Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Trước chùa Thanh Long.

- Lần trước đến nơi này vẫn là một đống đổ nát... Đi thôi.

Jisung lúc đứng bên ngoài cùng mọi người thốt vài câu cảm thán rồi cũng họ cũng cùng nhau vào bên trong.

Bên trong chùa vẫn chưa hoàn thiện hẳn, mọi người ở đấy vẫn đang giúp đỡ nhau vác đồ xây dựng. Jisung tiến đến gần một trong những người họ rồi lên tiếng hỏi.

- Chúng tôi là người của Nam Thần Vương phủ. Hôm nay đi qua nơi này muốn ở lại tá túc một đêm.

- Công tử. Nơi này vốn là do Tiểu Nam Thần Vương đầu tư sửa chữa. Công tử muốn ở thì ở, chỉ là nơi này không bằng trong thành Tây Châu, rất thô sơ. Một người đàn ông lịch sự trả lời cậu.

- Không sao.

Jisung đáp lại anh ta rồi quay sang nô tì đang ở bên cạnh của cậu rồi nói.

- Đi lấy đồ ăn của chúng ta chia một chút cho họ.

- Vâng. Người nô tì nghe lời của cậu thì nhanh chóng quay đi.

- Theo ta.

Người đàn ông bắt đầu dẫn đường cho Jisung.


Đêm đó Jisung nằm trên giường nhưng mãi chẳng thể chợp mắt được, sau một lúc xoay người thì cậu quyết định đứng dậy khoác cho mình một chiếc áo choàng rồi tiến ra khỏi cửa.

Jisung vừa đi vừa nghĩ thầm trong lòng rằng.

[ Không biết sư phụ có từng đến nơi này chưa ].

Sau đó cậu dừng chân lại trước Điện Tam Thánh, Jisung chấp tay nhắm mắt vái rằng.

[ Xin Phật Tổ che chở sư phụ khải hoàn, Jisung mới có thể sớm gặp được người ].

- Cầu kiến Han công tử. Cầu kiến Han công tử.

Có một đám người mặc giáp chạy vào vội vàng hét lớn, những người lính canh ở nơi này cũng vung thương phòng thủ bảo vệ cậu. Khi quân của Jisung đã bao vây hết chúng, Jisung mới điềm tĩnh tiến đến hỏi.

- Ngươi là ai ? Vì sao muốn gặp ta ?

- Cậu chính là Han công tử của Nam Thần Vương phủ ? Tên đó mặt mày lắm lem hỏi.

- Phải.

Nghe được lời khẳng định từ Jisung, hắn ta nhanh chóng quỳ xuống, tay chắp trước mặt nói.

- Ung thành bị bao vây, xin công tử cứu giúp.

- Vì sao không đưa văn thư cấp báo cho Phiên vương ? Jisung hỏi hắn.

- Đưa rồi, đưa cả rồi. Thích sử Ung thành đã viết cả đêm chín bức thư cấp báo, lệnh chín người trong đám mạt tướng đưa tới các nơi. Mạt tướng là đi tìm Bắc Hải Vương.

- Bắc Hải Vương nói thế nào ?

- Mời mạt tướng uống trà, nhưng không chịu phái binh. Ngài ấy còn nói không phải ngài ấy không muốn cứu mà là ở thời loạn lạc như bây giờ, bảo vệ đất phong của bản thân mới là quan trọng nhất. Hắn bất lực trả lời cậu.

- Lẽ nào ngoại trừ Bắc Hải Vương, các phiên vương khác cũng không cứu sao ?

- Chín người đi tìm, chỉ có Tiểu Nam Thần Vương và Bình Tần Vương vì không có mặt ở đất phong nên chưa có hồi âm, các phiên vương còn lại đều không chịu cứu như nhau. Mạt tướng thấy dưới núi có mấy nghìn binh mã là xe ngựa của Han gia, đoán được công tử ở đây nên mới tự ý xông vào. Xin công tử cứu Ung thành. Nói rồi hắn dập đầu xuống van cậu.

- Han Gong. Jisung gọi tướng quân bên cạnh mình.

- Công tử. Chúng ta chỉ có ba nghìn quân. Ông ấy trả lời cậu.

- Ung thành chỉ có chưa đến hai nghìn quân thủ thành. Bách tính trong thành lại có hàng vạn. Hắn nhanh chóng ngước đầu lên nói.

