Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💌

Ánh sáng ngoài ô cửa sổ khiến Minho giật mình tỉnh giấc, hôm nay là chủ nhật, ngày mà nhóm bọn họ hi vọng tụ họp cùng nhau. Anh đã tránh né điều đó cả tuần dù Bang Chan luôn hối thúc và động viên việc anh nên tới buổi tiệc.

Đồng hồ điểm đã quá trưa, lần đầu tiên anh dám ngủ tới khoảng thời gian này trong ngày. Minho tự ép bản thân vùi đầu vào công việc cho quên đi những mối lo lắng khác bên ngoài-điều mà không chỉ ảnh hưởng tới sức khoẻ mà tinh thần của anh cũng xấu đi không kém.

Sau khi qua loa tạm cái trứng ốp cho chiếc bụng đói, anh uể oải nằm dài trên giường. Cầm lấy điện thoại trong tay rồi một lần nữa bấm vào nơi lưu trữ hộp thư thoại. Anh tò mò? Đúng, anh rất muốn biết có gì thay đổi hay không mặc dù tâm trí luôn chối bỏ và cho rằng đó là điều ngu ngốc.

Nhưng rồi ngay lập tức phải suy nghĩ lại.

Phía trên cùng hiển thị hộp thoại mới được gửi cách đó vài giờ, với người gửi không ai khác.

Han Jisung.

Minho bật dậy chắc chắn bản thân không nhìn nhầm mới dám từ từ bấm mở, anh muốn biết cậu gửi cho anh điều gì...và tại sao?

Thứ đầu tiên anh nghe thấy, đó là âm thanh thở dài não nề.

["Em...em đoán điều này thật sự rất ngu ngốc, nhưng em vẫn muốn thử, Minho. Đã hơn một năm rồi, em không biết hiện bây giờ anh ra sao nữa? Anh Chan nói em rằng anh vẫn ổn nhưng anh có vẻ không muốn gặp em lần này..."]

["Minho...Em không rõ sau hôm nay, khi nào em có thể quay về Hàn Quốc. Có thể là 1 năm, 2 năm nhưng cũng có thể là 10 năm nữa em mới trở lại..."]

["Em...hi vọng anh sẽ tới. Em nhớ anh, thực sự vô cùng nhớ anh...Minho"]

Anh thở dài tắt điện thoại rồi để nó sang một bên, nước mắt lần nữa lăn dài. Cả tuần này tâm trí anh đã đấu tranh cho việc qua quyết định nên đi hay dừng lại, anh rất muốn được thấy cậu, được tận mắt ngắm nhìn cậu. Anh ước bản thân dám đối mặt với cậu lần nữa, không còn trốn tránh.

Và nói rằng, anh cũng nhớ em.

Minho nhìn lên chiếc tủ đầu giường, nơi đó bức ảnh em với nụ cười sáng tựa ánh mặt trời vẫn ở yên tại vị trí.

...

Jisung ghét phải nhớ về lần chia tay mối tình 4 năm.

Thẫn thờ ngồi bên bàn trà phòng khách sạn, Seoul vẫn như ngày cậu rời đi chẳng hề đổi thay, có chăng cũng chỉ là con người biến chất. Đôi mắt nâu đã chẳng còn đọng sự ngây thơ của những ngày niên thiếu, nhìn vào màn hình điện thoại còn sáng mà chán nản.

Trên đó, đang đề số của Minho.

Cậu muốn gọi anh, cậu muốn nghe thấy giọng nói của anh. Rời đi gần 2 năm khiến cậu như phát điên, vì không thể biết được anh đang ra sao hay như thế nào? Và...liệu anh đã yêu ai khác chưa?

Mấy đứa bạn bên trời tây nói cậu phải mặt dày lên bởi chắc chắn Minho vẫn còn yêu, nhưng vở kịch anh dựng nên sao mãi vẫn chưa kết thúc vậy.

Mọi liên hệ đều bị chặn, kakao không chấp nhận, insta thì khoá.

Từ giây phút đặt chân xuống sân bay, cậu đã hồi hộp nhấc máy gọi hi vọng anh trả lời, mà chỉ nhận lại được tiếng bip ngân dài, giống như những lần khác.

Minho...anh ghét em thật sao?

