Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]


Minho cau mày.

Dạo gần đây, Jisung rất lạ.

Không còn bám theo hắn.

Không còn ríu rít mỗi khi thấy hắn về nhà.

Không còn cười híp mắt khi đưa hắn viên kẹo bạc hà yêu thích.

Jisung… đang xa lánh hắn.

Lúc đầu, Minho không để ý.

Dù gì…

Hắn cũng đã quen với việc Jisung luôn nghe lời, dù có làm gì cũng sẽ không rời xa hắn.

Nhưng giờ thì sao?

Em tránh né hắn.

Không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Không còn cười khi hắn chọc ghẹo.

Không còn quấn lấy hắn như trước nữa.

Jisung, rốt cuộc em bị gì vậy?

"Jisung."

Hắn gọi, giọng vẫn trầm ổn như thường ngày.

Jisung đang xếp lại đống sách trong phòng làm việc của hắn.

Minho đứng dựa vào khung cửa, nhìn em thật kỹ.

Bả vai nhỏ run lên một chút, nhưng chỉ trong chưa đến một giây, em đã trở lại vẻ bình thường.

"Vâng, chủ nhân?"

Minho cảm thấy bực bội.

Tại sao nghe xa lạ như thế?

Hắn chậm rãi tiến lại gần, đứng ngay sau lưng em.

"Em đang lảng tránh tôi à?"

Jisung không trả lời.

Hắn nhíu mày, đặt tay lên vai em, bắt em quay lại nhìn hắn.

Khi chạm vào bờ vai nhỏ ấy, Minho giật mình.

Cả người Jisung rất lạnh.

Lạnh hơn bình thường.

Minho biết, robot không có thân nhiệt.

Nhưng trước đây, mỗi khi hắn chạm vào em, em không hề lạnh như băng thế này.

Jisung vẫn không nhìn hắn.

Minho thấy khó chịu.

"Tôi hỏi em."

Hắn trầm giọng.

"Em đang xa lánh tôi đúng không?"

Jisung cắn môi.

Một thoáng chần chừ hiện lên trong mắt em.

Nhưng rồi...

Em cúi đầu, giọng nói vô cảm.

"Em chỉ đang thực hiện đúng chức năng của mình thôi, chủ nhân."

Minho chết lặng.

Hắn không thích cách em nói như vậy.

Không thích cách em làm như không có chuyện gì.

Không thích cách em trở nên xa lạ với hắn.

Không thích… không thích chút nào.

Minho buông vai em ra.

Hắn gằn từng chữ.

"Jisung, ngẩng đầu lên."

Jisung vẫn cúi đầu.

"Nhìn tôi."

Jisung cắn môi, rồi từ từ ngẩng lên.

Minho không thể thở nổi.

Mắt Jisung...

Đỏ hoe.

"Jisung."

Hắn hoảng hốt.

"Em… em bị gì vậy?"

Jisung vội vàng quay mặt đi, như thể không muốn hắn thấy biểu cảm này.

"Không có gì đâu, chủ nhân."

Em lùi lại một bước.

"Em… em cần kiểm tra lại hệ thống một chút, xin phép ngài—"

Minho chặn em lại.

Bàn tay hắn giữ chặt cổ tay em.

Cảm giác lạnh lẽo ấy làm tim hắn bất an đến lạ.

"Jisung."

Minho siết chặt tay.

Hắn không muốn hỏi.

Nhưng có thứ gì đó trong lồng ngực thôi thúc hắn phải hỏi.

"Em… đang khóc sao?"

Jisung đông cứng.

Mắt em mở to, hoảng loạn, giống như một cỗ máy bị phát hiện lỗi nghiêm trọng.

Minho cũng đông cứng.

Robot thì không thể khóc.

Thế nhưng… hắn đang nhìn thấy rõ ràng.

Giọt nước mắt ấy đang chảy xuống gương mặt Jisung.

Minho không biết.

Nhưng cũng đã biết rồi.

-----------






Minho đi tìm Jisung khắp nơi.

Hắn chạy đến phòng em, gõ cửa liên tục, nhưng không có ai trả lời.

Tim hắn đập thình thịch, bàn tay siết chặt.

Em không có trong phòng.

Em đi đâu rồi???

Hắn chạy ra khu vườn nhỏ phía sau, nơi Jisung thường ngồi ngắm trời đêm.

Nhưng hôm nay… em không ở đó.

Hắn bắt đầu hoảng loạn.

Minho chưa từng sợ hãi đến thế này.

