Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

- Còn cả những cái này. Jisung nói khi bê một chiếc hộp đến đưa cho cung nữ của cậu.

- Công tử muốn chuyển hết cả thư viện sao ? Nô tì hỏi cậu khi vừa sắp được một số sách.

- Thất ca và cửu ca đã nói rồi, số sách này bình thường không có ai đọc. Ta lấy đi cũng không ai biết. Chỗ này ta còn chê không đủ đấy.










Lee Minho lúc này đang vừa nâng ly rượu uống cùng tên hoàng tử Nam Tiêu, sau đó anh vui vẻ dùng đũa gắp đồ ăn cho vào miệng mình. Mingyu nhận ra điều lạ thường so Minho thường ngày nên đã hỏi anh.

- Điện hạ có nhã hứng thế này ?

Khi MinGyu nói xong thì Baehi đã bê mâm thức ăn đến và tiếp lời tên hoà thượng.

- Sư đệ đã hết thời gian chịu tang, chuẩn bị khởi hành về Tây Châu rồi. Sư phụ vừa nhận được tin.

Minho lúc này cười xấu hổ khi bị Baehi vạch trần anh.

- Hóa ra là đồ đệ yêu quý sắp về rồi.

Thấy Mingyu lại trêu chọc mình nên Minho đã buông đũa đánh trống lảng, tay rót bình rượu vào ly.

- Nào. Cả hai đều cụng ly vào nhau.




















Han Jisung, cậu lúc này đang soạn sách cùng nô tì của cậu. YeoJin từ bên ngoài đi vào, nhìn khắp nơi dò xét tình hình rồi nói.

- Thế này là muốn mang sách mà cha ta cất riêng đi hết sao ?

Thấy YeoJin, cậu liền trên cầu thang ôm sách đi xuống hành lễ.

- Sư huynh.

- Nam Tiêu có động tĩnh lạ, ta phải về Thọ Dương trước, không thể đưa đệ về Tây Châu được rồi. YeoJin nói với cậu bằng nụ cười cưng chiều.

- Vâng. Có Han tướng quân đưa đệ đi rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Cậu trả lời.

- Chuyển lời tới điện hạ giúp ta, ta ở Thọ Dương đợi ngài ấy bất cứ lúc nào. Đệ nhớ bảo trọng. Nói rồi YeoJin vỗ nhẹ vào vai cậu rồi rời đi.


Jisung lúc này đi đến cạnh nô tì của mình nhìn hình bóng của YeoJin rời đi, cậu nghiêng đầu nói.

- Hình như huynh ấy đã gầy đi không ít. Xem ra tâm trạng cũng không tốt lắm.

- Tiểu nô bộc trong thư viện của họ nói hoàng tử thường xuyên ầm ĩ ép công tử lấy hai muội muội họ xa của Hwang thị.

- Đang yên đang lành vì sao muốn ép ca ca nạp thiếp ?

- Thái hậu có chỉ, muốn hoàng tử nhanh chóng sinh đời sau cho Hwang thị và Han thị. Dường như hoàng tử không muốn sinh nên đã nghĩ cách điều hòa này. ( Mặc dù với việc con trai mang thai rất phi lý ở thời này, nhưng coi như nó hỏng có thiệt đi mọi người, coi như nó là một thời đại cũ phóng khoáng và nhiều giới tính đa dạng đi ha ! )


Bên ngoài bỗng có một người đi vào nói.

- Thế này là muốn chất bao nhiêu xe đây ? Vận chuyển ra ngoài hết xe này đến xe khác. Người không biết còn tưởng ta đi đưa dâu nữa.

- Cho lên xe đi. Sợ ngày mai không kịp. Công tử một lúc cũng không thể chậm trễ, nóng lòng trở về lắm rồi. Cung nữ của cậu nói khi giúp cậu đỡ đống đồ Jisung nãy giờ ôm khư khư trong người.









[ Văn Đức Đường ]

- Jisung vừa đi, viện này lại trống vắng rồi. Tam nương nói với sư muội của bà, cả hai lúc này cùng nhau dạo quanh phủ.

- Vì sao tỷ tỷ không giữ nó lại  ?Với tuổi của thằng bé, sớm nên xuất sư rồi. Nào còn có lý lẽ về Tây Châu nữa.

- Nếu như có thể, ta hy vọng nó đừng giống chúng ta hay giống YeoJin nhi. Từ sau khi hôn ước của nó hoàng thất được hủy bỏ, lời cầu thân của Ngũ Phòng vẫn chưa từng dừng lại. Không quay về Tây Châu thì sao mà tránh đây. Bà giải thích cho sư muội của mình.











