Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sáng hôm ấy cậu vội vàng chạy ra trước ban công, từ trên tầng lầu nhìn xuống là Lee Minho đang dẫn đầu binh lính kể cả ba để tử của hắn và mọi người đều mặc những bộ áo giáp dày cộm đang dần bước ra khỏi Lee phủ. Từ dưới có một đại sư huynh của cậu vừa đi vừa nhìn lên rồi cười với cậu như một lời tạm biệt. Lee Minho đi kiêu ngạo dẫn quân rời đi, Han Jisung đứng nhìn ngắm hắn cho dù hắn đã dần tiến ra xa. Trong lòng Jisung nghĩ [ Sư tỷ, sư huynh bảo trọng ].

Vào những đêm không có mọi người, không có sư phụ thì đến bây giờ lại là một đêm bão tuyết dày đặc, cậu đứng ngoài cửa thư phòng nhìn ra những hạt tuyết đang rơi dày đặc mà cậu lại nghĩ trong lòng.

[ Như lời sư phụ nói, năm này qua năm khác, người luôn ở bên ngoài, còn Lee phủ cứ như có mỗi mình ta. Chỉ mong được bên người một đời ].

Thời gian không có sư phụ, lúc nào cậu cũng giết thời gian bằng cách tìm đến tàng thư lầu đọc sách, cậu còn sắp xếp lại những quyển sách ấy sao cho vừa phù hợp vừa gọn gàng. Han Jisung, cậu ấy lại cô đơn trong phủ làm sao, người ngoài có nhìn thấy thì cũng sẽ phải sót cho cậu biết bao.

[ Sư phụ vẫn hay nói không giữ lời. Ngày người hứa quay về, mười lần đã chín lần không đúng. Chỉ có một chuyện người làm được. Lee Quân chưa bao giờ thất bại. Chỉ có tin chiến thắng. ]

Bấy lâu cậu ở trong phủ trong thời gian này cậu cũng cố gắng tập nói. Và bây giờ cũng thế, cậu vừa ngắm lại những dòng chữ của mình và sư phụ ghi trên bức tường gỗ. Từ ngày sư phụ đi, đến nay cũng khá lâu nên cậu đã trưởng thành được phần nào, những trang phục của cậu không còn màu mè như trước mà chỉ nhạt vừa đủ, tăng thêm độ trang trọng. Cậu nhớ người... Nhớ người mỗi đêm, dẫu có trong giấc mơ thì cậu vẫn muốn gặp được hắn.

- Sư... phụ, sư phụ. Nói xong cậu cười tự hào với chiến tích của mình và cười nhẹ, rất khó để nói những từ đó, dù chỉ là hai từ nhưng đối với cậu thì nó rất là khó khăn vì cậu là người bị câm cơ mà.

Bỗng dưng nghe tiếng của nô tì thân cận của của cậu từ dưới lầu vang vọng lên.

- Thiếu gia, điện hạ quay về rồi! Chính xác chỉ một câu nói của nô tì thôi nhưng cậu đã mừng rỡ và không quên vội vàng chạy xuống những bậc thang gỗ. Do cậu phải chuẩn bị gặp lại người mình nhung nhớ bao lâu nay nên rất vội vã chạy đến nỗi vấp cầu thang trẹo chân ngã ở những bậc thang cuối cùng. Nô tì thấy thế liền đỡ cậu dậy, hỏi han.

- Có bị thương ở đâu không? Nô tì xem xem. Nô tì lấy thuốc cho người. Han Jisung chỉ vội vàng xua tay rồi lại chạy tiếp ra để đón Lee Minho.

Cậu chạy đến phòng của sư phụ thì thấy sư phụ khoác trên mình bộ y phục mày trắng trang trọng. Lúc này cậu lại trở về dáng vẻ điềm đạm đi nhẹ nhàng đến bên hắn hành lễ như mọi khi, cho đến khi người kia quay lại cười nhìn cậu thì cậu có hơi ngỡ ngàng vì... Người đó không phải là người mà cậu ngày đêm trông ngóng.

- Sao thế? Tưởng ta là sư phụ à? Cậu liền gật đầu mặt có vẻ hơi thất vọng.

- Sư phụ đang ở trong doanh trại.

