Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Tên hoà thượng kia chính là nhị hoàng tử, do có hiềm khích với cha nên hắn đã rời bỏ nơi đó.

Khi họ về lại doanh trại. Nhị sư huynh của cậu Park Jihoon đùa cợt bảo với tứ sư muội rằng.

- Ta lại bỏ lỡ màn náo nhiệt như vậy.

- Nghiêm túc chút đi, đàng hoàng lên.
Cô dùng khuôn mặt khó ở của mình nói với sư huynh của mình.

Sư phụ của cậu từ bên ngoài đi đến.

- Sư phụ, đổi chỗ cho con và tứ sư muội luôn đi. Để muội ấy làm sư tỷ cho rồi. Suốt ngày chỉ biết xụ mặt dạy đời con.

- Muội thấy được đấy. Cô cũng nghênh ngang trả lời sư huynh.

Han Jisung nãy giờ cứ đứng đó cười nhìn Minho miết.

- Sư phụ, người trong chùa là người quen cũ của người à?
Cô lên tiếng hỏi Minho.

- Phải. Huynh ấy là Nhị hoàng tử Nam Tiêu. Nhiều năm trước, bản vương và huynh ấy có duyên gặp nhau mấy lần. Khi đó huynh ấy thay Hoàng đế Nam Tiêu đến nghị hòa với ta, là một Hoàng tử rất được yêu chiều, địa vị chỉ thua Thái tử. Sau đấy không biết đã xảy ra biến cố gì, huynh ấy bắt đầu ít giao du với bên ngoài, không gặp người ngoài. Ngay cả quan viên dưới quyền huynh ấy muốn gặp huynh ấy cũng phải cách một lớp vải. Vậy nên mấy năm gần đây rất ít người từng gặp huynh ấy.

- Con còn tưởng là một tên thích khách.

- Cứ bí mật báo chuyện này về kinh đô trước, để bệ hạ định đoạt đi.
- Baehi, lát nữa con đưa huynh ấy đến Phật lâu.

- Vâng.

Lúc này Jisung bước tới gần Minho nói.

- Khi bái sư, Jisung chưa thể gọi một tiếng sư phụ, hôm nay bù vào.
Nói xong cậu liền hành lễ Minho một lần nữa.

- Sư phụ. Sau khi hành lễ cậu đứng lên cười tươi rói nhìn hắn.

Nhị sư huynh bên cạnh của cậu cũng đã lên tiếng.

- Muội có thể mở miệng nói chuyện, sư phụ vui hơn bất cứ ai. Sao phải bái thêm như vậy.








Tứ sư muội lúc này đang dẫn tên hoà thượng người Nam Tiêu vào phòng của hắn, đi đến trước cửa phòng cô nói.

- Có cần gì thì đều có thể nói với ta. Cô thẳng thắn hỏi.

- Một miếng cơm chay, một cái mõ.

Nói xong hắn ta đi vào gian phòng. Baehi chưa để hắn đi vào hẳn thì bỗng dưng lại lên tiếng.

 

- Dù hôm nay ngươi đã giúp ta, ta cũng không nể tình đâu.

- Không phải ta giúp cô, ta chỉ đang giúp mình thoát khỏi Nam Tiêu.

Nói xong cô rời đi, hắn thì vào phòng của mình. Hai tên lính đến phòng đóng cửa lại và canh trước phòng.
























[ Phủ tướng quân ]
Lúc này đại sư tỷ đang cưỡi ngựa cùng quân lính theo sau tiến tới phủ.

- Vào bẩm báo với Han tướng quân.

- Vâng. Quân lính trả lời cô.

Lúc này YeoJin cũng bước ra khỏi phủ thấy cô trên ngựa liền lên tiếng.

- Lee tướng quân.
Nghe anh gọi cô cũng quay sang nhìn, thế rồi hai người đều nhìn nhau rồi cười. Cũng gọi lại anh.

- Han tướng quân.
Nói xong cô cũng rời ngựa, tiến lại gần anh.

- Han mỗ chờ đợi đã lâu.

Tên lính gác bên cạnh YeoJin cũng lên tiếng.

Không phải đã lâu. Là bốn canh giờ rồi. Từ sáng sớm tỉnh dậy đã lên tường thành để đợi. Còn chưa ăn trưa nữa. Nói hết lời, đến buổi tối, sắp về nhà ăn tối rồi, nghe nói Lee tướng quân về đã lập tức bỏ bát đũa xuống.

