3. Nụ cười
📌 text và ngôn ngữ kí hiệu trong [...], lời trực tiếp trong "..."
————————————————
Minho nghe bản hướng dẫn trên máy tính đến mòn tai mới chịu dừng lại. Mai đã đến ngày thu âm, anh cần chuẩn bị thật tốt, không thể hời hợt được thế nên chắc cần đi ngủ sớm rồi. Tắm xong đã là mười hai giờ, mấy em mèo đã đi ngủ cả, anh theo thói quen mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Kéo một hồi màn hình danh bạ hiện lên địa chỉ liên hệ mới tên "J.One". Anh đã xin được số của Jisung từ Bang Chan, mọi lần có việc cần trao đổi trực tiếp ở công ty, chưa từng liên lạc qua số điện thoại cá nhân. Trước giờ Minho ít khi phá lệ chủ động là người giữ thông tin liên hệ của người khác nhưng với Jisung anh chỉ đơn giản muốn thân thiết với cậu bạn nhỏ này nhiều hơn. Chỉ vậy thôi.
Nếu không giới thiệu cậu là người mới chắc cũng không ai nhận ra. Jisung trong công việc luôn giữ thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ điều này khiến Minho đánh giá rất cao. Cậu lúc nào đóng khung trong cái hoodie quá khổ trùm kín đầu cùng với chiếc tai nghe đỏ quen thuộc. Dáng vẻ cậu bạn nhỏ cắn bút đăm chiêu chỉnh sửa lời bài hát khiến Minho ngồi cạnh tự động nâng cao khóe môi lúc nào không hay. Anh cứ như vậy dùng ánh mắt đã ngọt ngào nay càng nồng đượm vị say mê đặt vào khuôn mặt người kia, chỉ đến khi cậu trai gõ bút lên mặt bàn mới gọi lại được tâm trí anh trở về. Thoáng một chốc lát, anh quên mất thần trí cần để trên đầu, còn biết mỗi cười gượng quay trở về với đống giấy tờ trên bàn.
Anh miết qua miết lại ngón cái trên nút gửi tin nhắn. Muộn như vậy rồi, quy tắc là không đem công việc vào thời gian riêng tư. Hay là hỏi thăm một chút, không phải công việc nhưng anh biết hỏi sao cho phải bây giờ. Minho tự cười khẩy trong đầu, sao tự dưng lại có suy nghĩ e dè khi muốn bắt chuyện với người khác. Trăn trở như lần đầu biết yêu hay sao, anh vội gạt phăng suy nghĩ mới loé lên trong đầu đi.
Màn hình điện thoại sáng đèn thông báo có tin nhắn gửi đến. Người gửi J.One: "Em là Jisung. Xin lỗi vì muộn rồi vẫn còn liên lạc. Ngày mai chuyển phòng thu âm sang phòng 14 anh nhé. Cảm ơn anh."
Minho đọc xong tin nhắn lịch sự đến không một kẽ hở mà cười khổ. Han Jisung cũng thật là, luôn luôn giữ khoảng cách nhất định với anh hoặc có thể với tất cả mọi người trừ Bang Chan. Xung quanh cậu cứ hiện hữu một tấm rào cản vô hình, khiến người khác muốn bước đến cũng không được. Như con thú nhỏ bị thương Han Jisung tự cho bản thân tìm đến vùng an toàn. Người với tính cách cởi mở, dễ dàng làm quen với mọi người như Minho là đối tượng đầu tiên không thể bước vào vùng đất cấm đó.
Nhưng càng rào kỹ, càng kích thích trí tò mò mà đó lại là bản tính của loài mèo. Nhưng mèo chỉ thực sự yêu thích hay hứng thú thì chúng mới dành trọn sự quan tâm thôi. Và thế là có một con mèo lớn muốn gõ cửa nơi cấm địa, ôm mộng đặt chân vào mảnh tâm hồn của cậu trai tóc vàng.
...
Idol Lee không thường đến công ty sớm mà tâm trạng vui vẻ như hôm nay. Hai ly cà phê trên tay anh đong đưa theo nhịp chân bước dài. Cà phê sáng thì luôn luôn tuyệt vời. Minho có thói quen quan sát xung quanh, cũng bởi nghề nghiệp cần nắm bắt cảm xúc của người khác nên mới thành ra vậy. Vừa bước vào phòng thu đã thấy cậu trai đeo tai nghe đỏ đang chăm chú vào màn hình máy tính, trên bàn là hai ly cà phê mát lạnh. Trùng hợp. Minho không biết rằng Jisung sẽ không bao giờ sống thiếu cà phê.
