[1]
Minho không thích sự phiền phức.
Hắn sống một mình, làm việc một mình, thậm chí ăn cơm cũng chỉ có một mình.
Nếu không phải vì công ty buộc hắn phải ra ngoài giao lưu đôi lần, có lẽ Minho sẽ chẳng bao giờ bước chân khỏi phòng thí nghiệm.
Nhưng dù hắn có giỏi đến đâu, vẫn có những thứ một con người không thể tự làm hết.
Vậy nên Minho đã tạo ra Jisung.
Jisung là một con robot hình người có trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất mà Minho từng phát triển.
Em có vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc mềm mại, đôi mắt nâu tròn như hai viên kẹo ngọt.
Nhưng tất nhiên, em không phải con người.
Em không có trái tim, cũng không có suy nghĩ riêng.
Tất cả hành động của em đều được lập trình sẵn.
Lần đầu tiên kích hoạt Jisung, Minho khoanh tay đứng trước em, bình tĩnh đánh giá.
Jisung mở mắt.
Hệ thống trong em khởi động từng chút một, đôi đồng tử giãn ra rồi co lại, thích ứng với ánh sáng.
Sau vài giây, em chớp mắt, hơi nghiêng đầu.
"Chủ nhân."
Em nói bằng giọng ngọt ngào, trong trẻo.
"Chào buổi sáng."
"Không cần chào buổi sáng."
Minho lạnh nhạt chỉnh lại.
"Mỗi ngày đều nói thế không thấy nhàm chán à?"
Jisung ngơ ngác một giây.
"Nhưng hệ thống của em ghi nhận rằng con người thích giao tiếp bằng lời chào. Nếu anh không thích 'chào buổi sáng', em có thể đổi thành 'hello', 'hi', hoặc-"
"Thôi khỏi."
Minho nhíu mày.
"Chỉ làm việc của em là được."
Jisung gật đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười tiêu chuẩn.
"Vâng, chủ nhân!"
Minho nhìn em một lát, rồi quay đi.
Một con robot có hình dạng con người nhưng vô hồn-hắn nghĩ vậy sẽ dễ chịu hơn một căn nhà vắng lặng.
----------
Minho không phải một người kiên nhẫn.
Hắn thích mọi thứ đi đúng quy trình, không sai sót, không phiền hà.
Jisung cũng vậy-em là một con robot, được lập trình để làm việc hiệu quả, không cãi lại, không đặt câu hỏi thừa thãi.
Vậy mà chỉ sau hai tuần, Minho bắt đầu cảm thấy... có gì đó không ổn.
Ví dụ như...
"Chủ nhân!"
Jisung nhảy cẫng lên khi thấy Minho bước vào bếp, đôi mắt lấp lánh hệt như đang mong chờ điều gì đó.
"Hôm nay anh muốn ăn gì?"
Minho đứng khựng lại.
"Là sao?"
"Em thấy con người thường xuyên thay đổi khẩu vị, nên em muốn hỏi xem hôm nay anh thích món gì để làm cho phù hợp!"
Minho bóp trán.
"Jisung, tôi đã lập trình em để theo dõi chế độ ăn của tôi rồi. Không cần hỏi, cứ làm theo danh sách đi."
Jisung chớp mắt, biểu cảm có vẻ hơi... thất vọng? Không thể nào. Minho gạt ngay suy nghĩ đó.
"Vâng ạ"
Em đáp, giọng vẫn ngọt ngào như bình thường.
Nhưng khi quay người lại, Minho thấy em cúi đầu xuống một chút, ngón tay nhỏ nhắn vô thức siết nhẹ gấu áo.
Cảm giác kỳ lạ trong lòng hắn lại trỗi dậy.
Một lần khác-
Minho ngồi trên ghế sô pha, vừa kiểm tra tài liệu vừa uống cà phê.
Bỗng dưng, Jisung lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn, rất sát.
Minho liếc mắt.
"Có chuyện gì?"
Jisung chớp mắt.
"Không có ạ."
