Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[6] Extra

[Hyunjin’s POV]

Tớ tên là Hwang Hyunjin.

Tớ là sinh viên năm nhất khoa Mỹ thuật, nhập học muộn một chút vì có việc gia đình.

Và tớ có một người bạn cực kỳ dễ thương tên là Han Jisung.

Tính cách cũng giống tớ, ồn ào náo nhiệt, cực kì vui vẻ!!

Thật ra, Jisung ngốc lắm.

Nhưng mà, cũng vì ngốc nên đáng yêu cực kỳ!
Từ lúc nào mà tớ lại trở thành bạn thân nhất của cậu ấy nhỉ?

À đúng rồi.

Là vì cái lần đầu tiên gặp nhau, cậu ấy vô tình vẽ bậy lên bài tập của tớ, rồi cuống quýt xin lỗi, rối rít chạy đi mua trà sữa đền bù.

Cậu ấy vừa đáng yêu vừa tốt bụng, tớ cực kỳ quý cậu ấy luôn.

Nhưng mà, chỉ là bạn thôi nhé.

Làm ơn, ai đó nói cho cái tên mèo tsundere nào đó biết giùm tớ đi!

Tớ phát hiện, gần đây Minho nhìn tớ cứ như muốn đấm vào mặt.

Ban đầu tớ tưởng mình đã làm gì sai.

Nhưng sau khi quan sát kỹ…

Aha.

Thì ra là hắn ghen!

Nhìn cách Minho nhìn Jisung kìa.

Mắt mèo gian siêu cấp!

Nhưng mà tên này cứng đầu lắm.

Không dám thừa nhận thích Jisung, lại cứ giả vờ lạnh lùng xa cách.

Mà Jisung thì cũng ngốc, hoàn toàn không nhận ra luôn.

Trời ạ, hai người này đúng là trời sinh một cặp… ngốc!

Rồi một ngày, tớ lỡ gây chuyện.

Huhu tớ thề là tớ không hề cố ý đâu!

Lúc đó, Jisung chơi đùa trong vườn trường, vô tình bị bụi bay vào mắt.

Tớ nghiêng người, định giúp cậu ấy thổi bụi đi.

Ai ngờ…

Đúng lúc Minho bước tới.

Từ góc nhìn của hắn, có vẻ như tớ đang hôn Jisung.

Tớ còn chưa kịp giải thích thì hắn quay phắt người bỏ đi.

Ơ kìa!

Tớ oan quá màaaaaa!!!

---------




Sau hôm đó, Minho cứ tránh mặt Jisung.

Mặt hắn lúc nào cũng u ám.

Còn nhìn tớ bằng ánh mắt đáng sợ nữa.

Nhưng mà...ánh mắt ấy cũng có gì đó phức tạp lắm.

Giống như là...đau lòng.

Jisung thì lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thế là, tớ đành phải ra tay.

Tớ kéo Jisung ngồi xuống, nghiêm túc hỏi.

"Nè Han Jisung, có phải cậu thích Lee Minho tiền bối không?"

Cậu ấy lập tức đỏ mặt.

"Hả? Cái gì? Không có nha!!!"

Tớ chống cằm, nhướn mày.

"Thật không? Sao mặt đỏ vậy?"

Cậu ấy ấp úng, vội đến mức đôi tay xoắn vào nhau.

"Tớ… tớ chỉ… chỉ là có chút ngưỡng mộ thôi…"

"Ngưỡng mộ mà cứ dõi theo anh ta cả ngày  thế à?"

Jisung ngậm chặt môi.

Chắc cậu ấy cũng bắt đầu nhận ra rồi.

Và thế là…

Ngày hôm sau, Minho thú nhận với Jisung.

Jisung thì vui đến mức nhảy cẫng lên.

Hai người ôm nhau, ngọt ngào muốn xỉu luôn.

Còn tớ á?

Nhìn hai người đó mà muốn nôn ra đường.

Nhưng mà… tớ vui lắm.

Cuối cùng thì, cái đôi ngốc này cũng đến với nhau rồi!

Jisung ngốc của tớ cuối cùng cũng tìm được người yêu thương.

Còn Minho á?

Tên tsundere đó.

Từ lúc chính thức hẹn hò, biến thành con mèo bám người chính hiệu.

Suốt ngày dính lấy Jisung, hở ra là:

"Hannie, lại đây nào."

"Hannie, ôm anh đi."

Mới hôm trước còn giả vờ lạnh lùng.

Hôm nay đã sến súa muốn xỉu.

Tớ chịu thua hai người này rồi.

Thôi, tớ đi video call với Yongbokie nhà tớ đây.

Bạn nhỏ nhà tớ đi Úc mất rồi, huhu nhớ quá.

Bye nhé!

------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com