Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

Minho nghĩ rằng cuộc sống năm ba của mình sẽ thật bình yên.

Một căn phòng ký túc gọn gàng, không ai làm phiền, không có tiếng ồn, không có những người phiền phức.

Nhưng hóa ra... đời không như là mơ.

Bởi vì lúc này...

Trước mặt hắn là một nhóc sinh viên năm nhất với đôi mắt sáng rực, kéo theo cái vali to đùng, miệng cười toe toét như thể đang rất vui vẻ với cái tình huống trớ trêu này.

"Từ hôm nay em là bạn cùng phòng của anh nhé!"

"Em là Han Jisung, sinh viên năm nhất ngành thanh nhạc. Mong anh giúp đỡ nhiều hơn ạ!"

Cậu nhóc nói một tràng nhanh như bắn rap, không quên đưa tay ra bắt tay Minho một cách đầy phấn khích.

Minho chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay kia, không nhúc nhích.

Hắn hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.

"Tôi không cần biết cậu là ai."

"Nhưng tôi có một vài quy tắc, và cậu bắt buộc phải tuân theo."

Jisung nghiêng đầu, trông y như một con cún con tò mò.

"Dạ, anh cứ nói đi!"

"Thứ nhất, không làm ồn. Tôi cần yên tĩnh để học."

"Dạ được! Em sẽ cố gắng."

"Thứ hai, không động vào đồ của tôi."

"Okay luôn!"

"Thứ ba, không được..."

Chưa kịp nói xong, Minho đã giật bắn mình khi Jisung đột nhiên chạy ù vào trong, sà ngay lên giường hắn như một cục bông lăn lóc.

"Ôi, giường anh mềm thế! Anh mua nệm ở đâu vậy ạ?"

"..."

Có thể trả phòng được không?

Minho ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại.

Mặt tối sầm nhìn cậu bạn cùng phòng mới toanh đang lăn lộn trên giường hắn như một con mèo vừa phát hiện ra một góc mềm mại êm ái.

"Jisung."

"Dạ?"

"Đó là giường của tôi."

Jisung lập tức bật dậy, ngồi quỳ trên giường với đôi mắt long lanh.

"Nhưng giường này êm hơn giường em nhiều lắm á. Anh có muốn thử giường em không? Hay anh đổi cho em đi?"

Minho hít một hơi thật sâu.

Không được.

Hắn là người lịch sự.

Hắn sẽ không vứt nhóc này ra ngoài cửa sổ ngay ngày đầu tiên.

Hắn chậm rãi đứng dậy, nắm lấy cổ áo Jisung như xách một con mèo con và nhấc bổng em lên.

"Ra khỏi giường của tôi ngay."

"Ối ốiii! Anh dữ quá vậy, em đùa tí thôi mà!"

Jisung giãy giụa nhưng vẫn ngoan ngoãn bị kéo xuống.

Cậu ngồi khoanh chân trên sàn trải thảm lông, tay chống cằm nhìn Minho như đang quan sát một sinh vật kỳ lạ.

"Tiền bối Minho này, anh luôn cau mày vậy đó hả?"

Minho nheo mắt nhìn cậu.

"Sao?"

"Thì... tại anh cứ nhăn nhó hoài á. Anh không thấy đau đầu hả?"

"Tôi đau đầu từ khi cậu bước vào phòng này."

"..."

Cậu chớp chớp mắt, rồi bật cười.

"Haha, anh có khiếu hài hước ghê nha!"

Minho cạn lời.

Hắn có cảm giác rằng cái tên nhóc con này... hơi bị vô tư quá mức cho phép.

Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó.

Nhưng chưa đầy 10 phút sau, Minho đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng hơn.

Jisung.

Rất.

Ồn.

Ào.

Cậu nhóc lục lọi ba lô, lấy ra một cái loa mini rồi bật nhạc ngay giữa phòng. Giai điệu sôi động vang lên, và ngay lập tức, Jisung bắt đầu nhún nhảy theo nhịp.

Minho ngồi trên ghế, tay siết chặt cuốn sách luật.

Gân xanh trên trán hắn như muốn nhảy giật giật theo nhạc.

"Jisung."

"Dạaa?"

"Tắt. Ngay."