Anh cười cười khi tên lính kể về mình. Khi nghe nói anh liền nghiêm túc lại.

- Hỗn xược.

- Vào trong nói đi. YeoJin đề nghị cô.

- Được.

Rồi họ vào trò chuyện cùng nhau.


























[ Điện thái cực]
Lúc này ở triều đình đang nghiêm trọng, họ đang trừng phạt một quan lại. Tên đó quỳ trước mặt nhiều vị quan khác la lối không chịu nhận. Có một tên không chịu được, liền rút kiếm đâm ông ta, rồi kêu quân lôi ra. Lúc này Seo Changbin cũng ở đó.

Lúc này có một vị thần muốn tâu bệ hạ bước lên phía trước, rồi quỳ xuống.

- Khẩn xin bệ hạ ân chuẩn cho thần về quận Thanh Hà.

- Về làm gì. Vị vua trẻ tuổi đáp.

Ông ta liền cầm cây gậy bằng hai tay đưa lên nói.

- Bệ hạ có từng nhớ cây gậy này của thần không?

- Đương nhiên là nhớ. Đây là Vương trượng trẫm sai người làm ban tặng Thái phó vào đại thọ bảy mươi của ông.

Nghe xong ông ta cũng đặt nó xuống.

- Lễ nhà Hán, đến tuổi bảy mươi, chống tích trượng, ăn cháo trắng (ông ho vài cái). Thần đã sang tuổi bảy mươi, xin bệ hạ ân chuẩn cho thần rời triều, viết sử triều ta đến khi nhắm mắt.

- Trẫm chuẩn tấu.

- Tạ ơn bệ hạ.

Nói xong thì mọi người cũng tan ra khỏi nơi này, Seo Changbin liền chạy theo Thái phó.

- Thái phó.
Hắn đến gần ông cuối người hành lễ.

-  Quan thần Kang cấu kết với Đại tướng quân Goyun giam cầm thái hậu, dùng danh thiên tử ra lệnh cho chư hầu. Nay Thái phó đi, trong triều càmg chẳng có ai có thể kiềm chế được Gayeon nữa.

- Thần có lòng mà chẳng có sức. Lúc chia tay, thần có một câu muốn tặng điện hạ.

- Mời thái phó cứ nói.

- Nếu muốn sống thì tự xin một miếng đất phong, nhanh chóng trời khỏi Trung Châu.

- Thái phó đã quên ta và Han thị còn có hôn ước sao?

- Quên đi.
Nói xong ông cũng rời đi, chỉ có Changbin thẫn thờ đứng đó.














Tóm tắt ngắn về Thái hậu, bà ta là người xấu, hại người, hám lợi, không nghĩ cho bất cứ một ai.






Lúc này thái hậu đang say sỉn cạnh hoàng thượng, nắm mạnh tay Gayeon nói.

- Con ta đã từng nửa đêm giật mình tỉnh giấc chưa?

- Nhi thần...

- Người hạ chỉ giam mẹ nhiều năm như vậy, trong lòng có áy náy không?

ChangBin nãy giờ cũng ở đây nhìn hai mẹ con họ. Bỗng có một vị thần cũng lên tiếng.

- Bệ hạ, mau rời khỏi đây. Chúng thần còn đang đợi người.

Nghe quan thần nói thế, hoàng thượng cũng liền rút tay lại rồi đứng dậy tính tời đi thì mẫu thân của người lại vội vã nắm mạnh vào chân của người.

- Người muốn giam ta ở đây cả đời sao?

- Mẫu hậu, yên tâm tịnh dưỡng ở hậu cung đi, đừng can thiệp vào triều chính, đẩy bản thân vào chốn nguy hiểm nữa.

Nói xong cũng mau chóng rời đi. Nhưng đâu biết rằng Seo Changbin và bà ta đang ở lại nơi này nói chuyện bày mưu tính kế.


















Lúc này ở Lee phủ, trời cũng đã tối, Lee Minho hắn đang tiến gần Tàng Thư Lầu, nơi mà Jisung thường xuyên đến. Thị nữ của cậu cũng bưng ấm trà bước ra.

- Điện hạ.