- Cho dù chỉ có ba trăm quân cũng không được bỏ mặc bách tính và đồng liêu không lo. Lập tức khởi hành, đến Ung thành. Jisung ra lệnh cho Han Gong tướng quân.

- Mạt tướng nhận lệnh.

- Đa tạ công tử. Tên đó lại chắp tay tạ ơn Jisung.

- Ta đi chọn ngựa cho công tử. Nô tì thân cận của cũng cậu lên tiếng.

- Không, ngươi đừng đi. Jisung đáp.

- Công tử đi, sao ta có thể không theo người ?

- Ngươi cất sách lại ở miếu tự, tự chọn ngựa về Tây Châu, đợi sư phụ ta quay về. Ngươi nói với người, ta ở Ung thành đợi người.

Nghe lời dặn dò từ Jisung, cung nữ cũng vội vàng gật đầu.

- Đi thôi.

Nói rồi các quân lính đều rút thương tránh đường cho Jisung đi cùng với Han Gong và cả tên kia.






Khi Jisung cùng mọi người cưỡi ngựa đến bên ngoài cửa thành. Lúc này những tên lính ở đây không bị thương cũng nằm bất động.

- Không ngờ quân địch đã lui rồi. Hắn nói.

Sau đó bọn họ lại tiến ngựa vào gần cửa thành hơn, có một người chạy ra nhìn cậu rồi nói.

- Công tử, sao lại là cậu ? Nhanh vào thành.

Cuối cùng thì bọn họ vào phía sau cửa thành, đợi Jisung vừa xuống ngựa thì người đó lại hỏi cậu.

- Công tử, sao cậu lại tới đây ? Cậu cũng không biết đánh trận.

- Gặp Jeong Han tướng quân đến tiếp viện. Jisung trả lời ông ta.

- Xem cậu, cậu vừa tới, tay chân ta đều không thể phát huy được. Quân tiếp viện đó của quân địch đều đã ở ngoài năm dặm rồi.

Ông ta nói rồi quay sang Jeong Han trách mắng.

- Có phải ngươi muốn hại công tử nhà bọn ta không ?

Thấy tình hình khá phức tạp nên Jisung đành lên tiếng giải vây giúp.

- Ta chưa từng đánh trận, nhưng binh sĩ hộ tống đều từng trải qua trăm trận. Trước tiên đừng nói những chuyện này nữa. Park tướng quân, sao ngài lại tới đây ? Vì sao quân địch lại rút quân ? Jisung nghiêm nghị hỏi ông ta.

- Chuyện đó chắc chắn là do ta đánh lui rồi. Ta nhận được tin lập tức đến đây. Nam Thần Vương quân trước giờ chưa từng thất bại. Ông ta cười nói rồi lại quay sang Jeong Han mỉa mai.

- Nào giống kiểu thư sinh mặt ngọc này. Bình thường các ngươi có luyện binh không ? Sao vừa đánh đã vỡ trận rồi ?

- Vị tướng quân này, vì sao người không hỏi mấy ngày bị bao vây, bọn tôi có bao nhiêu binh mã chống đỡ ? Các ngài tiếng tăm lớn lao, bọn ta cũng không phải ăn không ngồi rồi. Jeong Han tức tối nói.

- Ta ...

- Hai vị tướng quân đừng bận cãi vã. Thích sử Ung Châu đâu ? Jisung lại giải vây cho bọn họ một lần nữa.

- Lấy cái chết hy sinh cho thành rồi.

Nghe ông ta nói thế, Jeong Han vội vã chạy đi. Jisung lại nói với Park tướng quân.

- Xem phòng thủ của thành trước đã. Nơi này không phải Tây Châu, ta và ngài đều không quen thuộc. Lên tường thành rồi nói.

- Công tử. Lẽ nào cậu quen với phòng thủ của thành Tây Châu ?

- Tây Châu là nhà ta, đương nhiên quen.

Nói rồi bọn họ cũng đều đi lên tường thành. Ông ta nhìn xung quanh rồi lại nói.

- Phòng thủ của thành này kém quá đi mất. Gọi hết cung tiễn thủ lên đây. Ông ấy ra lệnh cho binh lính.

- Vâng. Họ đồng thanh đáp rồi đi làm theo lệnh.

- Chuẩn bị xe bắn đá. Jeong Han từ đâu bước đến ra lệnh.

- Có ý gì ? Cãi lại với ta sao ? Ông ta quát to hỏi hắn.

- Mạt tướng không dám.




























Chuẩn bị có chiến tranh nha quý vị 🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com