9. Cược
📌 text và ngôn ngữ kí hiệu trong [...], lời trực tiếp trong "..."
————————————————
Xe ô tô đi sát vào lề đường, bám song song theo bước chân chậm của chàng trai. Seo Changbin không cần quay sang bên cạnh cũng biết chủ nhân của chiếc xe là ai, cứ vậy mà cao đầu bước tiếp. Cửa kính xe cuối cùng cũng bật mở, Bang Chan trưng ra hai cái má lúm quen thuộc gọi theo người đang vô tình cứ vậy bước đi kia.
"Lên xe đi, anh đưa em về."
Seo Changbin đứng đối diện qua lớp cửa xe nhìn người ngồi ở ghế lái đang trông đợi nhìn mình. Changbin thở dài bởi sự ngang ngạnh của người đàn ông ấy. Con ngươi của cả hai phản chiếu lên hình ảnh của đối phương, cương quyết có, ương ngạnh có, yêu thương có nhưng kiên trì thì Bang Chan mạnh mẽ hơn nhiều. Nhận thấy tia từ bỏ từ đáy mắt cậu, anh vội vàng tắt máy xe mở cửa bước xuống. Changbin từ bỏ trò đấu mắt trẻ con này, cúi đầu nhìn đôi giày đen trên nền đất lạnh, thôi thì cũng không cần phải cố chấp với quá khứ nữa. Cho nhau một cơ hội cũng là cho trái tim một lối thoát, cũng chưa từng thôi yêu, coi như đó là quãng nghỉ cũng được.
Bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay người còn mải chìm trong suy tư kéo vào ghế cạnh lái. Bang Chan đưa mắt qua gương chiếu hậu nhìn sắc mặt cau có của ai kia, lúm đồng tiền lại sâu thêm mà chẳng dám bật cười thành tiếng.
Sẽ chẳng phải sợi dây chun sợ níu căng mà đứt, lẫn này là nút thắt em nhé, buộc chặt lại cả anh và em một lần nữa.
Đèn đường chuyển đỏ, đồng hồ đếm ngược càng khiến thời gian chờ đợi thêm dài, bàn tay đặt trên đùi của Changbin được nâng lên. Thứ lạnh lẽo được đặt lên ngón áp út, chàng rapper sững người nghiêng mặt nhìn sang bên cạnh. Mái đầu xoăn đen vẫn đang chăm chú sửa lại vật kim loại trên tay Changbin không giấu được nụ cười hài lòng.
"Anh đã mua từ ba năm trước. Cuối cùng nó cũng được về với đúng chủ nhân. Đây là kết thúc cũ, là bắt đầu mới, em đồng ý chứ?"
Đèn đường chuyển xanh, chiếc ô tô bên lề đường vẫn chẳng chịu chuyển bánh. Hai mái đầu chạm vào nhau, cái cụm trán nhẹ nhàng thay cho giao kèo mới. Lẽ là chẳng chia xa thì tại sao lại tiếc một cơ hội để được tiếp tục yêu.
...
Lee Minho xiêu vẹo đứng nhập mật khẩu nhà, cánh cửa bên cạnh im lìm, chắc giờ này em đã yên giấc. Tự nhiên anh không biết phải làm sao để tiến đến gõ cửa. Đã là khu cấm địa, đâu dễ mà bước vào, anh sợ. Sợ chưa đủ tốt để bước đến và xoa dịu em nhưng chắc chắn rằng chỉ có anh mới là người phù hợp nhất để hợp pháp tiến tới. Bởi vì nhịp tim anh là giấy thông hành, anh yêu em là minh chứng.
Dudu thấy anh chủ bước vào phòng với nồng nặc mùi rượu nhanh chóng nhảy lên cái ghế cao. Nó giương đôi mắt tò mò lên nhìn bộ dạng say xỉn lâu rồi mới quay lại của Minho. Dạo này anh chủ vẫn vui vẻ, suốt ngày chỉ nhắc đến tên một người mà cười như tên ngốc. Thỉnh thoảng còn gọi nhầm tên nó thành tên ai kia.
"Jisung... Dudu à, sao em lại chạy lên đó." Vừa mới đó đã lại nhầm tên nữa. Dudu phe phẩy cái đuôi bông, nếu mèo biết làm mặt giễu cợt thì Minho sẽ ngạc nhiên lắm vì đang bị mèo mình nuôi khinh bỉ ra mặt.