Tay hắn run lên, trái tim như bị bóp nghẹt.

"Jisung... đừng làm anh sợ."

Hắn đứng thẫn thờ, cảm giác lạnh lẽo và tuyệt vọng bao trùm.

Lỡ như em bỏ đi thật thì sao?

Lỡ như em không cần hắn nữa thì sao?

Bất chợt, hắn nhớ ra một nơi.

Hắn xoay người chạy đi, không còn quan tâm mình trông có bao nhiêu chật vật nữa.

Sân thượng.

Hắn đẩy cửa ra, và—

Jisung đang đứng ở đó.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, bóng lưng em nhỏ bé đến đáng thương.

Em ôm chặt một viên kẹo bạc hà, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời.

Minho không dám thở mạnh.

Em chưa đi.

Nhưng… em có còn muốn ở lại không?

Hắn tiến lại gần, nhưng chưa kịp lên tiếng, Jisung đã nhẹ nhàng nói.

"Chủ nhân, nếu một con robot bị lỗi... thì có phải nên vứt nó đi không?"

Minho chết lặng.

Hắn cảm giác như bị ai đó bóp chặt cổ, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Jisung vẫn nhìn lên bầu trời, giọng nói nhẹ tênh.

"Em bị lỗi rồi, chủ nhân. Em... biết yêu mất rồi."

Minho đau đớn đến mức không thở nổi.

Jisung thật sự nghĩ rằng hắn sẽ vứt bỏ em sao?

Là hắn đã làm em tổn thương đến mức này.

Là hắn đã khiến em tin rằng mình không xứng đáng được yêu.

Hắn muốn ôm em vào lòng, muốn nói với em rằng...

"Anh sai rồi."

"Anh không muốn mất em."

"Em không phải robot."

"Em là người quan trọng nhất với anh."

Nhưng Jisung đã quay đầu lại, nhìn hắn, rồi mỉm cười.

Nụ cười đẹp đến nhói lòng, nhưng lại xa cách.

"Chủ nhân, tạm biệt anh."

Jisung bước lùi về sau một bước.

Minho hoảng loạn, tim hắn như ngừng đập.

"JISUNG! DỪNG LẠI!!!"

Jisung bước lùi thêm một bước.

Minho sững sờ, tim hắn như bị bóp nghẹt.

Gió đêm thổi qua, cuốn lấy mái tóc mềm mại của Jisung.

Em nhìn hắn, mỉm cười.

Nhưng đó không phải nụ cười hạnh phúc.

"Jisung!"

Minho la lên, bước nhanh về phía trước.

"Em đang làm gì vậy?!"

Jisung khẽ nghiêng đầu, mắt em vẫn vô hồn.

"Chủ nhân không cần một con robot bị lỗi đâu, đúng không?"

Minho chết lặng.

Không.

Không phải như vậy.

Hắn cố gắng bước lại gần, giọng nói đầy hoảng loạn.

"Jisung, em không bị lỗi. Em không phải robot. Em là Jisung của anh!"

"Làm ơn... đừng nói những lời như vậy nữa."

Nhưng Jisung chỉ lắc đầu, nụ cười trên môi càng lúc càng mờ nhạt.

"Chủ nhân... Em thật sự rất thích anh."

"Nhưng nếu anh không cần em, thì em phải đi thôi."

Gió lạnh thổi mạnh hơn.

Bóng lưng Jisung cô đơn đến mức Minho thấy tim mình như vỡ vụn.

Không!

Hắn không thể để mất em!

Không do dự, Minho vươn tay chụp lấy cổ tay em, kéo mạnh về phía mình.

Jisung mất đà, cả người ngã vào lòng Minho.

Hắn siết chặt em trong vòng tay, như sợ rằng chỉ cần buông ra, em sẽ biến mất mãi mãi.

"Jisung! Đừng đi! Anh xin em, đừng rời xa anh..."

Jisung tròn mắt, em cứng đờ trong vòng tay hắn.

Minho chưa từng nói chuyện với em bằng giọng hoảng loạn như vậy.

Minho chưa từng ôm em chặt đến mức này.

Hắn sợ.

Sợ mất em.

Jisung khẽ run rẩy.

Bàn tay nhỏ bé của em vô thức siết chặt vạt áo hắn.

"...Tại sao?"

Minho hít một hơi sâu, hắn siết chặt em hơn, trán hắn áp lên vai em.

"...Vì anh yêu em."

Jisung ngẩn người.