Yindo lúc này dẫn một người đến cho Minho, anh thì ngồi vị trí chính diện, biểu hiện nghiêm túc. Sau khi hành với Minho xong thì Yindo cũng đi qua đứng bên cạnh cùng với Mingyu.


- Yook Kiyeon, lần trước ta và ngươi gặp nhau còn là ở Điện Thái Cực. Minho mở lời.

- Thua ngươi, ta không oán. Tặng cái mạng này cho ngươi là xong. Hắn nói với giọng đều bất cần.

- Ta sẽ không giết ngươi. Người có thể giết ngươi chỉ có bệ hạ. Nói rồi Minho nhướng mày ra hiệu cho Yindo đưa hắn ra ngoài.

- Điện hạ đang thở dài chuyện gì ? Mingyu quay sang nhưng thấy Minho thở dài nên cũng hỏi lí do.

- Ta đang nghĩ liệt tổ trên trời có linh nhìn con cháu tàn sát lẫn nhau như vậy sẽ có cảm tưởng gì.

- Dẫn binh dẹp phản đã rất mệt rồi. Không bằng điện hạ nghĩ thử xem mấy ngày nay liệu có mưa không.

- Mưa thì sao ? Không mưa thì sao ?

- Nếu mưa, hành quân chậm chạp, điện hạ sẽ gặp tiểu công tử Han gia muộn hơn mấy ngày. Nếu như không mưa thì sẽ gặp sớm hơn chút. Trước khi xuất gia, bần tăng cũng có một vương phủ, cũng từng có thê thiếp. Tuy điện hạ giấu được đệ tử nhưng lại không giấu được ta.

- Hai người đang nói gì vậy ? Bí mật thế. Baehi bưng trà vào cho Minho thấy thế cô cũng liền hỏi.

- Phụng Dương Vương đang nhớ lại tình sử trước đây của ngài ấy. Minho lúc này cơ mặt mới chịu thả lỏng, trả lời với giọng điệu trêu đùa.










Trên đường về Tây Châu, Jisung cùng với mọi người dừng nghỉ chân bên gốc cây. Cung nữ của cậu tiến lại gần cậu đưa cho cậu nước rồi nói.

- Công tử.

Cô đưa cho cậu. Nhưng Jisung lại không rời mắt khỏi một nhóm người dân ăn mặc xuề xòa lôi thôi, quần áo thì nhiều chỗ bị rách đi, họ cũng dừng chân nghỉ ngơi ở đây giống như cậu.

- Chia chút lương thực cho họ đi.

- Đã chuẩn bị rồi. Cung nữ trả lời cậu.

- Công tử lên xe truớc, ta ở lại phân phát lương thực. Trước khi trời sáng, bắt buộc phải đến được chùa Thanh Long, bằng không sợ sẽ có nguy hiểm.

Han tướng quân nói với Jisung, sau khi thấy cậu đã đi trở vào xe ngựa thì ông cũng đi đến nhóm người đó phát thức ăn cho họ, bọn họ không ngừng nói lời tạ ơn với ông.


Jisung đang định đi vào xe ngựa thì gặp phải lá cờ và đám binh lính của quân vương đang cưỡi ngựa đi đến.

- Han công tử. Ông ấy gọi cậu rồi nhanh chóng nhảy xuống ngựa.

- Park tướng quân. Trận dẹp loạn phản loạn của sư phụ ta vẫn thuận lợi chứ ? Jisung hỏi ông.

- Thuận lợi. Cậu xem. Đây đều là bảo bối mà tặc tử cất giấu. Ta phụ trách vận chuyển về. Đại quân của chúng ta đã về lâu rồi. Các vị tướng quân đều nóng lòng gặp cậu đấy. Ông ta cười nói.

- Chuẩn bị nước cho các tướng sĩ. Jisung mỉm cười rồi ra lệnh cho cung nữ của cậu.

- Không uống đâu, không uống đâu. Ta còn phải nhanh quay về Tây Châu nữa.

- Tướng quân vất vả rồi. Nhanh lên đường đi.

Nói rồi cả hai cúi đầu chào tạm biệt.

























Lay hoay cũng gần hai tháng kể từ cái ngày toi vừa viết truyện này rồi :vv Nhưng vẫn còn rất lâu để hết phần 1 hen 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com