"Anh nhớ Jisung lắm Dudu à."
"Meo... meo... meo..." Cho ăn uống no đủ nên Dudu sẽ kêu vài tiếng đáp lại tên say mềm đang ngồi ra sàn tựa đầu vào sopha uể oải vẫy tay gọi nó.
"Không gặp Jisung anh sẽ mất ngủ đó. Em có muốn gặp Jisung không?"
Muốn gặp người ta anh lại đi hỏi Dudu làm cớ là không ổn rồi. Nhưng Dudu thương anh mất ngủ sẽ mủn lòng giúp vậy. Gặp xem Jisung khiến anh si mê đến mất ăn thiếu ngủ ra sao, Dudu nhảy từ ghế xuống chạy vào lòng Minho dụi dụi.
Nào mau đến gặp Jisung của anh.
...
Tiếng nhạc trong tai nghe chẳng chạy qua tai cậu lấy nổi một nốt. Mắt hướng đến màn hình điện thoại tối đen, đợi chờ một dòng tin nhắn. Tiếng chuông cửa cắt ngang suy nghĩ của Jisung, muộn như này sẽ còn ai được nữa.
Người đứng ngoài cửa hai má đỏ hồng lan sang cả vành tai, vạt áo da đen giấu một cục bông trắng đang tròn xoe mắt nhìn Jisung cầu cứu. Cậu vội kéo người nọ vào nhà, tầm này mà idol Lee bị người khác bắt gặp say xỉn ôm mèo như trẻ con đi lạc sẽ chẳng hay ho chút nào.
Trọng lượng cơ thể của Minho đổ dồn về phía Jisung, hơi thở của anh phả vào cổ cậu nóng bỏng. Vòng tay đưa đến siết eo cậu kéo vào lòng, Dudu bị ép vào giữa hai người, kêu lên meo meo mấy tiếng đáng thương. Lúc này Jisung hơi bực bội đánh nhẹ lên bàn tay đặt trên eo mình. Nhận thấy sự không vừa lòng của đối phương, anh mới chịu buông lỏng, Dudu phản bội idol Lee mất rồi.
Minho ngoan ngoãn thay đồ ngủ bước ra, ngồi xuống thảm lông bên cạnh Dudu đợi Jisung từ bếp bê ra bát canh lớn, rượu trong người đã tan phần nào. Giờ mới biết ngại ngùng, má đã đỏ vì cồn nay lại càng thêm đỏ.
Vừa uống hết bát canh giải rượu thì đã thấy Dudu nãy vẫn đang ngồi bên cạnh anh sà vào lòng Jisung. Một người một mèo đúng là đáng yêu gấp đôi. Dudu là em mèo có cái nết khó chiều, hiếm lắm mới thấy nó có hứng thú với người khác ngoài Minho, Jisung là người thứ ba sau Bang Chan và Changbin. Nhiều khi anh nghĩ nếu Dudu đã chịu "chấm" ai thì anh sẽ nghe theo nó hết. Và đúng là chẳng ai lại không yêu quý Jisung của anh và em xứng đáng được yêu thương nhiều hơn.
"Hôm nay cho anh với Dudu ở lại nhé."
Dudu cũng kêu lên mấy tiếng trợ giúp cho anh chủ đang ngồi xó. Từ khi Minho bước vào nhà, Jisung không cố gắng gặng hỏi điều gì hết mà chỉ như chốn bình dành dịu dàng và quan tâm cho anh. Bây giờ nếu anh có muốn trốn chạy khỏi cái náo nhiệt, hào nhoáng này thì cũng biết chắc đã có nơi để trở về rồi - là em.
Minho ôm gối dựa vào cửa, đưa mắt ghen tị nhìn Dudu đang cuộn tròn một góc trên giường. Chưa đầy hai tiếng Dudu đã được ấm chỗ trong đó còn anh thì đang đứng ngoài ngó vào, đây là sai lầm tự anh bày ra chứ không ai khác.
Han Jisung vừa bước khỏi nhà tắm ra đã thấy những vị khách mới đến soạn xong chỗ ngủ. Mèo thì không nói... thôi thì cậu không thèm chấp người say. Minho say cũng không quậy phá, rất nghe lời. Cậu thở dài đành chấp nhận hiện thực thêm một người, một mèo cũng không chật chội lắm.
