Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Giống như bông tuyết, đẹp theo những cách riêng


Những khóm hoa trên nền đất phủ đầy tuyết của cái lạnh giữa đông. Han Jisung trở về nhà sau một ngày dài ở thư viện. Cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị chịu cái lạnh này trong suốt quãng đường về. Dù thế nhưng Jisung vẫn rất cảm thấy thoải mái, đơn giản chỉ vì cậu thích cảm giác được khoác lên mình lớp áo dày, điều đó khiến cậu cảm thấy an toàn hơn.

Jisung đưa mắt liếc nhìn hai bên đường, đây là thói quen của cậu khi không cần tập trung vào thứ gì đó mà chỉ thả mình vào tự nhiên. Cậu nghĩ bụng một lát sau sẽ đến quán cà phê quen để mua thứ gì đó ấm thay cho bữa tối. Như thường lệ, việc đầu tiên Jisung làm trước khi về nhà là đeo tai nghe mở danh sách nhạc của mình lên và bước đi theo nhịp nhạc.

Đi được một lúc, Jisung nhìn thấy một người ngồi bệt trên nền đất lạnh, ngay dưới ánh đèn lờ mờ của trạm xe buýt gần đó. Quần áo hơi tơi tả, tóc rối bệt lại vì mồ hôi và đất, toàn thân run rẩy, có vẻ là một người vô gia cư.

"Này chú ơi" Jisung nói nhẹ, không muốn dọa chú ấy sợ.

"Có chuyện gì thế?" Chú ấy trả lời, trông có vẻ cảnh giác với Jisung.

"Chú có lạnh không?" Jisung nhìn về chiếc áo đang mặc trên người, không do dự cởi ra và đưa cho người trước mặt. "Đây ạ, chú có vẻ cần nó hơn."

Ông chú ấy ngập ngừng do dự "Cảm ơn cậu, nhưng tôi không thể nhận được."

Jisung tỏ vẻ từ chối, tiến đến gần hơn. "Chú cứ nhận đi ạ."

Một lúc sau, ông ấy cũng đã chịu nhận cái áo, vẻ mặt nhẹ nhõm lộ rõ "Cảm ơn cậu nhiều, cho tôi biết tên cậu được không?"

Jisung cười "Jisung! Han Jisung ạ. Lúc nãy cháu đi có cầm theo một túi bánh nhỏ, gần đây có vẻ như không có quán ăn nào nên chú nhận túi bánh này nhé." Jisung dúi cái túi nhỏ trên tay mình vào tay người trước mặt, vội vã chạy đi vì không muốn chú từ chối.

Cảm thấy đã bước đi đủ xa, Jisung quay người lại, vẫy tay "Nếu có thể rất muốn được gặp lại chú ạ!" Người kia bất ngờ nhìn túi bánh trong tay, nhưng vẫn quyết định nhận lấy món quà nhỏ này của cậu.

________

Đi được một quãng, Jisung cảm thấy có lẽ mình không thể chịu được cái lạnh này nữa. Cậu đưa mắt nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm nơi nào đó có thể trú lại đến khi tuyết ngừng rơi. Ánh mắt của cậu dừng lại ở khu trượt băng lớn trong thành phố, theo như trí nhớ có phần không chính xác lắm của Jisung thì bên trong có một cửa hàng bán quần áo mùa đông. Chắc hẳn một nơi như thế cũng sẽ có chỗ để cậu có thể sưởi ấm

Sau khi đã xác định được điểm đến, bước chân Jisung trở nên vội vã hơn. "Cho một ly latte trà xanh nóng nhé. Cảm ơn nhiều." Cậu tìm ngay thứ gì đó để sưởi ấm, cũng là để thay thế cho bữa ăn tối của cậu.

Jisung tựa lưng vào hàng ghế, chậm rãi ngồi xuống. Cậu ôm chặt lấy ly nước trong tay để giảm đi cảm giác tê do lạnh. Đã cảm thấy chán với những bài hát lặp đi lặp lại, Jisung tháo tai nghe ra. Những âm thanh bên ngoài ban nãy bị chặn lại, giờ lại ập đến khiến cậu thoáng rùng mình.

