Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Tại phủ thái phó, cữu cữu của Jisung đang ngồi đợi những vị đồng liêu đến. Ông ngồi dựa ghế với sắc mặc nhợt nhạt mệt mỏi.

Lúc này Tam nương cùng sư muội của bà cũng dẫn bọn họ vào.

- Thôi công. Các quan thần đồng thanh chào.

- Mời các chư vị ngồi. Ông chậm rãi nói.

Khi thấy bọn họ đều đã ngồi xuống thì ông tiếp tục nói.

- Lão hủ nghe nói Kang Dan mắc bệnh hiểm nghèo, không chống đỡ được mấy ngày nữa.

Khi nghe ông nói thì bọn họ cũng đều xì xào bàn tán.

- Lão hủ còn nghe nói đại tướng quân Goyun đến gặp thái hậu tự thú bá chiếm triều chính, giết oan trung thần. Lúc các vị đến, tội thần Kang Dan đã giao lại binh quyền, nhận tội, chịu tuân theo luật rồi. Sau khi nói xong ông liền ho vài cái.

Han Jisung và Han YeoJin lúc này cùng với những nô tì đi phía sau bưng trà và bánh vào.

- Trà bánh đến rồi thưa huynh.
Mẹ cậu nói.

Khi sắp xếp ra trên bàn rồi, những người nô tì cũng nhanh chóng dọn dẹp đồ bưng bê dư thừa trở vào. Còn Jisung và YeoJin thì vẫn ở lại đó, cả hai biết điều đứng né qua một bên.

- Nếm thử đi nhé. Đây là đặc sản của quận Thanh Hà đấy... Chẳng lẽ thừa tướng không nghe được tin gì sao? Ngày nào ngài cũng đi lại trong cung, hẳn phải biết sớm hơn lão phu chứ? Ông hỏi một trong những tên quan thần.

- Có nghe qua. Hắn ta cười gượng trả lời ông.

- Kanh Dan nuôi nô tì, kỹ nữ, lạm sát triều thần, ép dân làm nô, có phải thừa tướng đã sớm chướng mắt, đợi ngày này rất lâu rồi đúng không?

- Không thể giấu được thôi công. Hắn ta nhếch mép cười rồi trả lời ông.

- Lão hủ không còn sống được bao lâu nữa, có lòng nhưng không có sức. Trong thời điểm rối ren này, mong thừa tướng giúp đỡ bệ hạ nhiều hơn.

- Đây là trách nhiệm của ta. Hắn ta nói rồi lấy ly trà lên cung kính uống.

































Trong phòng của dành cho hoàng đế, Lee Gayeon đang ngồi dưới gốc giường khóc nất cả lên.

- Trẫm biết ngay sớm muộn gì các người cũng giam trẫm lại mà.


Khi Gayeon ngồi khóc một mình đã chẳng hay biết rằng Lee Minho đã bước vào.

- Bệ hạ. Minho lên tiếng gọi.













































Han Jisung lúc này đang ở nơi thờ cúng những người tổ tiên của cậu. Cậu quỳ, chấp tay nhắm mắt tịnh tâm. Han YeoJin từ bên ngoài cũng đi vào.

- Đại cuộc đã định, đệ nên vui mới phải, tại sao đệ vẫn còn lạy?

- Từ đầu đến cuối, đệ luôn nghĩ chúng ta sẽ thắng. Điều đệ lo nhất là bệ hạ không tin sư phụ, sợ bệ hạ nghĩ sư phụ có mưu đồ khác. Như vậy mọi chuyện sư phụ sắp xếp cho bệ hạ sẽ trở thành trò cười.

















































Trở lại lúc Lee Minho vào phòng điện hạ, anh thấy Gayeon khóc cũng liền hỏi.

- Khóc cái gì?

- Kang Dan là do hoàng thúc giết ư? Gayeon sợ sệt hỏi.

- Kang Dan chết do bệnh.

- Vậy Goyun...

- Tự thỉnh tội, đã phế bỏ binh quyền rồi. Những gì thần nói đều phải chiếu cáo thiên hạ, viết vào sử sách.

- Vậy... trong sử sách, trẫm sẽ... sẽ chết vào hôm nay ư?

- E rằng không được. Người bắt buộc phải sinh thêm vài hoàng tử, nếu không, không có người kế thừa chẳng phải sẽ càng nhiều quân phản loạn ư? Hôm nay thần không đem binh khí vào cung mà chỉ đem kiếm gỗ được ngự ban.

Minho đưa kiếm cho Gayeon cầm rồi anh tiếp tục nói.

- Thần là hoàng thúc của người. Với thần mà nói, người còn quan trọng hơn hoàng vị.

- Hoàng thúc. Gayeon rơi nước mắt nhìn anh.




Một lúc sau, Seo Changbin dẫn thái hậu đến phòng tìm bệ hạ. Khi thấy Lee Minho, bà ta vội vàng đến cầu kiến anh.

