Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Những lời của Lee Minho cũng thuyết phục được tên hoà thượng này, hắn ta đeo vòng chuỗi vào cổ mình rồi đứng dậy nói.

- Thôi vậy. Thế thì trở về làm võ tăng một lần vậy.

Trên sàn đấu gỗ, cả hai đều tỏa ra sát khí. Cô nhào vào xuất chiêu trước, hắn hắn né đòn và đánh trả cô chỉ bằng một tay. Và đương nhiên là Baehi bị hắn giữ chặt tay lại.

- Học hỏi lẫn nhau mà thôi.

Nói rồi hắn buông tay cô ra, làm cô lui mạnh về sau.

- Đấu lại. Cô giơ tay định đánh lại tên đó nhưng sư phụ lại lên tiếng.

- Baehi. Người của phủ Nam Thần Vương phải biết nhận thua.

Nghe sư phụ nói, cô cũng buông tay khi vừa nãy vẫn còn thủ thế.

- Ta thua rồi. Cô chấp tay cuối đầu nhận thua.

Lúc này tam sư huynh, nhị sư huynh và sư huynh của Jisung cũng từ xa bước đến, miệng tam sư huynh thì nói.

- Tứ sư muội cũng có ngày chịu thua à?

Khi ba người họ bước đến thì cũng đều cuối đầu chào Lee Minho. Baehi thì cũng chạy lại gần Jihoon hất vào vai Jihoon một cái cho bỏ tật trêu chọc cô.

- Điện hạ, hai ta giao đấu vài chiêu đi.

Tên hoà thượng đề nghị với anh.

- Ta?

- Năm đó ở Hoài Thủy, đại quân của hai ta đóng song song hai bên bờ sông, suýt thì có một trận chiến. Điện hạ có còn nhớ không?

- Tất nhiên là nhớ.

- Khi đó ta vẫn còn chinh chiến tứ phương vì Hoàng đế Nam Tiêu. Thật là một trò cười.

- Lúc đó hai ta là kẻ địch của nhau. Nếu như chiến đấu bắt buộc phải phân được thắng thua. Bây giờ đã không còn quan hệ đó là nữa rồi, học hỏi lẫn nhau một chút cũng rất tốt.

- Nói rất có lý. Xin mời.

Tên hoà thượng đưa tay mời Minho lên tỉ thí cùng. Lee Minho cũng bước lên, tay gỡ áo choàng lông vứt xuống. Jisung nãy giờ thì chỉ nhìn anh cười thôi.

Minho nhảy bật một cái đã đứng vào vị trí của mình. Cả hai tỏa ra sát khí của hai vị vương, nhưng lần này tên hoà thượng là người ra chiêu, phóng nhanh lại phía Minho ra chiêu.

Và đương nhiên sau một hồi đánh nhau thì là Lee Minho đã thắng, anh thốt ra một câu.

- Điện hạ thân thủ thật tốt. Minho khách sáo nói.

- Không dám nhận.

Minho lúc này cũng bước xuống đài, đi đến gần những đệ tử của anh. Nhị sư huynh cũng báo cáo.

- Sư phụ, con đã tìm được một địa điểm tốt. Xong rồi Jung Hoseok nói nhỏ thì thầm vào tay anh.

- Được. Anh cười rồi trả lời.
Chuẩn bị ngựa. Minho ra lệnh cho binh lính.

- Vâng.

Nói rồi anh rời đi cùng mọi người, tay bắt lấy áo choàng của mình từ trong tay của Jisung, vì khi nãy cậu đã nhặt lên giữ giúp anh. Sư huynh YeoJin của cậu liền quay qua hỏi Jisung.

- Đi cùng với bọn ta không?

- Đệ không có chiến mã.

- Chiến mã ta có. Có đều đã từng dẫm qua biển xác. Đệ sợ không?

- Không sợ. Jisung cười rồi lắc đầu nói.

- Đi thôi.








Thế rồi mỗi người một ngựa rời đi, có cậu và sư huynh của mình cùng ngồi trên một con ngựa. Jisung ngồi phía trước, YeoJin ngồi phía sau nhưng tay thì vẫn đều khiển ngựa.

- Jisung, có muốn đuổi theo sư phụ đệ không?

YeoJin hỏi cậu, khi thấy cậu gật đầu thì liền điều khiển ngựa chạy nhanh về phía sư phụ cậu. Khi vị trí ngựa cả hai ngang bằng nhau, YeoJin lớn tiếng hỏi.

