Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

sáng sớm, ánh nắng len lỏi qua lớp rèm mỏng, jisung lờ đờ ngồi dậy sau một đêm chẳng ngủ được bao nhiêu.

cậu dụi mắt, nhìn qua tấm rèm mong manh đang hắt một vệt ánh sáng nhỏ chiếu xuống sàn nhà. một mùi cà phê nóng quen thuộc thoang thoảng trong không khí, lan tỏa khắp căn phòng nhỏ chỉ vì cánh cửa đang hé ra một tí.

sau cánh cửa đang hé là một minho vẫn đang chậm rãi khuấy cốc cà phê như thường lệ. jisung khẽ nhíu mày, phụng phịu bước xuống giường, lời đầu tiên cậu nói trong một ngày mới không phải là chào buổi sáng minho, mà là một giọng hờn hờn xen với chút ngái ngủ:

"anh lại cà phê nữa à.. anh có biết vì nó mà làm em nguyên đêm chẳng ngủ được tí gì, gần sáng mới lim dim mắt thôi".

minho nghe thấy tiếng của jisung vọng ra từ trong phòng, anh đặt cốc cà phê xuống, thong thả bước lại gần, đi thẳng vào phòng ngủ của cậu.

"chào buổi sáng, em. mau dậy và hoàn thành bài tập đi, chiều nay em có tiết học".

jisung chỉ nằm xuống giường, kéo mền trùm kín mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt có phần mệt mỏi.

"ừ thì.. sao anh có thể nhớ lịch học của em vậy, em còn chẳng thèm nhớ đến nó".

...

"anh, dường như em đã rất mệt mỏi với cuộc sống này rồi".

cậu lẩm bẩm, nhưng minho vẫn nghe được, anh chỉ liếc nhìn con sóc kia đang lười biếng trên giường, chẳng hề bận tâm tới lời nói của jisung như mọi lần.

"anh không quan tâm. dậy mau, đừng nằm ườn ra đó nữa, jisung".

jisung chỉ ậm ừ cho qua, ngồi dậy một cách lười nhác, như thiếu sức sống.

cả buổi chiều ở trường không hề dễ chịu với jisung. những tiếng cười khúc khích có phần trêu chọc chế giễu vẫn luôn ở ngay sau lưng cậu - và nó quen thuộc với cậu đến mức bây giờ cậu chẳng còn phản ứng về điều đó nữa.

hôm nay, 9h30 tối cậu mới lê từng bước chân về nhà, cả đường phố vắng tanh, chỉ còn bóng hình của một con người nhỏ bé với những ngọn đèn đường mờ vàng. cả người đều ướt sũng, chiếc balo vì ngấm nước mà trở nên nặng trĩu hơn mọi ngày, mùi ẩm lạnh bám đầy người cậu.

đứng trước cửa nhà, jisung đứng đờ ra ở đó, mắt chăm chú nhìn chiếc chuông bên cạnh. 

"mình có nên bấm chuông không".

cậu ngập ngừng mãi, chẳng dám giơ tay ra bấm, vì cậu sợ, sợ anh lại mắng mình tiếp.

chẳng cần bấm chuông, chẳng gõ cửa. minho đã lập tức mở cửa khi nghe thấy tiếng động ở ngoài. trước mặt anh là một han jisung với bộ dạng ướt nhẹp từ đầu đến chân. chẳng nghe em nói, anh đã bắt đầu chì chiết.

"sao bây giờ em mới về hả? cả cái bộ dạng này nữa, jisung, em sao vậy?".

cậu chẳng nghe lời anh nói nữa, chỉ đi thẳng vào nhà, buông chiếc balo thấm đẫm nước trên vai, ngồi phịch xuống một cách thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. 

rốt cuộc em đã phải trải qua những gì, để tình huống này, em chẳng bật khóc, chẳng giận dữ.

"jisung, em mau đứng dậy lau người và đi tắm đi, đừng ngồi ỳ ra ở đó nữa.. jisung, mau thực hiện những gì anh nói đi, nghe không hả?"

__

và rồi mọi thứ chạm đến ngưỡng đỉnh điểm, tất cả như òa ra, jisung bật khóc nức nở, lắp bắp nói với giọng nghẹn ngào:

"anh.. anh chẳng bao giờ lắng nghe em.. dù chỉ một lần".

"anh luôn trách móc em.. em đã cố gắng.. mạnh mẽ hơn, nhưng em không thể".

"bao giờ, anh mới hiểu cho em.. thay vì anh đang đứng đó cằn nhằn em, đáng lẽ ra anh phải nhẹ nhàng với em hơn chút.. an ủi em".

"anh biết không, thế giới ngoài kia phức tạp hơn em nghĩ nhiều.. em vẫn luôn muốn, về nhà để chữa lành.. xua tan đi bao mệt mỏi nhọc nhằn ngoài kia".

"nhưng nó không như em hằng mơ".

__

"anh biết rồi, mau ngủ đi, mai sẽ không cảm thấy mệt nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com