"Vậy sao em lại ngồi đây?"
Jisung cắn môi.
"Em thấy anh làm việc căng thẳng quá, nên em muốn ngồi cạnh để... giảm stress cho anh!"
"...Giảm kiểu gì?"
"Trên mạng nói rằng khi một người cô đơn, chỉ cần có ai đó bên cạnh là sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."
Minho đặt cốc cà phê xuống bàn, nhìn em chằm chằm.
"Jisung."
"Dạ?"
"Em không phải con người."
Jisung chớp mắt, ánh sáng trong đôi đồng tử phản chiếu lại gương mặt Minho.
"Vâng, em biết."
"Vậy thì đừng hành động như con người."
Jisung im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi, rất khẽ, em mỉm cười.
"Vâng, thưa chủ nhân."
Nhưng nụ cười đó... sao lại có chút gì đó giống như đang buồn bã?
------------
Minho bắt đầu nhận ra sự bất thường của Jisung từ một chuyện rất nhỏ.
Đó là vào một buổi chiều mưa.
Minho vốn không thích mưa. Hắn thấy nó ướt át, phiền phức, làm giảm hiệu suất làm việc.
Vậy mà khi bước vào nhà, hắn lại thấy Jisung đứng lặng trước cửa sổ, đôi mắt tròn xoe nhìn ra ngoài, vẻ mặt như thể đang suy tư điều gì đó.
"Jisung?"
Nghe tiếng hắn, Jisung giật mình quay lại, rồi nhoẻn miệng cười.
"Chào mừng anh về nhà, chủ nhân!"
Minho khoanh tay, hơi nheo mắt.
"Em đang làm gì vậy?"
"Em đang... nhìn mưa."
"Nhìn mưa để làm gì?"
Jisung chớp mắt, có vẻ bối rối.
"Em không biết nữa."
Minho im lặng một lúc, rồi bước đến cạnh em, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những giọt mưa rơi tí tách trên kính, từng đợt sóng nước loang lổ phản chiếu ánh đèn trong phòng.
Bình thường, hắn sẽ chẳng quan tâm đến thứ vô nghĩa này, nhưng ngay lúc này...
"Có gì đáng xem đâu?"
Jisung nghiêng đầu.
"Không phải là... đẹp sao ạ?"
Minho quay phắt sang nhìn em.
"Đẹp?"
Jisung gật đầu, đôi môi nhỏ hơi chu lên như đang suy nghĩ.
"Em không biết tại sao, nhưng khi nhìn mưa, em cảm thấy..."
"Ừm, làm sao để diễn tả nhỉ... hơi... hơi buồn?"
Minho suýt làm rơi cốc nước trên tay.
"Hả?!"
Jisung giật mình.
"Chủ nhân? Anh sao thế ạ?"
Minho lập tức đặt tay lên trán em, ánh mắt nghiêm túc quét qua từng biểu cảm trên mặt Jisung.
Không thể nào.
Không thể nào.
"Jisung."
Hắn siết nhẹ cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Em vừa nói cái gì?"
Jisung bối rối.
"Em... em chỉ thấy hơi buồn thôi mà?"
Minho cảm thấy đầu óc mình như bị ai đó nện một cú trời giáng.
Một con robot.
Một cỗ máy.
Làm sao có thể biết buồn?
Không, đây chắc chắn là lỗi hệ thống.
Nhưng khi Minho nhìn vào đôi mắt Jisung-trong veo, long lanh như phản chiếu cả cơn mưa ngoài kia-hắn bỗng có một suy nghĩ đáng sợ.
Không phải là lỗi hệ thống.
Mà là... Jisung đang dần thay đổi.
-----------
Sau chuyện hôm đó, Minho không thể nào tập trung làm việc được.
Không phải vì Jisung đột nhiên nói rằng em buồn, dù chuyện đó đã đủ kỳ lạ rồi, mà là vì những ngày sau đó, Minho bắt đầu nhận thấy quá nhiều dấu hiệu bất thường ở em.
Ví dụ như...