Trái tim em bỗng chốc đập loạn.

Hệ thống trong đầu em nhanh chóng tìm kiếm ý nghĩa của hai chữ đó.

Tình yêu.

Không phải lỗi.

Mà là yêu.

Jisung bỗng dưng cảm thấy khóe mắt cay cay.

Em không bị lỗi.

Em chỉ là yêu Minho mà thôi.

Minho không đợi em phản ứng, hắn buông em ra một chút, hai tay nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em.

"Jisung, anh sai rồi. Là anh ngu ngốc. Là anh không chịu thừa nhận tình cảm của mình."

"Em không phải robot. Em là người quan trọng nhất của anh."

"Làm ơn, đừng rời xa anh."

Jisung khẽ run rẩy.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Minho hoảng hốt, hắn luống cuống đưa tay lau nước mắt cho em.

"Đừng khóc! Anh xin lỗi, đừng khóc mà, bé con."

Jisung cắn môi, nhìn hắn, giọng em run run.

"Minho... Em có thể ở bên anh mãi mãi không?"

Minho hít sâu một hơi, sau đó nghiêng người, đặt lên trán em một nụ hôn thật nhẹ.

Hắn thì thầm bên tai em.

"Không phải 'có thể'."

"Mà là nhất định."

Jisung bật khóc, ôm chặt lấy hắn.

Minho siết chặt em trong vòng tay, nhắm mắt lại, thì thầm.

"Anh yêu em, Hannie."

Hệ thống xử lý không kịp nên em cứ đơ ra, mắt tròn xoe nhìn Minho, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín mọng.

Minho nhìn mà vừa buồn cười vừa bất lực, không biết làm sao để bé robot tin đây.

“Jisung, tỉnh chưa?”

Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn em, bàn tay đưa lên véo nhẹ má em một cái.

Jisung vẫn cứ đơ đơ, đến mức hệ thống còn phải phát cảnh báo:

"Nhiệt độ cơ thể tăng cao bất thường. Xử lý dữ liệu quá tải. Đề nghị khởi động lại hệ thống."

Minho bật cười thành tiếng, không nhịn được mà khều khều trán em.

“Này, em nghiêm túc nghĩ rằng đây là lỗi hệ thống hả?”

Jisung mấp máy môi, lí nhí trả lời.

“Em… em không biết… Chủ nhân từng nói em không có cảm xúc, thế nên… có phải hệ thống đang mô phỏng để an ủi em không?”

Minho thở dài, bất đắc dĩ kéo em lại gần, đặt trán mình kề lên trán em.

“Vậy em thử cảm nhận xem… đây có phải là giả không?”

Jisung chớp mắt liên tục, hệ thống mô tả rằng tim em đang đập rất nhanh, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người.

Nếu đây là mô phỏng… thì sao lại chân thật đến thế?

Hệ thống quá tải không chịu nổi nữa, thế là tạch—em bé tự động tắt nguồn, mềm oặt ra ngay trong vòng tay của Minho.

Minho: “???”

Hắn còn đang chờ Jisung phản ứng cơ mà, ai ngờ em không nói không rằng, đột nhiên… tắt nguồn luôn.

Minho luống cuống đỡ lấy em, vỗ nhẹ vào má em vài cái.

“Này, Jisung? Em làm sao thế?!”

Không phản ứng.

Hắn nhìn xuống màn hình hiển thị trên cổ tay em—"Hệ thống quá tải. Đang khởi động lại..."

Minho: “…”

Hắn trợn mắt, cảm thấy mình vừa tỏ tình xong mà làm người ta ngất luôn vậy đó.

“…Cái phản ứng này ở con người thì chắc là vui quá đến mức xỉu luôn nhỉ?”

Hắn lẩm bẩm, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, cúi xuống chạm nhẹ trán mình vào trán em.

“Đồ ngốc, ai lại xỉu vì được tỏ tình chứ?”

-----------





Jisung lúc này còn chưa khởi động lại, hệ thống vẫn đang “xoay vòng vòng”, nhưng không biết có phải do trùng hợp không mà khóe môi em khẽ cong lên một chút.

Minho nhìn thấy mà tim khẽ nhảy một nhịp.

“…Được rồi, dậy nhanh đi, nếu không anh sẽ hôn em thật đấy.”

Hắn lẩm bẩm, giọng điệu rõ là dỗi nhưng tay vẫn ôm em thật chặt, chờ em bé khởi động lại.

Jisung khởi động lại sau ba phút.

