡ tay ra.
- Đệ...
- Đệ có thể mở miệng nói chuyện rồi. Cậu gật đầu cho rằng anh cậu đã nghĩ đúng rồi.
- Tốt, tốt quá rồi.
Nếu cô mẫu biết được đệ lại có thể nói chuyện thì vui biết bao.
- Được rồi, đừng đứng nữa, ngồi xuống nói đi. Minho thấy vậy cũng lên tiếng.
Thế rồi hai huynh đệ họ ngồi xuống cạnh nhau, cùng kính mọi người rượu vì tất cả những chuyện bây giờ đã tốt nhiều rồi này. Uống xong sư tỷ lên tiếng.
- Suốt dọc đường, thường nghe được một đoạn chuyện, đệ tử đặc biệt học thuộc lại muốn đọc cho sư phụ nghe.
- Chuyện gì?. Minho cười hỏi
- Khí chất mỹ nhân, nhân gian hiếm thấy. Kẻ có khí chất chưa chắc đã có ngoại hình, ngược lại kẻ có ngoại hình chưa chắc đã có khí chất. Mà Tiểu Nam Thần Vương thì lại là người duy nhất trên thế gian này có đủ cả ngoại hình và khí chất. Bách tính đều nói, khí chất của vị đế vương này còn hiếm có hơn nữa.
Mọi người đều nói " Phải, phải". Nhưng nụ cười của Lee Minho đã tắt từ lâu. Nhị sư huynh nhận ra điều gì đó liền kéo tay sư tỷ ngồi xuống rồi nói nhỏ với cô.
- Trong quân đội có người ngoài, tỷ đừng nói linh tinh.
- Trong quân đội làm gì có người ngoài nào chứ. Cô thắc mắc.
- Seo Changbin cũng đang ở đây.
Lee Minho thấy không ổn liền lên tiếng.
- YeoJin, kể về Thọ Dương đi.
- Thọ Dương không có chuyện gì cả. Chỉ là các tướng sĩ đều rất nhớ ngài, mong ngài tới đó thôi.
Khi đã tan tiệc, Lee Minho lúc này lọ mọ một mình ở trong gian bếp thẫn thờ, tay bỗng dưng cầm một miếng củi đã được chẻ vung tay thảy vào nhóm củi để sưởi ấm. Han Jisung từ xa tiến đến, đầu thì nghiêng nghiêng nhìn thử xem có phải là sư phụ hay không.
Jisung bước vào, anh ngước mặt lên nhìn cậu rồi nói.
- Con trốn ở đó làm gì?
- Đệ tử tới đây để thỉnh tội.
- Qua đây ngồi trước đi đã.
Jisung nghe thế mím môi đi đến ngồi gần anh. Anh liền quay qua nhìn hướng cậu ngồi.
- Con có tội gì?
- Đệ tử biết rõ quân quy nghiêm ngặt lại không cản được Seo Changbin.
- Nó là Vương gia, con chỉ là con trai của thần tử, cản thế nào được?
Nhưng mà con có thể cùng tổ chức sinh nhật với bọn ta ở trong quân doanh, bọn ta đều rất vui.
Lúc này Han Jisung mới hết ủ rũ rồi, cậu nở một nụ cười thật tươi nhìn anh. Và đương nhiên anh cũng bị đứng hình nhé. Xong rồi anh đánh trống lảng, lấy bình rượu rót vào bát, lấy thêm một chút hoa tiêu rắc vào rồi đưa cho cậu.
- Nào rượu Hoa Tiêu đấy.
- Chỉ có con uống thôi, sư phụ không uống sao? Cậu cầm lấy bát rượu Minho đưa rồi hỏi lại anh.
- Được, vậy ta uống với con. Anh lại với tay xuống lấy thêm một bát nữa rồi rót rượu vào.
- Đồ Tô từ biệt chuyện cũ, Hoa Tiêu chào đón cái mới. Đón Tết sớm đi.
Minho nói xong thì hai sư đồ cũng cụng bát vào nhau rồi uống rượu.
Khi Minho uống xong, thấy Jisung còn đang nhìn bát rượu, chính xác là vẫn chưa uống ngụm nào. Anh mới hỏi.
- Sợ say à?
Nhưng cậu không trả lời, mà hai tay cầm bát rượu, nhắm mắt cầu nguyện. [ Ông trời ơi. Bát rượu Hoa Tiêu này, không cầu tương lai, không vì phú quý, chỉ mong ông có thể phù hộ cho sư phụ và các sư huynh, sư tỷ khỏe mạnh sống lâu, bình an thuận lợi ]. Cầu nguyện xong thì Jisung uống cạn bát rượu, rồi quay qua nhìn sư phụ. Và cậu đã không biết rằng hành động vừa nãy của cậu làm sư phụ mình nghiêng đầu khó hiểu. Lần này là Jisung rót rượu cho Minho.
Dạo này mình bận lắm huhu. Nên ra ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com