...
- "Có vẻ bọn họ đi hết rồi."
Jisung ừ một tiếng rồi cũng im lặng, cậu đã ngưng khóc nhưng tâm trạng vẫn nặng trĩu. Minho nhìn cậu mà bất lực không biết làm gì ngoài vuốt ve máo tóc hạt dê của cậu mà an ủi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...nhỉ?
Gã cẩn thận luồng ra ngoài. Ôm cậu trong lòng, đồ đạc trước đó của cậu thì cũng được cậu bỏ bớt mà chỉ đem những thứ coi như kỉ niệm cuối cùng khi ở với bà.
Gã trên lưng vác túi đồ, phía trước bồng sóc nhỏ đang co ro trong lòng. Minho ngó nghiêng xung quanh không thấy ai mới dám biến thành dạng thú rồi đặt cậu trên lưng. Gã đôi phần thở phào vì cũng thoát khỏi bọn người vừa rồi.
Nhưng có vẻ gã đã vui mừng hơi sớm.
...
Cả hai cứ vậy tiến đến gần chân núi rồi cứ thế lao thẳng về phía trước. Gã như con thiêu thân thấy lửa lại lao vào. Cái cổng dưới núi trong mắt cả hai cũng như là cổng thiên đường.
Bước chân gã càng lúc càng nhanh. Nhưng con đường cứ như được kéo dài ra, gã càng chạy lại càng thấy sai. Cậu ngồi trên lưng gã mà cũng thấy bất an đôi phần.
Jisung choáng váng nhắm mắt lại, cậu dường như ngưởi thấy một mùi kì lạ, khó tả. Nó phản phất xung quanh khiến giác quan của cậu dường như bị rối loạn.
Bổng một mũi tên vụt qua trước mặt gã.
Bị phát hiện rồi!
Gã thắng gấp lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Vậy là vẫn còn nhiều người trực sẵn ở đây, bọn họ có lẽ là những người biết chiến đấu và mạnh mẽ nhất trong làng. Cậu cũng nhận ra điều đó.
Người dẫn đoàn tiến lại gần họ. Không đuốc, không ánh sáng nhưng nhờ dáng vóc mà cậu nhanh chóng nhận ra. Là Chan!
- "Quái vật! mày định chạy đi đâu? Vừa rồi có phải mày đã lừa mọi người ở trên bằng cách dùng người trong làng làm mồi nhử phải không? Mày muốn lặp lại quá khứ à?"
Cậu cảm nhận được gã đang run, Minho đang run. Mồ hồi lạnh qua lớp lông cũng không kìm được mà chảy ra theo từng dòng. Gã sợ sao? Sợ Chan, một con người? Nhưng lời vừa rồi anh nói...lặp lại quá khứ rốt cuộc là như nào?
Hàng ngàn cậu hỏi nhảy lên trong đầu cậu. Jisung rối bời ôm chặt lấy gã mà run rẩy. Mái tóc cậu lộ ra bên ngoài lớp lông của gã và chắc chắn là anh đã thấy.
...
Chan sững sờ cố gắng nheo mắt nhìn kĩ ai là "nạn nhân" xấu số mà gã đang cõng trên lưng. Và với cái thị giác được rèn luyện qua những đêm đi săn, gác của anh thì anh cuối cùng cũng nhìn ra được đó là cậu khi Jisung cố gắng hơi nhô đầu ra để nhìn anh và nhanh chóng rút lại.
Chan tức giận nhìn vào mắt gã. Anh cảm nhận được hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến ạn có chút run lên nhưng điều làm anh quan tâm là gã đang giữ Jisung, người mà anh coi như em trai ruột.
Như sợ Jisung bị gã bắt thật. Chan không chần trừ mà ra hiệu để đàn em cùng nhau lao vào.
Nhận được tín hiệu, mọi người gần đó bổ nhào tới, đất cát cũng bay tứ tung. Anh nhanh chóng lấy tay phẩy đi đóng cát bụi trước mắt rồi lất đèn pin từ túi áo bật lên.
Phía trước anh bây giờ là một đống hỗn độn, người trồng người. Nhưng gã, con quái vật mà anh đang muốn bắt thì chẳng thấy đâu.
Chan cảnh giác nhìn lên trên. Bắt được ngay khoảnh khắc gã đang lơ lửng trên không, tay thì bế Jisung theo kiểu công chúa. Cậu thì có vẻ còn bất ngờ mà choàng tay qua cổ gã cứng nhắc. Đôi mắt tròn vo nhìn xuống dưới.
Anh thấy khuôn mặt có đôi phần quen thuộc, rồi ngẫm một chút lại nhận ra là cái tên người dưới núi mà đang bị làng tẩy chay. Chan nhìn gã nghiến răng, sớm biết vậy đuổi quách cậu ta ngay từ đầu cho rồi.