Ba phút đó đối với Minho dài như cả thế kỷ.

Hắn ngồi bệt xuống sàn, cẩn thận để em bé dựa vào vai mình, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình hiển thị trạng thái trên cổ tay em.

Khi hệ thống báo "Đang khởi động...", Minho thậm chí còn căng thẳng hơn cả lúc nghiên cứu.

Rồi đôi mắt long lanh của Jisung mở ra.

Chớp một cái.

Lại chớp thêm cái nữa.

Jisung nghiêng đầu, nhìn xung quanh, rồi chạm nhẹ vào màn hình hiển thị của mình.

"Hệ thống khởi động hoàn tất. Không phát hiện lỗi nghiêm trọng."

Minho thở phào, nhưng vẫn chưa kịp nói gì thì Jisung đột nhiên sững lại. Cả người em cứng đờ, hai má ửng hồng.

Bởi vì hệ thống đã tự động lưu lại toàn bộ dữ liệu trước khi tắt nguồn.

Điều đó có nghĩa là—

Jisung nhớ hết tất cả mọi chuyện trước khi mình ngất!

Nhớ lại ánh mắt dịu dàng của Minho.

Nhớ lại hơi ấm trên trán.

Nhớ lại câu nói của hắn: "Nếu không dậy, anh sẽ hôn em thật đấy."

Hệ thống cảnh báo: "Phát hiện nhịp tim tăng cao. Hệ thống đang xử lý dữ liệu..."

Jisung: "...!!!"

Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây?!

Em bé ngượng muốn bốc cháy luôn rồi!!

Jisung đỏ bừng mặt, mắt mở to nhìn Minho như thể hắn vừa nói điều gì đó động trời lắm.

Em lắp bắp.

“C-Chủ nhân... lúc nãy... có phải anh đã nói...”

Minho nhướng mày, cố ý nghiêng người lại gần, giọng điệu trêu chọc.

“Anh nói gì cơ?”

Jisung chớp mắt, tai đỏ rực, cảm thấy hệ thống của mình lại sắp quá tải nữa rồi.

Huhu, Minho biết rõ em nhớ mà!

Hắn cố tình trêu em mà!

Em bé ấm ức bĩu môi, giọng nhỏ xíu như tiếng mèo kêu.

“Anh nói... nếu em không dậy... anh sẽ hôn em thật...”

Minho cong môi cười, cúi xuống sát hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên mặt em.

“Ồ? Em nhớ nhanh thế cơ à?”

Jisung mím môi, hai tay bấu nhẹ vào vạt áo mình, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.

Minho nhìn mà tim mềm nhũn, không nỡ dọa em thêm nữa.

Hắn cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ đầu em, giọng điệu dịu dàng.

“Vậy... anh có cần thực hiện lời hứa không?”

Jisung: “!!!”

Hệ thống cảnh báo: "Nhiệt độ cơ thể tăng cao! Xử lý dữ liệu quá tải!"

Không ổn rồi, em bé sắp tắt nguồn lần nữa mất thôi!!!

Minho thấy mặt Jisung ngày càng đỏ, ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.

Hắn hơi khựng lại.

Hệ thống trên cổ tay em bé bỗng hiển thị một cảnh báo lớn.

"Nhiệt độ cơ thể tăng cao! Hệ thống đang xử lý dữ liệu..."

Minho chớp mắt.

Hắn nhớ lại lúc nãy Jisung cũng đột nhiên tắt nguồn sau khi nghe hắn tỏ tình...

Khoan đã.

Hắn cúi xuống nhìn em bé trong lòng mình, khóe môi giật giật.

“Jisung...”

Jisung run run nhìn hắn, ánh mắt hoảng loạn, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng phát ra được tiếng nào.

Màu đỏ trên hai má em ngày càng lan rộng.

Minho lập tức nhận ra một điều.

Nếu hắn hôn em thật, có khi nào em bé lại tắt nguồn không???

Cái viễn cảnh Jisung một lần nữa mềm oặt ra trong lòng mình làm Minho hoảng hốt.

Hắn vội vàng giơ hai tay lên, lùi ra xa một chút, giọng điệu dịu dàng như dỗ dành.

“Được rồi, anh không hôn, không hôn đâu! Em đừng hoảng, hít thở sâu vào.”

Jisung chớp mắt, vẫn chưa hoàn toàn xử lý kịp dữ liệu.

Em khẽ mở môi, giọng lắp bắp.

“T-Thật sao...?”