- Cảm ơn bệ hạ đã cứu ta một mạng.

- Thần từng nói người không thể quỳ trước mặt thần.

- Ta bị nghịch tử và hoàn thần giam cầm ba năm, đã mất hết tôn nghiêm của thái hậu từ lâu.

- Nếu không có người, sao ta có thể nhìn thấy mặt trời?

Lúc này khi nghe mẹ mình và hoàng thúc nói, Gayeon cũng quỳ trước mẹ mình.

- Nhi thần sai rồi.

- Mẹ xem như chưa từng sinh ra con. Bà ta dùng gương mặt giả tạo nói.

- Nhi thần tin lời gièm pha, chỉ muốn sớm được lâm triều. Sau đó... sau đó nhi thần không thể thoát khỏi Kang Dan. Nhi thần đã biết sai từ lâu rồi. Ngày nào cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng nhi thần sợ chúng giết người nên không dám làm trái lời chúng. Gayeon hết ôm lấy chân bà ta thì cũng dập đầu xuống sàn tự trách.

- Nhi thần sai rồi. Nhi thần thực sự biết lỗi rồi. Nhi thần sai rồi. Nhi thần sai rồi... Mẫu hậu.




































Ở Điện Thức Càn, Lee Minho đi đến ngắm nhìn cái bảng hiệu một chút rồi lại vào trong đó. Anh đi vòng quanh ở nơi trống trải không ai ở chốn này, quân sư của anh cũng đến gần nói.

- Có phải điện hạ nhớ đến nhiều chuyện trước kia không?

- Khi tiên đế băng hà chỉ mới hơn 30 tuổi, ấy vậy mà đã là một bậc đế vương thiên cổ.

Khi Minho vừa nói xong. Han Jisung từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Lee Minho cũng quay đầu lại xem là ai.

- Gươm chưa dính máu, hiếm có. Anh cười nói với quân sư SeungMin.

- Hiếm có. Vô cùng hiếm có. SeungMin trả lời.

- Vậy tại sao Jisung lại muốn khóc? Minho lên tiếng trêu chọc cậu.

- Điện hạ. Chưa từng thấy người sẵn lòng trêu đùa đồ đệ như vậy. Không thể nhìn tiếp được nữa. Nói rồi Seungmin cũng rời đi và bỏ lại hai người.

Han Jisung cũng tiến đến gần Minho hơn, rồi cậu nói.

- Con còn tưởng sư phụ bị bệ hạ giam lại rồi.

- Quả thật bệ hạ đã hạ chỉ giam ta lại. Anh lại trêu chọc cậu, khi thấy được vẻ mặt ngơ ngác của Jisung, Minho mới cười với cậu rồi nói tiếp.

- Bệ hạ đã hạ chỉ giam ta trong cung một vài ngày.

- Vậy sau đó thì sao ạ? Jisung hỏi.

- Về Tây Châu.

Lúc này Jisung mới hết cảm thấy lo lắng, cậu bật cười nhìn Minho.











Sau đấy thì cả hai cùng bước ra khỏi gian phòng này.

- Điện Thức Càn là tẩm điện của đế vương, tại sao tẩm điện này lại bị để trống? Jisung hỏi anh.

- Vì tiên đế qua đời ở đây, bệ hạ sợ ở sẽ đau lòng nên sai người chuyển đến điện Hiển Dương. Từ nhỏ ta được tiên đế nuôi dạy nên người nên cũng ở đây.

Nói rồi Jisung nhìn vào bảng hiệu tẩm cung, Minho thì quay qua nhìn cậu hỏi.

- Con đang nhìn gì vậy?

- Con đang nhìn nơi sư phụ ở khi còn nhỏ. Cậu cười trả lời anh.


Bỗng dưng có một dàn cung nữ đang bưng bê đi ngang qua họ. Cả hai đều quay đầu lại nhìn.

- Họ không biết chúng ta? Jisung hỏi Minho vì cậu thấy họ không hành lễ với anh.

- Hình như là vậy.

- Lần trở về giúp vua này, ngoài cực ít người biết ra thì không ai biết Tiểu Nam Thần Vương trở về cả, thế nên chúng ta phải che giấu danh tính của mình ở trong cung.

- Hình như là vậy.

- Vậy con có thể không gọi người là sư phụ không? Con mà gọi thì sẽ lộ tẩy ngay lập tức. Sợ Minho hiểu sai ý mình nên Jisung cũng giải thích cho anh nghe.

- Có lý.

- Châu...

Jisung chưa kịp nói hết câu thì có một tên thái giám đến cầu kiến.

- Điện hạ. Thái hậu mời điện hạ dời bước đến tẩm điện.

- Đi tìm quân sư đi. Nơi này không phải Lee phủ, đừng đi lung tung.

Nghe Minho căn dặn, cậu liền gật đầu. Sau đó Minho rời đi cùng với tên thái giám.










































































Eo ôi tôi lười quá :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com