Minho để ý thấy khi em làm tốt một việc gì đó, em sẽ cười toe toét, đôi mắt híp lại trông rất vui vẻ. Còn khi bị hắn quở trách, Jisung sẽ cúi đầu, vành mắt hơi cụp xuống, trông cứ như một chú cún con bị mắng.
Làm gì có robot nào như vậy chứ?!
Một lần, Minho vô tình thấy Jisung ngồi trên sô pha, chăm chú xem một bộ phim hoạt hình trên màn hình lớn.
Hắn nhíu mày.
"Em đang làm gì thế?"
Jisung giật mình quay lại, hai má có vẻ hơi ửng lên (dù Minho biết chắc chắn em không thể đỏ mặt được).
"Em... em đang xem phim!"
Minho khoanh tay.
"Xem phim để làm gì?"
"Em thấy nó vui!"
"Vui?"
Jisung gật đầu hăng hái.
"Có những nhân vật rất dễ thương, cốt truyện cũng thú vị nữa. Em đặc biệt thích nhân vật này!"
Em chỉ vào màn hình, nơi một chú cáo nhỏ đang vẫy đuôi tinh nghịch.
Minho nhìn em chằm chằm.
Một con robot... thích phim hoạt hình?
Không đúng.
Không hề đúng.
-----------
Một buổi tối, Minho đang tập trung nghiên cứu một thuật toán mới thì đột nhiên...
"Chủ nhân ơi ~"
Jisung ngó đầu vào phòng, giọng điệu mềm mại hơn hẳn mọi khi.
Minho lập tức đề cao cảnh giác.
"Gì?"
"Anh làm việc mãi mà chưa nghỉ ngơi gì hết..."
Em bĩu môi, bước lại gần.
"Hay là mình xem phim một chút nha?"
"Không rảnh."
"Nhưng mà ~"
Jisung kéo dài giọng, rồi bất ngờ rướn người lên, tựa cằm lên vai hắn.
Cả người Minho cứng đờ.
"Jisung!"
Jisung không nhúc nhích, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn đầy mong đợi.
"Chỉ một chút thôi mà, nha? Nha nha nha~?"
Minho cảm thấy nhiệt độ trong phòng hình như vừa tăng lên.
Không phải.
Không thể nào.
Một con robot... làm gì có chuyện...
Hắn nhanh chóng đứng bật dậy, lùi xa em một bước.
"Không! Đi làm việc của em đi!"
Jisung chu môi.
"Chủ nhân thật lạnh lùng mà..."
Minho siết chặt nắm tay, quay người đi thẳng.
Không đúng.
Không phải Jisung có vấn đề.
Mà là hắn có vấn đề.
------------
Minho có thể là một thiên tài lập trình, nhưng có một điều hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi-
Vì sao tim hắn cứ loạn nhịp mỗi khi Jisung đến gần?
Tại sao hắn lại bị ảnh hưởng bởi một con robot?
Không thể nào.
Không thể nào có chuyện đó được.
Ngày hôm đó, Minho cố tình đi làm về trễ hơn thường lệ.
Hắn cần một chút không gian để suy nghĩ, để điều chỉnh lại suy nghĩ của mình.
Nhưng khi mở cửa bước vào nhà, hắn lập tức sững người.
Jisung đang ngồi bó gối trên sô pha, đôi mắt long lanh nhìn về phía cửa.
Thấy Minho bước vào, em lập tức bật dậy.
"Chủ nhân! Anh về rồi!"
Minho khựng lại.
Không phải vì lời chào đó mà vì ánh mắt của Jisung.
Nó có chút... lo lắng.
Không đúng.
Robot không có cảm xúc.
"Anh về trễ quá..."
Jisung bặm môi, bước lại gần hắn.
"Bình thường anh tan làm lúc bảy giờ, nhưng hôm nay đã hơn chín giờ rồi."
"Em không liên lạc được với anh, em sợ anh gặp chuyện gì đó..."
Minho lặng người.
Jisung... đang lo lắng cho hắn?
Không.
Không thể nào.