Jisung chớp mắt, rồi hạ âm lượng xuống một chút.

"Thế này được chưa ạ?"

Minho nghiến răng.

"Không."

"Tắt. Ngay."

Jisung lầm bầm gì đó nhưng cũng ngoan ngoãn tắt loa.

Cậu trèo lên giường mình, ngồi vắt vẻo và chống cằm nhìn Minho.

"Tiền bối Minho, anh không thấy sống như vậy chán lắm hả?"

"..."

"Suốt ngày chỉ có học với luật thôi, anh không thấy mệt sao?"

Minho không thèm trả lời.

Hắn mở sách ra, quyết định phớt lờ nhóc con phiền phức này.

Jisung vẫn nhìn hắn chăm chú.

Một lúc sau, cậu mỉm cười.

"Không sao! Em sẽ giúp anh vui hơn!"

"Tôi không cần."

Jisung nháy mắt, giơ ngón tay cái lên.

"Cứ để em lo!"

"..."

Bình yên của hắn... chính thức ra đi từ hôm nay.

-----------------




Đêm đầu tiên sống chung, Minho nhận ra mình đã đánh giá thấp mức độ phiền phức của Jisung.

Sau khi bị cấm bật loa, Jisung chuyển sang... hát.

Ban đầu cậu còn khe khẽ ngân nga, nhưng càng về sau, giọng cậu càng to, còn phiêu hẳn lên nốt cao.

"~~Aiaiaiaaa-"

"JISUNG!"

"Ối giồi ôi!"

Minho quát lên, suýt nữa thì hất tung cả cuốn sách luật trên tay.

Jisung giật mình, ôm lấy ngực.

"Anh làm em hú hồn á!"

"Giờ là 11 giờ đêm. Cậu có thể ngừng phá hoại giấc ngủ của người khác không?"

Jisung bĩu môi.

"Nhưng em không buồn ngủ."

"Không buồn ngủ thì đi đâu đó xa xa hộ tôi. Ví dụ... ra hành tinh khác."

Jisung ôm trái tim bé bỏng, thở dài não nề.

"Tiền bối Minho... anh lúc nào cũng lạnh lùng vậy hả? Sao không nói chuyện với em chút đi, có khi anh sẽ thấy em dễ thương đó!"

"Tôi thấy cậu phiền thì đúng hơn."

Cậu trợn mắt, sau đó vùi mặt vào chăn, lầm bầm gì đó nghe như.

"Lúc nào cũng cau có... chắc kiếp trước là ông cụ..."

"Tôi nghe thấy đấy."

"Ặc..."

Mọi chuyện tưởng chừng kết thúc ở đó, nhưng không.

Vì đêm đó, Minho đã được trải nghiệm một sự kiện kinh hoàng hơn.

Jisung nói mớ.

"Minho... Tiền bối Minho đừng giận màaa... Em mua gà rán cho anh nha... Thêm cả trà sữa... đừng đuổi em đi màaa..."

"..."

Hắn nhìn sang giường đối diện, nơi cậu bạn cùng phòng phiền phức đang cuộn tròn trong chăn, lảm nhảm trong mơ với giọng nũng nịu như một chú mèo nhỏ.

Minho day trán. Không thể tin được, hắn đang ở đây, giữa đêm, nghe một nhóc con lải nhải trong mơ về chuyện mua gà rán hối lộ hắn.

Sáng hôm sau.

Minho ngồi vào bàn, mắt quầng thâm.

Jisung tỉnh dậy, vươn vai, trông đầy sức sống.

Cậu cười tươi rói.

"Chào buổi sáng, tiền bối Minho!"

Minho lườm cậu.

Jisung chớp mắt.

"Anh sao thế? Nhìn anh mệt mỏi dữ vậy?"

Minho nghiến răng.

"Nhờ phúc của cậu đấy."

Jisung nháy mắt.

"Hihi, vậy chắc anh mơ thấy em rồi đúng không? Em dễ thương quá nên anh mất ngủ chứ gì?"

Minho đặt mạnh cuốn sách luật xuống bàn.

"Tôi thật sự muốn gọi cảnh sát."

Jisung cười hớn hở, ngồi xuống đối diện.