Bỏ điện thoại vào túi xách, cậu hít sâu vực dậy tinh thần. Dẫu sao hôm nay về cũng là để đi thăm mọi người, bởi có thể sau lần này cậu sẽ đưa ra lựa chọn định cư, sống hẳn bên Mỹ.

Lần này, cũng có thể là lần cuối.

"Mày làm được mà..."

Mỉm cười nâng ly nhìn tất cả những người thân quen xưa cũ, họ giờ khác quá, chẳng còn đâu như trong kí ức cậu lần cuối nữa rồi. "Ở bên đó thế nào Ji? Công việc của mày vẫn tốt chứ?" Hyunjin mở đầu trước, cố gắng phá tan bầu không khí ngượng ngùng đôi chút.

"Tất cả đều tuyệt, đồng nghiệp đối xử với tao tử tế lắm" cậu nhẹ nhàng trả lời, đôi mắt chốc chốc vấn hướng về phía cánh cửa kính của quán ăn như mong đợi điều viển vông.

"Ji?" Felix lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ mơ hồ của cậu. "Thế nào? Đời sống tình cảm ra sao rồi?" Nó gắp miếng lòng bò bỏ vào miệng, đầy hào hứng muốn lắng nghe câu trả lời. "Chuyện đó..." cậu khá bất ngờ, chưa kịp chuẩn bị trước khiến Jisung rơi vào thế thụ động khó lý giải, chỉ đành ậm ừ cho qua "Tao vẫn chưa có ý định yêu thêm ai, mày biết đấy, sau anh Minho..."cậu thấp giọng.

"À mà hôm nay...anh ấy không đến sao?"

Muốn nói, nhưng cứ mãi chẳng tài nào nên lời. Bấy giờ cậu mới biểu lộ gương mặt rầu rĩ đến đáng thương, chóp mũi ửng đỏ vì tủi thân "Anh ấy ghét tao tới mức nào mà phải né tránh tao tới vậy chứ?".

Bang Chan chỉ đành dỗ dành mong em bình tĩnh, thực trong lòng cũng vô cùng nóng ruột. Vốn dĩ Minho đã nhắn là sẽ tới nhưng đợi mãi mà chẳng thấy đâu, con mèo hèn nhát đó lần nữa lại không muốn đối diện với quá khứ sai lầm đó hay sao vậy?

Cậu đưa lon bia lên nốc cạn, trái tim đeo gông đá nặng nề bấy giờ càng thêm đau nhức.

Có lẽ, vở kịch đó vốn dĩ là thật.

Chỉ có mình bản thân Jisung tự đánh lừa chính mình về thứ ảo ảnh không có thực, về chuyện tình yêu 4 năm quý giá mà cậu luôn đau lòng khi nhớ lại.

Kim đồng hồ chỉ từng giây từng phút, dần dần trôi đi êm ả như bản nhạc buồn da diết. Bên ngoài con phố quen đèn đường cũng đã sáng, ánh trăng lên cao che lấp đi sự cô độc của cái thưa vắng về tối muộn. Cậu chán phải giả bộ rồi, thất vọng dâng tràn nơi đáy mắt khi người cuối cùng trên bàn chào tạm biệt cậu và trao lời hẹn gặp lần sau.

Vậy là, anh quả thực không đến.

Bước đi từng bước trên đường về khách sạn, Jisung cứ mải mê nghĩ ngợi để rồi vô tình vấp ngã. Vết xước đau điếng đẩy cao mọi muộn phiền khiến cậu bật khóc nức nở, cậu đã hi vọng tới nhường nào về viễn cảnh được nhìn thấy đối phương, vậy mà nay đây mọi thứ đổ xụp xuống đè nặng thâm tâm đầy vết thương tổn.

"..."

Vẫn là tiếng chuông chờ đợi bên kia đầu dây mà cậu đã nghe hàng trăm lần, đôi mắt Jisung ửng đỏ. Một thư thoại cuối, và cậu sẽ từ bỏ, chú sóc không còn muốn cố gắng chờ đợi con mèo mà nó yêu từ tận sâu trong tim nữa.