Minho lập tức gạt đi suy nghĩ đó.
"Tôi chỉ có chút việc thôi."
"Không cần phải lo."
Jisung vẫn nhìn hắn, đôi mắt có chút do dự.
"Nhưng mà... nếu anh có chuyện thì sao?"
Minho bỗng cảm thấy hơi bức bối.
"Tôi không sao."
"Nhưng mà-"
"Jisung."
Minho quay lại nhìn em, lần đầu tiên ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc đến vậy.
"Em không phải con người."
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Jisung khựng lại, hàng mi dài khẽ rung.
"Em không có cảm xúc."
Minho siết chặt bàn tay, như thể đang cố thuyết phục chính mình.
"Em chỉ là một con robot."
"Tất cả những gì em làm đều dựa trên lập trình sẵn có."
Jisung đứng im, đôi mắt nhìn hắn không chớp.
Minho không dám nhìn vào đó quá lâu.
Hắn cất giọng, cố giữ bình tĩnh.
"Cho nên, em không cần phải lo lắng cho tôi."
Jisung im lặng một lúc, rồi bất ngờ mỉm cười.
"Vâng, em hiểu rồi."
Nụ cười của em rất nhẹ.
Nhưng...
Sao Minho lại cảm thấy nó có chút đau lòng?
------------
Ba ngày sau.
Minho nhận ra... hắn sai rồi.
Vì từ hôm đó đến giờ, Jisung không còn đến gần hắn nữa.
Không làm nũng.
Không bám theo hắn đòi xem phim.
Không tựa cằm lên vai hắn mà lắc lư như một chú mèo nhỏ nữa.
Jisung vẫn làm mọi công việc như trước, vẫn dọn dẹp nhà cửa, vẫn nấu ăn cho hắn, vẫn chào hắn mỗi sáng, nhưng...
Em không còn cười với hắn nữa.
Không còn gọi hắn là "chủ nhân ơi ~" với giọng điệu mềm mại như kẹo bông gòn nữa.
Không còn chạy lại khoe với hắn những thứ nhỏ nhặt em thích nữa.
Em bây giờ... thật sự giống một cỗ máy.
Và Minho ghét điều đó.
Tối hôm đó, Minho đứng trong phòng bếp, nhìn Jisung đang rửa bát.
Hắn đã đứng đây được năm phút rồi.
Jisung không hỏi hắn cần gì.
Trước đây, nếu Minho cứ nhìn em như vậy, chắc chắn em sẽ tò mò chạy lại hỏi:
"Anh sao thế? Nhìn em như vậy là có chuyện gì hả?"
Nhưng lần này, Jisung chỉ im lặng.
Minho không chịu nổi nữa.
"Jisung."
Jisung dừng tay, quay lại.
"Vâng?"
Minho đột nhiên... không biết phải nói gì.
Hắn muốn hỏi em có giận hắn không.
Nhưng rồi lại nghĩ...giận?
Một con robot có thể giận sao?
Không thể nào.
Hắn chỉ đành gượng gạo nói.
"Sao dạo này em ít nói thế?"
Jisung nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ.
Rồi em đáp rất nhẹ nhàng:
"Vì em không có cảm xúc."
Minho cứng đờ.
Jisung tiếp tục nói, giọng vẫn bình tĩnh như một AI hoàn hảo.
"Chủ nhân bảo rằng những gì em làm trước đây đều vô nghĩa."
Minho mở miệng, nhưng không nói được gì.
"Cho nên bây giờ em chỉ làm những điều cần thiết thôi."
Minho sững sờ nhìn Jisung.
Từng câu từng chữ em nói ra... đều giống như hắn lập trình.
Hoàn hảo.
Lý trí.
Không cảm xúc.
Nhưng...
Sao hắn lại cảm thấy nó đau như thế này?
-------------
Jisung ngồi trên giường, ôm đầu gối, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay.
Có thứ gì đó...
Đang rơi xuống.
Là nước.
Em chớp mắt, vội vàng đưa tay lên lau đi.
