6. Đợi
📌 text và ngôn ngữ kí hiệu trong [...], lời trực tiếp trong "..."
————————————————
Lee Minho ngoan ngoãn ngồi lên ghế sopha, hai tay chuẩn mực đặt lên đùi trong khi đôi mắt đang lần lượt đảo qua lại từng ngóc ngách của căn hộ. Thiết kế không khác căn hộ của anh là mấy, đặc trưng của những người sống độc thân nhưng gọn gàng và ngăn nắp như của một dân văn phòng chứ không phải là một nhạc sĩ.
Giá sách trong phòng không hề theo một thể loại cụ thể văn học, truyện tranh, sách âm nhạc, có cả sách kinh tế,... tất cả đều khiến Minho "mở mang" thêm về chủ nhân của căn nhà. Mọi thứ đều đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài thường thấy của Jisung, không phải là áo phông, quần hiphop, tai nghe kè kè trên cổ với khuyên tai dài mà đồ đạc mang phong cách đơn giản, không hề cầu kì kiểu cách. Thứ duy nhất làm Minho không thể rời mắt là cây guitar được đặt ngay ngắn trên giá ở góc phòng. Thật muốn một lần được nhìn thấy Jisung chơi guitar, Minho lại chuyển hướng quan sát đến người đang cặm cụi pha nước ở gian bếp.
Vai nhỏ hơi trùng xuống dựa lưng vào kệ bếp chờ nước sôi chẳng hề để tâm đến người chăm chú dò qua từng chi tiết trong nhà cậu. Jisung đưa hai cốc cà phê nóng đặt lên bàn rồi ngồi qua một bên. Từ đầu đến cuối chẳng hề nhìn ai kia lấy một lần.
Áo phông hơi rộng cổ cùng mái tóc rối, cặp kính mắt lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt cậu mà đến giờ Minho mới để ý đến. Tầm mắt anh di chuyển xuống đôi môi hồng nhạt đang thổi cốc cà phê nóng. Ban nãy anh còn cảm nhận được lồng ngực phập phồng sau lớp áo, đôi bàn tay nhỏ đẩy anh ra về phía sau... như đêm hôm nào.
Nghĩ nhiều rồi lại nghĩ xa, Minho vội vàng nhấp một ngụm cà phê. Nóng. Đáng lắm ai bảo nghĩ linh tinh làm chi, Minho cười cợt chính mình rồi cố nén cái bỏng rát nơi đầu lưỡi vào trong. Bang Chan mà biết em trai anh đang trong tầm ngắm của con mèo tinh ranh này chắc sẽ phát cáu mất thôi. Trong công ty còn ai hiểu rõ Minho hơn Bang Chan nữa đâu nhưng lần này khác, ngàn vạn lần là chân tình. Minho nhìn vào cái bóng điện trên trần nhà tự nhẩm xin lỗi Bang Chan đủ mười bốn lần. Anh thề mọi việc xảy ra giữa hai người kể cả sự xuất hiện của anh ở đây đều là tình thế bất khả kháng. Thôi được rồi, thú nhận là nụ hôn kia là tính toán. Nhưng là tính bằng nhịp tim.
Một nụ hôn khiến tim ai cứ đập loạn.
"Em ăn gì chưa?"
Hỏi thừa, ban nãy anh đã thấy cậu rửa chỗ bát đĩa cất gọn lên kệ tủ rồi. Không thể cứ ngồi vậy mà không lên tiếng, Jisung có vẻ buồn ngủ cặp mắt díu lại chỉ tập trung vào khói bốc lên từ ly cà phê nóng.
"Anh đặt đồ ăn bên ngoài nhé?"
Thành thực ngày hôm nay anh chưa ăn một bữa đúng nghĩa. Không muốn trở thành kẻ không có phép tắc, đã làm phiền người khác lại còn không biết điều, vẫn nên hỏi ý kiến chủ nhà một câu.
...
Chuông cửa vang lên hai tiếng, đồ ăn đã được giao tới, Minho nhanh nhẹn bật dậy đi về phía cửa thì đôi tay người nhỏ hơn kéo anh lại. Idol Lee ngốc nghếch dừng lại cười gãi đầu ngại ngùng nhìn dòng chữ trên màn hình.
