37
Ở trong cung lúc này.
- Thái phó. Đúng như khanh đã nói. Gayeon bật người đứng lên đi qua lại trò chuyện với Seungmin.
- Vậy bệ hạ nghĩ sao ? Seungmin hỏi.
- Trẫm cho rằng Nam Tiêu mấy năm nay vẫn án binh bất động là vì hoàng thúc và mười mấy vạn đại quân của thúc ấy trấn thủ biên giới. Bây giờ hoàng thúc bị nhốt trong thành. Lỡ như có tổn thất gì, thế Nam Tiêu sẽ nhân cơ hội quấy rối biên giới Bắc Trần của ta.
- Nhưng lão thần nghĩ Nam Tiêu chẳng những không dám làm khó điện hạ, ngược lại sẽ đưa điện hạ bình an quay về Bắc Trần ta. Nói rồi nhưng Seungmin thấy hắn vẫn đang trầm tư suy nghĩ nên lại nói tiếp.
- Bệ hạ. Hiện đã nghị hòa thành công Bắc Nam hoà bình, từ đó, Nam Tiêu không có chiến tranh, bách tính cũng an cư lạc nghiệp. Nếu lần này điện hạ bỏ mình ở Nam Tiêu, chắc chắn sẽ gây ra tranh chấp giữa hai nước, chiến hỏa không ngừng thế thì người dân Nam Tiêu cũng sẽ rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng.
- Lời của Thái phó nói rất đúng.
[ Thư viện Long Kháng ]
Lúc bấy giờ trời cũng đã tối, Im Hwa đang dẫn Minho và Jisung đến phòng nghỉ ngơi của họ.
- Chỉ còn lại mỗi phòng này. Tối nay thật thiệt thòi cho hai vị. Hắn nói khi dẫn hai người đến trước cửa phòng.
- Ta nhớ lần trước ta đến đây, gian bên cạnh cũng là phòng ngủ. Minho nhìn quanh đấy rồi đó.
- Phòng đó à ? Chất đầy đồ linh tinh rồi. Thật đấy. Im Hwa căng thẳng nói rồi đi trước dẫn họ vào bên trong gian phòng.
- Thơm quá. Jisung thốt lên khi cậu đi vào.
- Có nhiều côn trùng trên núi, ban đêm thắp hương sẽ không bị chúng làm phiền. Rèm the cũng có tác dụng này.
- Tiên sinh có lòng.
Nói rồi Jisung tiến đến giường ngủ xem thử. Im Hwa thì tiến đến gần Minho cười nham hiểm. Một lúc sau Jisung lấy tay mình nắm lấy tay áo của Minho giật nhẹ nhưng cậu vẫn dán mắt vào giường nên không thấy... Vô tình giật lấy lộn tay áo của Im Hwa.
- Sư... Jisung gọi rồi quay người lại nhìn Minho nhưng thấy mình đã nắm tay áo của Im Hwa nên đã bối rối cúi đầu tạ lỗi.
- Xin thứ lỗi. Jisung lắp bắp nói.
- Không sao. Trước đây nương tử ta cũng thích kéo tay áo ta như thế. Hai vị đường xa vất vả, chắc đã mệt mỏi rồi, đi nghỉ sớm đi.
Im Hwa nói rồi bước ra khỏi phòng nhưng vẫn không quên nói vọng vào.
- Có khỉ hoang trên núi, ban đêm đừng mở cửa hay mở cửa sổ đấy. Sau đấy hắn mới rời đi.
- Ở đây chỉ có một cái giường, làm sao ngủ ? Jisung ngại ngùng hỏi anh.
- Ta ngủ trên sàn. Minho nói khi nhìn qua chiếc bàn ở dưới sàn gần đó.
- Người đã theo con suốt chặng đường, chưa ngủ ngon được giấc nào. Hay là người ngủ giường đi. Jisung lo lắng nói.
- Không phải con nói ta ngủ trên bãi xương trắng sao ? Ngủ được trên cả xương trắng, sao không ngủ được trên sàn nhà ?
Hihi hôm nay tui lười quá, cũng không có tinh thần lắm :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com