"Gọi đi nè, em ngồi đây đợi nha!"

"..."

Cái tên nhóc này.

Hắn phải làm sao với cậu đây?

--------------





Sáng hôm đó, Minho đã làm điều mà hắn nghĩ là cách duy nhất để cứu rỗi cuộc đời mình.

Viết đơn xin đổi phòng.

Hắn đi thẳng đến phòng ban quản lý ký túc xá, đặt lá đơn ngay ngắn lên bàn cô quản lý, rồi trịnh trọng nói.

"Em muốn đổi phòng."

Cô quản lý nhìn hắn, sau đó cúi xuống xem nội dung. Một lúc sau, cô đẩy kính lên và mỉm cười đầy... thông cảm.

"Rất tiếc, nhưng hiện tại tất cả các phòng đều đã kín chỗ."

Không thể nào.

Không thể nào mà hắn lại xui xẻo đến mức này được.

"Vậy... còn trường hợp nào đặc biệt không ạ?"

Minho cố gắng kiên nhẫn.

Cô quản lý cười hiền.

"Em biết đấy, sống chung với bạn cùng phòng cũng là một phần của trải nghiệm đại học mà. Hai đứa nên cố gắng hòa hợp với nhau."

"Hòa hợp? Với nhóc con đó ạ?"

Minho gần như bật ra một tiếng cười khổ.

"Ừ, Jisung đáng yêu mà."

"..."

Không, hắn không thấy cậu nhóc đó đáng yêu một chút nào hết.

Nhưng dù sao thì, thực tế vẫn là...

Hắn. Không. Thể. Trốn. Thoát.

Minho lê bước về phòng, mang theo một cơn tuyệt vọng âm ỉ.

Vừa mở cửa, hắn đã thấy Jisung đang... bò trên sàn.

"Cậu đang làm cái gì vậy?"

Jisung ngước lên, mặt hí hửng.

"Em đang tìm dây sạc nè. Nó rơi đâu mất tiêu rồi!"

Minho nhíu mày.

"Cậu có cần phải bò như vậy không?"

"Nhưng anh thấy em đáng yêu đúng không?"

"Không."

"Anh đang nói dối, trong lòng anh chắc chắn đang nghĩ 'Trời ơi, sao cậu bạn cùng phòng của mình dễ thương quá đi mất' đúng không?"

Minho lầm bầm gì đó rất nhỏ, nhưng Jisung đã kịp nghe được.

"Tiền bối Minho ơi, anh vừa chửi thề hả?"

"Không."

"Tiền bối Minho ơi, anh chửi thề rồi đúng không?"

"Jisung."

"Dạ?"

"Im lặng một chút được không?"

Jisung chống cằm, nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh.

"Anh sẽ tặng em trà sữa phải không?"

"Tại sao tôi phải-"

"Anh sẽ tặng em trà sữa thì em mới im."

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng...

Hôm nay vẫn chưa phải là ngày hắn bóp cổ ai đó.

Chưa phải...

--------------





Sau khi biết không thể đổi phòng, Minho cố tự nhủ rằng... hắn có thể chịu đựng được.

Chỉ cần phớt lờ Jisung.

Chỉ cần coi cậu ta là không khí.

Chỉ cần-

BỐP!

"Áiiiiiiiii-"

Minho giật bắn, suýt nữa thì đập mặt xuống bàn.

Hắn quay ngoắt lại, và trước mắt hắn là...

Jisung, đang ôm chân nhảy lò cò.

"Cậu lại làm cái gì nữa?"

Jisung chu môi, mặt méo xệch.

"Em đụng trúng mép giường... huhu... đau quá à..."

Minho đỡ trán.

"Đi đứng kiểu gì vậy hả?"

"Tại em đang tập vũ đạo mà!"

"Anh có biết bài này không?~~"

Jisung lập tức bật nhạc, bắt đầu nhún nhảy theo giai điệu.

"Jisung."

Giọng Minho trầm xuống.

Jisung vẫn say sưa lắc lư.

"Jisung!!"

"Ể? Anh gọi em hả?"

Cậu nhóc quay lại, cười hồn nhiên.

Minho siết chặt tay, mạch trên trán giật giật.

"Cậu. Có. Thể. Dừng. Lại. Được. Chưa?"