[Để em ra cho. Bọn họ chưa rời đi đâu.]
"Ngại quá, đành nhờ em vậy." Người đàn ông EQ có cao đến đâu đứng trước đúng đối tượng thì chỉ số nào cũng thành ảo. Lại làm phiền người ta nữa rồi, idol Lee từ khi bước vào căn hộ này chỉ mải mê vào cậu bạn nhỏ là nhanh thôi.
Cửa vừa mới hé ra đã thu hút ánh mắt quan sát của đám người đứng đó. Ống kính máy ảnh cùng những đôi mắt mong chờ đổ dồn về phía cậu, Han Jisung luống cuống nhận túi đồ ăn từ nhân viên giao hàng rồi đóng sập cửa lại. Làm sao hàng ngày có thể chịu đựng hàng trăm ngàn con mắt dò xét chĩa vào mình, rồi sự đeo bám không buông được nhỉ? Mới có vài phút thôi mà Jisung đã muốn trốn thật nhanh khỏi sự tò mò của đám người đó, thử hỏi nếu họ biết idol Lee đang đứng ngay sau cánh cửa này thì không biết ngày mai cậu sẽ thành chủ đề nào trên các diễn đàn fan nữa. Thứ tình cảm cuồng mê đến điên rồ, sức chịu đựng của Minho chắc đã đạt ngưỡng thần thánh rồi. Đúng là không phải ai cũng làm được idol. Mà người kia dường như đã quá quen với tình cảnh này, ngồi trên ghế thư thái uống nốt cà phê trong cốc.
"Em có sao không vậy?"
Han Jisung lắc đầu tỏ ý không sao, cậu chỉ hơi bất ngờ với đám đông ngoài cửa thôi. Đặt đồ ăn lên bàn rồi bỏ vào phòng ngủ cạnh đó.
Lee Minho không nghĩ nhiều bày đồ ăn ra bàn, đợi một lúc vẫn không thấy cậu đi ra mới bắt đầu hơi bồn chồn, định đứng dậy tiến vào phòng ngủ nhưng ra như vậy không phải phép. Cuối cùng Jisung cũng quay trở lại, vừa đi vừa bấm điện thoại.
[Bên ngoài đông người lắm. Đêm nay anh cứ ở lại đây đi. Em vừa chuẩn bị phòng ngủ bên cạnh rồi.]
Nhìn người mệt mỏi cả ngày dài đến một bữa ăn đúng nghĩa cũng không có, Jisung đâu thể nhẫn tâm đến vậy được. Một thoáng chốc cậu thấy đôi mắt hoa đào kia lấp lánh nhìn cậu đầy biết ơn.
Minho thầm kêu lên một tiếng cảm thán, nếu thực sự là mèo thì tai chắc đang dựng thẳng còn đuôi đang vểnh cao hua hua lấy lòng người nào đó rồi... thật là dễ vui mừng. Anh không từ chối, bước ra khỏi đây lúc này chẳng khác nào đi vào chỗ chết và chỉ có bị ngốc mới chối từ cơ hội này.
Đêm nay không về nhà chắc mấy em mèo sẽ nhớ chủ nhân của chúng lắm. Nhưng giờ này chủ nhân của các em còn đang mải lăn qua lại vài vòng trên chiếc giường lạ lẫm. Mùi hương hoa dịu nhẹ tỏa ra từ chăn gối làm Minho vô cùng dễ chịu cứ vậy mà chìm sâu vào giấc ngủ.
...
Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức giấc ngủ của Minho. Ra khỏi phòng đã thấy Jisung đang loay hoay trong bếp, người mặc đồ đen đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh tóc tai lộn xộn bước đến.
May quá không phải Bang Chan nhưng sao Seo Changbin lại ở đây vào giờ này.
"Em làm cái gì ở đây?"
"Em mới phải hỏi anh sao lại đi ra từ cái phòng đấy thì có."
Hai người trước giờ vẫn luôn khắc khẩu nhưng đừng hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ, không phải bạn bè thân thiết dễ sao mà có thể quen biết nhau bằng ấy năm.