- Jisung đang ở trong đó sao?

- Vâng, đêm nào cậu ấy cũng đến. Cậu ấy sắp đọc hết sách trong Tàng Thư Lầu rồi.

Nghe thế Lee Minho cũng bước vào trong. Hắn thấy cậu đang lau dọn những hộc đựng sách. Jisung cũng dừng tay lại khi thấy sự phụ.

- Chẳng phải ngày thường luôn có người quét dọn sao?
Hắn hỏi.

- Con sợ họ không quét kĩ, tự quét dọn một lần nữa mới yên tâm.

- Lee phủ từ trên xuống dưới, chỉ có ở đây là không thể đốt lửa, có lạnh không?

- Không lạnh ạ. Cử động thì sẽ không lạnh nữa.

- Lần sau đợi hôm nào trời ấm hơn một chút rồi hẵng đến. Sách luôn ở đây, không chạy đi đâu được đâu.

Nghe Minho nói thế cậu cũng cười rồi gật đầu.

Lee Minho cũng tiến gần hơn so với khoảng cách một cái tủ khi nãy.

- Quận Thanh Hà gửi thư đến bảo con trở về.

- Tại sao đột nhiên phải trở về ạ?

- Han công từ quan về quê, gọi con cháu Han thị trở về quận Thanh Hà để cùng biên soạn triều sử.

- Bao gồm cả con và ca ca sao?

- Đúng thế.

- Lúc nào vậy?

- Tháng sau.

Jisung nghe thế, trong người không vui, tay mân mân chiếc khăn nãy giờ dùng để lau kệ sách.

- Vậy biên soạn xong, bọn con còn có thể trở về không?

- Bản vương không thể quyết định được con đi hay ở. Dù sao quận Thanh Hà mới là quê của con.






















Lúc này Jisung choàng bên ngoài lớp vải, có lông ở vòm cổ. Cậu lại trèo lên nóc nhà ngắm cảnh Tây Châu, nữ nô tì của cậu từ đâu cũng trèo lên bên cạnh cậu nói.

- Đồ đệ yêu của Tiểu Nam Thần Vương muốn nhìn Tây Châu dưới quyền cai quản còn phải lén lút trèo lên nóc nhà, nói ra e rằng không có ai dám tin.

- Cậu về quận Thanh Hà rồi.

- Tông chủ đã sang tuổi cổ lai hy, nên về quê từ lâu rồi.

- Cậu gọi con cháu Han thị trở về, bao gồm cả ta.

- Lúc nào?

- Mẹ nói càng nhanh càng tốt.

Jisung giọng buồn, cười khổ một tiếng rồi nói.

- Ta còn có hôn ước, có khả năng vào cung bất lúc nào. Ta về quận Thanh Hà sớm một chút thì có thể hiểu thêm mấy năm, ở cạnh mẹ ta lâu một chút. Về nhà sớm, ta nên vui mới phải. Đúng không?

Nói rồi cậu quay sang nhìn tì nữ.

- Cậu lưu luyến nơi này, là có nguyên do, không cần phải tự trách.

Mắt Jisung bây giờ đã đỏ hoe, ngấn lệ.





















Ngày hôm sau ở Điện Hiển Dương, hoàng thượng đang ngồi đọc thư, thì Thái tử Seo Changbin cầu kiến. Hắn bước vào nói.

- Seo Changbin tham kiến bệ hạ.

- Vương huynh đến đúng lúc lắm. Tây Châu gửi một bức mật tín đến.

Nói rồi hoàng thượng kêu người bên cạnh đưa thư cho Changbin xem.

- Một hoàng tử Nam Tiêu chạy đến Tây Châu, bị giam ở Lee phủ. Hoàng thúc bảo trẫm xử lý, trẫm cũng không biết nên làm thế nào mới phải. Rốt cuộc là giết mới tốt hay là khuyên hàng mới tốt đây? Hay là tìm một đại thần đáng tin bí mật đến Tây Châu thẩm tra một chuyến?

- Bệ hạ cần gì phải lo lắng vì loại chuyện cỏn con này? Giao cho thần giải quyết là được.

Có một người đang đứng bên cạnh hoàng thượng lên tiếng.

- Thần sẵn lòng đến Tây Châu bí mật thẩm tra kẻ này thay bệ hạ.
Changbin đề nghị.

