43
Bên sông lúc này Mingyu và Baehi quyết định sẽ lên thuyền để qua bên nơi sư phụ của họ đang ở, khi cả hai bước lên chiếc cầu để chuẩn bị lên thuyền thì Baehi lên tiếng hỏi.
- Huynh không sợ một đi không trở lại sao ?
- Ta và ông ấy là cha con nhiều năm, ta hiểu ông ấy. Nếu ông ấy đã đến Giang Lăng thành thì sẽ không chịu ra về tay không đâu. Sẽ buộc điện hạ phải giao ta ra.
Nói rồi cả hai cùng bước lên thuyền nhỏ chỉ vừa cho vài người ngồi lên.
- Cô mau về đi. Tiêu đế không giết được điện hạ nhưng giết cô thì lại dễ như trở bàn tay. MinGyu khuyên bảo cô nên ở lại ở nên sông.
- Huynh là quân sư, mạt tướng nên bảo vệ cho tính mạng của huynh.
- Cô cũng đâu có đánh lại được ta, bảo vệ ta thế nào đây ? MinGyu lại nói với điệu bộ châm chọc Baehi.
- Nhiều lời thừa thãi thật đấy, mau chèo thuyền đi. Baehi lúc này đã bắt đầu nổi nóng với giọng điệu của MinGyu.
- Nếu như có thể trở lại, ta sẽ dạy cô làm thế nào để đánh thắng ta.
- Trước đây thấy huynh là một hoà thượng, có ý nhường huynh, sao huynh biết ta thực sự không đánh lại được huynh ?
- Nghe điện hạ nói cô là người học võ tài năng hiếm thấy.
- Tóm lại ngoài sư phụ ta ra, không ai làm gì được ta hết.
Khi cô dứt lời thì cùng lúc Mingyu cũng từ từ chèo thuyền đi qua bên sông.
Trở lại, lúc ông ta đòi hỏi Minho phải cho ông ta được gặp mặt con trai của mình một cách rất kiêu ngạo. Anh cũng nhanh chóng đáp lại lời ông.
- Bây giờ hắn là quân sư của Nam Thần Vương quân. Bản vương thân là thống soái đội quân, sao có thể vì tự bảo vệ chính mình mà giao nộp quân sư của mình chứ ?
- Ngươi chưa từng nghi ngờ hắn ta ? Đó là người con trai mà trẫm yêu chiều nhất, ở cạnh bên trẫm hai mươi năm qua.
- Đã dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng người.
Nghe được những lời của Minho, ông ta bèn thở dài một cái rồi lại tiếp tục nói.
- Ta chỉ muốn đòi lại con trai của ta.
- Hắn có về hay không còn phải xin ý kiến của chính bản thân hắn nữa.
Nghe được lời này, ông ta tức giận gọi lớn tên của anh.
- Lee Minho. Hiện giờ ngươi đang ở Giang Lăng thành, không phải Tây Châu. Ngươi lại không sợ trẫm già nên lú lẫn, giết ngươi xả hận hay sao ?
- Bản vương trước giờ đều làm theo ý mình, ở Tây Châu là như vậy, ở Giang Lăng thành cũng là như vậy.
Minho vừa dứt câu thì lão già đang ở sau lưng ông ta lên tiếng gọi.
- Bệ hạ, chuyện của nhị hoàng tử có thể để sau hãy nói. Chuyện Nam Thần Vương quân đang đóng quân ở bờ đối diện sớm đã lan truyền trong cảnh nội bộ rồi. Hiện giờ lời đồn nổi lên khắp nơi, nói rằng Nam Bắc sẽ lại khai chiến một lần nữa. Nếu bệ hạ không nghĩ cách mời ngài ấy về sợ là... Sợ là tự chúng ta sẽ loạn như trước.
Nói xong lão già đó cũng tự biết phận mà lùi lại sau lưng ông ta.
- Ta và ngươi không bàn thân phận, chỉ nói về tuổi tác thì cũng nên là ngươi nhường lão già này trước, có đúng không ?
- Lão tiên sinh nói rất đúng. Vậy xin hỏi lão tiên sinh còn muốn thứ gì khác nữa không ? Ta có thể xem xem có đưa được cho lão tiên sinh không.
- Nếu đã là lễ tạ tội thì nên do ngươi nêu ra.
Nghe ông ta nói thế bỗng Jisung có một ý nghĩ được nảy ra trong đầu, cậu tiến đến gần anh và thì thầm vào sát tai chỉ để cho Minho nghe. Nói rồi, khi nhận được cái gật đầu của anh thì Jisung mới bắt đầu lên tiếng.
- Nam nhi có một lễ tạ tội đã chuẩn bị từ trước, Han thị tàng thư là sách cổ tiền triều, là bảo vật vô giá mà gia tộc bọn ta dùng cả tính mạng để giữ lại từ thời loạn thế Trung Nguyên. Nam nhi có mang theo năm nghìn sáu trăm quyển tàng thư chép tay của Han gia. Vốn là của hồi môn của nam nhi, cũng là tàng thư thuộc sở hữu cá nhân của nam nhi. Nam nhi nguyện dâng cho bệ hạ một nửa thay cho Tây Châu Tiểu Nam Thần Vương. Nhưng... Nam nhi chỉ có một yêu cầu, số sách này phải được cất giữ ở thư viện Long Kháng.