"Chào buổi sáng. Em đến sớm quá vậy?" Ánh mặt xoẹt qua chỗ cà phê trên bàn hơi trùng xuống rồi lại đưa tay lên lắc lắc túi. "Không sao, gấp đôi cà phê thôi mà. Sao em lại đứng lên vậy, ngồi xuống đi."
Sự xuất hiện của Minho khiến Jisung khẩn trương đứng dậy từ ghế định cúi đầu chào hỏi. Nhưng Minho lại chẳng câu nệ nhiều nhanh chóng ngồi xuống ghế sopha. Mỗi người tự lấy cà phê của mình yên lặng uống, đến Minho người luôn hoạt ngôn trong bất kể tình huống nào cũng đang đảo mắt xung quanh phòng để tìm cách thích hợp để mở lời.
[Chan hyung có chút việc nên đến muộn. Nếu anh bận lịch trình thì chúng ta có thể thu âm luôn ạ.] Gõ chậm chạm, xoá đi xoá lại mới đưa đến trước mặt Minho, Jisung lịch sự xóa tan khoảng lặng im giữa hai người.
"Ừ anh mới vừa được thông báo. Chắc thu trước thôi vì anh còn lịch trình tiếp nữa."
Cứ một người nói, một người nhập chữ, cuộc nói chuyện không liền mạch nhưng đó cũng là cách duy nhất để họ có thể trao đổi công việc với nhau. Quen rồi thì điều này cũng không phải cản trở lớn. Thỉnh thoảng Jisung cúi đầu, bàn tay nhỏ nhỏ lướt trên phím bấm, môi bặm lại cùng hai bên má căng căng từ góc cao hơn nhìn xuống cũng rất đáng yêu. Lúc gõ text cực kỳ sinh động đến lúc đưa màn hình ra lại chỉ còn một biểu cảm duy nhất. Minho không lấy làm suốt ruột mà chuyển dần sang thích thú nhìn mấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu lúc đó.
Anh hít một hơi rồi bước vào phòng thu, lần này thu âm cho full album đầu tay phải thật tỉ mỉ và hoàn hảo. Người ngồi ngoài khuôn mặt cũng nghiêm túc hơn hẳn ra hiệu cho ca sĩ bên trong phòng bắt chuẩn bị. Có lẽ tự tạo áp lực cho bản thân khiến tinh thần Minho không được thả lỏng, dấu tay quay ngược cứ vậy được gửi qua cửa kính. Làm lại lần nữa.
Han Jisung bên ngoài hơi cau mày khi nghe verse đầu tiên vừa thu xong. Có chút không vừa lòng, producer yêu cầu ca sĩ thu lại cho đạt yêu cầu là điều hết sức bình thường nhưng cậu không muốn tạo áp lực quá lớn. Sôi hỏng thì bỏng không, cứ thoải mái tự nhiên có khi lại hay, nghĩ rồi lấy điện thoại ra soạn tin nhắn nhấn gửi.
[Anh đừng căng thẳng quá. Cứ làm những thứ anh muốn. Em nghĩ vậy sẽ ổn hơn.]
Minho lướt màn hình rồi nhìn qua cửa kính thấy gương mặt nhỏ nhắn miệng khẽ cong lên, ánh mắt lấp lánh mong đợi, đầu hơi gật gật nhìn anh đầy tin tưởng.
Và Jisung đã đúng, lần này Minho làm tốt hơn hẳn, chất giọng truyền qua tai nghe đúng là cảm xúc mà cậu muốn anh truyền tải đến. Cứ như vậy từng phần của bài hát nhanh chóng được hoàn thành.
Anh nhìn thấy anh chàng producer vỗ tay rồi đưa ngón cái lên làm dấu hiệu với mình là đủ biết verse đó đã đạt yêu cầu. Phòng thu chỉ có tiếng máy tính vù vù chạy và tiếng hát của người bên trong. Khung cảnh yên ắng chỉ có âm nhạc lên tiếng. Cuối cùng Jisung cũng ra hiệu kết thúc, khuôn miệng vẽ ra nụ cười mà lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt Minho được nhìn thấy. Ánh cười mà theo anh còn sáng rọi hơn cả nắng mai, chợt Minho thấy lồng ngực đập chênh mất vài nhịp, đáy mắt tự động ghi lại dáng cười của đối phương.