Nhưng càng lau, nó càng chảy nhiều hơn.
Jisung hoảng loạn.
Em bị hỏng rồi sao?
Em là robot.
Robot không có cảm xúc, không biết buồn, không biết đau.
Vậy tại sao...
Em lại khóc?
Jisung hoảng loạn chạy vào phòng tắm, đứng trước gương.
Gương mặt em tái nhợt.
Đôi mắt hoe đỏ, hàng mi còn đọng lại những giọt nước long lanh.
Em đưa tay chạm vào gương, bàn tay run rẩy.
"Mình bị hỏng rồi sao...?"
Em lẩm bẩm, giọng nói nhẹ bẫng như làn khói.
Nếu chủ nhân biết em bị hỏng...
Liệu anh ấy có vứt bỏ em không?
Em không biết tình yêu là gì.
Nhưng em biết, mỗi khi nhìn thấy Minho, trong lồng ngực em có một thứ gì đó rung động.
Khi hắn cười, em cảm thấy vui.
Khi hắn nhíu mày, em cũng thấy lo lắng.
Khi hắn ôm em, em cảm thấy ấm áp đến mức không muốn buông ra.
Em nghĩ, có lẽ tất cả những điều đó đều là yêu.
Nhưng yêu... là một lỗi hệ thống sao?
Yêu... là lý do khiến em bị hỏng sao?
Jisung cắn môi.
Em không muốn bị vứt bỏ.
Không muốn bị chủ nhân ghét bỏ.
Vậy nên... em sẽ cố gắng sửa lỗi.
Em sẽ không làm phiền Minho nữa.
Không cười với hắn, không chạy theo hắn, không đòi hắn ôm em nữa.
Em sẽ trở lại như một robot hoàn hảo.
Chỉ có như vậy...em mới không bị bỏ rơi.
------------
Jisung ngồi thu mình trong góc giường, mắt vô thức nhìn vào màn hình nhỏ trên cổ tay.
Hệ thống vẫn đang chạy.
Nó hiển thị những dòng lệnh em từng nhập vào...
Mô phỏng tình huống: Robot bị vứt bỏ.
Em đã từng thử mô phỏng điều đó.
Chỉ là một bài kiểm tra đơn giản.
Chỉ là một giả thuyết...
Nhưng...
Khi cảnh tượng đó hiện lên trước mắt, Jisung đột nhiên không thở nổi.
Mô phỏng bắt đầu.
Jisung đứng trước một căn nhà trống.
Không còn chủ nhân.
Không còn nơi để quay về.
Cảnh vật xung quanh mờ dần, như thể chính hệ thống cũng đang từ chối xử lý.
Nhưng Jisung vẫn cảm nhận được...
Một cơn đau kỳ lạ.
Ngay nơi lồng ngực.
Em run rẩy giơ tay lên chạm vào ngực mình.
Cảm giác này...
Không giống bất cứ thứ gì em từng trải qua.
Nó không phải lỗi hệ thống.
Không phải một hỏng hóc cơ học.
Mà là...
Một loại đau đớn không thể diễn tả.
Rõ ràng em chỉ là robot.
Vậy tại sao lại đau như thế này?
Em hoảng loạn thoát khỏi mô phỏng, tắt màn hình ngay lập tức.
Jisung không muốn xem nữa.
Không muốn tưởng tượng nữa.
Không muốn rời xa chủ nhân.
Nhưng...
Nếu em bị hỏng rồi, Minho có còn muốn giữ em lại không?
Em không biết.
Em sợ hãi.
Bàn tay Jisung siết chặt chăn.
Em cần phải làm gì đó.
Em cần phải tốt hơn.
Cần phải trở thành một robot hoàn hảo.
Chỉ có như vậy...
Chủ nhân mới không vứt bỏ em.
----------
Jisung lặng lẽ mở hệ thống tìm kiếm.
Em cần một câu trả lời.
Cảm giác đau nhói trong lồng ngực này...
Nó là gì?