Jisung vừa dứt lời thì Im Hwa cũng đứng lên rồi tiến đến gần cậu nói với vẻ vui mừng.
- Thật sao ?
Khi nhận được cái gật đầu của Jisung thì Im Hwa và cậu nhóc thư đồng nhìn nhau cười vui vẻ.
- Công tử họ Han ? Han thị ở chỗ nào ? Ông ta hỏi cậu.
- Gia mẫu là Han thị Bắc Trần. Han tam nương của Ô Thủy Phòng, cũng là gia chủ hiện giờ. Jisung cũng đáp lại lời ông.
- Năm đó Nam Tiêu từng ba lần mời Han thị chuyển về phương Nam, nhưng cuối cùng cũng không thể lay động được các ngươi. Chỉ có một chi chuyển đến, nhưng chưa được mấy chục năm lại chuyển về rồi. Thật là làm đau lòng lão già ta đây.
- Cố hương khó bỏ cũng là lẽ thường của con người. Mong bệ hạ lượng thứ.
- Không. Là Nam Tiêu chưa đủ thành ý. Ông ta có vẻ khách sáo đáp lại lời cậu.
- Về chuyện gia tộc di chuyển về phương Nam, nam nhi không thể tự quyết định. Không nói chuyện trước kia, chỉ nói chuyện ngày nay. Bệ hạ có bằng lòng nhận sách tặng không ?
Thấy ông ta có hơi bân khuân, Im Hwa nóng lòng trả lời cậu.
- Nhận chứ, nhận chứ.
Nói rồi hắn ta bước ra khỏi nơi có màng ngăn, tiến đến trước mặt ông ta cầu kiến.
- Im Hwa tham kiến bệ hạ. Ta một đời khổ sở cầu xin Han thị tàng thư, chỉ có tàng thư của Han thị là chưa có được. Nếu bệ hạ nhận số sách này, ta sẽ nhận lời mời của người đi làm cái... Cái gì mà Thái tử thái phó. Đúng, Thái tử thái phó.
- Im Hwa, ngươi... Người thất lễ quá rồi đấy. Lão già bên cạnh ông ta tức giận nói.
- Không sao, có thể khiến tiên sinh xuất núi là vinh dự của triều đình. Ông ta lên tiếng giảm bớt sự căng thẳng của cả ba người.
Bên trong lớp màng, Jisung xoay sang nhìn Minho nói nhỏ.
- Sách vẫn còn đang ở chùa Thanh Long. Người tìm cơ hội đưa đến đây đi.
- Nửa của hồi môn đều đưa hết cho huynh ấy, chỉ ở ba ngày có hơi thiệt nhỉ ?
- Bản chép tay thôi, con có thể về chép thêm nữa. Nơi này là núi cao nước xa, vẫn nên bảo mẹ con sai người đem bản gốc đến. Con về Lee phủ chép dần dần là được.
Nói rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười.
- Theo lão già ta thấy, bức rèm đó có thể bỏ đi được rồi.
Nghe thế Minho cũng đi đến vén bước rèm và bước ra cùng Jisung.
- Bệ hạ. Minho cúi nhẹ đầu chào.
- Tiểu Nam Thần Vương.
- Nam nhi Han Jisung bái kiến bệ hạ.
- Phần lễ vật này của ngươi tuy không bằng thứ trẫm muốn nhưng cũng đủ thành ý rồi. Về thay ta chuyển lời lại đến mẹ ngươi, Nam Tiêu mong Han thị chuyển đến về Phương Nam. Mong ước này chưa bao giờ thay đổi.
- Nam nhi nhất định sẽ chuyển lời.
Một lúc sau, Ông ta cũng lão già bên cạnh mình cũng đi ra khỏi thư viện Long Kháng. Cả hai trò chuyện khi đi dài đường ra cùng nhau.
- Nam Thần Vương phủ ngọa hổ tàng long. Không thể khinh thường.
* Ngọa hổ tàng long 卧虎藏龙 (wò hǔ cáng lóng) : về nghĩa đen là chỉ con hổ đang nằm và con rồng ẩn náu, khi đó, sẽ không ai biết con hổ dữ tợn thế nào và con rồng có sức mạnh ra sao. Vì vậy nên người ta dùng câu thành ngữ này để chỉ những người tài vẫn chưa được phát hiện tài năng vốn có hoặc những người có tài nhưng lại giấu tài, không muốn cho người khác biết. *
Vừa dứt lời thì có một tên lính chạy vào tâu.
- Bệ hạ. Nhị hoàng tử ở bên sông cầu kiến.
- Mau, đến bên sông.
Đêm không ngủ được nên toi đã thức để viết truyện và toi viết xong lúc 4h35 sáng 😘❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com