Giải thích vấn đề một hồi Minho nhận lại được ánh mắt cảm thông vô cùng chân thành từ Changbin. Seo Changbin hôm nay có hẹn đến ăn sáng rồi đưa Han Jisung đến công ty luôn, sẵn tiện mang cả Minho đi cùng. Idol Lee ngậm ngùi ngồi ghế sau, suốt cả đường đi chẳng thể xen vào bọn họ lấy một câu. Han Jisung thỉnh thoảng cười đến nghiêng ngả với mấy câu đùa nhạt nhẽo của Changbin.
Ghen tị.
Thang máy đóng lại, giờ chỉ còn Minho và Changbin. Anh chàng rapper hí hửng nhìn biểu cảm cau có trên khuôn mặt ông anh lớn tuổi hơn.
"Anh định làm cái gì vậy?" Không phải che đậy, ngay từ đầu Changbin đã thấy điểm không đúng trong cách cư xử của Minho dành cho Jisung rồi.
Đã vậy thì ngửa bài luôn, Minho trước giờ chưa từng ngán ngẩm một ai hết, trưng ra nụ cười không thể thân thiện hơn cất lời.
"Chú với em ấy là quan hệ gì?"
"Anh em thân thiết. Thế anh là quan hệ gì?" Họ Seo muốn thử lòng idol Lee một chút. Dù gì cũng là em trai anh, Jisung không thể cứ vậy mà đi đến vòng tay của con mèo vàng trong làng tình ái này được.
"Thôi được rồi. Anh lần này là thật lòng." Từng câu từng chữ phát âm rõ ràng, chắc nịch.
"Thật lòng? Bao nhiêu phần trăm?"
"Đây không phải là chuyện con số có thể đong đo."
Người đàn ông thẳng lưng, nhìn vào đối phương đưa ra câu trả lời. Anh biết để lấy được niềm tin từ mọi người xung quanh Jisung không phải điều dễ dàng. Cậu lại là đứa trẻ đặc biệt nhưng anh thực sự muốn bước chân vào thế giới ấy.
Seo Changbin vỗ vai người anh lớn hơn tỏ vẻ khích lệ. Có lẽ lần này Minho nghiêm túc và Changbin cũng mong điều đó là thật. Ai rồi cũng sẽ có lúc tự nhận ra mình cần thay đổi, quen biết nhau nhiều năm anh có thể cảm nhận được sự chân thành trong ngữ điệu của Minho. Thôi thì Changbin cũng không có quyền cấm cản nhưng anh luôn mong đứa em trai nhỏ sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào thêm nữa.
"Anh cứ cẩn thận đấy. Bang Chan mà biết anh linh tinh với Jisung thì anh toi đời." Nói xong bước ra ngoài mặc kệ Minho ở lại.
...
"Anh à, đăng ký cho em một lớp ngôn ngữ ký hiệu. Cứ điền vào lịch còn trống ấy anh."
Anh sẽ bước đến bên em từng bước dù nhỏ, lâu hơn cũng không sao, chỉ cần là mỗi bước đó đều kéo em lại gần bên anh thêm một chút. Sẽ thật tuyệt nếu cả anh và em cùng chung một tiếng nói phải không. Nhanh thôi Minho sẽ có đủ mật mã để tiến sâu vào mảnh tâm hồn của chàng trai tóc vàng.
...
"Anh à, em thề là em có thể tự về một mình được."
"Được rồi kì kèo quá đấy. Mai nhớ dậy đúng lịch trình."
Lần nữa Minho thành công nài nỉ quản lí cho tự đi bộ về nhà. Đường phố vẫn người người tấp nập vội vã, anh kéo vành mũ áo khoác che kín mặt thong thả sải bước. Cũng chiều muộn rồi ai mà chẳng muốn nhanh nhanh chóng chóng trở về nhà, sẽ không phí sức để tâm đến anh đâu.
Đôi giày quen thuộc làm Minho phải kéo vành mũ lên để nhìn rõ chủ nhân của nó. Mái tóc vàng bị gió đánh rối nổi bật dưới ánh nắng cuối ngày. Chân tự động bước nhanh hơn đuổi theo bóng dáng kia.
Anh quyết định không đuổi theo cho kịp. Chân dần chậm lại bước đều nhịp với người phía trước.