Thực ra Idol Lee không phải dễ say như vậy, bát canh giải rượu kia đã đánh tan nốt lượng cồn đi phần nào, chỉ để lại vệt hồng còn vương trên gò má. Lợi dụng một chút để được gần em hơn. Vì hôm nay anh nhớ em rất nhiều, em biết không?
Người nhỏ hơn vừa vén chăn nằm xuống đã bị người nằm trên giường kéo vào lòng ôm chặt. Minho hôm nay lạ lắm nhưng em quyết định không tò mò cố hỏi, chỉ cần đủ tin tưởng sẽ tự có câu trả lời.
"Bất kể ra sao, anh không bao giờ buông em ra đâu." Jisung nghiêng đầu dựa vào vai anh, tay tìm đến bàn tay kia vỗ nhẹ hai lần tỏ ý đáp lại. Sẽ ổn thôi vì anh không bao giờ phải đi một mình. Bởi vì anh còn có em cơ mà.
Nghe thấy người trong lồng ngực thở đều đều an ổn ngủ, Minho mới lén buông ra một tiếng thở dài. Dùng bao nhiêu tâm tư mới nhận được tâm tình, giờ có chút trở ngại này đã là bao. Anh bây giờ chỉ muốn nghĩ về đôi ta. Kể cả có là từ bỏ tất cả để được ở bên cạnh em anh cũng bằng lòng. Nói anh dại dột là sai rồi. Hào quang làm anh hạnh phúc nhưng nó cũng khiến anh mệt nhoài. Giương lớp mặt nạ mãi cũng đâu nổi nữa, không phải là cái cớ, em xuất hiện vừa kịp lúc giúp anh thoát khỏi vòng tròn tẻ nhạt này.
Anh đưa tay đến nhẹ nhàng gỡ chiếc kẹp tóc nhỏ trên mái tóc em. Thứ ngốc nghếch này em cũng chẳng hề bỏ đi mà mang nó theo cả vào giấc ngủ. Ngày ngày tiếp xúc với máy quay nhưng nếu được hãy ghi lại ánh mắt anh mỗi khi nhìn em. Có là khung cảnh hay là bầu trời thay đổi thì ánh mắt anh dành cho em vẫn chưa bao giờ đổi thay.
Điện thoại hiện lên số máy, Minho hơi nhíu mày, nhẹ nhàng đặt đầu người kia xuống gối, cầm theo điện thoại bỏ ra ngoài ban công. Gió trời thổi lạnh đến tê lòng, cuộc gọi cũng kết thúc, Minho đứng nán lại chỗ máy sưởi để xua đi cái lạnh còn vương trên người rồi mới quay trở lại giường.
Cá cược ấy mà, ai không chơi người đó thắng. Anh rõ ràng đã không muốn cược nhưng tình thế không cho phép anh được lựa chọn. Nhưng thắng hay thua thì anh cũng sẽ không để mất em.
...
Phòng studio trống không, điện thoại không bắt máy, tin nhắn chẳng được hồi đáp, Minho bóp trán nhìn màn hình điện thoại.
Tiêu đề báo nổi bật cũng bức ảnh ở góc tối cảnh một người đàn ông đang nắm tay người phụ nữ. Vừa vặn như cái nắm tay lưu luyến chuẩn bị chia xa cũng để lộ một phần gương mặt cô gái và dáng người quen thuộc của người đối diện.
Ra là thế, tối qua Hia đã thực sự bỏ công sức rồi. Góc chụp thật chuẩn xác, đến Minho cũng không nhìn ra được điểm khác thường nào và anh thì biết rõ tối qua bọn họ chẳng có giây nào nói được một tiếng dễ nghe cả chứ đừng nói là bàn chuyện yêu đương. Chuẩn bị kĩ đến vậy chẳng trách cuộc gọi đêm qua cô ta vẫn không muốn từ bỏ, kết quả của sự không nhượng bộ của Minho là bài báo này đây.
Han Jisung vẫn không nhấc máy, đây mới là điều anh lo lắng. Điều anh sợ nhất cũng đã đến. Sợ rằng thế giới của anh làm tổn thương đến người mà anh yêu, sợ sẽ không giữ được em ở lại.
—————————
Xin lỗi vì mình ra truyện chậm chạp nhưng cũng sẽ nhanh đến hồi kết thôi. Cảm ơn mọi người vì đã dành tình yêu thương cho nó nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com