-*Tại sao không về Lee phủ?*

- Người bị thương rồi. Sợ bị rò rỉ tin tức nên dưỡng thương trong doanh trại. Nghe xong cậu bàng hoàng, mày nhíu lại, vội vã chạy đi.

- Đi đâu vậy? Cậu quay người lại dùng thủ ngữ đáp.

-*Doanh trại*.

- Đệ quên là sư phụ không cho đệ đến doanh trại à?

-*Đó là mệnh lệnh trước khi đi. Bây giờ quay về rồi, không tính.* Thấy Han Jisung lo lắng cho hắn như vậy, sư huynh của cậu cũng đành chịu với cậu.

- Được. Ta đưa đệ đến doanh trại. Vừa thắng trận, chắc sư phụ không trách đệ đâu. Nghe sư huynh nói thế cậu liền gật gật, cười như một đứa trẻ.

Thế rồi hai huynh đệ mỗi người cưỡi một chiến mã đến doanh trại. Cậu cũng khoác lên một chiếc áo khoác có lông ở vòm cổ bao quanh, nhìn vào rất có vẻ là lãng tử cao quý. Han Jisung cậu ấy đi thăm sư phụ mà như đem cả gia tài của mình theo, cậu đem giỏ đựng những dụng cụ thiết yếu nhiều đến vậy... Có chu đáo quá mức không hả Han Jisung.

- Tiểu thái tử Han gia đột nhập doanh trại, lá gan không nhỏ nhỉ? Sư tỷ thấy cậu đến thăm Lee Minho liền lên giọng trêu chọc Jisung.

- Sư tỷ.

Nhị sư huynh bên cạnh cậu chào hỏi sư tỷ.

- Nào. Vào nhận hình phạt với tỷ nào. Sư tỷ giơ tay sách giỏ đồ giúp cậu rồi cả ba cùng nhau vào.

Thấy sư phụ đang đứng quay lưng hướng về cậu, mặc áo choàng lông như cậu. Dáng uy nghiêm, người ngoài nhìn vào làm sao có thể biết Lee Minho hắn là đang bị thương đây?

- Thư của Thọ Dương đến chưa? Lúc này hắn vẫn chưa biết cậu đã vào, chỉ là đang hỏi sư huynh và sư tỷ của cậu. Hắn nói không thấy ai trả lời liền quay đầu lại nhìn thì thấy cậu, Han Jisung. Hắn thật cũng rất vui, hắn cười để lộ ra vẻ mặt nhớ nhung cậu không kém. Hai người với khoảng cách chưa đến một mét nhìn nhau nở nụ cười dịu dàng nhất cho nhau.

- Han Jisung? Đến lúc này cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn.

- Sao, không nhận ra sư phụ à? Bây giờ cậu mới nhận ra sau vài phút ngẩn người thì liền hành lễ với Lee Minho hắn.

Đôi mắt long lanh như muốn khóc của cậu, trong thật ngây thơ và đáng yêu làm sao.

- Lại một năm nữa chưa gặp rồi nhỉ? Lần này chúng ta đi bao lâu rồi? Sư tỷ cậu đứng bên cạnh cũng góp lời.

- Từ khi rời khỏi Tây Nam đến nay cũng đã được mười chín tháng. Sư huynh trả lời sư tỷ.

-*Vết thương của người?*

- Không sao. Không cần quan tâm đến chuyện này. Jisung đang nhìn hắn, trong tia mắt có hơi phẩn nộ trách móc tại sao sư phụ lại để mình bị thương, hai má có hơi hồng lên như đang giận dỗi, nhưng vẻ mặt ấy đối với Lee Minho thì cực kỳ đáng yêu.

- Sư phụ, con đã làm theo lời người dặn chuẩn bị xong lương thảo rồi. Sư huynh báo cáo với hắn.

- Được. Thế tối nay con mang theo lương thảo xuất phát đến Thọ Dương.

- Hay để con đi cho, sư phụ. Con quen đường hơn đệ ấy. Sư tỷ lên tiếng xin đảm nhiệm nhiệm vụ lần này.

- Cũng tốt. Vậy con gửi tin thắng trận về Trung Châu. Hắn dặn dò cho đệ tử còn lại.

- Vâng.

- May mà hôm nay tiểu sư đệ đã đến, cho dù chúng ta không ở đây, cũng có người chăm sóc sư phụ. Sư tỷ muốn giao phần quan trọng nhất cho Jisung cậu.