Như bóng với hình, một người cứ rảo bước đi trước, người còn lại âm thầm bước theo. Phố cũng dần sáng đèn, Minho chẳng bận tâm đây không phải đường về nhà, cứ vậy mà theo chân cậu trai trẻ bước qua từng con phố, ngọn cây. Đi mà mặc kệ tất cả, bước nối bước mà lòng bình an đến lạ.
Mái đầu vàng bỗng dừng chân ở quán kem ven đường, lưỡng lự một lúc rồi đứng vào hàng dài đang chờ đợi. Minho đứng từ bên kia đường lắc đầu cười, ra vẫn chỉ là một đứa nhỏ muốn ăn kem mà đi xa đến vậy.
Anh đứng sau cậu bốn năm người, mắt chẳng rời khỏi bóng dáng của cậu trai kia đến một giây. Jisung chăm chú nhìn menu kem, nhìn tới nhìn lui đến khi vừa lòng mới lại lấy điện thoại ra tiêu khiển đợi đến lượt.
Hàng người đợi mua kem cũng ngắn dần, chỉ còn vài ba người nữa sẽ đến lượt Jisung. Cậu vừa bước tới liền bị cô gái nọ xen hàng đẩy lùi lại.
"Anh à, cho em mua trước được không, em đang có chút việc bận."
Cậu chỉ gật đầu cười rồi lùi lại cho người phụ nữ kia đứng vào hàng trước. Mũi giày thể thao di thành vòng tròn trên nền gạch, nhìn từ đằng sau như đứa nhóc bị tranh mất đồ chơi mà ủ rũ không thôi. Cuối cùng người phụ nữ kia cũng rời đi, tới lượt Jisung bước lên. Lại lần nữa đám trẻ con vượt lên phía trước, đẩy cậu về phía sau.
"Này mấy cái đứa này lạ lùng nhỉ? Có thấy anh này đến trước không? Phép tắc xếp hàng ở đâu vậy hả?"
Lee Minho chẳng thể đứng nhìn lâu thêm được nữa. Anh không muốn mang tiếng bắt nạt trẻ con nhưng còn nhỏ không dạy dỗ tốt sẽ không nên người. Mấy đứa nhóc nghe thấy tiếng nhắc nhở của người lớn biết lỗi tản ra xa. Jisung cũng bất ngờ với sự xuất hiện của Minho mà bất động không phản ứng.
"Em ăn chocolate đúng không? Cho hai kem chocolate, cảm ơn."
Cậu chỉ còn nhớ mình đã gật đầu rồi bị nắm lấy tay kéo đi. Lúc ngồi ở ghế đá mới nhận ra hai bàn tay đang đan kít mười ngón, cả hai mới nhớ rằng cần buông tay.
Nhìn cây kem chocolate trong tay, Jisung lén nhìn người bên cạnh. Cậu muốn hỏi tại sao anh biết cậu muốn chọn vị này. Thấy người kia cũng chẳng bận tâm nhìn mình cậu lại chỉ cúi đầu xử lí cây kem trước khi nó tam thành nước.
Minho trước giờ luôn quan tâm đến tiểu tiết, với Jisung thì từng điều nhỏ nhất như loại sách trên giá đến thói quen đeo một bên khuyên tai nặng hơn anh cũng chẳng hề bỏ qua. Ban nãy ánh mắt của cậu phân vân giữa kem hoa quả rồi dừng lại ở bức hình cây kem chocolate ngọt ngào mới chịu rời mắt.
Vẫn là áo phông trẻ trung và tai nghe bắt mắt nhưng lại chẳng chịu tranh giành, cứ nhận về phần thiệt hơn. Có lẽ đây đã thành một phần trong tính cách của cậu mất rồi. Tốt bụng đến ngốc nghếch. Tốt bụng bỏ qua nụ hôn của Minho, tốt bụng cho anh qua đêm một tối, tốt bụng mà bỏ qua sự quan tâm của anh dành cho cậu ở công ty... Hay là đang né tránh.
"Lần sau nếu muốn điều gì thì phải tiến đến mà giữ lấy nghe không?"
Chẳng biết nói với mình hay nói với người. Vị mát lạnh tràn trong khoang miệng đến tê dại mà trái tim ấm nóng đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com