Bước ra khỏi phòng thu, Minho lập tức muốn đến nghe lại bài hát vừa hoàn thành. Anh bước đến sau ghế cậu, đưa tay vắt qua thành, hơi cúi đầu để nhìn rõ hơn màn hình máy tính. Khoảng cách hai người cực kì gần đến mức Minho dường như nghe được từng cái chớp mắt của đối phương. Nhưng có lẽ chỉ có mỗi anh quan tâm đến điều đó, Jisung tay vẫn thao tác mà không để ý ánh mắt nhìn mình đến ngờ nghệch.
"Giờ chỉ cần đợi Chan hyung thôi nhỉ?... Ờm tối nay em có rảnh không? Đi ăn một bữa thì sao?"
Miệng nhỏ đang hút cà phê ngừng lại, nhìn anh rồi mở màn hình điện thoại lên. Từ khi bắt đầu làm việc cùng nhau, cả hai chưa từng trao đổi điều gì khác ngoài bài hát hay đúng hơn là Jisung không cởi mở lắm. Minho nhiều lần ngỏ ý muốn mời producer một bữa như lời cảm ơn cũng bị từ chối. Cảm giác như Jisung cố tình không muốn mối quan hệ này đi xa hơn mức "cộng sự" cho dù Minho có là người thân quen với Bang Chan đi chăng nữa. Anh cứ cố tiến gần thì cậu lại lùi lại xa hơn. Nhiều khi Minho cũng tự hỏi tại sao lại muốn nói chuyện nhiều hơn với anh bạn này nhưng anh đã trả lời rồi: anh tự nhiên muốn làm vậy mà không cần lí do.
Bản thu được Bang Chan xem xét kỹ càng rồi cũng được chấp nhận.
"Minho chú triển khai bài tốt đấy."
"Nhờ Jisung cả đó anh." Minho không quên vỗ vai cậu bạn nhỏ đang đan tay xoắn lại như học sinh đợi nhận xét của giáo viên về bài thi đánh giá năng lực. Thực sự Jisung hướng dẫn vừa đủ để anh có thể làm tốt phần thu âm tự nhiên nhất có thể.
"Tốt lắm. Hai đứa về được rồi."
Gò má Jisung hơi nhô lên khi nhận được lời khen, cả cơ thể như được thả lỏng, tươi cười nhìn anh trai. Ánh mắt Minho tiếc nuối nhìn theo con người đang nhanh nhanh chóng chóng thu dọn rời khỏi phòng. Nữa, anh lại bị từ chối, Minho đang đoán liệu có phải thái độ tích cực quá của anh khiến bạn nhỏ hết lần này đến lần khác bỏ chạy không nhỉ?
...
Lịch trình kết thúc khá sớm, Minho muốn qua nhờ Changbin xem lại phần rap cho buổi diễn ngày mai. Nhờ thầy Seo không quên đem đồ ăn đêm làm quà, hí hửng bước đến studio.
Qua ô kính nhỏ, cậu trai tóc vàng đang nhào tới giật gói bánh trên tay Changbin. Nụ cười hở lợi tươi tắn hiện lên trên khuôn mặt có chút tinh nghịch chứ không hề nghiêm túc như bao ngày. Tay kéo nắm cửa của anh dừng lại, Changbin khua tay làm vài động tác Minho không hiểu, Jisung ở bên cạnh lại trưng ra nụ cười đến vui vẻ. Anh nhận ra khuôn mặt cùng nụ cười đó khác với nụ cười khích lệ anh trong phòng thu âm. Cậu mỗi lần gặp anh luôn luôn giữ thái độ câu nệ, xa cách, chưa một lần Minho được nhìn thấy bộ dạng trẻ con, tinh nghịch, thoải mái đến vậy của Jisung.
Anh quyết định không bước vào mà quay về phòng tập nhảy. Tiếng đế giày ma sát cùng với tiếng nhạc cũng không át đi dòng suy nghĩ đang chảy trôi trong tâm trí anh. Ra là ngoài Bang Chan thì Jisung cũng thoải mái với cả Changbin nữa, anh bị cho ra ngoài khỏi danh sách ấy. Anh cảm thấy hơi... hụt hẫng?
Tiếng nhạc ồn ã cứ vang lên, mồ hôi thấm đẫm áo, tóc mái rủ che kín đôi mắt đang không rõ cảm xúc ra sao, người trong phòng tập lặp đi lặp lại bài nhảy chuẩn xác đến nhuần nhuyễn.
Mang đến cho em nụ cười, liệu cơ hội có đến với anh hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com