Tối đêm đó, cậu và sư tỷ đang cùng nhau dạo quanh doanh trại đang thấp sáng bằng ngọn đuốc mà những quân lính đi loanh quanh canh trại đã đốt để tạo ra ánh sáng. Và số lượng đuốc được thắp thì rất nhiều.

- Nói với đệ một chuyện. Sư phụ bị trúng tên độc mới bị ngã ngựa rồi bị thương ở cánh tay. Mặc dù độc đã được giải nhưng vết thương tái phát mãi, còn có triệu chứng gãy xương. Sư phụ không cho làm trầm rộ. Cứ đến tối là lại trở nặng. Vì vậy đệ phải cẩn thận hơn. Vậy giao sư phụ cho đệ đấy.

-*Ca ca YeoJin của đệ cũng giao cho tỷ*.

- Yên tâm. Tỷ còn, đệ ấy còn.

-*Muội còn, sư phụ còn*.

Lúc này trong phòng của Lee Minho, hắn đang được đại phu cởi y phục ra để chữa thương, sợ hắn lại tái phát. Vừa kiểm tra xong thì hắn mặc lại một lớp y phục mỏng lại.

- Điện hạ hãy nghĩ ngơi thật tốt!
Đại phu căn dặn hắn kỹ càng. Rồi sắp xếp những đồ dùng y của ông ta lại.

Lúc này Han Jisung lại bước vào.

- Sao con lại đến?

-*Con lo lắng cho người*.

- Về liều của đại sư tỷ nghỉ ngơi đi. Cậu nghe hắn nói đều lắc lắc đầu.

- Chàng trai không giúp được gì, chuyện ở đây cứ giao cho tại hạ đi. Tên đại phu lên tiếng khuyên bảo cậu.

- Đi đi. Khi nghe sư phụ bảo thì miễn cưỡng gật gật đầu, mặt Jisung lại tỏ ra khó chịu, không vui, rồi cậu cũng phải hành lễ một cái mới quay về phòng. Hắn nhìn cậu đi cũng cười nhẹ vì đệ tử ngốc nghếch của hắn quả thật đáng yêu.

Lúc này đại phu đang sắc thuốc nấu trên bếp than nhỏ cho Lee Minho rồi đem qua cho hắn uống. Trước tấm màng bên gian phòng của Lee Minho, Jisung đang bước qua lại bước lại giữ hắn như lời hứa của với sư tỷ thì bỗng thấy đại phu đem bát thuốc vừa sắc đến cho điện hạ. Cậu đứng trước mặt đại phu cuối đầu hành lễ, ý cậu là muốn chắn đường ông ta lại.

- Chàng trai có chuyện gì?

Cậu chỉ vào khay đựng thuốc của sư phụ rồi lại chỉ vào mình. Ý muốn ông ta thước đưa lại cho cậu.

- Cái này... Ta sợ rằng điện hạ sẽ trách phạt.

-*Xin ông đấy*. Hai tay cậu đang vào nhau, mặt nũng nịu cầu xin đại phu.

- Được rồi, được rồi. Ông ta lại cười trước sự đáng yêu của con sóc nhí Han Jisung này. Rồi đưa giỏ có thuốc mà ông ta đã sắc cho Lee Minho vào tay cậu. Rồi Jisung lại cuối người hành lễ tỏ ý đa tạ ông ta nhiều rồi lại đi vào gian phòng của sư phụ.

Khi vào thì cậu thấy sư phụ của mình đang nằm đắp chăn ngủ ở trên giường từ bao giờ rồi. Cậu chầm chậm bước đến gần hắn, đặt giỏ thuốc trên bàn cạnh hắn. Cậu nhìn thoáng qua sư phụ rồi lại kéo chăn của hắn cao hơn vì sợ sư phụ của mình lạnh. Rồi cậu lại cúi người ngồi dưới sàn bên cạnh hắn, Jisung cứ thế lại nhìn hắn một lần nữa suy nghĩ [Còn không uống, thuốc sẽ nguội mất.] Jisung lấy bát thuốc từ trong giỏ ra, đứng dậy nhìn sư phụ không biết nên làm gì tiếp theo. Cậu liền lấy tay mình sờ nhẹ đánh thức Minho nhưng hắn không tỉnh, lúc này Jisung có hơi rối cứ thế lại kéo tay sư phụ cậu mạnh hơn đến khi hắn giật mình nắm hai tay cậu, đè ngược cậu lại xuống giường của hắn, lúc này Minho mắt còn đỏ hoe cảnh giác.

