khởi đầu
- Anh chắc chắn là em chưa quen với trường học và bạn bè ở đây luôn!
Han có chút bất ngờ, ra là anh tìm hiểu về em nhiều tới vậy. Giọng điệu Minho cứ nhí nhảnh tới lạ thường lại mang thêm nhiều phần khẳng định chắc nịch. Chẳng cần em phải thắc mắc nhiều điều, Minho lại thêm thắt vào lời nói
- Em biết không, ngày trước lúc mới lên Seoul học phổ thông, anh cứ lớ nga lớ ngớ đi tìm phòng vệ sinh. Hồi ấy còn ở dưới quê muốn gì cứ hỏi bọn con gái là ra, ngày đó anh cũng mót quá nhảy cẫng lên hỏi bọn con gái ở đó mà chúng nó liếc anh quá trời liếc.. trong giờ học thì cứ quen chân rung dữ dội hoài làm rơi cả sách vở bàn con nhỏ ngồi kế, nó tóm cái thước dẻo trên bàn mà quật vào chân anh bốp cái như pháo nổ vậy...
Han nghe xong không nhịn được mà miệng cười khúc khích. Quả rằng Minho dễ gần, nói chuyện thật dễ nghe, dễ mến, dễ mềm lòng em. Em nín khóc hẳn rồi cười thật lâu, anh biết rồi, đôi mắt em mỗi khi cười làm người khác cảm thấy thật yêu đời, hay chỉ mỗi anh nghĩ thế nhỉ?
Tựa như cơn mưa mùa hạ vừa tạnh, nắng đã lên, sao mà đẹp quá.
Hai người nói chuyện rất vui vẻ, Han ít nhiều cũng tâm sự với anh được những vấn đề mà mình gặp phải. Một giờ đồng hồ sau, trời cũng dần sập tối, bọn họ cùng nhau đi chung đường trên lối về. Không khí lúc này chẳng căng thẳng nhưng lại mang một chút ngượng ngùng, cảm xúc ấy từ đâu ra?
Từ chính bọn họ ra thôi chứ còn từ ai, họ ngại ngùng thậm chí còn không dám nhìn vào người bên cạnh khiến bầu không khí mới trở nên gượng gạo hơn. Han mấp máy lên tiếng trước để làm nhạt bớt đi bầu không khí này, đánh thức con người đang yêu kia
- Anh đã bao giờ làm một việc mình mơ ước muốn làm chưa, giống như khao khát được thực hiện ấy ạ?
Minho mở to mắt, có khi anh đã quay trở lại trạng thái bình thường, rồi tim lại lỡ một nhịp khi đầu óc tự biên tự diễn "muốn làm người yêu em chứ gì nữa". Nhưng bản chất anh biết có lẽ đó là câu hỏi mang tính nghiêm túc nên nhiệt tình suy nghĩ. Han thấy đã sắp tới khu trọ nên chủ động trả lời chính câu hỏi bản thân đặt ra kèm theo là biểu cảm e ngại, như thể là lần đầu em nói cho một ai đó suy nghĩ của mình
- Em .. muốn được đi đến nơi mà có thật nhiều hoa, như là khu rừng hoa cũng được, em muốn được đi chơi thật nhiều nơi, trải nghiệm những trò mạo hiểm, ăn thật nhiều món ngon và... em thực sự còn muốn cất giọng hát của mình lên nữa.
Minho nghe tới đây đột nhiên miệng cứ mỉm cười từ bao giờ còn chẳng hề hay biết, anh thấy những suy nghĩ của em thật dễ thương , hồn nhiên như là đứa trẻ mới lớn vậy. Nhưng dẫu vậy, vẻ mặt em vẫn cứ lo lắng chuyện gì không thôi
- Nhưng những người ghét em có lẽ sẽ không bao giờ sẵn sàng nghe em hát.
Ôi em ơi, mong em đừng mang trong mình những suy nghĩ khiến em tự dằn vặt mình thế em nhé. Đặt lên vai mình là âu lo, vác trên lưng là lo lắng và mang trong tâm là sợ hãi sẽ khiến em mệt nhiều. Ta không đón nắng nhận mưa là nở rộ như những bông hoa ngoài kia, hãy cứ sống cùng gốc rễ của mình trước đã, sống cho niềm kiêu hãnh và mang cho mình những năng lượng khiến em hạnh phúc, đừng để bản thân em mắc kẹt trong ý nghĩ, lời phán xét của ai cả.
- Muốn điều gì thì phải làm bằng được chứ, để mai đây ta không hối hận vì những điều mình chưa dám làm.
Em mở to đôi mắt nhìn anh, cũng tới trọ em rồi, Han nhanh nhảu cúi người chào anh rồi bước vào phòng với vẻ mặt còn ngơ ngác, Minho đứng ngoài nói lớn
- Han à, mai được nghỉ, em có muốn đi đâu không, ta cùng đi, anh sẽ đón em?
- Dạ, được chứ.
Han chào anh rồi đóng cửa lại . Dựa vào cánh cửa, ngồi bệt xuống, cậu nghĩ mình vừa thấy đốm sáng từ người tiền bối trong mắt mình, trái tim cậu chậm lại vài nhịp, có lẽ cậu cũng biết rằng mình chưa từng cảm nhận thứ cảm giác này, đây là gì?
Minho đứng ngoài mà trái tim cứ như đang chung nhịp đập với Han vậy. Anh cũng mong rằng em sẽ cảm thấy thoải mái khi ở bên mình, mong những lời ban nãy chạm được tới tâm hồn em. Cậu sinh viên năm hai này nhảy cẫng lên, miệng không ngừng cười hạnh phúc, vừa đi vừa nhảy chân sáo.
Giữa mùa hạ này, có một trái tim đang nở rộ vô vàn nhành hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com