- Vừa hay trẫm cũng có ý này.

- Bệ hạ. Người bên cạnh lên tiếng cân nhắc hoàng thượng vì thấy ChangBin có vẻ có mưu đồ gì đó.

- Vị hôn thê của thần ở đó, dù không có chuyện này thì thần cũng xin chỉ đi thăm nàng ấy từ lâu rồi.

- Trẫm biết ngay là Changbin huynh muốn gặp tẩu tẩu, vẫn luôn muốn gặp mà. Trẫm sẽ hạ chỉ ngay. Ngày mai khởi hành.

- Tạ ơn bệ hạ.





Hoàng thượng và Changbin vừa đi ra khỏi cửa vừa nói.

- Gửi lời hỏi thăm của trẫm đến tẩu tẩu nhé. Và thay trẫm nói với hoàng thúc, trẫm vẫn luôn ở Trung Châu mà mong ngóng Tây Châu, mong hoàng thúc về triều đoàn tụ.

Nghe thế ChangBin cũng gật đầu nhẹ.

Lúc này chỉ có quan thần Kang đang đi cùng Changbin thì nói.

- Điện hạ, thân phận người tôn quý như vậy, chuyện đến Tây Châu nên cân nhắc thêm.

- Tôn quý ở đâu? Chẳng qua cũng chỉ là một hoàng tộc Seo thị mà thôi. Giờ ta sẽ gửi thư mời mẫu phi vào kinh ở mấy ngày, còn phải làm phiền Kang đại nhân nhọc lòng chăm sóc nữa.

- Để thần chăm sóc Vương phi, người cứ yên tâm. Chi bằng thần đích thân phái người đi đón Vương phi?

- Cũng được, nếu Kang đại nhân còn chưa tin thành ý liên minh của ta thì hãy phái tử sĩ tâm phúc đi theo, bảo vệ an toàn cho ta.

- Chắc chắn tử sĩ sẽ đi theo người, nhưng tuyệt đối không có nửa điểm không tin. Chỉ là thần cảm thấy chuyến này người đi Tây Châu, núi cao sông dài có họ ở cạnh, thần thấy yên tâm.

Nói rồi hai người cũng nơi ai về đấy.









Lúc này Seo Changbin cho người dọn đồ, dặn người đem cả ngọc ngà để tặng. Nhưng lúc Hwang HyunJin bước vào vô tình đã nghe được hắn nói.

- Huynh nói ai sẽ thích?
Cậu bước đến gần hắn nói. Các tỳ nữ xung quanh cũng hành lễ cậu.

- Lui xuống hết đi.
Changbin ra lệnh.

- Huynh muốn đến để gặp cậu ấy? (Cậu chụp lấy tay hắn). Hoàng đế ca ca nói huynh tự xin đi Tây Châu là chỉ gặp Han Jisung, đúng không?

- HyunJin.

- Ta hiểu. Huynh muốn làm Thái tử thì cần Han thị phò tá, bắt buộc phải cưới cậu ấy. Quan trọng nhất là huynh thật lòng thích cậu ấy.

- Ta chỉ ngưỡng mộ, huynh còn chưa gặp cậu ấy mà đã đặt cậu ấy trong lòng rồi. Nếu cưới vào cung, e rằng sau này sẽ không còn vị trí của đệ đệ này nữa.

Seo Changbin tiến lại gần HyunJin nắm giữ cánh tay, xoay người cậu lại đối diện hắn.

- Tình cảm của ta và đệ từ nhỏ lớn lên bên nhau không ai có thể sánh được.
Nói rồi hai người cười nhìn nhau.




















Phủ Nam Thần Vương
Hai huynh đệ, nhị sư huynh và tứ sư muội cùng nhau bước vào tâu với Lee Minho.

- Sư phụ.

- Chuyện gì?

- Bệ hạ đã ân chuẩn Seo Changbin xuất cung cho ngài ấy đến Tây Châu thăm vị hôn thê.

- Xếp lại hai việc.
Minho trầm mặc lên tiếng.

- Vâng.

- Tuy Seo Changbin chưa được sắc phong nhưng cũng là Thái tử tương lai. Con theo dọc đường đi, không được thất lễ.

- Vâng.

