Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40


Ở trong cung, Seo Changbin lúc này đang ngắm nhìn bức họa vẽ về Han Jisung say đắm, sau đó hắn lại ho vài cái. Tên thái giám lúc này cũng bưng chén thuốc từ bên ngoài vào đứng trước mặt hắn.

- Điện hạ. Người đã xem cả đêm rồi, nên uống thuốc rồi.

- Tại sao chàng lại không thích ta ? Thà làm một đệ tử của Lee Minho cũng không muốn trở thành vương phi tôn quý của bản vương. Chỉ cần chàng bằng lòng, bản vương có thể từ bỏ mọi thứ vì chàng, đưa chàng rời khỏi Trung Châu, rời nơi thị phi này. Changbin nói rồi hắn tiếp tục ho mạnh thêm vài cái.

- Vâng. Tuy tiểu nhân không hiểu những điều này nhưng điện hạ không thể không màng đến sức khỏe bản thân được. Hay là người mau uống thuốc trước khi. Tên thái giám nhìn Changbin lo lắng nói.

- Ngươi lui xuống trước đi.

- Vâng. Nói rồi hắn từ từ đặt chén thuốc xuống rồi rời đi.









Sáng hôm sau, Im Hwa dẫn Minho và Jisung đến gặp những học trò của hắn, sau đó hắn dừng lại khi đứng trước mặt những học trò của mình rồi giới thiệu.

- Họ đều là đệ tử xuất thân hào môn, nghe nói Han thị đến thư viện nên muốn đến bàn thơ luận đạo với công tử.

Khi Minho nhìn thấy ánh mắt của Jisung quay sang nhìn mình, anh liền lên tiếng.

- Từ nhỏ con đã xem hết tàng thư một lượt, đàm luận với họ một chút đi. Xem như tiêu khiển.

- Đọc được nhiều chưa hẳn là hiểu hết. Jisung đáp lại anh.

- Những người ở độ tuổi như ta và Lee Minho không dám nói rằng hiểu biết hết những sách đã đọc qua. Số lượng tàng thư phía Bắc đứng đầu là Han thị, thậm chí cả ta cũng không có phúc đọc được sách mà cậu đã đọc. Nếu cậu có thể giảng giải cùng mọi người thì cũng là một cách giúp đỡ họ. Im Hwa nói vì sợ cậu ngại.

- Tiên sinh đã nói vậy, ta sẽ đi. Nói rồi Han Jisung bước đến gần những người học trò của Im Hwa.

- Ta tài học nông cạn, chỉ hơn ở trong nhà có nhiều sách thôi. Mọi người xem như họp mặt mà trò chuyện thôi.

- Công tử sẵn sàng chia sẻ kiến thức sâu rộng, ta đây vui mừng còn không kịp. Công tử, mời. Một người trong đám học trò đứng ra trả lời cậu, nói rồi hắn cũng những tên còn lại cũng tránh đường cho Jisung đi.

- Lần này hay rồi. Những tên học trò thì thầm đi theo phía sau cậu.

Khi bọn họ hoàn toàn rời đi, lúc này chỉ còn lại Minho và Im Hwa ở đó, hắn tiến lại gần Minho rồi hỏi.

- Lần đầu cảm thấy bản thân không phải là người bị bao vây. Có cảm giác gì ?

- Khá tốt.

- Huynh đấy, sau này chắc chắn sẽ giống như ta, sợ vợ. Hắn lại nhếch mép cười khi nói với anh.

- Sợ vợ cái gì chứ ?








Jisung lúc này đang ở bên ngoài nhìn các học trò của Im Hwa tập bắn cung, Minho đi cùng Im Hwa với cả thư đồng từ từ bước tới.

- Xem bắn cung à ? Minho đứng bên cạnh hỏi cậu.

Cậu đáp lại anh bằng nụ cười rạng rỡ và cái gật đầu.

- Muốn thử không ? Minho lại hỏi cậu.

- Ừm. Jisung vừa trả lời vừa gật đầu.

- Đi thử đi.

- Thư viện cho phép người ngoài...

- Ta là quản sự, huynh ấy nắm quân. Ai dám nói không chứ ? Im Hwa ngắt lời Jisung.

Nghe thế Jisung cũng mau chóng chạy đi đến cùng với họ.

- Cậu ấy có vẻ rất thích náo nhiệt. Im Hwa nhìn Minho nói.

- Cậu ấy ít khi đến chỗ đông người. Ta thường không ở trong Lee phủ. Nhiều năm nay đều chỉ có một tỳ nữ của cậu ấy và tàng thư lầu ở cạnh cậu ấy.

- Vì thế rất đáng thương.

Han Jisung lúc này đang giương cung nhắm về tâm, một phát trúng ngay tâm đỏ, mọi người ở đó đều vỗ tay tán thưởng. Minho và Im Hwa cũng đứng đó nhìn cậu.

- Huynh nhìn kìa, giỏi thật đấy. Huynh dạy à ? Im Hwa lên tiếng khen ngợi Jisung trước Minho.

- Ta chưa bao giờ dạy cậu ấy cái này.

Khi bắn tên được trúng tâm, Jisung quay lại nhìn Minho nói.

- Sư... Người có nhìn thấy không ?

- Ai dạy con thế ? Minho tiến đến gần Jisung nói.

- Sân tập bắn Lee phủ thường để trống, con không có gì để làm nên lén học. Jisung vui vẻ trả lời anh.

- Độ chính xác có vẻ tốt nhưng phải sửa tư thế cầm cung.

Dứt lời Minho liền đi đến lấy một mũi tên, sau đó đến gần cậu, anh giữ tay mình trên tay cậu cầm chắc cung tên và cả mũi tên, cả hai đều bắt đầu ngắm tâm điểm.

- Chuẩn bị.

Sau đó cả hai đều buông lỏng tay cùng lúc, mũi tên hướng thẳng đến tâm điểm đỏ. Cả hai đều cười dịu dàng nhìn nhau.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com