"Haha...đúng như em dự đoán, anh không đến"

"Minho, anh thắng rồi" cậu nghẹn ngào "anh... anh thắng mất rồi, em sẽ quay về Mỹ sớm thôi. Đây có lẽ là lần cuối em được nói chuyện với anh, dù anh thậm chí chẳng thèm nghe nó"

Hàng lên lăn dài làm cổ họng cậu khàn đặc, chỉ biết thút thít trút hết mọi suy tư lên vật nhỏ trong tay.

Cậu hận anh không? Tất nhiên là không.

Cậu ghét anh không? Câu trả lời vẫn là không.

Vậy cậu yêu anh không? Có.

Thậm chí sau này, cậu vẫn sẽ còn yêu Minho, yêu người con trai dịu dàng như tán lá mùa thu, luôn nuông chiều và yêu thương cậu khi trong tay chẳng có gì cả.

"Nhưng sau hôm nay, em sẽ cố gắng quên anh đi" cậu gục đầu xuống, thở dài não nề. Bởi lẽ khi trân quý một ai đó, đến cuối cùng vẫn sẽ chỉ nghĩ tới một mình họ.

Dù đó có là quá khứ đi chăng nữa.

Jisung ngước nhìn xa xăm, bản thân gắng gượng đứng dậy quên đi cơn đau nhói nơi đầu gối rỉ máu. "Minho...em ngã, đau lắm...nhưng anh đâu rồi..." cậu buột miệng thủ thỉ, không mong đợi điều gì cho tới khi phía bên kia đầu dây vang lên chất giọng mà cậu luôn mòn mỏi nhớ về.

"Anh đây...đừng khóc, anh đây"

Vội vàng quay người ra sau, cậu bàng hoàng đứng nhìn dáng người quen thuộc đang dần tiến tới gần hơn. Minho thở hổn hển, lưng áo ướt đẫm mồ hôi do chạy cả quãng đường dài, tay còn lại vẫn giữ lấy điện thoại.

Lần này, tiếng bip đó không phải báo biệu cho việc gửi lời nhắn thoại.

Mà là anh đã nhấc máy.

"Jisung...anh tới rồi" Minho cong môi, khuôn ngực phập phồng cố gắng điều chỉnh cơ thể "Anh xin lỗi, là do anh, anh không để ý xe cộ nên nó hết xăng mà anh không biết...". Ngập ngừng chẳng dám tiến tới gần hơn, anh đứng cách cậu một khoảng đủ gần để cả hai có thể quan sát đối phương. Họ vẫn như vậy, vẫn là chàng trai năm đó họ yêu điên cuồng tới quên đi cả bản thân mình.

Jisung mếu máo, mặc kệ mọi thứ lao tới ôm chặt lấy anh không buông, lời nói loạn xạ không ra ý nghĩa cụ thể. "Đồ tồi tệ...đồ ngốc...em ghét anh, hức...em ghét anh" cậu gục mặt bên bả vai anh, nước mắt thấm ướt lớp áo phông. Bấy giờ Minho mới dám đưa tay lên vỗ về, cảm nhận hơi ấm đã đánh mất từ lâu "Anh xin lỗi, Jisung, anh sai rồi, em cứ ghét anh đi".

"Chỉ là xin em đừng biến mất..."

Minho quỳ xụp xuống, nắm tay cậu đầy trân quý, giọng nói run run vừa lo vừa sợ "Anh...anh không biết liệu anh còn có cơ hội để sửa lỗi, để bù đắp cho em những tổn thương anh gây ra"

"Anh xin em đừng rời khỏi anh, đừng biến mất để lại một mình anh nơi đây..."

Cậu thút thít chỉ biết gật đầu lia lịa, lần nữa chui vào vòng tay anh mà tham lam chiếm đoạt, sợ như khi choảng tình, nhận ra mọi thứ chỉ là giấc mơ tuyệt đẹp không có thật. Chỉ tới khi môi mềm tìm tới đối phương, Jisung mới tin mọi chuyện đang xảy ra ngay trước mắt.

Cuối cùng, anh cũng kịp giữ lấy cậu.

Hai linh hồn lạc lối vì cái sai lầm mà chia lìa, nếu đủ yêu thì cho dù có xa cách hàng ngàn năm cũng có thể quay về bên nhau.

Trái tim nặng trĩu bấy giờ như có cơn gió thoảng, trở nên dịu nhẹ tới yên lòng.

Thương.

______________[THE END]_____________
14/06/2023
01:55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com