"Nhưng em đang vui mà!"

"Tôi không vui!"

Jisung chớp mắt.

"Anh Minho ơi, anh cau có hoài chắc bị già trước tuổi đó!"

"Cậu muốn thử cảm giác bị đá khỏi phòng không?"

"Em muốn thử cảm giác được tiền bối Minho ôm có được không?"

"..."

Minho đã hoàn toàn cạn lời.

Jisung cười khúc khích, sau đó nhảy phắt lên giường mình, tay vẫn còn lắc lư theo nhịp nhạc.

Minho nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Hắn có thể chịu đựng.

Hắn đã sống sót qua hai năm đại học căng thẳng, thì chẳng có lý do gì không chịu được một nhóc năm nhất phiền phức này.

Chỉ cần... giữ bình tĩnh.

Chỉ cần-

RẦM!

Minho giật nảy.

"Lại cái gì nữa?!"

Jisung lăn xuống giường.

Hắn tròn mắt nhìn cậu nhóc đang bẹp dí dưới sàn, chăn quấn quanh người.

Jisung ngóc đầu lên, mặt vẫn còn ngáo ngơ.

"Em lăn hơi lố..."

"..."

Hắn thở hắt ra, đứng dậy, kéo mạnh Jisung lên.

"Cậu định tự sát bằng cách ngã khỏi giường à?"

Jisung xoa xoa đầu, cười ngốc nghếch.

"Hihi, may quá có anh đỡ em dậy nè!"

Minho nhìn cậu, rồi quay đi, lạnh lùng đáp.

"Lần sau tôi sẽ không đỡ nữa."

Jisung phụng phịu.

"Anh nhẫn tâm vậy sao? Em dễ thương thế này mà-"

Minho chặn ngang.

"Cậu mà còn lộn xộn nữa, tôi sẽ không gọi cảnh sát nữa đâu."

"Hả? Chứ anh làm gì?"

"Tôi sẽ tự tay xử lý cậu."

"..."

"Aaaa anh Minho hung dữ ghê! Nhưng mà nghe giống kiểu ghen tuông quá nha!"

"Ghen tuông???!!!"

Jisung nghiêng đầu, nháy mắt.

"Anh không biết hả? Cách anh nói câu đó, nghe như kiểu 'Nếu em còn làm loạn nữa, tôi sẽ hôn em đấy'-"

Minho lảo đảo.

Không.

Hắn không thể.

Tối nay, hắn sẽ tự nguyện ra ngoài ngủ hành lang cũng được.

-------------






Minho đã chính thức hết chịu nổi.

Hắn cảm giác não mình như bị tra tấn liên tục bởi một chiếc loa di động không thể tắt

Và cái loa đó chính là Han Jisung.

Lăn khỏi giường.

Hát hò trong phòng.

Nhảy nhót trên sàn.

Bày trò con bò suốt cả ngày.

Hắn.

Đau.

Đầu.

Và vì vậy, hắn quyết định cách ly tuyệt đối.

Hắn móc ra một cặp nút bịt tai chuyên dụng, loại mà hắn chỉ dùng khi ôn thi hoặc khi cần tập trung cao độ.

Nhét chúng vào tai, hắn cảm thấy cả thế giới yên lặng như thiên đường.

Minho thoải mái mở sách, bắt đầu đọc tài liệu.

Nhưng Minho đã đánh giá thấp sinh vật tên Jisung kia rồi.

Khoảng ba phút sau, có gì đó chạm vào vai hắn.

Một ngón tay chọt chọt.

Minho phớt lờ.

Chọt chọt chọt-

Hắn nghiến răng, vẫn tiếp tục làm lơ.

Chọt chọt chọt chọt-

BỐP!

Minho vung tay đập cái rầm xuống bàn, lườm Jisung cháy mặt.

Jisung cười hì hì, giơ ra một mẩu giấy ghi chú.

"Tiền bối Minho ơi, em đói."

"..."

Hắn cầm bút, viết trả lời.

"Tôi không quan tâm."

Jisung bĩu môi, lại viết.

"Nhưng anh là bạn cùng phòng của em, anh phải có trách nhiệm lo cho em!"

Minho thẳng tay viết lại.