- Seo Changbin đến từ Trung Châu, chuyến này e rằng có liên quan đến Hoàng tử Nam Tiêu. Nếu Seo Changbin cần gì thì con cứ sắp xếp.

- Vâng.
Tứ sư muội trả lời.

- Sư phụ, người không gặp Seo Changbin sao?
Nhị sư huynh lúc này hỏi Lee Minho.

- Bản vương không thích qua lại với quý tộc Seo thị. Vẫn nên cùng quân sư về quân doanh thôi.








Hôm sau Han Jisung đi dạo quanh phủ thì thấy quân lính đang dọn đồ đạc thì lên tiếng.

- Lại phải đi ư? Không ở lại Lee phủ đón Tết sao?

- Han thiếu gia. Bọn ta cũng không rõ những chuyện này. Cậu hỏi thẳng điện hạ vẫn hơn.










Lúc này Lee Minho đang chơi cờ vây cùng quân sư của mình trong thư phòng. Quân sư lên tiếng phá tan bầu không khí căn thẳng này.

- Lần này Seo Changbin đến, một là bí mật thẩm tra Hoàng tử Nam Tiêu, hai là gặp vị hôn thê. Mục đích thứ ba, điện hạ sẽ nghĩ là gì?

- Khách từ xa đến ắt sẽ có nguyên do.
Lee Minho nói xong thì Han Jisung cũng bước đến hành lễ với hắn và quân sư.


- Tại sao sư phụ không ở lại Lee phủ ăn Tết ạ?

- Hai năm nay chiến sự căng thẳng, nổi loạn không ngừng, ở quân doanh vẫn yên tâm hơn.
Hắn vừa chơi vừa nói, không thèm nhìn lấy cậu một cái.


- Nhưng Tết rồi cũng cũng đánh nhau. Hiếm khi có Tết không đánh nhau.

- Thực ra nhường lại Lee phủ là vì điện hạ không muốn cô và Seo Changbin bị làm phiền.
Quân sư đáp.

Lúc này tâm trạng của Jisung lại buồn đi, đầu cuối xuống.

- Nếu đã vậy, Jisung không có gì để hỏi. Đệ tử cáo lui.
Han Jisung cuối đầu chào sư phụ rồi rời đi.

Lee Minho bây giờ mới nhìn cậu đi...

- Mấy ngày nữa là đến sinh thần của Han Jisung, dù điện hạ muốn đi thì cũng nên chúc một câu trước mới phải.
Quân sư nhắc nhở hắn.


























Cậu lại lên hành lang, trên lầu cậu nhìn xuống lúc Lee Minho rời đi.

- Mỗi lần chúng ta đi, sư muội đều đứng tiễn ở Tàng Thư Lầu. Đợi đệ ấy về Han gia rồi, đến người tiễn chúng ta rời phủ cũng không còn nữa. Sư phụ nhẫn tâm thật, không ngoảnh đầu lại một lần nào.

- Lúc ấy rời khỏi kinh sư, điện hạ cũng không ngoảnh lại. Người có lý do của mình.
Vị quân sư trả lời.

- Lý do gì ạ?

Không ai trả lời, như thế lại rời đi, nhưng đến ngay cửa thì nhị sư huynh lại nắm giữ tay của Quân sư lại và hỏi.

- Quân sư có thể lén nói với ta không?

Ông nhìn Lee Minho rời đi mới lên tiếng.

- Không ngoảnh lại là không mong ngày về, không thấy mối bận tâm. Như vậy, mới có thể không sợ sinh tử, xả mạng nơi sa trường.






Tứ sư tỷ nãy giờ nhìn Jisung, đợi cậu quay lại thì cô liền dắt tay cậu đến một nơi.

- Sư phụ đã chuẩn bị quà sinh nhật cho đệ từ lâu rồi.

Cậu có hơi bất ngờ, vì Minho đã không quên sinh thần của cậu. Đây là tất cả những loại trà. Do lúc trước cậu pha trà không đúng nên đã đem tất cả đổ.đi, và vô tình bị sư phụ bắt gặp. Minho bảo cậu đi theo hắn, vào trong thì hắn bắt cậu chép phạt tất cả tên trà vì cậu đã đổ trà vừa nãy đi. Lee Minho hắn thì ngồi bên cạnh cậu thảnh thơi đọc sách.




































Dạo này mình lười quá -,-








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com