Lẽ ra anh không nên vì chút mối quan hệ cá nhân là để gã tự do ra bào làng như vậy. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, anh cũng chẳng phải phù thuỷ mà có thể quay ngược thời gian mà ngăn mình khi đó được.
- "Mau thả Jisung ra!"
Anh gào lên, vẫn là ánh mắt lạnh lẽo và khinh miệt đó nhìn anh.
- "Thả? Tôi có bắt cóc em ấy đâu mà thả? Jisung nhỉ?"
Đột nhiên bị nhắc đến nên Jisung có chút giật mình nên cũng không kịp trả lời liền. Cậu ấp úng, tay ôm lấy gã chặt hơn, đôi mắt liếc xuống dưới nhìn Chan mà lòng cậu áy náy. Jisung gật đầu.
- "Đấy, thấy chưa? Nên tôi mong anh sẽ tránh đường cho chúng tôi đi."
Vừa dứt lời một mũi tên phóng xược qua má Minho rồi rơi xuống, để lại trên má gã là một vết cắt dài đang rỉ máu. Gã trợn tròn mắt nhìn anh. Jisung đơ người nhìn vết thương vừa rồi rồi lại nhìn xuống. Hai cặp mắt dán chặt vào cái cung tên trên tay anh.
- "Chan..."
- "Trượt rồi...chà, lâu không dùng nên có vẻ lụt nghề đôi chút rồi."
Cả hai vẫn bất động trên không, không thể nói thêm được gì. Jisung không tin vào cảnh tượng vừa rồi, cậu khó khăn cất tiếng.
- "Anh...sao anh lại...-"
- "Anh bị gì vậy hả!?"
Minho cũng không nhịn được nữa. Giây trước Chan còn tình thương mến thương với cậu mà sao giờ lại vô tâm như vậy?
- "Tao không cần biết mày đã làm gì để dụ Jisung nhưng nếu như đã không còn cách cứu thì tao sẽ liều với mày!"
Tên này điên rồi. Gã ôm chặt Jisung trong lòng, cũng biết lần này khó mà chạy được, mấy mũi tên kia chắc chắn chẳng phải dạng vừa. Minho đảo mắt nhìn quanh rồi lại vụt đi. Điều gã không ngờ là lúc xuống tới chân núi lại như có thứ vô hình nào đó cản gã lại khiến gã đập vào nó rồi rơi xuống.
Bụp
Minho và Jisung đều rơi nhưng gã là người chịu đau vì đã kịp thời đổi tư thể để cậu gọn trong lòng mình.
- "A.."
- "Anh có sao không?"
- "Không...anh không sao đâu...em...chạy đi."
- "Nhưng còn anh?!"
- "Vừa nãy có lẽ anh ta đã nhờ pháp sư văng kết giới ra rồi, anh không thoát được, còn em...phải rời khỏi đây...rời đi, đừng tự giam mình trên núi nữa. Từ đây chạy về hướng đông 500m có người của anh ở đó. Cứ kể cho họ mọi chuyện, họ sẽ biết cách làm vi-..."
Đang nói dở dang, gã bất ngờ bị một mũi tên đâm từ phía sau. Máu bắt đầu không ngừng chảy ra. Jisung ngỡ ngàng ngước lên, lại nhìn thấy hình bóng của Chan lạnh lùng cầm cái cung tiến lại.
- "Chạy!"
Minho gào lên với cậu. Jisung, người đang cứng đờ khoing nhúc nhích nổi. Chưa kịp để cậu bình tĩnh lại có một mũi tên bắn tới. Lần này lại trúng vào đầu anh. Minho ngã xuống tại chỗ.
- "A...ahhhhhh."
Jisung đau khổ hét lên. Cậu ngã xuống lay lay người gã, nhưng người Minho lạnh toát. Lee Minho, hình dạng quay lại là hồ ly chín đuôi đã tử vong cùng hai mũi tên có dán thêm bùa bên trên.
Jisung thấy sự việc trước mắt. Nước mắt giàn giụa nhìn Chan đang tiến đến gần hơn. Người lại cố gắng đứng dậy, nhớ những lời gã vừa nói lúc nãy, cậu cố nhấc đôi chân mềm nhũn chạy thục mạng về hướng đông.
Nhưng vừa chạy được, nửa bước. Cậu liền ngã xuống. Phía sau hoá ra lại có một mũi tên vừa mới được ghim lên. Jisung thở dốc, quay đầu lại đã thấy Chan bên cạnh.
- "Là vật tế...thì nên biết điều mà ở yên trong làng thôi em ạ."
Bàn tay anh lạnh lẽo đặt lên vai cậu, ánh mắt không chút hồn phách nhìn chằm chằn vào cậu. Jisung tuyệt vọng, vật tế? Đúng rồi nhỉ...lễ hội tế thần hàng năm trên núi, mỗi năm hiến tế một mạng người cho thần núi để cầu lấy sự bình yên cho dân làng...sao cậu quên được. Ngày hội tế thần vài năm trước, là ngày đầu cậu đến làng.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com