"Anh cứ lướt nhẹ như thế này thôi!" Một cậu nhóc có vẻ chừng như 7 tuổi la lớn trong sân băng.

Sau lời chỉ dẫn đó là cảnh một cậu thanh niên cũng khoảng tuổi Jisung bước vào sân. Anh trông có vẻ khó khăn giữ thăng bằng, và không bất ngờ khi anh té ngay sau đó.

"Té ngã chỉ là một phần trong lúc học cách trượt thôi!" Một cậu bé khác, lớn hơn một chút nhưng cũng không đáng kể, lên tiếng.

Cậu thanh niên kia cười, vui vẻ đứng dậy thử lại một lần nữa

"Cố lên! Cứ dùng tay đẩy ra thôi" Đám nhóc cổ vũ

Anh ấy do dự một lúc, rồi cũng dùng tay đẩy mạnh vào tường để kéo bản thân vào trong sân. Cứ thế trượt một đường dài trên sân, rất gượng gạo, nhưng cơ bản là vẫn đang trượt.

"Đúng rồi. Anh vừa trượt được đấy!!" Đám nhóc hò hét lớn.

Jisung phụt cười, trông vui thật. Cứ thế từ ý định chỉ đi mua áo mới và tạm sưởi ấm một chút, cậu đã ở đó suốt thời gian người kia học cách trượt băng.

________

"Này, cậu gì ơi?" Jisung mở mắt, lờ mờ thấy được có người đang vẫy tay trước mặt cậu để gọi cậu dậy.

Giật mình ngồi thẳng dậy, không biết vì lý do gì nhưng Jisung rối rít xin lỗi người kia.

"Không có ý gì đâu, chỉ là vì sắp đến giờ sân đóng cửa nên tôi muốn gọi cậu dậy. Cacao nóng không? Còn một chút thời gian trước khi chúng ta cần rời đi đây." Anh chìa ly cacao ra chỗ cậu, Jisung không tiện từ chối, và cậu cũng không có lý do để từ chối.

"Ờm, ờ, cảm ơn cậu nhiều..." Jisung lí nhí vì vẫn còn thoáng bối rối.

Jisung đang không biết mở lời như thế nào thì người kia đã nói trước. "Tôi là Lee Minho, vừa ra trường." Anh cười nhẹ. Jisung đến lúc này mới nhận ra đó chính là người trong sân băng vừa nãy, lúc đó anh cũng đã cười, đẹp hệt như lúc này.

"H-Han Jisung, em học năm 3 ạ."

"Vậy là nhỏ hơn rồi nhỉ. Gọi là em được không?" Minho nói, vẫn giữ nụ cười đó.

"T-Tất nhiên rồi ạ." Jisung vẫn luôn như thế, bối rối và luôn cố gắng tránh né khi nói chuyện với người lạ.

"Cậu thích nghe nhạc gì thế?" Minho nói, một tay chỉ vào tai nghe trên cổ cậu.

"Ừm... Hầu hết là RnB, nhưng em cũng thường hay nghe lại để những bài em sáng tác nữa ạ."

"Giỏi thế. Nếu có thể anh cũng muốn nghe được không?" Như sợ người kia từ chối, Minho cười tươi hơn nữa.

Jisung định đưa cho người kia tai nghe của mình nhưng Minho lại từ chối. Anh giơ điện thoại lên. "Cho anh thông tin liên lạc rồi gửi qua nhé!"

Cứ như thế hai người trò chuyện thêm một lúc. Sau khi trao đổi số liên lạc thì Jisung về nhà. Cậu cảm thấy bất ngờ với chính mình, hôm nay cậu nói chuyện khá nhiều, và còn là với những người cậu không quen biết. Han Jisung rất ít nói, đến mức cậu nghĩ rằng nếu như không tự nói chuyện với bản thân thì cậu sẽ quên đi cách giao tiếp. Đã lâu lắm rồi Jisung không có được cuộc nói chuyện nào thoải mái như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com