- Điện hạ, chúng ta đi đâu thế?

- Chọn nơi đặt chùa mới. Minho quay qua nhìn thấy hai người liền trả lời.

- Chùa mới nào thế?

- Ngươi hỏi Jisung ấy.

- Là... Jisung định nói nhưng lại có cơn ho ập đến, thấy Jisung như thế YeoJin lại nói.

- Chúng ta đến nơi rồi nói đi.













Khi đến nơi, bọn họ để ngựa bên ngoài rồi cùng nhau đi bộ vào. Nhị sư huynh Jung Hoseok đi trước, YeoJin đi cùng Yindo, Jihoon cũng đi cùng Baehi. Còn cậu với Minho thì đi cạnh nhau.

- Nghĩ xong tên cho chùa chưa? Minho hỏi cậu.

- Ừmm... Chùa Thanh Long.

- Chùa Thanh Long. Kẻ cao quý trong các vị thần cũng không quý bằng Thanh Long. Cái tên hay. Anh khen ngợi Jisung rồi lại hỏi tiếp.

- Tại sao lại muốn đặt từ đó?

- Mẹ nói rằng, cha nhìn thấu hồng trần, bỏ lại con và bà ấy đi xuất gia. Bà ấy còn nói, nơi ông ấy tu hành gọi là chùa Thanh Long. Những năm nay con vẫn luôn nhờ Han tướng quân và ca ca con giúp con để ý, nhưng vẫn không thể tìm được ngôi chùa nào tên là chùa Thanh Long. Jisung có hơi trầm mặc kể cho Minho nghe, nói xong Jisung cũng đổi chủ đề.
Bọn họ đến cả rồi. Chúng ta đi thôi.

Thế rồi cả hai cũng cùng nhau bước tiếp vào. Hoseok cũng nói với anh.

- Nơi này hoang phế đã lâu, nếu như có thể được xây dựng lại cũng coi như là một việc công đức. Bọn con vừa thăm dò rồi. Lấy đây làm đường trục trung tâm, bên kia là cửa núi và lưng điện.

- Sân trước, sân sau. Baehi cười chỉ rằng nơi này rộng rãi.

- Xung quanh còn có thể xây điện tứ đại Thiên Vương, điện Thập Vương, và cả điện La Hán.
Yindo cũng lên tiếng.

- Điện hạ đã nghĩ xong tên chưa. YeoJin hỏi Minho.

- Tên? Baehi thắc mắc lặp lại.

Minho quay sang nhìn Jisung một cái rồi nói.

- Gọi là chùa Thanh Long đi. Minho nói.

Mọi người cũng vui vẻ tán đồng với cái tên này.

- Nào, đi thôi. Hoseok gọi mọi người cùng đi tiếp xem.

Các sư huynh sư tỷ của cậu đều đi phía trước, chỉ có cậu và Minho vẫn còn đi chầm chậm ở phía sau.
























Lúc mọi người đều về đến doanh trại thì quân sư vội vàng tiến đến.

- Điện hạ. Seo Changbin ở trong trướng đợi đã lâu. Còn dẫn theo bốn thị vệ.

- Đại trướng của chủ soái, chúng ta muốn vào đều phải được sư phụ gật đầu cho phép. Ngài ấy lại dám dẫn theo thị vệ. Con vào trong đó đuổi ngài ấy ra ngoài.

Yindo tức giận định xông vào nhưng lại bị Minho nắm giữ lại.

- Yindo. Cậu ấy là vị hôn phu của Jisung, đừng khiến chuyện trở nên khó coi.

- Quân quy chính là quân quy, không cần phải vì con mà phá lệ. Sư phụ nếu không tiện thì con đi bảo ngài ấy rút binh. Jisung tiến lên gần Minho nói.

- Khi có sư phụ ở đây, có lúc nào phải để con ra mặt chứ?

Nói xong Minho cũng bước thẳng vào lều, mọi người thấy vậy cũng vào cùng. Anh bước vào, Changbin thấy thế cũng chấp tay hành lễ.

- Hoàng thúc.

- Đợi lâu rồi đúng không? Đã xem được những gì rồi? Khi thấy Seo Changbin đang đứng gần mô hình bản đồ vị trí đáng trận của mình thì anh vẫn bình thản hỏi

- Đang xem giang sơn mà hoàng thúc giành về cho Bắc Trần.