"Bạn cùng phòng không phải bảo mẫu."

Jisung hậm hực, rồi... lật tờ giấy mới.

"Tiền bối Minho ơi, anh có biết hôm nay trên trời có bao nhiêu ngôi sao không?"

Minho nhìn dòng chữ, mạch trên trán lại giật giật.

Hắn viết.

"Không biết, không quan tâm."

Jisung lại hí hoáy viết tiếp.

"Anh có muốn em đếm cho anh nghe không? 1... 2... 3..."

"..."

Hắn bóp cây bút đến mức muốn gãy đôi.

Hắn đã cách ly rồi mà tại sao vẫn không thoát được??

Jisung chớp chớp mắt, lại đẩy giấy qua.

"Tiền bối Minho ơi, anh có người yêu chưa?"

"Không. Nhưng nếu cứ ở chung với cậu lâu hơn nữa, chắc tôi sẽ độc thân cả đời."

Jisung bật cười khanh khách, vươn người chọt má Minho một cái.

"Aaaaaa tiền bối Minho ơi, anh đáng yêu ghê luôn á!"

"..."

Hắn tháo nút bịt tai, cầm gối quăng thẳng vào mặt Jisung.

BỐP!

Jisung ngã bật ra giường, cười lăn lộn.

Minho day trán, cảm thấy nếu ngày nào cũng thế này, hắn sẽ không cần đợi tốt nghiệp để phát điên nữa.

--------------









Minho chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mất kiểm soát như vậy.

Hơn 4 tháng qua, hắn chịu đựng đủ rồi.

Những tiếng ồn không dứt.

Những trò đùa vô nghĩa.

Những câu nói phiền phức.

Mọi thứ như một quả bom tích tụ trong lòng hắn-và nó đã phát nổ.

"CẬU CÓ BIẾT PHIỀN LÀ GÌ KHÔNG HẢ, HAN JISUNG?!"

Jisung giật mình, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác.

"Cậu nghĩ cậu dễ thương lắm sao?! Cậu nghĩ tôi sẽ chịu đựng mãi sao?! Cậu đúng là một TÊN PHIỀN PHỨC KHÔNG BIẾT ĐIỀU!"

Minho đã không dừng lại.

"Cậu có não không? Hay cậu chỉ biết chạy loanh quanh làm trò ngu ngốc? Cậu thật sự tưởng ai cũng phải chịu đựng cái tính trẻ con vô duyên đó chắc?!"

Jisung khựng lại.

Nụ cười vốn luôn rạng rỡ trên môi em... chợt biến mất.

Em cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo.

Giọng em rất nhỏ.

"Em... xin lỗi."

Minho thở hắt ra, vẫn chưa hết giận.

"Cậu đừng có mà xin lỗi rồi lại đâu vào đấy. Tôi mệt mỏi lắm rồi."

Jisung không nói thêm gì nữa.

Em chỉ lặng lẽ bước về phía giường mình, leo lên, kéo chăn che kín đầu.

Một sự yên lặng lạ lẫm bao trùm cả căn phòng.

Minho ngồi xuống bàn, cố gắng đọc sách.

Nhưng tại sao... hắn lại thấy bồn chồn?

------------






Ngày hôm sau.

Khi Minho thức dậy, Jisung đã không còn trong phòng.

Không còn tiếng huyên náo mỗi sáng.

Không còn cảnh nhóc con vừa đánh răng vừa ngân nga hát.

Không còn những trò chọc phá phiền phức.

Chỉ có một căn phòng yên ắng đến đáng sợ.

Minho thở phào.

Cuối cùng cũng có thể yên tĩnh.

...Nhưng sao hắn lại không thấy vui?

---------






Buổi tối.

Jisung trở về rất muộn.

Em chỉ nhẹ nhàng mở cửa, đi thẳng vào giường mình.

Không nói một lời.

Minho cau mày.

Hắn nghĩ ít ra Jisung cũng sẽ càu nhàu gì đó, hay ít nhất... cũng phản ứng lại như mọi khi.

Nhưng không.

Jisung nằm yên, quay lưng về phía hắn.

Em không còn làm phiền hắn nữa.

Nhưng sao... hắn lại thấy khó chịu đến thế này?

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com