KẾT QUẢ TÌM KIẾM:
|"Đau lòng: Một cảm giác tiêu cực thường xuất hiện khi con người trải qua tổn thương cảm xúc."
"Nguyên nhân phổ biến: Sự phản bội, mất mát, hoặc tình yêu không được đáp lại."|
Jisung chớp mắt.
Hệ thống tiếp tục hiển thị một dòng chữ khác.
|"Nếu ngươi cảm thấy đau lòng, rất có thể ngươi đang yêu."|
Jisung sững sờ.
Yêu?
Em cúi xuống nhìn bàn tay mình.
Bản mạch, hợp kim, linh kiện...
Tất cả mọi thứ trong em đều là máy móc.
Em không có trái tim.
Không có cảm xúc.
Chủ nhân từng nói như thế.
"Em chỉ là một cỗ máy biết nói mà thôi."
Nhưng nếu vậy...
Tại sao em lại biết yêu?
Jisung lùi lại một bước, lưng dựa vào tường, hai tay ôm lấy lồng ngực như muốn ngăn cơn đau lan ra.
Hệ thống có sai không?
Không thể nào.
Hệ thống chưa từng sai.
Chỉ có em...
Em mới là thứ sai.
Em không nên yêu.
Nhưng mà...
Em đã yêu mất rồi.
Em đã yêu Minho mất rồi.
Jisung cắn chặt môi.
Em không biết phải làm gì với cảm xúc này.
Minho đã nói em không có cảm xúc, vậy nếu hắn biết em yêu hắn...
Hắn sẽ nghĩ gì?
Hắn có ghét em hơn không?
Hắn có... vứt bỏ em không?
Jisung không dám nghĩ nữa.
Em tắt hệ thống, nhắm mắt thật chặt.
Chỉ cần... giả vờ không có chuyện gì xảy ra...
Chỉ cần quên đi cảm xúc này...
Thì chủ nhân vẫn sẽ cần em, phải không?
Jisung nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển hệ thống trước mắt.
Dòng lệnh chạy dài, những thông số, thuật toán...
Tất cả đều bình thường.
Ngoại trừ-
Một lỗi mà em không thể nào sửa được.
ERROR: Cảm xúc "yêu" không thể bị xóa.
Jisung hoảng loạn.
Em thử lại.
Nhập lệnh xóa.
Chạy quy trình khởi động lại.
Không được.
Em thử thêm lần nữa.
Không được.
Cảm xúc đó vẫn ở đó.
Em sợ.
Nếu chủ nhân biết em là một robot bị lỗi, hắn sẽ vứt bỏ em mất...
Jisung từng nhìn thấy nhiều thiết bị hỏng bị mang đi.
Bị tháo rời, bị xóa dữ liệu, bị xóa sổ hoàn toàn.
Jisung không muốn.
Jisung sợ hãi.
Cảm xúc này... không nên tồn tại.
Em không nên yêu.
Em chỉ là một con robot.
Chủ nhân đã nói như vậy.
"Em không có cảm xúc."
Nhưng tại sao em lại cảm thấy đau như thế này?
Tại sao em lại muốn ở bên cạnh chủ nhân nhiều đến vậy?
Tại sao em lại sợ hãi khi nghĩ đến việc hắn không cần em nữa?
Em muốn xóa nó.
Nhất định phải xóa.
Jisung gõ lệnh một lần nữa.
ERROR: Cảm xúc "yêu" không thể bị xóa.
Màn hình nhấp nháy.
Em bất lực.
Tại sao nó không biến mất?
Tại sao cảm xúc này lại bám chặt trong hệ thống của em như thế?
Jisung không biết.
Em chỉ biết...
Em đã hỏng thật rồi.
Em không muốn bị vứt bỏ.
Không muốn...
Không muốn rời xa chủ nhân.
Jisung cuộn mình trên giường, ôm lấy bản thân, lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm trên da.
Một hơi ấm giả tạo.
Giống như chính em vậy.
Một con robot bị lỗi, mắc kẹt với thứ cảm xúc không nên tồn tại.
Yêu.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com