Han Jisung lúc này bối rối tột độ vì bị sư phụ cậu đè chặt hai tay mình nhấn chặt xuống giường. Nếu người ngoài nhìn vào chắc tưởng rằng hai người họ chuẩn bị hôn nhau. Và bát thuốc cậu định đưa Minho uống thì nó đã bị đổ và nằm yên vị dưới sàn.

- Sao con lại ở đây? Sư phụ lúc này vẫn đang đè lên người cậu với tư thế vô cùng ám muội, Jisung bèn khó khăn chỉ ngón tay về phía bát thuốc đã bị hất đổ.

Khuya rồi, lúc đại phu đang ngủ thì cậu lại tìm đến đánh thức ông ta dậy.

- Chàng trai, sao cậu lại tới đây?

Cậu đưa bát thuốc rỗng cho ông, ông lại nghĩ rằng Minho đã uống hết rồi.

- Uống hết rồi à.

Cậu vẫy vẫy tỏ ra không phải.

-*Không, không, thuốc bị đổ mất, đổ mất rồi*.

- Chàng trai khách sáo quá, bát thuốc này, ta đi lấy là được.

-* Không, không! Bị đổ rồi, đổ mất rồi*. Cậu bên này lính quýnh thì Lee Minho bên đây ôm vết thương tái phát trong đau đớn.


- Chàng trai, rốt cuộc là thế nào?

- Quân y. Hắn bên ngoài thấy cậu diễn tả nhưng người kia không hiểu đành vào nói. Khi thấy điện hạ vào ông ta cũng đứng lên hành lễ.

- Điện hạ.

- Vừa rồi bản vương vô tình làm đổ thuốc, làm phiền ông giúp ta sắc lại một bát.

- Vâng, sắc ngay ạ! Nhưng phải đợi một giờ nữa.

- Được, không sao.

Nói xong ông ta cũng rời đi để sắc thuốc cho Lee Minho, bây giờ chỉ còn cậu với hắn ở lại. Minho tiến đến gần cậu.

- Chỉ là một bát thuốc, muộn một canh giờ không chết được đâu. Sao lại lo lắng như thế?

Jisung lúc này như muốn khóc, hít hít vài cái gật đầu.

Rồi một canh giờ sau đại phu đã sắt xong thuốc mang qua cho Lee Minho, hắn uống cạn hết một bát sau một hơi rồi đưa đại phu mang về.

Lúc này, Jisung bỗng nhiên đến cạnh hắn. Lót miếng vải mỏng quỳ xuống cạnh giường của Minho.

- Con đang làm gì vậy?

-*Bất kể sư phụ nói gì, con cũng không đi*.

- Quyết định rồi? Cậu cũng gật gật với Minho.

- Mấy ngày này ta sợ chuyện độc phát bị truyền đi, vì vậy, ta chỉ để sư tỷ và sư huynh con ở đây với ta.

-*Việc họ có thể làm, con cũng có thể*.

- Được rồi, nếu con mệt rồi thì có thể ngủ bên đó. Jisung nghe thầy dặn dò liền ngoan ngoãn gật đầu.

Cho đến khi Lee Minho đã ngủ, thì cậu vẫn ngồi đó chống cằm nhìn hắn.

[ Hôm nay, sư tỷ và sư huynh đều nói sai rồi, đến ngày mốt mới tròn mười chín tháng. ] Nghĩ xong cậu lại đắp chăn cao lên lại cho hắn. Ngồi bên cạnh hắn cậu cũng tập nói tiếp hai từ "Sư phụ" rồi tự hào với bản thân. Thế là cả tối đó Jisung chăm hắn cho đến sáng thì cậu đã gục đầu vào giường của Minho. Minho lúc này mới vừa thức, khi ngồi dậy thì thấy hình dáng bé bỏng nằm gục đầu ngủ quên vì đã xem chừng hắn cả đêm. Minho đi đến lấy áo choàng đắp lên người cậu.
















Chỉ một ngày mà tớ viết muốn xỉu luôn :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com