- Bên này là Thọ Dương căn cứ điểm quan trọng của phía Nam. Mấy năm nay người vẫn luôn bảo vệ nó chính là vị Han tướng quân này. Anh đưa tay chỉ về phía Han YeoJin.

- Mạt tướng YeoJin tham kiến điện hạ. YeoJin khách sáo chào Changbin.

- Tướng quân họ Han?

- Vâng.

- Không lẽ...

- Ta là biểu huynh của Jisung.

- Vậy bản vương phải gọi Han tướng quân một tiếng huynh trưởng rồi.

- Không dám.

- Bản vương muốn mời hoàng thúc cùng nhau thẩm vấn hoàng tử Nam Tiêu. ChangBin quay qua nói với Minho.

- Vừa nãy là chuyện phiếm. Bây giờ là việc chính rồi? Mặt của Minho lúc này có hơi khó chịu.

- Vâng.

Jung Hoseok thấy thế liền lấy kiếm ra rồi nói.

- Đại trướng của Nam Thần Vương, tất cả mọi tướng sĩ đều phải thông báo trước mới được vào trong. Người xong vào trướng soái giết chết không hỏi.

Nói xong Hoseok cũng rút kiếm ra.

- Thần đã thất lễ. Còn không mau ra ngoài? ChangBin cuối đầu nhận lỗi rồi ra lệnh cho bốn tên lính bên cạnh lui xuống.

- Sư phụ, con ra ngoài canh chừng bọn họ. Yindo nói, khi thấy sư phụ mình gật đầu mới liền rời đi.




















Tên hoà thượng bên đây thì đang gõ mõ, hắn nhớ lại những quá khứ trước kia khi còn ở Nam Tiêu. Hắn nhớ lại bản thân mình đã tự dùng dao rạch mặt mình trước cha. Hắn với cha hắn đã đoạn tuyệt quan hệ, bây giờ không còn tình nghĩa gì nữa. Khi ông ta định lại gần thì hắn quyết liệt ngăn cản dọa bằng cách tự kết liễu mình. Ông ta lớn miệng nói chờ hắn thông suốt, đợi hắn tự mình quay về. Nói rồi cậu lui người rời đi. Ông ta thì ra lệnh binh lính của mình bí mật bảo vệ hắn.

Trở về thực tại, Baehi đang tiến đến đứng trước mặt hắn.

- Seo Changbin từ kinh sư đến thay bệ hạ gặp ngươi.

Nghe Baehi nói thế, tên hoà thượng cũng để mõ và dùi xuống bàn rồi đứng dậy.

- Baehi cô nương xin hãy dẫn đường đi.


Nói rồi cô dẫn tên hoà thượng vào gặp sư phụ mình và Seo Changbin. Jisung thì đứng xem, bên đó cũng có quân sư đang đứng sát cạnh Minho, Minho thì ngồi trên bậc ngay giữa trung tâm. Dẫn vào cô cuối đầu chào Minho một cái rồi lui về sau, để vị trí đó lại cho tên hoà thượng.

- Tại sao ngươi lại đến Bắc Trần? Changbin hỏi.

- Vì để trốn thoát.

- Là cuộc tranh giành ngôi vị ở Nam Tiêu hay là...

- Mẫu phi bần tăng là hậu phi tiền triều. Sau khi nước mất bà ấy bị hoàng đế Nam Tiêu nạp vào trong cung. Bảy tháng rưỡi sau thì sinh ra ta. Vì vậy ở Nam Tiêu luôn có người nghi ngờ ta là con trai sót lại của hoàng đế tiền triều. Tiểu Nam Thần Vương nhất định đã từng nghe nói.

- Có từng nghe đến. Minho đáp.

- Ngươi muốn nói là lời đồn đại này là thật? ChangBin tiếp tục hỏi.

- Đúng thế. Trước khi lâm chung, mẫu phi đã nói cho ta biết sự thật, dặn dò ta báo thù cho cha ruột. Từ sau khi đó, bần tăng ngày đêm bất an, nên sắp xếp cuộc trốn chạy này.

- Bản vương sẽ bẩm tấu lên bệ hạ theo những lời hôm nay ngươi nói. Xử lý ngươi thế nào cần do bệ hạ định đoạt. Changbin nói.

- Baehi, dẫn hắn xuống đi.

Lee Minho bấy giờ cũng không hài lòng liền ra lệnh cho đệ tử dắt người xuống.

- Vâng.

Nói rồi cô cũng dẫn hắn về trở lại.

