Mùa Đổi Thay
---
Căn phòng vẫn còn đó mùi bạc hà nhạt lẫn trong hơi ẩm của những ngày mưa chớm tới. Không ai còn đặt những cành lavender lên kệ nữa, nhưng ký ức về chúng dường như không chịu phai đi. Minho ngồi lặng trên mép giường, hai bàn tay khép hờ, đặt trên đầu gối. Cửa sổ vẫn khép hờ như cái hôm cuối cùng Jisung mở ra, để mặc cho gió tháng năm quấn lấy rèm và lùa vào căn phòng thứ ánh sáng mờ nhạt nhất.
Bên ngoài, thành phố chuẩn bị bước vào tháng Sáu.
Một mùa nữa đang đến.
Mùa của những cơn mưa kéo dài, mùa của tiếng dương cầm vỡ vụn trong căn gác trống, mùa mà người ấy không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc chậm rãi như thể sợ làm đau một ai. Minho chợt nhớ ra mình chưa uống thuốc, nhưng chẳng thiết đưa tay. Có gì đó trong lòng ngực anh vẫn đang rỉ máu. Không chảy ra ngoài, nhưng đủ để khiến cả lồng ngực lạnh buốt mỗi khi thở.
Hắn không phải người giỏi thể hiện cảm xúc. Đã từng nghĩ như thế là tốt, đã từng nghĩ im lặng là an toàn. Nhưng không ai dạy hắn rằng, khi người ta ra đi, chính sự im lặng sẽ trở thành nhà tù, nơi giam giữ tất cả những lời chưa từng thốt.
Minho từng có một người yêu rất đẹp.
Người ấy có nụ cười lấp lánh như ánh nắng xuyên qua những giọt nước mưa.
Người ấy có thói quen cúi đầu viết nhạc trên đầu gối, mắt hơi nheo lại mỗi khi giai điệu chệch khỏi nốt mong muốn.
Người ấy tên là Han Jisung. Và người ấy... đã chọn ra đi vào một buổi chiều tháng Sáu.
Căn phòng của Jisung vẫn vậy. Không ai dọn dẹp, không ai thay đổi. Minho sống một mình trong chính thế giới hai người từng xây, như thể giữ lại một vết sẹo cố tình không chạm vào để nó mãi không lành.
Nhiều người bảo hắn điên.
Gia đình khuyên hắn nên quên.
Đồng đội tránh nhắc đến tên Jisung trước mặt hắn, như thể cậu chỉ là một cơn mộng vắt qua tuổi trẻ lạc lối, rồi biến mất.
Nhưng Minho thì không quên.
Không thể.
Không muốn.
Mỗi khi trời chuyển gió, mùi mưa trộn lẫn hương nhạc cũ, anh lại thấy hình bóng Jisung in mờ trên vách tường. Không rõ là hoài niệm, là đau thương hay chỉ là một phần não bộ đang rệu rã tự huyễn hoặc để sống tiếp.
Ngày hôm đó, Jisung bước vào cơn mưa và không trở lại.
Không một lời tạm biệt.
Không để lại gì ngoài một tệp nhạc chưa phát hành và một tờ giấy gấp đôi vỏn vẹn mười chữ:
"Em xin lỗi, em không chịu nổi nữa, Minho à."
Hắn đã đọc nó đến mức thuộc lòng. Đã cất nó vào hộp gỗ, rồi lại lấy ra. Đã muốn đốt đi, rồi lại dập lửa. Có gì đó trong hắn không thể chấp nhận việc mình đã làm tổn thương người duy nhất từng nhìn thấy những vết nứt sau lớp vỏ hoàn hảo.
Mùa mưa năm nay đến sớm hơn mọi năm.
Cơn mưa đầu tiên thường chẳng nói lời báo trước, chỉ đơn giản là rơi xuống. Như Jisung từng rơi vào lòng hắn — không cần lý do, không cần đảm bảo, chỉ cần yêu.
Minho bước tới khung cửa sổ.
Bầu trời bên ngoài đã vỡ ra từng mảnh màu xám.
Mùi mưa đang đến gần.
Và tim hắn bắt đầu đau trở lại.
---
Mưa rơi, khẽ chạm vào tâm hồn cằn cọi, trống rỗng của kẻ ở lại, chỉ nhẹ nhàng thôi, nhưng lại khứa thật sâu, khiến tim kẻ đó rỉ máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com