42
Cùng lúc đó, điện hạ của Nam Tiêu cũng đi đến trước cửa thư viện Long Kháng dừng lại cùng với nhiều binh lính ở phía sau.
- Nơi này chính là thư viện Long Kháng? Ông ta hỏi người ở bên cạnh.
- Bẩm bệ hạ, đúng vậy ạ.
- Đưa bái thiếp cho Im tiên sinh chưa? Ông ấy tiếp tục hỏi.
- Thần sơ xuất rồi. Tên bên cạnh cuối đầu nhận lỗi.
- Thôi vậy. Ông ta liền nổi nóng quay lại nhìn tên bên cạnh nhưng cũng đành kìm nén cơn giận lại.
Nói rồi ông ta tiếp tục tiến vào bên trong cùng tên nô tì thân cận, những binh lính thì đứng canh lại ở bên ngoài.
Bên trong, Im Hwa cũng đã bưng trà ra cho Minho và Jisung rồi đặt ở trên bàn.
- Ta đàn cho các vị nghe một khúc.
Vừa ngồi xuống ghế trước chiếc đàn tranh thì tên nhóc thư đồng gấp gáp chạy vào nói.
- Tiên sinh. Có một vị lão giả đem theo một vị lão giả khác đến, đến đây. Thư đồng lắp bắp nói.
- Nói năng lộn xộn, nói lại xem nào. Im Hwa bảo cậu nhóc nói lại thêm một lần nữa cho rõ ràng.
- Một vị lão giả tự xưng là Kim mỗ Nam Tiêu đưa một vị lão giả khác đến đây.
- Chỉ có hai người không có thị vệ? Im Hwa nhìn qua Minho rồi lại tiếp tục hỏi cậu nhóc.
- Đúng, không có thị vệ.
- Mặc thường phục?
- Phải, mặc thường phục.
- Buông rèm. Im Hwa kêu nhóc đó thả rèm xuống.
- Hả? Cậu bé có vẻ thắc mắc.
- Ta đâu có biết ông ta là ai, ắt là phải buông rèm rồi. Điện hạ, đúng chứ? Im Hwa đáp rồi quay sang hỏi lại Minho.
- Đúng. Minho cười nhẹ khi đáp lại hắn.
Thư đồng nghe vậy cũng liền đi kéo rèm xuống.
- Han công tử đoán xem người này là ai. Im Hwa hỏi cậu.
- Dám xưng Nam Tiêu làm đất phong của mình, lại còn họ Kim, là hoàng đế Nam Tiêu.
Tên đi cùng với hoàng đế Nam Tiêu cũng đã bước đến trước rèm, ông ta hỏi.
- Có cần bảo bọn họ ra bái kiến không ?
- Nơi ở của Im tiên sinh chỉ có học trò đến học, tri kỷ đến đây. Không có quân lại càng không có thần.
Nói xong với lão già bên cạnh, ông liền tiến thêm một vài bước rồi nói lớn cho người bên trong nghe thấy.
- Lão đây nghe nói thư viện có một khách quý đến từ Tây Châu. Không biết Im tiên sinh có thể vén rèm ra không ? Để chúng ta được gặp mặt nhau.
- Nơi này không có khách quý, lão tiên sinh là khách. Người đến từ Tây Châu này cũng là khách. Con người ta coi trọng nhất là thứ tự trước sau. Vị này đến trước, ngài hãy hỏi huynh ấy có muốn gặp ngài hay không đi. Im Hwa lúc này đáp lại lời ông ta.
- Có lý. Vị khách đến từ Tây Châu này có thể ra gặp mặt được không ? Ông ta nghe theo liền hỏi ý ngỏ lời muốn gặp mặt anh.
- Rèm còn chưa mở, ta và các hạ có thể xem như chưa từng gặp. Như vậy là đơn giản nhất. Minho trả lời ông ta.
Nhưng chuyện ngươi ở Giang Lăng Thành từ lâu đã gây xôn xao, ai nấy đều biết rồi. Ông ta tiếp lời.
- Lời đồn không thể tin. Có thể nói là Thứ sử nhìn nhầm, phán đoán sai lầm rồi.
- Cách này đủ ăn nói với bên ngoài rồi. Nhưng Lee Minho, làm sao ngươi có thể khiến trẫm bỏ qua chuyện này, thả ngươi quay về ?
Khi ông ta dứt lời, Minho đứng lên và tiến lại gần tấm rèm nói.
- Ta và bệ hạ đều không muốn Nam Bắc khai chiến. Nếu đã không muốn khai chiến thì tốt nhất là bệ hạ hãy thả ta quay về.
- Nhưng trẫm là hoàng đế, vô duyên vô cớ tha cho người, e rằng sau này nghĩ lại sẽ thấy khó chịu trong lòng. Ta là người già rồi, người trẻ cũng nên hiểu cách giữ chút thể diện cho người già chứ.
- Chưa được sự cho phép của bệ hạ, văn bối vào nhầm Giang Lăng Thành. Mong bệ hạ lượng thứ. Nói rồi Minho cũng cúi người xuống một chút nhận tội.
- Tạ tội cũng phải có lễ nghĩa của tạ tội chứ. Lễ tạ tội của ngươi là gì ? Ông ta thấy thế bắt đầu được nước làm tới.
- Nếu bệ hạ đã nói như vậy, thiết nghĩ đã nghĩ xong nên đòi thứ gì rồi.
- Con ta. Mingyu.
Toi đã comeback rồi nè, mới đây mà toi đã quên luôn mất 2 cái tên của tên hoà thượng MinGyu luôn rồi 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com