- Seo Changbin. Vừa nãy con mượn tay của bản vương đuổi bốn người kia đi, có phải là còn lời khác muốn nói?

Minho hỏi hắn. ChangBin thấy thế cũng ngồi dậy, đi ra khỏi bàn của mình tiến đến trước mặt Lee Minho rồi chấp tay quỳ xuống trước người.

- Điệt nhi liều chết đến đây là muốn xin hoàng thúc xuất binh cứu bệ hạ. Quan thần Kang cấu kết với Đại tướng quân Goyun giam cầm thái hậu, uy hiếp thiên tử ra lệnh cho chư hầu. Đại thần có uy danh trong triều, ai nấy đều từ quan tránh họa. Còn lại đều là bè lũ Kang Dan, Goyun. Han thái phó cũng vì thế mà từ quan.

- Nói tiếp đi....

 

*Chú thích " Điệt Nhi". Cháu của chú và bác tự xưng là: Nội điệt 內姪. ... Vợ cháu mình: điệt phụ 姪婦, còn gọi là điệt nhi tức phụ 姪兒媳婦. Chắt (con của cháu nội hay cháu ngoại): tằng tôn 曾孫. Chít (cháu sáu đời, con của chút, chắt): huyền tôn 玄孫.













Nói xong rồi, Minho và Changbin cùng bước ra ngoài. Miệng Changbin vẫn nói.

- Xin hoàng thúc phái trọng binh, áp giải hắn đến kinh sư. Đêm nay điệt nhi khởi hành về cung trước phục mệnh.


Nói rồi Changbin rời đi. Minho thì đi lại vào lều, quân sư và Jisung cũng đến tiến gần anh.

- Điện hạ. Không thể dẫn binh đi. Nếu lúc này dẫn binh đi e rằng bệ hạ sẽ hiểu lầm ngài có ý muốn mưu phản.

Quân sư căn dặn anh.

- Ngài ấy sẽ không đâu. Nó nói mình ở Trung Châu ngóng về Tây Châu, thì ta biết nó vẫn là đứa trẻ năm xưa. Chỉ có đều ta không thể lộ diện trước mặt mọi người. Ta mà có động tĩnh, các nơi khác sẽ biết đã xảy ra chuyện lớn. Có người sẽ mượn cơ hội này để khởi binh. Trung Nguyên chắc chắn sẽ loạn.

- Thừa tướng Youngjae chưa rõ trung hay gian, lại có qua lại mật thiết với Youngjae. Ta sợ hắn sẽ cản trở giữa chừng, thậm chí mê hoặc quân thần. Ép bệ hạ thoái vị.

- Cần có một người có uy danh hơn cả Thừa tướng để chèn ép hắn. Minho nói.

- Người này không những uy danh phải cao mà cần phải không có lòng riêng, sẽ không uy hiếp được bệ hạ.

- Sư phụ, đồ nhi có một người có thể chọn. Cữu cữu của con. Bộ tộc phương Bắc do Han thị đứng đầu. Cữu cữu của con nhờ vào ba đời phò tá đế vương, danh tiếng rất cao. Triều thần tự nhiên sẽ tín phục. Jisung sau một hồi nghe sư phụ và quân sư nói thì bây giờ cậu mới lên tiếng.

- Nhưng Han công đã từ quan, chưa chắc đã đồng ý quay về triều. Quân sư SeungMin nói.

- Ta đi mời ông ấy. Để ca ca cùng con trở về. Cho dù có việc này hay không, con và ca ca đều phải quay về quận Thanh Hà. Để chúng con thử xem sao.

- Lão phu cũng thấy có thể thử xem sao. Quân sư nói.

- Được thôi. Bảo Yindo tiễn con. Cuối cùng cậu cũng thuyết phục được Minho.

- Tạ ơn sư phụ. Con đi nói với sư tỷ. Nói rồi cậu cũng vui vẻ cuối người chào rồi rời đi.

- Điện hạ đang lo lắng gì thế? Khi cả hai nhìn về phía cậu rời đi thì quân sư tiếp tục hỏi.

- Đây là lần đầu tiên ta thấy cậu ấy rời khỏi Tây Châu kể từ khi đến phủ Nam Thần Vương.

- Là về Han phủ, nhà của cậu ấy.






























Tạm kết thúc chương 13 tại đây nhe! Hai ngày tiếp mình sẽ tiếp tục chương 14 cho mọi người nè 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com