28
Khi xe ngựa dừng lại trước Han phủ, Tam nương bước xuống trước cùng với YeoJin. Jisung cũng được người nô tì đỡ xuống xe ngựa, tất cả mọi người đều mặc đồ tang lễ. Có một người chạy từ trong phủ ra vội vàng hành lễ rồi nói.
- Tam nương tử. Các phòng đều đến, nói muốn phúng viếng tông chủ.
- Dừng linh cữu lại. Đưa hoàng tử về nghỉ ngơi. Bà căn dặn.
- Vâng.
Sau đó Jisung cùng mọi người đi vào bên trong, tên đó thì tiến đến chỗ xe ngựa nói.
- Mời hoàng tử vào phủ nghỉ ngơi.
Jisung cùng mọi người đi vào bên trong, đi được nửa chừng thì mẹ cậu dừng chân, ra hiệu cho mọi người đều đứng lại rồi nói.
- Jisung theo ta vào.
Nói rồi bà cùng cậu đi vào, bên trong có những nam nhân khách sáo đứng lên chào bà.
- Tam nương tử về rồi.
Sau đó đi đến chỗ bàn chính diện, bà đứng ở đó nói.
- Mọi người đều ngồi xuống đi rồi nói.
Khi những tên nam nhân đó ngồi xuống hết, mẹ cậu cũng ngồi nhưng Jisung thì đứng bên cạnh mẹ mình. Có một người trong đám người bên dưới đại diện lên tiếng.
- Tam nương tử. Han công rời đi đột ngột, chúng tôi vừa nhận được tin đã lập tức đến.
- Vì sao không sai người đưa một bức thư tới trước, để ta sắp xếp tốt, chiêu đãi các vị. Tam nương trả lời.
- Sợ người bận tâm không xuể. Tam nương tử, đến nay đời của người chỉ còn lại người và tứ nương tử. Hai vị ngày sau có tính toán gì ?
- Từ nay về sau, các vấn đề trong ngoài của Ổ Thủy Phòng đều do ta làm chủ.
Nghe bà nói xong, bọn họ đều thở dài. Tên kia ra hiệu cho người đem một thứ lên cho bà. Sau đó hắn lại nói.
- Đây là danh sách sính lễ xin tam nương tử xem qua. Tên này vừa nói vừa nâng ly trà.
- Sính lễ này là cho ai ? Bà nở nụ cười ma mị nhưng không kém quyền lực hỏi.
- Sính lễ ta cho người. Ổ Thủy Phòng không thể một ngày không có chủ. Đây là danh sách sính lễ ta sai người chuẩn bị ngay trong đêm. Hắn ta đắc ý cười nói.
- Ta còn cho rằng là danh sách sính lễ cho tiểu bối, không ngờ lại là của ta. Jisung !
- Mẹ. Cậu trả lời.
- Trả cho thúc phụ. Bà đưa danh sách cho cậu trả về chỗ cũ.
- Nếu là sính lễ cho tiểu bối thì đại sư huynh ta có ba người con trai, vẫn còn hai người chưa thành hôn, đều có thể sắp xếp. Nếu là ta thì không cần rồi.
- Chúng ta cũng nghĩ cho tam nương tử thôi.
- Đa tạ.
- Han công vừa đi, nếu Ổ Thủy Phòng không kết thân với mấy phòng chúng tôi thì nhỡ có xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng không có lý do để ra tay giúp đỡ. Tên này giả vờ thở dài nói.
- Chúng ta vốn cùng tông, nếu các người muốn giúp thì dù có thế nào cũng giúp được. Nếu không muốn giúp thì tam nương cũng không trách.
- Chúng tôi mang ý tốt tới, người cần gì phải từ chối như thế.
- Các vị có điều chưa biết, trước lúc đại huynh ta đi đã tiến cử trưởng tử, thứ tử vào triều. Còn để người con thứ ba cưới hoàng tử HyunJin. Tiểu nam tử Jisung của ta từ nhỏ đã theo thầy là Tiểu Nam Thần Vương. Dù là hoàng tộc Seo thị, thái hậu Hwang thị, Lee Minho Tây Châu, ngày sau đều là người một nhà với chúng tôi.
- Nếu tam nương tử đã kiên trì như thế thì ta cũng không miễn cưỡng nữa.
Hắn cười nhếch, nói xong liền đứng dậy rời đi, những tên còn lại cũng đứng dậy rời theo. Chỉ còn bà và Jisung ở đó, bà lên tiếng nói với cậu.
- Đây nào phải đưa sính lễ, rõ ràng là đưa người đến cướp gia nghiệp nhà ta.
Đêm xuống, Jisung cùng mẹ mình ở trong thư phòng để sắp xếp lại những thứ cần thiết. Jisung lên tiếng hỏi mẹ.
- Hôm nay người muốn cưới mẹ tên là Han Cheom, từng hưng thịnh nhất trong sáu phòng.
- Sau đó đắc tội hoàng đế, không có cách nào mới chạy đến vùng sông nước phía Nam. Đó cũng là lúc Han thị chúng ta suy bại nhất. Sau đó cậu của con vào triều làm quan, Han gia chúng ta mới lần nữa quay lại sự thịnh vượng lúc trước. Những kẻ chạy về phía Nam năm đó cũng dần chuyển về. Bà kể lại cho cậu nghe.
- Cậu của con bảo họ về nhà, họ lại muốn cướp vị trí tông chủ sau khi cậu con qua đời. Cũng may cậu đã đi rồi, sẽ không vì chuyện này mà đau lòng.
- Cuối cùng con cũng mở miệng nói chuyện với mẹ rồi.
- Sư phụ nói Go thị năm đó luôn muốn tìm cơ hội để diệt trừ Han thị. Nếu mẹ không làm thế, không chỉ mẹ và con mà cả gia tộc đều phải gặp tai ương.
Nghe xong bà đứng dậy lên tiến vài bước, bà nhìn chăm chăm một hướng nào đó rồi tiếp tục nói.
- Ta vô số lần nhớ lại đêm đó, cũng từng hối hận. Đêm đó, nếu ta đi cùng chàng ấy thì tốt rồi. Để cha con lên đường một mình thực sự quá đáng thương. Mắt bà đã bắt đầu ngấn lệ.
- Mẹ cũng là vì con.
Nghe Jisung nói thế bà quay người lại nhìn cậu.
- Tuyết rơi rồi.
Jisung nói khi nhìn bên ngoài, mẹ cậu cũng nhìn theo. Sau đó cậu đến cạnh bà trấn an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com