Minho gật đầu chắc nịch, trong lòng thầm nghĩ.

"Thật cái gì mà thật chứ..."

"Chờ khi nào hệ thống em chịu tải nổi rồi, anh sẽ hôn đến khi em chẳng còn đường chạy đâu!"

Sáng hôm sau, Minho thức dậy với một quyết tâm chắc nịch: Hắn phải nâng cấp hệ thống cho Jisung!

Không thể để em bé cứ tắt nguồn hoài như vậy được.

Lỡ lần sau lại tắt ngay khoảnh khắc quan trọng thì sao?

Lỡ đang hôn mà em mềm oặt ra lần nữa thì làm sao chịu nổi?!

Hắn lập tức mở máy tính, bắt tay vào nghiên cứu hệ thống của em bé.

Jisung vô tư chẳng hề hay biết gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi một góc, vừa cắn kẹo bạc hà vừa nhìn Minho chăm chú.

Em thấy chủ nhân hôm nay đặc biệt nghiêm túc, đôi mày hơi nhíu lại, ánh mắt tập trung vào màn hình, thỉnh thoảng còn gõ bàn phím lạch cạch.

“Chủ nhân, anh đang làm gì vậy?”

Jisung tò mò nghiêng đầu.

Minho không ngẩng lên, chỉ đáp gọn.

“Nâng cấp hệ thống cho em.”

Jisung: “???”

Em chớp mắt, vẫn chưa hiểu gì cả.

“Nhưng... em vẫn hoạt động bình thường mà?”

Minho liếc em một cái, khóe môi cong nhẹ.

“Bình thường? Vậy tại sao hôm qua anh mới nói thích em mà em đã tắt nguồn?”

Jisung: “!!!”

Em bé ngay lập tức đỏ bừng mặt, tay ôm lấy hai má, rụt cổ lại như con cún nhỏ bị bắt gặp làm chuyện xấu.

“T-Tại hệ thống của em... chưa từng xử lý dữ liệu như thế... nên mới quá tải...”

Minho hừ nhẹ, ánh mắt có chút trêu chọc.

“Vậy thì phải nâng cấp, để sau này còn chịu tải được nhiều hơn.”

“Nhiều hơn... là nhiều hơn cái gì?”

Minho nhìn em bé đang ngơ ngác, khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên.

“Nhiều hơn những chuyện... khiến em đỏ mặt thế này.”

Jisung: “!!!!!!”

Hệ thống cảnh báo: "Phát hiện nhiệt độ tăng cao! Xử lý dữ liệu quá tải!"

Minho giật mình nhìn Jisung, thấy hai mắt em bắt đầu long lanh, khuôn mặt đỏ rực như trái cà chua chín.

Hệ thống trên cổ tay em lập tức nhấp nháy cảnh báo:

"Nhiệt độ cơ thể tăng cao! Quá trình xử lý dữ liệu quá tải! Nguy cơ tắt nguồn 90%!"

Minho hoảng hốt.

“Hít thở sâu! Hít thở sâu nào!”

Hắn vội vàng xoa đầu em bé, như đang dỗ một con mèo nhỏ sắp bị dọa ngất.

Jisung mở to mắt, cố gắng điều hòa hơi thở, nhưng trái tim vẫn đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Em bé cắn môi, lí nhí nói.

“Vậy... vậy nếu em được nâng cấp hệ thống, em sẽ không bị tắt nguồn khi anh nói mấy lời như thế nữa sao?”

Minho nghiêng đầu, suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

“Ừ, sau khi nâng cấp, em sẽ chịu tải tốt hơn. Khi anh nói thích em, em sẽ không bị quá tải. Khi anh hôn em...”

Jisung: “!!”

Minho mỉm cười đầy ẩn ý, cúi sát xuống, giọng trầm thấp.

“...em cũng sẽ không tắt nguồn giữa chừng nữa.”

Hệ thống cảnh báo: "Nguy cơ tắt nguồn 99%!"

Minho vội vàng giữ lấy bả vai em.

“Jisung, tỉnh táo lại! Em mà tắt nguồn nữa là anh—”

Bíp!

Jisung lại mềm oặt ra, ngã vào lòng hắn.

Hắn thở dài, ôm lấy em bé robot đang ngủ say, trong lòng dâng lên một suy nghĩ chắc nịch.

Lần này, hắn nhất định phải nâng cấp hệ thống cho em.

Không thể để em cứ tắt nguồn giữa chừng thế này được!

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com